Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

"Đi, đi ra đây."

Bọn chúng nắm cổ áo Mỹ Kim, lôi xềnh xệch ra khỏi sạp. Một trong số những tên cai lệ lấy sợi dây thừng to tướng được thắt lên dây lưng ra, vòng hai tay nàng ra phía sau rồi trói lại. Mỹ Kim nhăn mặt, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng chúng siết nút dây chặt quá, tới mạch máu bên trong còn không chảy nổi chớ huống hồ chi là muốn bỏ trốn.

Tới bà già chúng còn chẳng tha. Được nước sấn tới, tên cai lớn nhất bắt đầu đụng chạm vào thân thể Mỹ Kim. Nàng nhục, vừa nhục vừa ức. Mỹ Kim nhìn hắn với đôi mắt sắc lẹm như dao bén. Lúc còn làm ca nữ, nàng từng bị người khác đụng chạm, nhưng chưa bao giờ Mỹ Kim thấy cái sự đụng chạm nào kinh tởm như sự đụng chạm này. Hắn mân mê cổ nàng, rồi lại quay sang sờ vào cổ tay nàng, hết cách, Mỹ Kim gân cổ nói.

"Bỏ ra."

Chát! Chát!

"Cha chả, mày còn dám hét vào mặt ông à?"

Một cú tát như trời giáng vào hai bên má. Mỹ Kim nén đau, nàng cắn môi chịu đựng, nhưng đau lòng thay là khi nàng ngẩng mặt lên thì đã thấy bà lão nước mắt lưng tròng, trông bà uất dữ lắm.

Không có tiền đóng thuế là thế đấy. Được lát sau, người dân đã bu đen bu đỏ lại để xem cảnh cai lệ bắt người, mặc dầu cái chuyện này xảy ra ở làng thường như cơm bữa.

"Chu choa, má thằng Lâm."

"Sao lại bị trói thế kia?"

"Nhìn mà không biết à. Khất thuế đó, nghe nói nhà bà ta nhặt được của nợ, cai lệ bắt đóng thuế người. Không có tiền đóng thì bị bắt chớ sao."

Người nói ra, kẻ nói vào, người chỉ người trỏ. Mỹ Kim đứng trong vòng vây bàn tán ấy mà không còn biết đường thoát ra. Sợi dây thừng cứa vào da thịt làm nàng đau tới nín thở, định bụng sẽ lén rút dây nớ lỏng, nhưng bọn chúng siết chặt quá, tới mức mà ngón tay cũng không thể cử động nổi.

"Lôi chúng nó ra đình."

Tức thì, một tên cai giữ lấy cánh tay nàng, sau đó mạnh bạo lôi đi. Mỹ Kim đi trong sự hờn giận, nhục nhã. Lâu lâu nàng có liếc qua bọn chúng, cái bọn ăn trên đầu trên cổ dân mà không khỏi căm phẫn. Còn bà lão bị chúng dẫn đi tội quá, bà đã già, đã yếu mà còn bị trói như thế, chắc lúc thả ra cũng phải ốm một trận chớ chẳng chơi. Mỹ Kim thấy mà đau lòng, rồi cũng tự trách bản thân mình đã gieo hoạ cho nhà Hai Lâm.

Trên đường đi tới đình làng, Mỹ Kim còn bắt gặp thêm cả chục ánh mắt theo dõi của người dân đang chăm chăm nhìn vào. Đi qua hai con đê là tới đình, đình nằm ngay giữa làng, ngay khi đứng ở xa, Mỹ Kim đã nghe thấy tiếng la tiếng hét của mấy kẻ khất thuế dài hạn, luôn cả tiếng roi mây vụt xé gió trời. Sợ tái xanh mặt, tim nàng đập bịch bịch như muốn rớt ra ngoài tới nơi vậy.

"Đi vô, ông cho chúng mày ăn đòn thay đóng thuế."

Bị lôi vào trong, cái cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra đã đập ngay vào mắt nàng. Một người đờn ông ốm yếu đang nằm sấp trên một cái chiếu đặt giữa sân, hai bên là hai tên lính cầm cây roi mây liên tục vụt xuống cơ thể của người đó. Một vũng máu nhỏ đổ ra, tiếng than đau đớn cũng tiếng khóc của gia đình kẻ chịu đòn vang lên thật bi thảm.

"Nếu như không đào ra thuế để nộp, thì ngày nào ông cũng lôi mày ra đánh. Nghe chưa?"

Tiếng lý trưởng hùng hổ vang lên, ngay tức khắc, hai tên lính cũng dừng roi để chừa chỗ cho người đờn ông đứng dậy. Nhưng phải một trận đòn đau, cơ thể của ông ta đã không còn tự đứng lên được nữa. Ông nằm ì xuống nền, than vãn khóc lóc vì cái thuế cao ngất ngưởng này. Đến khi thấy chướng tai gai mắt quá, lý trưởng mới điều lính xốch nách lôi ông ta ném ra ngoài đình, cuộn tấm chiếu còn dính máu lại rồi vứt sang nơi khác.

"Tía ơi, tía ơi."

Tiếng hai đứa con nhỏ độ bảy tám tuổi của ông ta cất lên khản đặc. Cả nhà quây quần lấy nhau, chắc họ cũng cùng đường lắm vì không biết đào đâu ra thêm tiền để sớm mơi đem nộp. Mà như ông lý trưởng nói đó, không nộp thì đánh cho tới khi nào nộp mới thôi.

"Kẻ tiếp theo đâu. Lôi sang đây."

Lý trưởng vừa dứt lời, đám cai lệ đi trông chừng Mỹ Kim và bà bèn đẩy hai người lên trước mặt ông lý. Bị ép cho quỳ xuống, Mỹ Kim trợn mắt ngước nhìn lý trưởng với cái độ khinh bỉ vô cùng. Lý trưởng cầm tờ thuế của nhà Hai Lâm trên tay, tặt lưỡi.

"Thuế thiếu những ba đồng sáu, bà tính khi nào thì nộp? Để sang năm à?"

Đã quá quen với việc nhà Hai Lâm kì kèo đóng thuế ngần mấy năm nay. Khi nhìn bà lão, ông ta chắc cũng không còn xa lạ gì nữa.

"Bẩm ông, tụi tôi chỉ xin đến mai thôi."

"Thuế tới chiều đã đăng trường, dám xin đến sớm mai là bà cũng gan lắm đấy. Định quỵt hay gì?"

Bà lão nước mắt ngắn dài, run rẩy thưa.

"Dạ nhà tôi nào dám. Nhưng hai hôm trước con mới đóng thuế, đến bữa nay ông cai lại bảo phải đóng thêm ba đồng sáu vì nhà có thêm người. Chúng tôi nào có biết."

Lý trưởng chau mày, gấp tờ thuế đưa cho thủ quỹ, ông hỏi.

"Lệ làng mà còn không biết, ở đó cãi cố. Ai mượn chúng bây rước thêm người về. Ông có mượn à?"

Tiếng nức nở của bà càng to thêm.

"Thưa, ý nhà tôi không phải thế. Xin ông đưa lên quan phủ, để thuế nhà tôi hẳn mai rồi thu được không?"

Bị một đám dân hèn ra lệnh, lý trưởng đập bàn nổi giận đùng đùng. Vầng râu đen dài phủ mép của ông cứ nhếch nhếch lên vì run, ông chỉ thẳng vào mặt bà, quát lớn.

"À, lũ dân chúng mày còn dám ra lệnh cho ông. Để ông xem chúng mày còn cứng miệng không chịu đóng thuế tới bao giờ."

"Xin ông niệm tình thương, quả thật nhà tôi không còn tiền nữa."

Mỹ Kim nhìn bà lão đang cố gắng nài nỉ một kẻ chỉ đang tuổi con mình, trong lòng nàng bừng bừng lửa giận. Nhưng đứng trước cái uy nghiêm của đình làng, và cũng sợ rủi mình làm gì càn thì nhà Lâm sẽ gặp liên luỵ, nên thôi nàng đành im.

"Không còn tiền thì ông đánh tới khi nào ói tiền ra mới thôi. Bây đâu, đè nhỏ con gái xuống đánh năm mươi hèo cho ông. Thả bà già ra, để bả chạy chữa tiền sưu, còn nếu không có tiền thì đánh chết nhỏ con gái cũng được."

Vâng lời ông lý, hai tên lính cầm dao cắt đứt sợi dây thừng bị trói trên tay bà, còn phải tới tận ba tên lũ lượt vồ tới chỗ Mỹ Kim. Chúng cũng cởi trói đấy, nhưng là cởi để trói vào một cái cọc khác. Tên đờn ông to khoẻ thúc vào vai để đè nàng nằm sấp xuống, rồi trói tay, trói chân nàng vào hai cái cọc dựng dọc trên và dưới. Mỹ Kim thở hồng hộc, nàng lớn tiếng.

"Bỏ ra, làm gì vậy?"

Bọn chúng không trả lời, chỉ biết đã có hai tên cầm cây roi to tướng đứng cách sườn Mỹ Kim độ nửa thước. Biết được bản thân không thể thoát được, nàng đành cắn răng nhẫn nhịn. May là bọn chúng không đánh bà lão, thôi thì để nàng chịu thay cũng được.

"Còn bà, cút đi lấy tiền đến đây. Đến độ hai giờ trưa mà không thấy, ông cho người đem xác con nhỏ này treo trước cái chồi nhà bà. Đi!"

"Kim, trời ơi con ơi."

Bà định nhào tới ôm lấy thân thể Mỹ Kim, chưa kịp nhấc chân thì đã bị tên lính thúc một cái ngã lăn ra đất. Một cảnh tượng bạo lực đang diễn ra, Mỹ Kim trào nước mắt, nàng nói.

"Bà đi đi, bà đừng lo cho con."

"Đi, nếu không tôi bổ đầu bà ra bây giờ."

Hết cách, bà lão đành phải co giò rời khỏi đình, tức tốc chạy đi tìm đủ ba đồng sáu để đóng tiền thuế.

"Đánh. Chúng mày đánh nó cho ông."

Dứt lời lệnh, ngay lập tức một cây roi vụt hết lực xuống lưng Mỹ Kim. Tiếng đen đét vang lên chói tai, Mỹ Kim nắm chặt tay mình để trước cái cọc, cắn môi để không phải thốt ra tiếng khóc oan uổng nào.

Lý trưởng nhìn lính đánh như là chuyện thường, tới đờn bà con gái mà hắn cũng không tha. Nhưng thấy Mỹ Kim xinh đẹp như vậy, hai tên lính đánh cũng biết nhân nhượng, không dám đánh mạnh như mấy người khất thuế khác.

Vút chát! Vút chát!

Độ qua vài roi, tấm lưng Mỹ Kim giờ đây đã chằn chịt cơn đau. Hai mắt nàng hoa đi, lờ mờ, tay nàng dần không còn sức nữa mà bắt đầu buông thõng.

"Dừng lại, dừng lại."

Bỗng một tiếng hét vang lên ở ngoài đầu đình, ngay lúc này đây, lỗ tai Mỹ Kim lùng bùng không nghe rõ. Nàng dụi đầu vào đám đất cát phía dưới, bả vai nức nở run lên vì đau.

"Dừng!"

Lý trưởng lập tức cho người dừng roi. Sau đó hắn ta vội rời khỏi ghế, hai tay chà chà xoa xoa vào nhau rồi tiến lại gần cái người vừa hô toáng lên ấy.

"Ái chà, bẩm cô hai."

Cô hai à? Lại cô gì nữa vậy?

Mỹ Kim không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau. Nàng thở dồn dập, ngực bị ép khiến nàng khó thở quá.

"Người đó thiếu bao nhiêu thuế, tôi đóng."

Nghe đến đây, sắc mặt lý trưởng từ hồng hào chuyển sang tái mét. Hắn trộm nghĩ, chẳng lẽ mình đụng phải con ở con hầu của nhà nào đó rồi chăng?

"Thưa, cô hai nói chi mà tôi không hiểu?"

Chẳng cần dong dài mấy câu, người đó đã lấy từ trong ví da ra hẳn một tờ bạc, ném nó lên tay lý trưởng rồi rảo bước về phía Mỹ Kim.

"Cởi trói ra. Người này đã đóng thuế rồi, các anh không cần chi phải ép người ta như thế."

Mấy tên lính lưỡng lự hồi lâu, nhưng khi thấy lý trưởng hốt hoảng chạy tới, bọn chúng mới chịu vâng lời mà cởi trói cho Mỹ Kim.

"Đóng mọc vào tờ thuế đi, đừng có ăn gian đấy."

"Dạ bẩm, tôi xin vâng."

Trong cơn đau thấu trời xanh, Mỹ Kim thầm tạ ơn trời vì sợi dây trói trên tay nàng đã được cởi ra. Nhưng chưa kịp biết chuyện gì đã diễn ra ở đây thì một bàn tay ấm nóng đặt lên vai khiến nàng giật mình.

"Em có sao không?"

Cái giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai làm Mỹ Kim thấy quen lắm. Ngước đôi mắt đỏ au của mình lên, Mỹ Kim mới sượng người khi bắt gặp cô út Vân đang quỳ bên cạnh mình.

"Chị đỡ em đứng dậy, đứng dậy đi."

Nói rồi, Vân choàng tay qua làm điểm tựa để giúp Mỹ Kim đứng lên đàng hoàng. Mấy vết đánh ở lưng căng ra khiến nàng nhăn nhó vì đau rát. Mỹ Kim nhìn Vân, nàng hỏi.

"Chị...sao chị biết em ở đây?"

Vân cười, cô đáp.

"Tình cờ thôi. Đi về nhà chị rồi ta cùng nói chuyện."

Rồi Vân nắm hờ tay Mỹ Kim, theo sát bên nàng để đưa nàng rời khỏi đình. Đến trước chiếc xe hơi đỗ ngay ngoài cổng đình, Mỹ Kim mới nhận ra rằng hoá ra cái sự tình cờ này nó trùng hợp đến lạ. Nhưng sự thúc giục của Vân để đẩy Mỹ Kim vào trong xe đã phá tan đi mạch suy nghĩ của nàng. Vân ngồi ngoài, Mỹ Kim ngồi trong, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi cổng đình mà trong khi nàng vẫn còn đang ngoáy đầu lại.

"Bọn lính đánh em đau lắm không?"

Vân xoa nhẹ lên lưng Mỹ Kim, ân cần hỏi.

"Thưa, cũng không đau lắm."

Nhìn bộ dạng rụt rè như lần đầu gặp ở trạm xá của Mỹ Kim đã khiến Vân bật cười. Nhưng khi nhìn đến nụ cười của cô, nàng vẫn thấy có gì đó lạ lắm.

"Em ngủ một chút đi, đến nơi rồi thì chị gọi em dậy."

Vân vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng dặn. Mà Mỹ Kim vẫn không tài nào ngủ nổi, trong lòng nàng thấy vướng bận cái gì đó quá. Sao Vân lại đến đây? Sao Vân lại cứu nàng? Chẳng lẽ đó là cái âm mưu thâm độc gì của mợ cả hay sao chứ.

Cứ trằn trọc như vậy cho đến khi xe dừng lại trước nhà Vân. Đánh xe chạy ra mở cửa, lúc này Vân mới từ từ nắm tay Mỹ Kim để dẫn nàng ra. Đứng trước cái phủ lộng lẫy theo kiểu Tây, nàng không khỏi choáng ngợp với cái sự hoành tráng của nó.

"Kim, vào thôi em."

Mỹ Kim theo sát góc Vân, nhưng bên trong nhà không có lấy một kẻ hầu nào ngoài tên đánh xe vừa nãy. Lạ quá, nhà to thế mà không có kẻ ở đợ, làm sao sống nổi.

"Em ngồi đi."

Vân chỉ tay vào chiếc ghế gỗ trên một cái bàn gỗ chạm hình rồng ở dưới, một tấm kính dày được lót bên trên. Mỹ Kim cũng đom đả lắm, nàng bẻn lẻn ngồi vào đấy, không còn dám động tay động chân gì.

"Chị biết chuyện của em rồi."

Vân rót một chum trà nóng rồi đẩy sang cho Mỹ Kim, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, cô tiếp tục hỏi.

"Em định ở đây đến bao giờ?"

Mỹ Kim nhún vai, ngay từ lần đầu gặp mặt là em đã thấy Vân nhẹ nhàng, đoan trang lắm. Đúng là phúc đức cho Thị Nương khi gặp được một người như Vân để nhờ cậy, tin tưởng.

"Em cũng không biết."

Vân cười, vẫn là nụ cười đầy bí ẩn ấy. Nó khiến cho Mỹ Kim rùng mình vì hãi, hình như Vân vừa có chuyện gì đó buồn lắm.

"Sanh xong, em thấy trong người thế nào?"

Nhắc đến chuyện sanh con, Mỹ Kim cúi gằm mặt xuống.

"Con em đã bị con ả đó giết rồi."

Nghe xong câu nói đó, dường như Vân không lấy điều ấy làm ngạc nhiên. Cô chỉ nhấp một ngụm trà, tiếp tục.

"Con ả đó, ý em là Ngọc Tiên đúng không?"

Nhắc đến tên Ngọc Tiên, không hiểu sao ruột gan Mỹ Kim lại lộn tùng phèo trong lòng. Nàng siết chặt tay thành nấm đấm, oán giận nói.

"Đúng, chính con ả."

Vân âu yếm nhìn Mỹ Kim, hỏi.

"Em có chắc rằng chính Tiên là người đã giết con em không?"

Không, nàng không chắc.

Mỹ Kim im lặng.

"Chuyện nhà em, chị không muốn xen vào đâu. Nhưng vì Thị Nương đã nói với chị..."

Đến đây, giọng Vân bắt đầu nghẹn đi không thể nói thành lời. Mỹ Kim nhìn Vân, như có chút gì đó ngờ ngợ, nàng nói.

"Chị hai nói sao, hở chị?"

Vân lấy tay che miệng, một giọt nước mắt nóng hổi đã rơi ra khỏi khoé. Cô nhanh tay lau đi giọt nước mắt ấy, ho khan vài tiếng để lấy lại chất giọng thường ngày.

"Nương muốn em về lại nhà, đừng đi thế này nữa."

Mỹ Kim trầm ngâm.

"Chị hai đã nói với chị như thế sao?"

"Không, Nương báo mộng cho chị."

Mở trừng mắt khi nghe đến đấy, nàng thấp thỏm hỏi lại.

"Báo mộng? Báo mộng là sao hở chị?"

"Nương bị bom nổ, chết cách đây mấy hôm rồi em à."

Cả bầu không gian như đổ sụp xuống. Mỹ Kim thất thần ngồi tựa lưng vào thành ghế. Hoá ra cái giấc mơ trưa hôm ấy là thật, linh cảm của nàng là thật, và luôn cả cái chết của Thị Nương cũng là thật. Mỹ Kim nhìn Vân chịu đựng để không khóc, nàng nhìn lại bản thân mình. Chị hai mất mà nàng không hề biết. Trời ơi, chung chồng thì thôi đi, nhưng Thị Nương có đối xử tệ bạc với nàng ngày nào đâu chứ. Em luôn là người che chở cho nàng, còn mua quà cho đứa con sắp sanh của nàng. Vậy mà vào cái đêm đó, Mỹ Kim đã đẩy Thị Nương ra, một hai đòi bỏ đi cho vừa lòng.

Nàng bắt đầu bật khóc, đứng trước Vân, nàng khóc như thể chết cha chết má.

"Nương nói với chị là chị hãy khuyên em về lại nhà. Em cứ lang thang như vầy, nó cũng đau lòng lắm."

"Không, em không..."

Vân bước lại gần, xoa đầu Mỹ Kim để an ủi.

Thị Nương chết, cô là người đau lòng nhất. Vân thương em chưa được bao lâu thì nay đã nhận được tin dữ, thú thật, không phải Ngọc Tiên, không phải Mỹ Kim, Vân mới chính là người muốn chết theo em đây này.

"Em đừng trách Tiên, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

Mỹ Kim nhìn Vân với gương mặt đầm đìa nước mắt.

"Chị với chị hai muốn em phải làm sao? Con em, con em không còn sống nữa. Chị muốn em tha thứ cho con ả đó à?"

Vân lắc đầu.

"Em không việc chi mà phải tha thứ cho Tiên, vì suy cho cùng, Tiên không có lỗi gì trong chuyện này cả."

Không có lỗi? Mỹ Kim không biết Vân đang nói cái gì. Giết một đứa con nít mới sanh mà bảo là không có lỗi. Nàng giận Vân lắm, hay là Vân đã cùng với Ngọc Tiên thông đồng gì đó chăng?

"À, chồng em đi tù rồi. Em đã biết chưa?"

Mỹ Kim ngớ người hồi lâu, không nói thêm được lời nào.

"Ông ta ăn hối lộ của nhà buông bên Tàu tận mấy lạng vàng, trốn thuế, toà phán cho ông ta tù chung thân."

Cũng đáng đời ông ta lắm.

Mỹ Kim ngồi im để nghe Vân thuật lại những chuyện mà trong thời gian nàng đi đã xảy ra những gì. Vân nói đến đâu, giọng nghẹn đến đấy, cô nói như thể đây là ngày cuối cùng mà cô được nói vậy. Rồi chốt hạ một câu, Vân bảo.

"Chị chỉ muốn cho em biết như vậy thôi. Bây giờ em sống ở đâu, làm gì thì đó là quyền của em, chị không can thiệp được. Nhưng cả Nương và chị đều muốn rằng em nên suy nghĩ kĩ lại, Ngọc Tiên đáng thương hơn là đáng trách đó. Kim à."

Mỹ Kim im lặng không nói lời nào. Rồi vài phút sau, Vân đã thúc nàng về để mang thêm vài tờ bạc đặng phụ giúp gia đình Lâm. Vân còn đùa rằng bây giờ mà nàng về thì chắc họ sẽ bất ngờ lắm cho coi. Thế rồi, Mỹ Kim cũng đành chào Vân để rời đi, từ chối luôn cả xe hơi mà cô nhờ để đưa nàng về, Mỹ Kim chỉ muốn đi bộ thôi. Nàng sợ phiền Vân lắm.

Đến khi Mỹ Kim về rồi, trong nhà, căn nhà không có lấy một bóng người nào. Vân lục trong tủ lấy ra sợi dây thừng, cô mắc sợi dây lên xà, thắt nó lại thành một vòng tròn. Đứng lên ghế rồi để đầu vào đấy, Vân nhìn mọi thứ xung quanh như nhìn lại dương thế này lần cuối. Rất nhanh sau, ghế đổ, cả thân thể mềm yếu giãy giụa giữa không trung rồi im hẳn.

**

Còn 2 chương nữa thôi là hết ngược rồi!

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro