Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Ngọc Tiên vẫn bấu chặt vào đôi vai gầy của Mỹ Kim, không ngừng gào khóc. Cô luôn miệng nói xin lỗi, nhưng những lời xin lỗi ấy đối với Mỹ Kim mà nói còn đau hơn là để cho mười con dao đâm vào da thịt. Nàng dùng sức để ngăn không cho Ngọc Tiên tự hành hạ mình. Chỉ khi chứng kiến thấy, Mỹ Kim mới biết được bản thân nàng sai đến cỡ nào.

"Chị cả, em đây. Chị cả."

"Em đừng đi. Chị xin em, em đừng bỏ chị đi nữa. Kim ơi."

Nỗi ám ảnh của Ngọc Tiên là Mỹ Kim, và nỗi sợ hãi lớn nhất của Ngọc Tiên bây giờ cũng liên quan tới Mỹ Kim.

Cô thương nàng quá, thương đến mức cuồng si ngờ nghệch luôn rồi. Thử hỏi xem, một người tưởng chừng như đã chết, bây giờ lại quay trở về bằng xương bằng thịt. Ruột rà thân thích còn thấy rát ruột, chớ huống hồ chi là Ngọc Tiên. Cô thương nàng biết bao năm nay, chịu khổ bao nhiêu điều. Không cần phải phân minh làm gì, kẻ đau lòng thì cũng đau lòng rồi, mà người hối lỗi thì cũng đã hối lỗi rồi. Khóc làm chi!

...

"Kim ơi..."

Ngọc Tiên ngồi trên giường mà cứ như đang ngóng chờ một cái gì đó. Cô thấp thỏm, lo âu, lâu lâu lại đưa tay mò mẫm khắp nơi. Nhưng Mỹ Kim vẫn đang ngồi trước mặt cô, cô sợ nàng sẽ bỏ đi thêm lần nữa, mà Mỹ Kim cũng biết rằng Ngọc Tiên bây giờ vẫn còn hoảng loạn dữ lắm. Nàng nắm chặt tay cô, vuốt ve thật khẽ, nói.

"Em ở ngay đây."

Đến khi nghe được giọng Mỹ Kim, Ngọc Tiên mới chịu hạ tay xuống.

"Em...em định đi đâu nữa hở?"

Trong chất giọng Ngọc Tiên có cái gì đó mông lung, và ngay chính câu hỏi mà cô vừa thốt ra cũng vậy. Hình như Ngọc Tiên sợ Mỹ Kim đi lắm, cô sợ lắm. Nên lúc nãy khi từ sân trở lại vào buồng, không một giây phút nào mà Ngọc Tiên dám rời bỏ Mỹ Kim. Mà cũng không một giây phút nào cô chịu chủ động đến gần nàng cả.

Ngọc Tiên ghét nàng nên mới không chủ động ư? Không phải, sở dĩ cô không chủ động là bởi vì Ngọc Tiên đã từng bị chính Mỹ Kim cay nghiến bằng một câu nói thế này.

"Con ả đờn bà ác độc. Chị đừng lại gần tôi."

Ngọc Tiên giờ đây mất đề phòng như một đứa trẻ. Mỹ Kim nắm tay cô, cô không muốn rút lại, nàng muốn ôm cô, cô để im cho nàng ôm. Ngọc Tiên ngồi im lìm ở đấy, mang trong mình một nỗi sợ vô hình, cô nói.

"Em đừng đi mà Kim."

Nhưng nàng có đi đâu đâu. Mỹ Kim càng nhích lại gần Ngọc Tiên hơn, nàng để đầu cô tựa hẳn vào vai mình, trả lời.

"Em ở đây với chị, chị đừng đau buồn nữa."

Nàng thừa sức biết những tổn thương mà mình đã gây ra cho Ngọc Tiên là quá lớn, và nàng cũng thừa sức biết tình thương mà chị cả dành cho nàng nó nhiều biết bao. Mỹ Kim hôn nhẹ lên trán cô, sau đó nàng dịu dàng chạm lên mái tóc mềm của Ngọc Tiên, tiếp tục thủ thỉ.

"Chị ráng khoẻ, đặng mắt sáng lại. Có như vậy thì chị mới nhìn thấy em được."

Ngọc Tiên khịt mũi, rồi cô gật đầu như một đứa con nít vừa được ai đó dụ kẹo.

"Chị hứa, chị hứa. Chị sẽ ráng khoẻ để cho mắt sáng lại. Chị hứa mà."

Từng cử chỉ, lời nói và luôn cả cảm xúc của Ngọc Tiên bây giờ như nhát dao bổ thẳng vào tim nàng. Mỹ Kim đau lòng ôm lấy cô, nàng hối hận quá, hối hận vì đã khiến cho cô phải ra nông nổi này. Mỹ Kim từ từ chạm lên mảnh vải đen đang che đi đôi mắt mà trước kia chứa biết bao buồn tủi của cô, rồi nàng rướn người hôn lên đó.

Có xa mới biết, nàng cũng thương cô đến nhường nào.

"Mợ ơi, tới giờ uống thuốc rồi mợ."

Bưởi đem một mâm đựng thuốc vào buồng, rồi nó đặt tất cả mọi thứ lên cái bàn con ở bên cạnh giường. Bưởi nhìn mợ cả và mợ ba hoà thuận lại, nó thấy trong lòng vui vui. Hôm nay nó không phải hầu thuốc cho mợ cả nữa, mợ ba về rồi, nó để cho mợ ba làm luôn.

"Bẩm, con để thuốc ở đây."

Cái mâm thuốc gồm có một chén thuốc Bắc đang còn nóng, mùi hắc lên của lá thuốc rồi thảo dược phả ra đăng đắng vô cùng, rồi còn mớ thuốc Tây nén viên trên chiếc dĩa sành. Coi bộ khi trông qua, người ngoài còn phải lắc đầu nôn ói chớ huống hồ chi người uống.

Mỹ Kim tiến lại gần mâm thuốc ấy, đầu tiên nàng cầm chén thuốc Bắc trên tay, liên tục thổi cho thuốc đỡ nóng rồi mới đem lại cho Ngọc Tiên.

"Chị uống hết chén thuốc này, rồi em thương."

Nhưng đối với Ngọc Tiên, thuốc bây giờ đã không còn đáng sợ như lúc trước nữa. Cô loạng choạng tìm đến chén thuốc, cầm lấy rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

"Chị uống được không?"

Mỹ Kim thấy Ngọc Tiên uống mà còn xót xa. Trong suốt thời gian nàng không có ở đây, ắt hẳn cô phải bầu bạn với số thuốc này nhiều lần lắm. Mỹ Kim cẩn thận vén vài lọn tóc rủ vào má cô, rồi nàng còn giúp Ngọc Tiên nâng chén thuốc vì sợ cô bị phỏng nữa.

Rất nhanh sau đó, chén thuốc đã được Ngọc Tiên uống cạn. Cô lấy tay che miệng, nhăn nhó mặt mày vì thuốc đắng quá. Biết ý, Mỹ Kim vội rót cho Ngọc Tiên một chén nước trắng đầy, xem như để cô súc miệng.

"Còn đắng không?"

Sau khi thấy Ngọc Tiên uống hết nước, Mỹ Kim mới lo lắng hỏi lại.

Ngọc Tiên không trả lời, chỉ lắc đầu.

Rồi nàng cầm hai viên thuốc Tây chuyền sang tay cho Ngọc Tiên. Cũng như chén thuốc Bắc vừa nãy, cô cũng cho hẳn cả hai viên vào miệng, sau đó hớp một miếng nước. Xong xuôi, Ngọc Tiên bần thần về lại tư thế ngồi cũ. Mỹ Kim rón cầm tay chị cả, nàng nhìn kĩ hơn sắc mặt không thay đổi của Ngọc Tiên, trong đầu chợt nảy ra nhiều ý nghĩ.

Ngọc Tiên sao vậy? Sao cô im lặng vậy? Mới vừa nãy khi nhận ra nàng, cô còn gào khóc điên loạn lắm kia mà? Nhưng càng nghĩ càng thấy sai, mà càng thấy sai thì sẽ đau lòng. Mỹ Kim lại còn sợ Ngọc Tiên thấy khó chịu ở đâu đó nữa. Nhưng không, chưa kịp để nàng đặt câu hỏi thì cô đã lên tiếng giải bày trước.

"Em có đói không? Có mệt không?"

Mỹ Kim cười.

"Em không đói, em cũng không mệt. Chị sao vậy?"

Không gian giữa hai người càng trở nên cứng đờ hơn, đến mức cảm xúc mà cả hai dành cho nhau không biết được bao nhiêu là phần thật, bao nhiêu là phần giả nữa. Ngọc Tiên vớ tay chạm đến vạt áo của Mỹ Kim, ngập ngừng nói.

"Chị..."

Rồi Ngọc Tiên sờ tay vào túi áo bà ba, lấy ra một chiếc khăn thêu đôi chỗ còn sứt chỉ. Cô đặt nó xuống giường, cẩn thận mở ra. Bên trong chiếc khăn thêu uyên ương ấy còn có sợi dây chuyền bằng vàng đã đứt làm đôi. Ngọc Tiên chỉ vào đó, cô hướng về Mỹ Kim rồi tiếp lời.

"Cái lúc em đi, chị đã giữ lại những thứ này."

Một chiếc khăn dính máu và một sợi dây chuyền đứt đoạn. Đúng là chỉ có chị cả mới khiến nàng đau lòng tới vậy thôi.

Mỹ Kim cầm lên chiếc khăn tay, biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tâm trí nàng. Đó là vào lúc nhà ông cả còn đủ ba người vợ, và đương nhiên là có cả Thị Nương nữa. Rồi Mỹ Kim khóc, không biết vì sao nàng khóc, mà chắc có lẽ là do nàng thấy cảm động quá.

Mỹ Kim lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, nàng muốn đích thân mình chuộc lại lỗi lầm với Ngọc Tiên, với tình cảm mà cô đã giấu nàng biết bao lâu nay.

"Chị cả nè, uyên ương em thêu xong rồi."

Ngọc Tiên quay sang nàng.

"Chị..."

"Nghĩa là uyên ương có bạn có bè."

Dường như đã hiểu ý mà Mỹ Kim muốn nói ra là gì, hai mang tai Ngọc Tiên chợt đỏ lên và nóng bừng. Cô chà xát lòng bàn tay vào nhau, không còn dám lên tiếng nữa.

"Em hiểu lầm chị cũng một thời gian rồi. Chị cho em chuộc lỗi lại với chị, nghen chị?"

Nhưng đối với Ngọc Tiên, Mỹ Kim chẳng có lỗi gì cả.

Cô theo mùi thơm phả ra trên người Mỹ Kim mà đưa tay đến chỗ nàng. Càng lại gần hơn với nàng, Ngọc Tiên càng trở nên e ngại hơn.

"Em không có lỗi mà. Kim..."

Lúc nào cũng vậy. Lúc nào chị cả cũng khăng khăng rằng nàng chẳng bao giờ có lỗi. Nhưng Mỹ Kim thấy sai trái lắm. Một con người như nàng mà lại được hưởng trọn sự bao dung từ chị cả, người ta dầu có mơ cũng không tìm thấy được.

Mỹ Kim lần nữa luồng tay qua eo, kéo Ngọc Tiên lại gần mình hơn, đến mức mà đầu mũi cả hai cũng gần như chạm vào được với nhau. Nàng đánh ánh nhìn đau lòng về phía Ngọc Tiên, trả lời.

"Chị đừng nói như vậy. Em sẽ chuộc lỗi mà."

Bằng cách nào? Bằng cách nào đây hở?

"Nhưng..."

"Đã trưa lắm rồi, chị có muốn ngủ không? Ngủ nhé, em sẽ ngủ cùng chị."

Mỹ Kim vừa nói vừa lấy cái gối đặt ở phía đầu giường, rồi nàng dịu dàng đỡ Ngọc Tiên nằm vào đó. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì tiếng guốc mộc đã vang lên rầm rập bên ngoài cửa buồng, có vẻ như đang có người đến gần.

Ban đầu cả hai đều tưởng là Bưởi, nhưng dần về sau, tiếng guốc lại vang lên ngày một dữ dội, xem qua kẻ đang đi đến đây còn đem theo cái tâm trạng không mấy vui vẻ cho lắm. Biết có điềm chẳng lành, Mỹ Kim bèn đứng lên chắn ngay trước mặt Ngọc Tiên, cho đến khi cửa buồng bật mở, một giọng nói ồn ồn vang lên.

"Cái chi đây hả?"

Ông chánh về, chánh tổng về rồi.

Mỹ Kim đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy dáng vẻ đang đùng đùng nổi giận của ông. Nàng lùi ra sau vài bước, nhưng tay vẫn đưa ra đặng che chắn cho Ngọc Tiên.

"Bẩm, ông về."

Mỹ Kim bình tĩnh, nàng khẽ cúi đầu, cung kính chào.

Nhưng ông chánh có lẽ đã bỏ qua cái lời chào hết sức là lịch sự của nàng, ông chỉ nhìn chăm chăm vào con gái mình, đứa con gái đang phải chịu số phận bỏ chồng của mình. Trong phút chốc sau, ông lia mắt sang Mỹ Kim, chỉ tay vào mặt nàng, ông hỏi.

"Hoá ra...cô vẫn chưa chết."

Mỹ Kim nghiêng đầu.

Chưa kịp để nàng nói thêm, ông đã tiếp lời.

"Ấy vậy mà con gái tôi lại thờ cô như thờ một thánh tiên nào đó trong nhà."

Hai tay ông chắp ra đằng sau lưng, rồi ông chậm rãi bước tới gần.

"Rồi cô thấy để vợ cả thờ vợ lẻ như vậy, cô không biết xấu hổ sao hở?"

Vừa dứt câu, Ngọc Tiên đã kéo tay Mỹ Kim lại, cô dứt khoát đứng dậy và đáp lại những lời mắng nhiết từ cha mình nãy giờ.

"Cha, sao cha lại nói như vậy?"

Ông chánh thấy con gái có chút kích động, giọng ông bỗng dịu đi hẳn, chỉ còn cái ngữ điệu phì phò vì quá giận mà thôi.

"Tiên, ngồi xuống đó. Đừng nghĩ cha không biết con và cô ta vừa làm cái gì với nhau."

Đôi mắt ông chánh long lên sòng sọc, rồi ông liên tục lớn tiếng.

"Cha cho con bỏ chồng là để toại nguyện theo ý con, chớ không phải để con làm trái đạo nhà rồi có tình ý với một người đờn bà khác."

Hoá ra nãy giờ ông chánh đã chứng kiến được mọi chuyện. Ngay từ lúc Mỹ Kim và Ngọc Tiên ôm nhau khóc sướt mướt ngoài sân thì ông đã về tới nơi rồi, nhưng vì muốn nhìn kĩ hơn nên ông mới nấp phía ngoài cổng. Và cho tới khi hiểu hết mọi sự tình, ông chợt nhận ra rằng con gái mình lại va phải cái duyên phận long đong dị hợm vô cùng.

Bây giờ, ông đang đứng đối diện với Ngọc Tiên. Vừa đau lòng vì con mà cũng vì thương con. Chẳng nhẽ ông lại đi báo với làng rằng con gái ông có tình cảm với đờn bà, để họ chì chiết, họ ép hai người phải bỏ nhau hay sao chứ?

"Cha..."

"Con đi về nhà liền cho cha. Không ở đây nữa, mau lên."

Nói rồi, ông chánh vội lao đến nắm lấy cổ tay Ngọc Tiên hòng lôi cô đi. Nhưng cô không muốn đi, cô đang chống lại cha mình. Ngọc Tiên vùng vằng tháo từng ngón tay của ông ra khỏi cô tay cô, rồi cô quỳ sụp xuống sàn nhà, vừa khóc vừa lạy.

"Con lạy cha, con van cha. Cha đừng bắt con về nhà, con thương Kim thật lòng, con thề với cha. Con lạy cha, con van cha..."

Toàn bộ sự sĩ diện của Ngọc Tiên bây giờ như tan thành mây thành khói. Mặc kệ cho đôi mắt đau nhức đến mở không lên, hay có mù đi chăng nữa thì cô vẫn cứ khóc. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ ông chánh thấy cô phải khóc thê thảm như lần này. Ông nhìn cô, không thể nói thêm lời nào, trong khi đó thì Ngọc Tiên vẫn luôn miệng cầu xin.

"Con lạy cha. Con bất hiếu lắm nên mới không thể làm cho cha được an lòng."

"Nhưng con...con không muốn rời xa Kim nữa. Bây giờ cha đánh con cũng được, nhưng cha đừng đưa con đi, con đã khổ lắm rồi cha ơi."

Mỹ Kim đứng bên cạnh nhìn Ngọc Tiên khóc lóc van nài như vậy, nàng cũng không thể kiềm nổi nước mắt. Trái tim Mỹ Kim đập loạn một nhịp, rồi lại thêm một nhịp nữa, rồi...

"Mẹ mày, chúng bây..."

Ông chánh định giơ tay lên doạ tát thì Mỹ Kim đã nhanh chân đứng chắn ngang trước mặt Ngọc Tiên. Nàng quỳ xuống theo cô, hai mắt toát ra cái hy vọng nhỏ nhoi rằng ông chánh có thể thấu được tâm can của con gái mình.

"Con van ông, ông đánh con đi chớ đừng đánh chị cả."

Không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy, nhưng lúc này đây Mỹ Kim chỉ nhận ra rằng những điều mà nàng muốn làm cho Ngọc Tiên bây giờ không phải xuất phát từ lí trí nữa, mà chính là vì tình cảm. Nàng chôn chân ở đó, nắm tay Ngọc Tiên mà tim đập thình thịch

Tiến không được, lùi cũng không xong, một cuộc cãi vả nảy lửa đã nổ ra bởi cái sự hủ lậu và tình thươg của ông chánh dành con con. Nhìn thấy Ngọc Tiên khóc nức nở, đến mức hai bả vai cô cũng run lên bần bật, không thể làm gì hơn ngoài việc nhún nhường vì sợ cơn đau tim của cô lại tái phát, ông chỉ đành hạ tay xuống, thở hằn hộc vài hơi và nói.

"Tiên, con nói cho cha nghe, rốt cuộc con thương ai, con muốn cái gì?"

Ngọc Tiên ngẩn mặt lên, qua lớp vải đen che mắt, cô nghẹn giọng đáp.

"Con thương Kim, cha à. Nếu cha muốn cạo đầu bôi vôi con, con cũng xin cam lòng. Nhưng con xin cha, xin cha đừng làm hại em ấy, nếu Kim mà còn có mệnh hệ gì như lúc trước, chắc con chết mất."

Bất hiếu. Cái đó là bất hiếu chớ còn gì nữa. Ông nắm chặt tay tay lại với nhau thành nắm đấm. Cái chuyện đờn bà với đờn bà có giao cấu tình ý với nhau là một chuyện mà cả cái làng này không thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng có điên lắm thì ông mới đòi bôi vôi cô, ông không dám làm, và càng không nỡ làm.

Tất cả những cảnh tượng thương tâm bày ra trước mắt nãy giờ cũng đã khiến ông chánh cảm thấy có chút gì đó động lòng. Ông thôi giận, thôi cáu, cũng thôi to tiếng lớn giọng, ông chỉ rươm rướm nước mắt khi nhìn chúng nó bảo vệ và che chở cho nhau trong sự tuyệt vọng lẫn bất lực. Ông nhìn Ngọc Tiên, rồi nhìn sang Mỹ Kim, than trách rằng.

"Giá như cha không gả con cho ông Bảo thì mọi chuyện đâu có tệ đến thế này."

"Con xin lỗi cha, con xin lỗi cha."

Ngọc Tiên vái ông bốn lạy, rồi cô tiếp tục.

"Con lạy cha tha thứ cho con, con lạy má tha thứ cho con."

Đứng trước những lời cầu xin của cô, ông chánh chỉ xua tay một cái rồi rời khỏi buồng. Nhưng trước khi đi, ông còn để lại một câu nói rằng.

"Bất hiếu là tội của con, thôi, cha không muốn can dự vào nữa."

**

Xin lỗi vì đã ra chương trễ cho mọi người nhe. Đừng giận bạn tác giả ạ!

Mà chương này đọc lợn cợn lắm luôn á nha

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro