44
Rầm!
"Hồn phạm họ Nguyễn. Ngươi có biết ngươi can tội gì không?"
Diêm chúa đập tấm phản gỗ xuống bàn, giận dữ quát.
Vân quỳ ở Diêm điện, ở trước mặt cô là Hắc Bạch Vô Thường, hai bên là Ngưu Đầu Mã Diện đang cầm ngọn giáo nhọn hoắt đứng trực chờ bên cạnh Diêm chúa. Vân ngước nhìn ngài, trên cổ cô vẫn còn dấu tích của sợi dây thừng siết chặt. Chắp hai tay lại, Vân thưa.
"Thưa, con biết."
"Vậy ngươi nói xem, ngươi tội gì?"
Vân nuốt nước miếng khan, nước mắt cô lưng tròng rồi rất nhanh đã rơi một giọt xuống.
"Con can tội bất hiếu, dám tự tử để bỏ lại cha mẹ."
Diêm chúa nhếch mép cười, rồi ngài kêu Phán quan lấy sổ sinh tử ra, tìm đúng tên của Vân cùng ngày sanh tháng đẻ năm mất. Trong lúc đó, Vân có dịp quan sát một vòng nơi địa phủ, cái nơi mà chỉ trong sách, trong lời truyền miệng của dân gian mới có. Một người theo Tây như Vân đây, dù không tin nhưng giờ chết rồi bị đoạ đày cũng phải tin lấy tin để.
Lát sau, sổ sinh tử đã được lật đúng người. Phán quan nhìn Vân, rồi ông đọc thật to.
"Hồn phạm họ Nguyễn, sanh ngày mồng năm tháng tám năm Canh Tý, mất vào ngày mười hai tháng hai năm Mậu Thìn, thọ hai mươi tám tuổi. Lúc còn sống biết người biết ta, giúp đỡ người nghèo, không hám danh lợi. Nhưng tới năm hai mươi bảy tuổi thì đi ngược với luật trời, nảy sinh tình cảm với một người con gái. Sau đó vì chuyện tình duyên không thành mà đau buồn, dẫn đến thắt cổ tự vẫn."
Phán quan đọc xong, Vân cũng cảm thấy không có bất kì sai sót gì, nhưng về chuyện tình duyên khi được nhắc tới bỗng dưng trong lòng cô lại thấy xót xa. Vân cúi mặt xuống không dám nhìn mọi thứ xung quanh, cô đan hai tay vào nhau, chờ đợi một phán quyết cuối cùng.
"Vì tình duyên mà nảy sinh ý định tự vẫn. Thật là..."
Diêm chúa nghe xong cũng phải lắc đầu. Quả thật chúng sanh có thể vì chữ tình mà đoạ đày thân xác, đôi khi còn đoạ đày tới những người xung quanh. Nhưng luật đã định, dù muốn dù không thì Vân cũng đã phạm phải cái tội không thể dung thứ khi còn ở trần thế. Nhưng dường như thấy được trong mắt cô còn điều gì đó oan ức, Diêm chúa bèn hỏi.
"Nghe xong rồi, ngươi có điều gì muốn nói không?"
Vân chắp tay, cô trả lời.
"Thưa, con biết tội con nặng lắm, dù có bị đày đoạ xuống mười tám tầng địa ngục cũng không rửa hết tội. Nhưng con muốn xin ngài cho con một ân huệ nữa, con xin van lạy ngài."
Vân quỳ rạp người xuống, cúi lạy trước Diêm chúa. Nhìn thấy hồn phạm đau đớn vì tình duyên như vậy, e rằng khó có thể siêu thoát. Phán quan bèn ghé sát tai ngài, nói nhỏ.
"Thưa Diêm chúa, thần thấy hồn phạm họ Nguyễn không còn gì để mất nữa. Chi bằng..."
Được nửa lời, Diêm chúa đưa tay lên ra hiệu Phán quan ngừng nói. Ngài cầm một thanh lệnh trên tay, hướng về Vân mà tiếp tục hỏi.
"Vậy tâm nguyện của ngươi là gì?"
Cô dùng ống tay áo chùi nước mắt, thưa.
"Con xin ngài cho con được gặp lại người con thương, chính là Thị Nương ạ."
Diêm chúa chau mày sau khi nghe đến tên Thị Nương. Ngài lại tiếp tục quay sang hỏi Phán quan.
"Hình như chúng ta đã xử cái người tên như vầy rồi. Đúng không?"
Phán quan lật đật mở sổ sinh tử ra, đáp.
"Thưa đúng vậy. Nhưng hồn phạm họ Vũ ấy trong sạch, đang chờ ngày được luân hồi."
Nghe xong, Diêm chúa suy nghĩ hồi lâu như để đưa ra cái quyết định cuối cùng. Ngài gật gù vài lần, sau đó nhẹ giọng lại.
"Được, xem như ta cho ngươi ân huệ lần cuối trước khi chịu nhục hình. Ngưu Đầu Mã Diện, cho giải hồn phạm họ Vũ lên đây."
"Dạ."
Dứt lời, Ngưu Đầu Mã Diện lập tức tản ra hai phía để về nhà giam tìm Thị Nương. Rất nhanh sau đó, tiếng leng keng của dây xích vang lên rợn người, Thị Nương trong bộ bà ba trắng, tóc xoã, gương mặt nhợt nhạt tái xanh từ đằng sau bước ra. Hai chân em, cả luôn hai tay đều bị sợi xích to độ hai đốt tay quấn lấy. Em đi đứng khập khiễng, nhưng cho tới khi thấy được bóng hình của Vân đang quỳ ở điện, Thị Nương sợ tới hoảng hồn.
"Hồn phạm họ Vũ mau đến đây."
Ngưu Đầu Mã Diện dùng cán giáo đẩy em đi nhanh về phía trước. Lần nữa đối diện với Diêm chúa, Thị Nương cũng còn sự e sợ như lần đầu. Em được giải quỳ xuống bên cạnh Vân, nhìn Vân tàn tạ, thế thảm, trong lòng em dấy lên cảm giác đau tới tận xương tuỷ.
"Bẩm Diêm chúa, bẩm Phán quan."
Giọng Thị Nương bắt đầu có chút run, em cúi lạy người, sau đó chắp tay lại.
"Ngươi có nhận ra người đang quỳ bên cạnh mình là ai không?"
Thị Nương nhìn Vân, nhìn bằng tất cả mọi tình thương vốn có của mình. Em khóc nấc lên, cả Vân cũng vậy, hai người dường như muốn nhào đến ôm chầm lấy nhau sau những biến cố quá đỗi khủng khiếp. Thị Nương nghẹn đến nỗi không nói được nên lời, em chỉ còn biết gật đầu lia lịa.
"Ta cho hai ngươi nói chuyện với nhau."
Chỉ cần chờ đợi bấy nhiêu đó, Thị Nương không chút ngần ngại nhào tới ôm chầm lấy thân thể người thương của mình. Em gục đầu lên vai Vân, oà khóc như một đứa trẻ. Còn Vân, cô như chết điếng người khi gặp lại em, gặp lại tình duyên mà mình lỡ tay vụt mất. Nhưng sao lạ quá, gặp khi nào không gặp, lại phải gặp khi cả hai cùng nhau chết. Vân đẩy Thị Nương ra, cô chạm tay lên đôi má lạnh ngắt đến run người của Thị Nương, chạm lên luôn cả đôi bàn tay lúc bị bom nổ máu chảy đầm đìa của em nữa.
"Nương ơi, Nương..."
Vân cố gắng đưa tay mình ra khỏi sợi xích đang xích chặt lấy da thịt mình, máu rỉ đầm đìa thấm vào mảnh vải trắng. Thị Nương sà vào vòng tay cô, em cất lên tiếng gào lên thảm thương.
"Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị."
Nghe được lời em nói, được chạm vào em là hạnh phúc cả đời này của Vân rồi. Cô lau nước mắt cho em, cố gắng làm sao để Thị Nương của cô không còn phải chịu dày vò về thể xác nữa. Vân quay ra Diêm chúa, xin với ngài rằng.
"Con xin ngài, xin ngài nớ lỏng dây xích của Thị Nương ra một chút giúp con được không? Con xin ngài."
Diêm chúa phất tay, sợi xích trên người Thị Nương đã tan biến. Bây giờ em có thể thoải mái ôm Vân rồi, em nắm tay Vân, gặn hỏi thật kĩ.
"Sao chị lại dại dột như vậy? Chị ơi."
Nước mắt của Vân cũng đã chảy ra đầm đìa gương mặt, cô nấc lên vài tiếng rồi đáp.
"Chị không muốn bỏ em một mình, chị muốn đi cùng với em. Em chết rồi, sao chị chịu nổi cho đặng."
Cũng là do mệnh trời hết. Tất cả là do số mệnh hết. Dường như cảm thấy thời gian đã đủ, Diêm chúa lệnh cho Ngưu Đầu Mã Diện kéo hai người ra khỏi nhau. Nhưng phải mất một lát dùng sức thì Vân và Thị Nương mới chịu tách ra, bởi lẽ hai người nắm tay chặt quá, chặt đến mức mà sợi tơ tình của ông Tơ bà Nguyệt còn khó đứt nữa là.
"Ngươi đã được gặp lại mối lương duyên của mình rồi. Hồn phạm họ Nguyễn, ngươi còn điều gì hối tiếc nữa không?"
Vân lắc đầu, cô nhìn sang Thị Nương, trả lời.
"Thưa, con không ạ."
"Còn hồn phạm họ Vũ, ngươi còn điều gì muốn nói trước ngày đầu thai hay không? Bởi vì chỉ sau khi đưa ra phán quyết, hai ngươi vĩnh viễn không thể gặp lại nhau được nữa."
Thị Nương cố nén nước mắt, em đáp.
"Con chỉ muốn xin ngài...xin ngài hãy cho kiếp sau chúng con được ở bên nhau. Con xin ngài, dù con có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục con cũng xin cam lòng."
Tình duyên quá lớn, nợ quá nhiều rồi. Diêm chúa thở dài, đây có lẽ là trường hợp hiếm hoi mà ngài gặp trong việc phán quyết một hồn tội nào đó. Phán quan như nhìn thấu tâm tư của cả hai, ông cúi đầu xuống để nói với Diêm chúa.
"Việc này cũng do lỗi của ông Tơ bà Nguyệt đã thắt nhầm sợi dây của họ lại với nhau. Thần nghĩ nếu hồn phạm họ Nguyễn biết tu tâm dưỡng tánh, chịu nhục hình sám hối thì ta cũng nên xem xét lại."
Diêm chúa nghe từ lời nói của Phán quan cũng có đôi chút hợp lí. Ngài gật gù hài lòng rồi cầm lệnh bài màu đỏ lên, bắt đầu phán quyết.
"Hồn phạm họ Nguyễn lúc còn sống biết người biết ta, làm nhiều điều tốt, nhưng tới cuối đời lại dại dột thắt cổ tự vẫn, như vậy là vừa can tội bất hiếu, vừa can tội dám làm huỷ hoại bản thân. Nay ta phán ngươi bị đoạ đày xuống mười tám tầng địa ngục chịu nhục hình đau khổ, đủ một kiếp sau mới được đầu thai. Y lệnh."
Nghe xong lời phán quyết, cả Vân và Thị Nương đều luyến tiếc nhìn nhau. Vân chắp tay lạy tạ Diêm chúa rồi cô quay sang em, thủ thỉ.
"Chị không sợ bị đoạ đày đâu, Nương à. Chị thương em, đời này chị thương duy nhất mỗi mình em. Em đợi chị, đợi chị nghen Nương, nghen Nương."
"Em đợi chị về mà. Em đợi chị về mà. Vân ơi!"
Tên của Vân được Thị Nương gào lên sau khi thấy Ngưu Đầu Mã Diện đang áp giải Vân đi xuống mười tám tầng địa ngục chịu hình phạt. Bóng lưng Vân càng đi xa, tiếng thét của Thị Nương càng lớn, nó lớn đến mức khiến Phán quan lẫn Diêm chúa nghe cũng phải động lòng thương xót.
"Hồn phạm họ Vũ với hồn phạm họ Nguyễn, kiếp này hai ngươi đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Nếu như biết tu tâm dưỡng tánh, làm nhiều điều tốt, thì ngươi và hồn phạm họ Nguyễn trong vòng hai kiếp nữa có thể tương phùng với nhau. Còn chuyện tình duyên của hai người kiếp sau thế nào, ngươi cứ chờ đấy."
**
"Mắt của mợ cả sao vậy đốc tờ. Đốc tờ có cách chữa gì không?"
Bưởi đứng bên cạnh nhìn đốc tờ đang dùng đèn rọi vào mắt Ngọc Tiên mà không khỏi thấp thỏm lo âu. Nó đứng bên này, chạy sang bên nọ, rồi lại nắm tay mợ nhà nó. Nhưng được nửa tiếng sau, đốc tờ mới chịu cất ống tai nghe và đèn đi, sau đó nói.
"Mợ cả...đúng thật là bị mù rồi."
Lời nhận định và khẳng định của đốc tờ khiến Ngọc Tiên như rơi vào đáy vực. Hai mắt cô giờ đây như nhìn không thấy điểm tựa, nó vô hồn mà nó còn đờ đẫn lắm. Chính cái quầng thâm và bọng mắt sưng húp càng tôn lên sự lạnh lùng tới đáng sợ của đôi mắt. Ngọc Tiên chạm nhẹ lên mắt mình, cô thở dài như để chấp nhận số phận.
"Vậy có cách nào để chữa không?"
Đốc tờ xoa cằm, rồi ông trả lời.
"Cái này theo tôi thấy chỉ là mù tạm thời thôi. Nhưng bệnh của mợ không phải là dùng thuốc mới chữa được đâu."
Ngọc Tiên nghiêng đầu. Bệnh gì mà tới nỗi thuốc không đủ sức để chữa vậy?
"Ý ông là sao?"
Đốc tờ bậc cười.
"Có phải mợ hay khóc lắm không? Hay bỏ ăn, bỏ uống, lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ tới một người nào đó không?"
Ngọc Tiên gật đầu.
"Tôi nói cho mợ biết. Cái này là bệnh tương tư, mợ khóc nhiều quá dẫn đến mắt kém đi, mà mợ còn bỏ ăn nữa thì sức khoẻ suy kiệt. Bên Tây bây giờ người ta hay mắc bệnh này lắm, mợ à."
Nghe mấy lời đốc tờ vừa thốt ra, trong lòng Ngọc Tiên cũng đỡ đi phần nào hoảng sợ. Mù tạm thời mà thôi, rồi cô sẽ lại thấy đường ngay đó mà. Nhưng cái sự tương tư mà đốc tờ nói khiến Ngọc Tiên có đôi chút hụt hẫn. Cô tương tư, cô biết chớ, nhưng bây giờ mà kêu Ngọc Tiên đừng tương tư người ta để khỏi bệnh thì e rằng cô làm không nổi mất.
"Tôi phải làm sao để chữa...chữa cái bệnh tương tư ấy?"
Đốc tờ lấy từ trong túi ra một vỉ thuốc Tây, trong đó có vài viên tròn nén màu trắng, mấy viên dài màu cam. Ông đặt nó lên một mảnh giấy trên bàn, nói.
"Cái này là tâm bệnh nên rất khó chữa. Thú thật với mợ thì chỉ còn cách mợ đi gặp người đó, nói chuyện với người đó, đừng khóc nữa thì bệnh mới thuyên giảm. Còn về mắt mợ thì tôi cam đoan rằng tầm một tuần sau sẽ khỏi thôi, nhưng trong thời gian đó tôi nghĩ mợ phải nên dùng vải đen che mắt lại, để mắt tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều sẽ không tốt đâu."
Nghe những lời khuyên của đốc tờ, Ngọc Tiên càng không biết phải nên chữa cái chứng bệnh của mình thế nào. Đốc tờ chỉ đưa thuốc, kê thuốc rồi lấy một vải băng đen để quấn quanh mắt Ngọc Tiên lại, xong thì ra về. Ngọc Tiên bây giờ chỉ một mình ngồi trong buồng với biết bao suy nghĩ rối rắm. Mỹ Kim, cô phải gặp Mỹ Kim. Nhưng Mỹ Kim chết rồi, Ngọc Tiên phải biết làm sao đây?
"Mợ ơi, hay để con đi nấu cháo cho mợ ăn rồi mợ uống thuốc nghen mợ?"
Bưởi rón rén bước vào buồng, nó khoanh tay lại thưa.
Ngọc Tiên không nhìn Bưởi, mà dù có nhìn thì cô còn thấy đường được nữa đâu. Ngọc Tiên ngoắt Bưởi lại gần, rồi cô bảo nó.
"Mày sang nhà bà đỡ, kêu bà ấy đưa đứa nhỏ về đây đi."
Bưởi ngỡ ngàng. Mợ cả muốn đem con của mợ ba về nhà làm chi?
"Thưa, để chi vậy mợ?"
"Hơn một tháng chắc nó cũng cứng cáp lắm. Mợ muốn nuôi nó, đặng sau này lo được cho nó, bù lại lỗi lầm của mợ với mợ ba."
Bị cảm động trước lòng bao dung và tình thương của mợ cả, Bưởi bèn đồng ý là sẽ sang nhà bà đỡ để đem đứa nhỏ về cho cô.
"À, mày chịu khó đi thêm một chuyến về nhà chánh tổng nữa được không? Mày nói với ông chánh là hãy sang đây, mợ có chuyện muốn nói."
**
Còn 1 chương nữa thui là mọi người sẽ được ăn ngọt nha!
Vote vote cho bạn tác giả nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro