Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

"Ê nghe tin gì chưa?"

"Sao? Sao thế?"

"Tụi giặc nó tràn tới Cà Mau, nó cho nổ hết mấy khu làng ở đó rồi."

"Chết dở. Chết thật cái bọn giặc ác ôn."

"Dân từ chỗ mình sang đấy, nghe nói chúng cho nổ hết, nổ tan xác. Tôi nghe bên mình kể lại, đã tìm được mấy cái xác là người xứ này đó."

"Trong đó hình như còn có xác cha con nhà bá hộ Thắng. Tôi nghe là thế."

Đó là những lời bàn tán xôn xao, những câu chuyện buôn dưa lê của mấy bà bán hàng ngoài chợ đình. Người ta nói rằng tụi Tây vì muốn sớm khuất phục dân mình nên mới uy hiếp bằng cái chiêu trò cho nổ bom giết người ấy. Ghê thật. Vậy nên chúng nhắm vào dân ngụ cư, những người vì không chịu ở xứ làm ăn mà bỏ đi nơi khác. Chúng đón đường nổ bom, mười người đi thì đủ mười cái xác. An Giang có, Kiên Giang có, thậm chí trên Sài thành cũng có, và đương nhiên Cần Thơ cũng không thể thiếu.

Tin tức đã tràn sang nhà ông cả Trịnh, cái chỗ mà bây giờ chỉ còn duy nhất một người ở lại. Ngọc Tiên hay tin em mình, Thị Nương đã chết, suốt liền tù tì mấy ngày nay cô bỏ ăn bỏ uống, chỉ có nằm lì trong buồng, chẳng gặp gỡ ai. Vậy nên bệnh tình chỉ có tăng chớ không hề giảm.

Còn nhớ cái lần nhận được tin xác cha con bá hộ Thắng bị nổ cho tan tành, mắt một nơi, tay chân một nơi, Ngọc Tiên suýt chút là ngất ngay tại chỗ. Tim cô như thắt lại, cô nhớ Thị Nương, cô gào lên với cái tiếng thét đau khổ cùng cực. Chẳng biết qua bao lâu, và cũng chẳng biết Ngọc Tiên sẽ khóc tới bao giờ. Nhưng ai nấy, thậm chí cả tụi gia đình nhìn vào cũng đều đoán rằng, chắc nay mai nữa thôi thì mắt của cô sẽ mù đi mất.

"Mợ ơi."

Lần này Bưởi đứng ngoài buồng, trên tay nó cầm theo một tô cháo nóng hổi. Chẳng cần đợi Ngọc Tiên trả lời nữa, lần này nó quyết định mở cửa đi hẳn vào luôn.

Vừa bước vào trong, Bưởi đã thấy Ngọc Tiên đang đứng lục lọi cái gì đó trong ngăn tủ. Dù cho mái tóc dài xoã rủ rưỡi trước mặt, nhưng Bưởi vẫn dễ dàng nhận ra hai mắt Ngọc Tiên đã bắt đầu sưng mọng đỏ. Nhìn dáng vẻ yếu ớt, ốm o gầy mòn của cô sau những cú sốc quá lớn, tự dưng trong lòng Bưởi lại dâng lên sự xót xa, hờn tủi thay cho mợ cả của nó.

"Mợ ơi, con mời mợ ăn cháo."

Ngọc Tiên ngẩn đầu lên nhìn Bưởi. Nhưng khi vừa bắt gặp gương mặt đờ đẫn của cô, xém chút nữa thôi thì nó đã ứa nước mắt rồi. Chóp mũi Bưởi đỏ hỏn theo, và má nó dần nóng lên hôi hổi.

"Trời ơi, mợ."

Bưởi chạy lại gần, nó đặt tô cháo xuống bàn rồi đưa tay đỡ lấy thân thể mệt mỏi của Ngọc Tiên vào lòng. Hình như cô sắp xỉu, nhưng chắc chẳng còn hình như nữa đâu. Ngọc Tiên ngã người ra sau, lọt vào vòng tay của Bưởi, cô thở ra từng hơi thở đứt quãng, hai má hóp sâu vào trong lộ ra một khoảng xương trống hoắt, trông thật ghê sợ.

"Mợ ơi, mợ đừng làm con sợ mà mợ."

Ngọc Tiên lắc đầu, mấy ngày nay không ăn gì khiến thể chất của cô kiệt quệ đi thấy rõ. Chống tay xuống đất, Ngọc Tiên cố gắng trở mình đứng dậy. Lần này cô gạt tay Bưởi ra, nhất quyết không cho nó đỡ mình nữa. Bưởi đứng từ phía sau chỉ thấy Ngọc Tiên lôi từ trong hộc bàn ra một cái túi vải to bằng bàn tay, bên trong rủng rỉnh mấy đồng bạc kêu lên, và nó còn thấy Ngọc Tiên cầm theo cái sấp giấy ngả vàng gì đó nữa.

"Mày kêu mấy tụi gia đinh ra sảnh hết đi."

Giọng nói khản đặc của Ngọc Tiên vang lên thật nhỏ nhẹ. Nghe giọng cô, Bưởi càng không dám chậm trễ nữa. Nó gật đầu rồi chạy ngay xuống nhà dưới, gọi hết thảy bọn gia đinh lại rồi dặn cho chúng nó lên nhà dưới đặng mợ cả sai vặt. Như thường ngày, chúng nó cứ ngỡ bữa nay mợ nhà khoẻ lại rồi, nên mặt đứa nào đứa nấy cũng vui như mở hội. Duy chỉ có Bưởi là không, vì nó đang cảm giác sắp có chuyện gì không lành xảy ra lắm.

Lát hồi sau, cả chục đứa gia đinh đã có mặt ở ngay sảnh, tụi nó quỳ ngay ngắn theo hàng, hai tay khoanh lại trước ngực và kiên nhẫn chờ đợi Ngọc Tiên. Được Bưởi nói rằng cả bọn đã tập trung đầy đủ, cô mới khập khiễng bước ra khỏi căn buồng mà suốt gần tháng qua, nó như là nơi giam cầm cô vậy.

Ngọc Tiên bước ra trước sảnh, như mọi ngày, từng tiếng chào cung kính vang lên ồ ạt.

"Lạy mợ."

"Con chào mợ."

Không nói không rằng, Ngọc Tiên ngồi xuống cái ghế gỗ đã được Bưởi kéo ra sẵn. Cô đặt cái túi vải lên bàn, luôn cả sấp giấy với mấy tờ giấy ngả vàng, rách rưới kia nữa. Ngọc Tiên nhìn qua một lượt tụi gia đinh, rồi chăm chăm vào từng đứa một.

Thằng Lê hầu ở đây đã được 6 năm.

Thằng Đinh thì 5 năm.

Con nhỏ Tý bé tẹo teo bị cha má đem bán cũng ngót nghét 5 năm rưỡi.

Còn con Bưởi, Ngọc Tiên đoán chắc nó là đứa ở lâu nhất bọn.

Nhìn qua từng cử chỉ, lời nói của Ngọc Tiên, trong thâm tâm Bưởi dấy lên một nỗi buồn vô định. Nó không biết mợ cả sẽ làm gì tiếp theo đây? Hay tụi nó lại làm phật ý mợ, đặng bây giờ mợ cho ăn đòn từng đứa? Nhưng cái ý nghĩ đó của Bưởi nhanh chóng được dập tắt, bởi nó nhận ra rằng ánh mắt Ngọc Tiên không còn sắc lẹm nữa, mà thay vào đó là một sự hiền hoà, buồn bã tới đau lòng.

Còn mấy đứa khác không được Ngọc Tiên chú ý lắm, nhưng nhờ vậy mà tay tụi nó cũng bớt run, tim cũng bớt đập nhanh như Lê, Đinh với Tý. Cả lũ im như con cờ, ai nấy đều nín thở chờ đợi cái cơn thịnh nộ của mợ cả tụi nó như thường lệ.

Nhưng hôm nay sao lạ quá, nét mắt của mợ cả hiền đến lạ. Đuôi mắt cô cụp xuống, hai bọng mắt sưng lên che đi con ngươi đo đỏ vì khóc quá nhiều. Ngọc Tiên cầm sấp giấy trên bàn, xem qua một lượt mấy tờ giấy đó rồi mới lên tiếng.

"Bữa nay mợ cho gọi tụi bây lên đây là có chuyện quan trọng."

Mấy đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn cô.

"Thưa, mợ có chuyện gì cần chúng con ạ?"

Đinh khoanh tay, đầu nó cúi xuống, nó thưa.

"Không, mợ không sai vặt chúng mày nữa."

Nghe đến đây, đã có rất nhiều tiếng bàn tán xì xầm thay phiên nhau cất lên. Tụi nó không hiểu Ngọc Tiên đang nói gì, và lại càng thắc mắc sấp giấy đang nằm trên tay cô là cái chi. Mợ cả không sai vặt tụi nó? Vậy mợ cả định làm gì tụi nó đây.

Không để cả bọn chờ lâu, Ngọc Tiên mỉm cười, tiếp tục.

"Mợ cho tụi bây đi."

Sao chứ? Mợ cho tụi nó đi? Nhưng đi đâu? Chẳng lẽ mợ bán tụi nó lại cho nhà nào khác? Không ai trả lời được, cũng chẳng đứa nào dám hó hé nữa. Duy chỉ có Bưởi, nó đứng ngay bên cạnh Ngọc Tiên, trông mặt nó buồn não nề, và nó đã chắc chắn rằng cái suy nghĩ mà nó e sợ bấy lâu nay đã thành sự thực. Và hình như nó sắp khóc.

"Cái này là giấy bán thân, mợ trả lại cho từng đứa một. Lại đây, lại đây mợ đưa."

Ngọc Tiên chìa sấp giấy mà theo cô gọi là "Giấy bán thân" ra trước mặt chúng nó. Thằng Lê nhìn thằng Đinh, mà thằng Đinh thì nhìn Bưởi. Không ai động đậy gì, tụi nó cứ thấy tiếc nuối, vừa tiếc nuối vừa ngỡ ngàng.

Mỗi đứa gia đinh hầu trong nhà này, đỡ nhất cũng là vì sưu thuế nên mới bán thân vào đây ở đợ đặng có tiền trả sưu cho gia đình. Mà đứa tệ nhất thì là do chính cha má ép buộc đưa vào đây, cốt để đỡ bớt miệng ăn trong nhà. Tụi nó chưa lớn được bao nhiêu, tội lắm. Mà bây giờ Ngọc Tiên đòi trả giấy bán thân, tụi nó biết đi đâu, về đâu bây giờ.

"Tụi con, mợ..."

Tới lúc này cả bọn mới biết thương mợ cả. Bình thường mười đứa là đủ mười đứa ghét, nhưng tới khi mợ cả trả giấy bán thân cho tụi nó được tự do thì đứa nào đứa nấy mắt buồn rười rượi. Bưởi không buồn nói, nó phó mặc cho số phận rồi. Chỉ có Lê, cái thằng bạo gan nhất đứng dậy lên tiếng.

"Mợ đuổi tụi con đi rồi, tụi con...thật tình là tụi con không biết đi đâu hết mợ ơi."

Nhìn cũng thấy thương, Ngọc Tiên trả lời.

"Mợ không để tụi bây đi tay không đâu. Mợ cho tụi bây tiền, rồi nếu đứa nào không có chỗ đi thì hãy sang nhà hội đồng Sửu, ở đó ông ta sẽ nhận."

Từng ánh mắt cả bọn dáng chặt vào túi tiền đầy ụ nằm trên bàn. Tụi nó muốn có tiền lắm chớ, có tiền đặng về trả sưu cho cha má, rồi có tiền lo cho bản thân mà không cần phải đi ở đợ. Nhưng bây giờ tụi nó mới thấy tình người quan trọng hơn tất cả. Cả lũ nhìn nhau, như để truyền một cái tin bí mật nào đó không cho ai biết.

"Thằng Đinh trước tiên, lại đây."

Nói rồi, Ngọc Tiên cầm giấy bán thân của Đinh, hướng về phía nó như muốn nó hãy nhận lấy.

Nhưng Đinh không nhận, nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt thì đã giàn dụa từ lâu.

"Mợ, mợ đừng đuổi anh em tụi con đi. Hức, tụi con...tụi con ở đây quen rồi. Đi qua nhà khác, rủi lỡ họ đánh thì sao?"

Ngọc Tiên cười.

"Ở đây mợ cũng đánh đó thôi. Đinh, cầm lấy giấy và tiền mợ cho đi."

Cô cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình vùi tờ giấy và mấy đồng bạc vào tay Đinh. Thằng nhỏ mếu máo, nó toang trả lại thì cô đã nói.

"Tụi bây nên hiểu là bây giờ cái nhà này không còn gì nữa, chỉ còn cái mả thôi. Ở đây, mắc công xóm làng nói ra nói vào, khổ lắm."

Không còn một tiếng phản bác gì nữa, tụi nó cúi gằm mặt xuống, hai hốc mắt đều rưng rưng.

Thằng Đinh, thằng Lê, con Tý, rồi nhiều người khác đều đã lần lượt nhận lại giấy và tiền của mình. Cho đến khi chỉ còn sót lại tờ giấy cuối cùng, mà tờ giấy đó ghi tên của Bưởi. Ngọc Tiên nhìn tờ giấy bán thân cuối cùng trong nhà, và luôn năm đồng bạc còn sót lại. Cô quay đầu ra sau nhìn Bưởi, nó nhìn cô, cũng tự biết thân biết phận.

"Của mày."

"Dạ, con lạy mợ."

Bưởi cầm tờ giấy, nó chắp tay rồi lạy Ngọc Tiên một cái. Xong xuôi, cô nhìn những tờ giấy bán thân đã được trao cho đúng chủ sao từng ấy năm, trong lòng lại cảm thấy cô đơn đến lạ.

"Bây đi đi."

Ngọc Tiên phủi tay ra hiệu, nhưng chẳng có đứa nào dám quay lưng.

"Mợ ơi,..."

Dường như vẫn còn chút buồn, giọng đứa nào đứa nấy cũng nghẹn ứ lại.

"Tụi con đi rồi, ai lo cơm nước cho mợ hở mợ?"

Ngọc Tiên lắc đầu.

"Đi..."

"Mợ..."

"Mợ nói chúng mày đi!"

Tiếng quát của Ngọc Tiên cất lên khiến cho cả bọn trực trào nước mắt, ngay tới thằng Lê cứng rắn nhất cũng phải khụt khịt vài cái. Không dám chậm trễ nữa, tụi nó biết mợ cả thương lắm mới để tụi nó đi. Thế rồi, từng đứa lần lượt rời khỏi sảnh, cả con Bưởi cũng vậy. Tiếng đóng cổng sắt của nhà vang lên thật lạnh lẽo. Ngọc Tiên vẫn ngồi ở đó, bây giờ căn nhà của ông cả mới đúng nghĩa là nhà hoang chết chủ. Chủ nó cũng sắp chết trong tù rồi, chắc nay mai nữa thôi cô cũng sẽ chết đó.

Ngọc Tiên ngồi nhìn những bóng lưng quen thuộc dần đi khuất hẳn sau cái trời nắng chan chan. Cô thở dài, gương mặt ốm o đã buồn nay lại càng buồn thêm. Không thèm nói năng gì nữa, mọi thứ xung quanh trở nên im lặng tới khác thường. Ngọc Tiên đứng dậy, lần này cô phải tự đi thôi, vì bên cạnh cô đã không còn ai nữa.

Thị Nương chết, Bưởi đi rồi, mà cha cô thì lại không biết chuyện. Ngọc Tiên định sẽ giấu cha, cho tới khi nào làng xóm người ta đồn rằng mợ cả nhà ông Trịnh chết khô bốc mùi thì mới thôi. Cô sợ về nhà lắm, sợ phải tạo thêm cái gánh nặng cho cha mình. Nghĩ đến đó, hai mắt Ngọc Tiên đờ đẫn, cô chống tay lên tường, cứ lần mò theo đó mà quay trở về buồng.

**

"Kim ơi, Kim ơi..."

"Kim ơi, em đừng bỏ đi mà Kim. Kim ơi."

"Hộc hộc, hộc hộc."

Mỹ Kim giật mình ngồi dậy sau một giấc ngủ trưa quá mạng.

Mồ hôi nàng đổ đầy trán, mà hình như nàng mơ thấy ác mộng thì phải. Hai mắt Mỹ Kim mở trừng lên, mặt tái lại xanh mét, còn đôi môi lại nứt nẻ rướm máu.

"Kim sao vậy?"

Lâm đang ngồi đốt củi ở góc nhà chợt nghe tiếng Mỹ Kim, cậu vội chạy tới.

"Chị hai, chị hai..."

Lâm chỉ nghe thấy Mỹ Kim lẩm bẩm gì đó trong miệng. Cậu không biết nàng đang nói gì, mà cũng chẳng hiểu vì sao mà trông nàng hoảng hốt đến lạ. Lâm ngồi xuống bên cạnh chiếu, cậu vén mấy sợi tóc ướt nhẹp vì mồ hôi trên trán Mỹ Kim, hỏi.

"Kim nói gì vậy? Kim ổn không?"

Mỹ Kim không trả lời Lâm, thay vào đó thì nàng ôm mặt khóc.

Nàng nằm mơ, nàng mơ thấy Thị Nương đang gọi mình bằng cái chất giọng vang như dư âm từ địa phủ truyền về. Nhưng đáng sợ là nàng thấy cả người Thị Nương nhuốm một màu đỏ của máu, cái đầm Tây em hay mặc cũng trở nên rách rưới, đôi chỗ bị cháy xém đen thui, trông như vừa từ một trận nổ bom đi ra vậy. Mỹ Kim còn thấy Thị Nương đau đớn gọi tên mình, nhưng em cách xa nàng lắm, xa như thể nàng sẽ chẳng bao giờ được chạm đến em vậy. Hoảng quá, Mỹ Kim bèn giật mình tỉnh giấc, mà khi tỉnh rồi thì mới nhận ra trời đã dần xế chiều mất tiu.

"Chị hai ơi, trời ơi."

Câu nói Mỹ Kim phát ra lớn hơn khiến Lâm cũng ngớ người theo.

"Kim có chị hai hả? Chị hai Kim bị làm sao?"

Mỹ Kim nằm chặt tay Lâm, như để kiềm nén cơn hoảng sợ đang dâng trong lòng. Chết thật, nàng thấy có gì đó bất an quá.

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro