Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

"Sao đến giờ này con mới..."

Chánh tổng mặt hoá giận, nhưng dù giận tới cỡ nào ông cũng không nỡ đụng tay đụng chân với đứa con gái duy nhất của mình. Nước mắt ông lưng tròng, nhưng ông cố kiềm dữ lắm mới không khóc. Ông cầm tay Ngọc Tiên, nghẹn ngào hỏi.

"Con không nói cho cha biết, tại sao vậy Tiên? Tại sao vậy con?"

Đối diện trước cơn giận của cha, gương mặt Ngọc Tiên vẫn cứ đờ đẫn đấy. Cô xoa mu bàn tay ông như để muốn nói rằng ông hãy bình tĩnh, mặc cho bây giờ chánh tổng đang mất bình tĩnh lung lắm.

"Con sợ cha lo."

Nghe con mình lí sự, ông chánh chỉ còn biết vuốt mặt.

"Bây sợ cha lo mà tới giờ bây mới chịu đi nói cho cha biết. Bây muốn cha lên tim chết vì bây đúng không?"

Giọng ông bỗng dưng dằn xuống, rồi ông đánh khẽ vào vai Ngọc Tiên. Chỉ là đánh khẽ thôi chớ thực ra, ông không nỡ làm đau con mình.

Hồi nãy khi nghe tin tức của Ngọc Tiên từ miệng Bưởi, ông chỉ đinh ninh rằng con nhỏ này ăn nói xà lơ thôi. Nhưng đến khi sang nhà ông cả, tận mắt chứng kiến Ngọc Tiên nằm ngả nghiêng trên giường, mắt thì quấn vải đen, người ngợm ốm nhom ốm nhách, ông lại thấy đau từng khúc ruột.

Ông giận lắm. Người ta nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bây giờ nếu Ngọc Tiên có bình thường, có lành lặn trở lại thì thể nào ông cũng cho cô một trận đòn để chừa cái tật nói dối cha má. Nhưng nói gì thì nói, ông chánh biết rằng con mình cũng khổ trăm bề rồi. Ông thôi, ông chẳng còn hờn trách gì nữa.

"Con xin lỗi cha. Con sợ cha lo quá, con không muốn cha lo như má con."

Đến đây, hai hàng lệ trên mắt Ngọc Tiên bắt đầu tuông ra như sông như suối. Hoảng vì thấy con khóc, ông chánh vội dùng khăn tay lau nước mắt cho con, rồi còn cẩn thận dùng dây buộc lại mái tóc xoã lù xù trước mặt con nữa.

"Mẹ mày, đừng có khóc. Mày khóc kiểu đó, cha đau lòng lắm con."

Ông vỗ vai Ngọc Tiên, nửa đùa nửa thật.

Mẹ mày!

"Con khổ quá cha ơi. Hức hức."

Ngọc Tiên sờ soạn để tìm cha mình, khi tìm được rồi, cô lại sà vào lòng cha mà oà khóc. Ông chánh chỉ còn biết vỗ vai, xoa lưng để dỗ dành con, một người khô khan cứng rắn như ông mà biết làm vầy thì đã là kì tích lắm rồi.

"Bây khổ cái gì, nói cha nghe."

Dù không khóc nhưng mắt ông cũng đỏ hoe theo. Nhìn con mình trong suốt ngần đó năm sống khổ sở ở bên nhà chồng, ông lại trách bản thân mình nhiều hơn. Cũng vì cái nợ truyền kiếp mà ra cả, cũng vì danh lợi mà ông bán con mình cho bọn buôn gian bán lận. Rồi ông ôm Ngọc Tiên, kéo cô vào lòng thật sâu.

"Con...hức...con thương người ta, cha à."

Ông chánh thở dài. Gái có chồng mà thương người khác. Trời đất, có người nào thấu cho đặng.

"Bây thương ai? Bây đã có chồng rồi, bây còn muốn thương ai hở con?"

Ngọc Tiên dần ngừng khóc. Trong thâm tâm cô đột nhiên xuất hiện cái cảm giác hụt hẫn lung lắm. Cô không có chồng, người đó không phải là chồng cô. Ngọc Tiên nghĩ ông chánh vẫn còn cái lối suy nghĩ cổ hủ ấy, nên đâm ra cô ghét, cô oán, rồi cô đau lòng.

"Ông ta không phải chồng con. Ông ta không phải chồng con!"

Ngọc Tiên hét toáng lên, cô ôm lấy đầu, rời khỏi vòng tay ông chánh rồi chui vào góc giường, ngồi thu gối lại và gào khóc.

"Ông ta không phải chồng con. Ông ta không phải chồng con."

"Ông ta không phải chồng con. Ông ta không phải chồng con mà, cha ơi..."

Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, đến khi nào ông chánh cảm thấy chính cái suy nghĩ nãy giờ của mình là sai. Hết cách tới bất lực, ông tự lau nước mắt cho bản thân, sau đó mom men lại gần Ngọc Tiên, tháo tay cô ra khỏi đầu và nhẹ nhàng nói.

"Ừ, ông ta không phải chồng con. Cha xin lỗi, cha sai rồi."

Cha khóc, con khóc, cả căn buồng ngập tràn trong tiếng khóc và những giọt nước mắt hận đời. Ngọc Tiên giờ đây phải đối diện với đủ thứ chuyện. Nào là bệnh, nào là tình, nào là ma quỷ. Nhưng cô khóc như vậy, nước mắt dù cho dư dả đến đâu cũng phải tới lúc khô cạn. Đầu Ngọc Tiên bắt đầu ong lên, tim cô quặn thắt lại. Ngọc Tiên đau đớn ôm lấy ngực, thở lên vài hơi thoi thóp.

Thấy con gái khổ sở vì bị căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ, ông chánh lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thuốc, rồi nước, rồi quay lại đút thuốc vào miệng cô. Thuốc đắng thấm sâu, Ngọc Tiên dần lấy lại bình tĩnh và hơi thở như thường ngày, cô gọi nhỏ.

"Cha ơi..."

Ông chánh ngồi kề bên con, đáp.

"Bây thấy sao rồi? Đừng làm cha sợ."

"Con thấy đau lòng quá, cha ơi. Cha xé hôn thú của con đi, con xin cha, con thà mang tiếng gái bỏ chồng chớ không bao giờ nhận ông ta là chồng con đâu."

Đứng trước lời đề nghị dường như là vô căn cứ của Ngọc Tiên, ông chánh chỉ còn biết gật đầu đồng ý vì sợ con mình sẽ bệnh nặng thêm.

"Cha hứa, cha hứa sẽ giải quyết vụ hôn thú cho con. Con đừng làm cha sợ nữa, nghen con."

Ngọc Tiên không gật đầu, cô cũng không khóc nữa. Ngọc Tiên chỉ ngồi im ru như vậy, như một kẻ bị điên tự thu lấy bản thân mình trong cái xó xỉnh nào đó. Ông chánh nhìn con gái chịu dày vò mà không khỏi xót xa. Có lẽ cô giống má cô, cuộc đời má cô hồi xưa cũng khổ y chang như vầy, rồi bà mất đến khi không còn chịu nổi nữa. Ông chánh cũng vậy, ông không muốn bi kịch của người vợ quá cố ám ảnh lên đứa con gái duy nhất của mình.

Nếu nói sự thật, Ngọc Tiên chính là con trời con Phật, con cầu con tự mà vợ ông cùng ông đi chùa mới có được. Nhưng trời Phật có thế nào cũng về với trời, ông chỉ sợ một ngày nào đó Ngọc Tiên cũng sẽ vì khổ đau mà rời bỏ ông. Vậy nên vừa nãy ông mới chấp nhận việc xé hôn thú của cô, mặc dầu ông biết là làm như vậy thì gia đình sẽ mang tiếng nhiều lắm.

"Oa oa, oa oa."

Tiếng khóc của trẻ con cất lên bên ngoài cửa buồng. Khi nghe đến âm thanh đó, chẳng hiểu sao mà Ngọc Tiên bắt đầu động đậy tay chân, cô như hồi sinh vậy. Đúng rồi, đó là tiếng khóc của con Mỹ Kim. Đứa trẻ mà cô có tội với nó, là đứa trẻ mà cô yêu thương.

"Chuyện gì vậy? Mày làm gì đó Bưởi?"

Sợ con mình bị cái âm thanh đó làm phiền, ông chánh bèn mở cửa buồng rồi quát.

"Con bẩm ông, con mang đứa nhỏ này vào cho mợ cả."

Trên tay Bưởi bồng đứa nhỏ còn chút xíu trong cái khăn rằn cũ. Nhìn nó, tự dưng ông chánh ngờ ngợ ra một điều.

"Con ai? Mày đừng nói..."

"Dạ, đứa nhỏ này là con của mợ ba. Mợ cả sai con đem nó về đây đặng nuôi dưỡng."

Ông nhìn qua Ngọc Tiên, thấy cô đã có những biểu hiện đỡ hơn vừa nãy, trong lòng ông cũng cảm thấy an tâm lắm.

"Vô đi."

Nhường bước cho Bưởi đi vào, còn mình thì ra ngoài sảnh chờ đợi. Bưởi cúi chào ông một cái rồi tiến đến chỗ Ngọc Tiên, nó xốc em bé trên tay để đứa nhỏ nín khóc. Nhưng hình như ra ngoài trời gió nên da thịt nó có chút lạnh. Đặt đứa nhỏ bên cạnh Ngọc Tiên, Bưởi nói.

"Bẩm, đây mợ."

Vì không thấy đường nên Ngọc Tiên không tài nào tự ẵm con được. Cô chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của Bưởi. Biết ý, Bưởi đã để sẵn đứa nhỏ vào vòng tay của Ngọc Tiên, nó cẩn thân bỏ tay ra sau khi thấy đứa trẻ đã nằm gọn trong lòng cô.

Vẫn y như lần đầu gặp, khi vừa được Ngọc Tiên ẵm, đứa nhỏ lập tức nín khóc. Nó dùng bàn tay múp rụp, trắng nõn của mình sờ lên cổ Ngọc Tiên, sau đó bi ba bi bô oe oe mấy tiếng.

"Nó cứng cáp chưa? Có mập không?"

Ngọc Tiên hỏi.

Mỗi lần ẵm đứa nhỏ, trong lòng Ngọc Tiên lại thấy thư thái đến lạ.

Bưởi nhìn đứa con nít mới đẻ được một tháng kia, nó gãi gãi đầu. Mập ốm thế nào Bưởi đâu biết đâu.

"Thưa, nó mập, chắc cứng cáp rồi đó mợ."

"Đâu. Mày thử tả nó cho mợ nghe."

Chơi khó Bưởi hay sao á! Nhưng lệnh mợ cả, Bưởi nào dám làm trái đâu. Nó vò tai, bức tóc, nó không biết tả làm sao, càng không biết so sánh cái gương mặt bụ bẫm của em bé thế nào cho mợ cả dễ hình dung. Khó quá, nó bèn nói đại.

"Dạ...dạ mặt mó tròn như cái thúng, trắng như hạt gạo, tay chân nó ú nụ như cái bắp chuối. Vậy đó mợ."

Lắng nghe sự miêu tả hài hước của Bưởi, Ngọc Tiên bật cười ngặt nghoẻo. Cô vuốt ve mảnh khăn rằn quấn lấy người đứa trẻ, cúi đầu hôn lên trán nó một cái.

"Hồi lúc mày sang nhà bà đỡ, bà đỡ đã cho nó uống sữa chưa?"

Bưởi lắc đầu.

"Bẩm mợ, bà vẫn chưa cho nó uống sữa. Bà nói bây giờ dân đói khổ quá, đờn bà có con vắt ra toàn là sữa chua, nên bà không dám cho nó uống."

Ngọc Tiên gật gù.

Đúng là thời này đói khổ thật.

"Vậy chắc nó khóc vì đói. Hay thôi mày lấy tạm nước gạo bỏ đường vào cho nó uống đi, rồi còn vụ sữa thì để mợ lo."

Biết là con nít uống nước gạo pha đường sẽ không đầy đủ chất dinh dưỡng bằng sữa mẹ, nhưng bây giờ hết cách rồi, Ngọc Tiên chỉ còn biết dùng tới phương án đó thôi chớ sao giờ. Bưởi vâng vâng dạ dạ, nhưng chợt nhớ ra nhà đã hết đường, nó bèn ngửa tay ra xin.

"Mợ cho con xin một hào đặng con sang chợ mua đường."

Ngọc Tiên cười.

Gì chớ tiền là cô không thiếu, chỉ thiếu mỗi tình thôi.

"Thong thả, tiền mợ để ở nhà dưới cho chúng mày. À, cầm thêm hai đồng đặng mua nhiều đồ vào, hôm nay có ông về nên phải tươm tất."

"Dạ bẩm, con nghe."

Nói rồi, Bưởi nhanh chóng chạy về nhà sau đặng lấy thêm tiền rồi phóng cái ù ra chợ mua đồ.

**

"Kìa Kim, con có sao không? Bọn nó đánh con có đau lắm không?"

Vừa về đến sạp, Mỹ Kim đã gặp ngay bà lão đang loay hoay dọn lại chỗ bánh giò bị vứt lăn lốc. Nhìn thấy nàng, bà vội vội vàng vàng chạy đến hỏi thăm, trông sắc mặt của bà lo lắm.

"Thưa, con không sao."

"Bọn chúng thả con ra bằng cách nào? Thuế nhà ta chưa kịp đóng kia mà."

Mỹ Kim đặt tay lên vai bà như để bà an tâm, vừa cười nàng vừa nói.

"Con gặp ân nhân bà ạ, người đó đã đóng cả thuế cho con luôn rồi."

Ân nhân mà Mỹ Kim nói, mà nàng thốt ra cái từ "ân nhân" cũng thấy gượng lắm chứ. Đó không phải ân nhân, là người quen, là người mà nàng rất quen. Dường như bà lão ngạc nhiên đến mức không nói nổi lời nào, Mỹ Kim cũng chẳng nhắc gì đến việc đó nữa. Nàng lẩn thẩn đi vào trong sạp, cúi người nhặt nhạnh mấy sấp lá chuối bẩn ở dưới đất, nói.

"Bà không cần lo vụ thuế má nữa đâu. Họ cho con mấy tờ bạc, con mang về cho bà, hôm nay nhà mình ăn một bữa no. Bà nhé."

Chẳng cần biết Mỹ Kim đã gặp phải người tốt thế nào, nhưng mắt bà đã sáng rỡ khi nghe đến tiền. Thời buổi túng quẫn như vậy, trẻ con nghe có tiền là còn ham chớ huống hồ chi kẻ đã biết lao động.

"Thật thế à? Lạy trời lạy Phật, con tạ ơn người đã cứu giúp nhà con."

Bà chắp hai tay, hướng lên trời và không ngừng vái lạy.

Nhìn thấy bà cụ vui vẻ hớn hở, Mỹ Kim ngỡ như mình vừa làm được chuyện tốt gì đó lắm ấy. Nàng phụ bà dọn dẹp đống đổ nát tứ tung xung quanh, cầm thêm dây lạc luộc, sực nhớ ra điều gì đó, Mỹ Kim bèn nói.

"Để con đi chợ sớm, may ra chợ còn đồ ăn. Con đi chợ xong sẽ về ngay."

Bà lão đang tất bật cầm cái nồi nấu bánh đặt lên bếp rơm, quay sang đáp.

"Ờ, thế con đi. Mua ít thôi con ạ, liệu cơm gắp mắm."

Mỹ Kim cười.

"Dạ."

Nói rồi, nàng cắp cái nón lá rách tả tơi đội lên đầu, cầm theo một tờ bạc và giỏ tre, sau đó đi theo hướng lên chợ trên đặng mua đồ. Trời bây giờ cũng bắt đầu nắng gắt, chắc giữa trưa nên mặt trời đứng bóng rọi xuống rát cả da mặt. Mỹ Kim phải đi một hồi mới thấy được hàng thịt còn loe hoe mấy miếng thịt ba rọi thấy mỡ không thấy nạc. Có còn hơn không, Mỹ Kim vội tấp vào hàng thịt ấy.

"Thịt bán sao vậy cô?"

Bà hàng là một người mập thù lù, trong miệng bà đang ngậm một cọng cỏ dại đã úa vàng. Phun cọng cỏ ra, mụ trả lời.

"Mỡ thì ba đồng một cân, ba rọi năm đồng một cân, còn muốn mua nạc không thì thấy bốn đồng thôi."

Mỹ Kim nhìn khắp cái sạp thịt, miếng nào miếng nấy như vụn ra từ một tảng thịt bự vậy, trông chẳng ngon tẹo nào. Nàng cẩn thận ngắm nghía mấy miếng thịt nạc xíu mỡ, rồi nói.

"Lấy cho con miếng này."

Lựa kĩ lắm mới được một miếng vừa ý, mà coi bộ trông cũng ngon. Bà hàng cầm miếng thịt mà Mỹ Kim vừa chọn ném lên cân một cái bẹp, sau đó bảo.

"Bốn đồng sáu làm tròn năm đồng."

Bốn đồng sáu làm tròn năm đồng?

"Ơ, sao lại làm tròn năm đồng hở cô?"

Nghe khách có vẻ kì kèo, mụ đáp.

"Thời buổi bây giờ thịt đắt lắm, làm tròn như vậy mới đủ lời. Mà cô xem, miếng thịt nhìn tươi roi rói thế này, bảo bốn đồng sáu là còn thấp đấy."

Mỹ Kim liếc nhìn miếng thịt. Có ngon tẹo nào đâu.

"Nhưng con thấy nó có chút xíu."

Mụ ta bực quá bèn đập miếng thịt xuống một cái bép, sừng sỏ lớn tiếng.

"Mệt quá, bây giờ có mua không?"

Đứng trước cơn thịnh nộ của bà bán thịt, Mỹ Kim chỉ còn biết gật đầu lia lịa.

"Dạ mua, dạ mua."

Mụ ta lấy miếng thịt để lên thớt rồi xẻo đi bớt một mẩu. Mỹ Kim nhìn mà thấy ức chế quá. Thịt đã có một chút, còn dám xẻo đi của người ta, làm ăn thế còn trời đất nào nữa.

"Cô lấy cho con thêm miếng mỡ này nữa..."

"Kì kèo kì kèo, sao ban nãy không nói sớm để người ta cân xong mới nói?"

"Ơ..."

"Hết cả thảy lấy bảy đồng."

Mỹ Kim vội lấy đúng bảy đồng ra rồi đưa cho bà hàng, sau đó nhanh tay chộp đống thịt bỏ vào giỏ tre. Nàng ớn quá, có đi chợ thôi mà cũng gặp người này người nọ nữa.

Bây giờ là đến mua rau, mà ở đây thì rau có thiếu gì đâu. Nàng ghé đại vào một hàng bán rau ở sát bên hàng bán thịt vừa nãy. Chỗ này trông có vẻ tươi quá.

"Cô mua chi?"

Mỹ Kim nhìn đống xả ốm tong được bó đặt bên cạnh rổ khoai, nàng chỉ vào đó và nói.

"Cho con hai cây xả."

Chị ta mở dây lạc rồi lôi hai cây xả ra.

"Còn gì nữa không?"

Mỹ Kim nhìn một hồi, rồi nàng đi đến rổ khoai lang, ngồi xuống định lựa vài củ mang về nấu cùng với cơm. Nhưng khi tay vừa chạm vào một củ trông có vẻ bự nhất thì một bàn tay ở đâu lại chọn đúng ngay cái củ ấy. Thôi thì đành nhường cho người ta, Mỹ Kim mỉm cười quay sang.

"Thôi chị lấy đi..."

Nhưng nụ cười trên môi nàng ngay tức khắc vụt tắt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Bưởi. Nhận ra mợ ba, hai mắt Bưởi mở to, rồi nó thất thanh gọi.

"Mợ ba..."

Mỹ Kim kéo nón xuống che nửa gương mặt, nàng đứng dậy thục mạng bỏ chạy. Bưởi lập tức đuổi theo, nó tông phải mấy người dân đi chợ, nhưng nó không đau. Bưởi không nhìn nhầm, nó chắc chắn đó là mợ ba. Là mợ ba đã bị đồn là chết của nó. Nó vừa chạy vừa gọi.

"Mợ ba. Mợ ơi, mợ!"

**

Hình như tui chiều mọi người riết nên mọi người đòi chương đúng hăm? Nhưng thui, tặng cho mọi người đó!

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro