4
"Bây ăn từ từ con ơi."
Bá hộ Thắng vỗ vỗ lưng cho con gái, vừa vỗ ông lại vừa nhanh tay rót ly trà này tới ly trà khác.
Thị Nương cầm cái cánh gà nướng thơm phức, em ăn lấy ăn để, ăn ngấu nghiến như thể mới bị bỏ đói lâu ngày. Cái nết ăn của Thị Nương có từ thuở bé rồi, ai nói con nhà tiểu thư khuê cát thảo ăn chứ con nhà này chẳng những không thảo mà nó còn gom nguyên cái bàn đồ ăn về luôn.
Riêng ông Thắng thì lại xót con, chẳng biết nó về làm dâu ở cái nhà họ Trịnh kia, tụi gia đinh lẫn thằng chồng vô phúc có bỏ đói Thị Nương hay không mà cuối tuần nào về em cũng đòi ăn món này món nọ, khi ăn thì ăn bất chấp, ăn sạt không chừa một ai. Ông tặc lưỡi, chẹp miệng nhìn đứa con gái dù đã có chồng nhưng lại chẳng chịu giữ ý giữ tứ kia.
"Khụ khụ, khụ khụ."
Thị Nương bị sặc miếng thịt gà trong cổ họng, em bắt đầu nghẹn ứ, ho mạnh từng tiếng.
Ăn nhanh quá nên cục thịt nó mắc ngay cổ, nó tắt luôn đường thở rồi còn đâu!
"Con nhỏ này, bây nhai kĩ rồi hẳn nuốt."
"Khụ khụ, trời ơi cha ơi, con đói gần chết mà cha còn bắt con nhai kĩ."
"Rồi mày không nhai kĩ, mày mắc xương rồi chết nghen con. Bởi cái nết ăn của mày cha chẳng biết học từ đâu ra."
"Từ cha chứ ai."
Thị Nương đá xéo qua ông Thắng, sau đó lại chú tâm vào cái cánh gà đang ăn dở.
Ông Thắng đập quạt xuống bàn. Bình tĩnh, con gái lá ngọc cành vàng, là của quý trời ban cho cha má. Không được đánh con!
"Cha hết ăn kiểu đó rồi nghen."
"Cha hết ăn thì tới con ăn nè. Mà cha, con còn đói quà à."
Ông Thắng liếc bàn đồ ăn đầy ắp giờ đây chỉ còn loe hoe vài miếng rau cải vụn. Rồi ông nhìn Thị Nương, đứa con gái ăn hết nồi ngồi quay hướng của mình kia, lại ngán ngẩm không thôi.
"Ở đó ông cả Trịnh có cho bây ăn không vậy?"
Thị Nương đang lau miệng, nghe nhắc tới ông cả, em lại bực tức quăng cả cái khăn xuống bàn.
"Dạ có chứ. Mà cha biết sao hông, ở đó gia quy hà khắc quá à, con ăn hổng thoải mái gì trơn."
Chắc ông Thắng tin á!
"Bây về làm dâu cũng được một năm mấy rồi, chẳng lẽ bây cũng không học được cái tánh thuỳ mị nết na à con?"
Thị Nương nhanh chóng lắc đầu.
"Học gì cha? Về làm dâu chứ đâu làm mọi."
Thôi, ông mệt rồi!
"Thiệt cái tình bây vậy đó. Thôi ăn lẹ lẹ rồi về nhà chồng dùm cha cái con ơi."
Thị Nương chau mày, nhăn mặt, phồng má nhìn ông Thắng. Em bỏ hẳn cái chén đang cầm trên tay, hậm hực ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ. Tức quá, con gái lâu lâu mới về nhà cha má ăn ké mà giờ lại bị đuổi thẳng thừng về nhà chồng. Nói nào ngay Thị Nương cũng có ưa gì cái chốn gia trang khỉ ho cò gáy, gò bó đủ điều đó đâu. Cưới nhau vì sự nghiệp gia đình, nhưng chẳng khi nào em cảm nhận được tình yêu của ông cả dành cho mình hết.
Đôi khi, Thị Nương cũng hơi bị buồn tủi. Lúc cha má lập hôn ước của em với ông cả, em giận lắm kìa. Nhưng nếu không cưới ông cả thì nhà bá hộ Thắng lại chẳng đủ uy quyền để mà khẳng định tên tuổi. Thế đó, vì cha vì má mà em đành phải cắn răng đi làm dâu nhà người ta khi chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Nhờ sự chèn ép, gượng khổ ấy mà Thị Nương chẳng bao giờ tuân theo đạo nhà gia quy của dòng họ Trịnh. Em thích thế đấy, thích ăn cơm trước chồng, thích phóng khoáng tự nhiên, còn thích cả Tây hoá thời thượng. Bởi mới nói, Thị Nương cũng tội nghiệp đến mấy phần lận.
"Cha đuổi lá ngọc cành vàng của cha. Con dãy đành đạch cho cha vừa lòng."
Nói rồi, em dậm chân, khua tay xung quanh để ăn vạ. Ông Thắng vì xót con, nghĩ lại ông cũng thương Thị Nương nhất rồi còn gì. Ông vội vỗ lưng em, lại còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức để này nỉ.
"Thôi cha sai, cha lỡ lời. Đừng dậm kẻo sập sàn con ơi."
Nghe tới đây, Thị Nương mới bắt đầu ngoan ngoãn trở lại.
Keng keng!
Tiếng đánh kẻng trước cửa nhà vang lên. Ông Thắng vội ngó ra phía trước cổng, nhưng nhà rộng quá, ánh nhìn già nua của ông cũng chẳng còn có thể nhìn xa hơn được nữa. Ông vội ngoắt một đứa gia đinh lại, nói.
"Bây ra coi ai đang đứng đó vậy."
"Dạ bẩm, con đi ngay."
Tức khắc, thằng nhỏ đi chân trần giữa trời nắng chan chan, bạt mạng chạy ra ngoài theo đúng lời ông dặn.
"Dạ con bẩm..."
"Mày mở cửa nhanh lên."
Nghe tiếng quát của một người đàn ông đứng tuổi, cu cậu nhỏ lại phá lên sợ hãi. Nó không dám cãi lại nữa lời, vì ít ra kẻ hầu người hạ như nó thì cũng tỏng biết cái ông này từng là thống đốc của tỉnh Bạc Liêu vào gần chục năm về trước.
"Dạ con mời ông, mời cô vào."
Cựu thống đốc tỉnh Bạc Liêu- Nguyễn Mạnh Hào cùng cô út Nguyễn Thị Thuỳ Vân kéo theo cả dàn hầu đi đằng sau, lũ lượt tiến vào sảnh trước nhà bá hộ Thắng.
"Ông Thắng đâu? Ông Thắng."
Ông Hào gõ đầu gậy lên từng bậc thềm, cất cao giọng mà gọi người bạn già lâu ngày không gặp của mình.
"Áy chà chà, coi ai tới đây nè."
Ông Thắng mừng rỡ khi gặp lại bạn cũ. Ông dang tay, vui vẻ cười tít mắt đặng ôm lấy ông Hào vào lòng, vỗ vai nhè nhẹ.
"Lâu quá không gặp. Nào, mời ông vào nhà."
Nói rồi ông Hào cùng cô út Vân theo chân ông Thắng mà bước vào trong. Trùng hợp thay, Thị Nương ở bàn ăn chính còn chưa kịp ăn xong dĩa bò xào củ hành thơm phức. Em đang cầm đôi đũa, định gắp một miếng thịt bò cho vào miệng thì chợt khựng lại.
Nhà có khách!
"Kìa Nương, mau chào ông đi con."
Ông Thắng chỉ tay về phía ông Hào, nhẹ nhàng gọi con gái.
Thị Nương còn đang hoang mang không biết đây là ông nào, rồi còn kia là cô nào đang đứng. Nhưng vì giữ thể diện cho cha, em đành buông đũa, giả bộ nho nhã đứng lên, cúi đầu chào.
"Dạ, con thưa ông, thưa..."
Lời nói của Thị Nương nhanh chóng khựng lại khi nhắc đến cô út Vân. Em ngước mặt lên nhìn cô, Vân lúc này đây đang mặc bộ áo dài vải gấm màu xanh ngọc bích, đầu đội mấn mỉm cười nhìn em.
"Nương, đây là cô út Vân, là con gái của cựu thống đốc."
Thấy con gái mình có chút khó xử nên ông lập tức chen lời giải vây.
"Chào em, chị tên Vân."
Giọng nói nhẹ như lụa, ấm như bông của cô út Vân vang lên mang Thị Nương tỉnh táo lại bản thân đôi chút.
Mèn ơi, con gái Bạc Liêu gì mà đẹp dữ vậy!
"Dạ...em chào chị."
Thị Nương chẳng hiểu sao mình lại ngập ngừng nữa, chắc do lần đầu đứng kế người đẹp. Mà nói có phải đâu, mợ cả nhà ông Trịnh cũng đẹp nức tiếng Cần Thơ luôn đó. Chắc do Thị Nương không thích cái tính của chị cả nên em cứ mặc định là chị cả không đẹp quài. Bởi, ta nói cái mắt thẩm mĩ có giống ai được đâu.
"Ông bạn, bữa nay qua thăm tui có chi không đa?"
Ông Hào nhìn ông già bạn của mình, vừa cười vừa đáp.
"Số là tui đi coi mấy mẫu đất trên Cần Thơ, sẵn tiện ghé qua coi ông chết hay chưa đó mà."
"Trời ơi ông khéo nói chơi. Tui còn sống dai lắm, chết đâu mà chết."
"Ừa thì còn sống là tốt. À sẵn ghé thăm, tui có chút quà từ Bạc Liêu gửi tới cho ông ăn lấy thảo."
Nói rồi, ông Hào đánh mắt sang cô út đang đứng bên cạnh. Vân hiểu ý cha, cô quay sang đám người hầu đang đứng vây trước sân nhà, cao giọng gọi.
"Mang vào đây."
Rất nhanh sau, đã có hai đứa hầu khiêng từ bên ngoài vào một bình rượu rắn to tổ bà nãi. Bình rượu ấy vừa lớn lại vừa đẹp, bình là bình thuỷ tinh trong suốt, trên thân bình còn đính vài viên đá cẩm thạch lẫn chạm khắc hình rồng vạm vỡ. Ông Thắng trông qua bình rượu quý mới được khiêng vào kia, ánh mắt loé lên sự háo hức.
"Rượu rắn, coi bộ ngon nè nghen."
Ông Hào gật đầu.
"Ngon chớ, rượu cho chính tui ngâm mà."
"Hay bữa nay tui với ông lai rai vài ngụm, coi như lâu ngày không gặp đi."
Nghe lời đề nghị khó có thể chối từ của ông bạn, ông Hào nhanh chóng đồng ý.
"Được, coi như bữa nay tui không say không về với ông."
Thế là ông Thắng ngay lập tức sai người cắt cổ gà, vặt lông vịt để chiêu đãi ông Hào một bữa linh đình. Nào là hải sâm, nào là cua biển, rồi nào là gỏi gà cháo vịt. Một bàn đồ ăn sau hơn một giờ chuẩn bị thì cũng được dọn ra hoành tráng đầy đủ. Hai ông ngồi uống với nhau ở nhà trên, chứ còn riêng Thị Nương và cô út, phận con gái nên cũng chẳng dám đụng vào rượu chè.
Nói chứ nếu như không vì giữ bộ mặt cho bá hộ Thắng thì mợ hai đây cũng chấp cho tới bến!
Thị Nương nghe theo lời cha mình, em đành phải dẫn cô út Vân ra sau vườn để ngồi hóng mát. Vân vì cũng sợ ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của hai người đàn ông, nên cô cũng sẵn lòng theo Thị Nương ra ngoài dạo chơi đôi chút.
"Ở bên kia là cây sầu riêng đó."
Thị Nương chỉ về hướng cây sầu riêng đang ra lá xum xuê ở tít đằng kia, chủ yếu cũng là để Vân đỡ ngại khi phải đến nhà người lạ.
"Chị thấy rồi, coi bộ tươi tốt quá hen em."
"Cây đó cha em trồng khi em chỉ mới lên mười thôi á."
Thị Nương cười cười, nụ cười của em vô tình đã được cô út Vân để ý. Cô đi theo sau Thị Nương, thật gần, đến mức khuỷu tay cô như muốn chạm hẳn vào người em vậy.
"À, chị nghe nói em cũng đi Pháp. Em đi bao lâu vậy?"
Em gãi gãi đầu, suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.
"Em đi có hai năm thôi. Chủ yếu qua đó ngắm cảnh với xem xứ người thế nào."
"Vậy chắc em cũng biết nói tiếng Pháp chút ít ha?"
Nhận được câu hỏi trúng tim đen từ Vân, Thị Nương cười hì hì.
"Em biết chết liền á. Em chỉ thích cách ăn mặc, cách sống bên họ mà thôi."
Nhìn thấy được sự tự nhiên, thoải mái mà lại còn đáng yêu của Thị Nương, cô út Vân bỗng dưng cảm thấy thú vị quá đỗi.
"Lúc đầu nhìn chị tưởng em là lai thiệt không đó."
Nghe có người khen mình, Thị Nương phồng mũi trả lời.
"Ở cái xứ này ai cũng khen em vậy hết trơn á. Mà em thấy chị cũng đẹp nữa, chắc ở Bạc Liêu chị đẹp nhất rồi đúng hông?"
Cô út Vân phì cười, con gái của bá hộ Thắng vui tánh hơn cô nghĩ nhiều quá.
"Không, ở xứ chị thì mợ hai Phạm Hồng Như mới là người nổi tiếng xinh đẹp nhất."
Thị Nương ồ lên một tiếng, rồi em tung tăng chạy trước cô vài bước, sau đó quay đầu nhìn lại.
"Chị đã đẹp rồi mà mợ hai đó còn nổi tiếng hơn nữa hả?"
"Ừa, Hồng Như xinh đẹp lắm. Ây, em cẩn thận kẻo té."
Vân càng đi nhanh hơn khi chợt thấy Thị Nương vì chạy nhảy nên vừa suýt ngã cắm mặt xuống đất. Cô níu nhẹ tay áo em, từ từ kéo em đứng ngay ngắn lại.
**
"Mình tha cho em. Em lạy mình tha cho em."
Mỹ Kim đang quỳ dưới chân ông cả, nàng không ngừng chắp tay lại, khóc lóc vang xin trong khi áo quần thì ướt nhẹp.
Vút chát! Vút chát!
Ông cả Trịnh cầm cây gậy thường ngày mà ông vẫn hay chống đi, không ngừng vụt liên tục vào tay Mỹ Kim, mặc cho nàng nước mắt ngắn dài xin tha thứ.
"Mình có biết là cái ấm trà đó đắt tiền bao nhiêu hay không? Hả?"
"Hức, thưa mình...em biết. Là do em trót lỡ tay nên mới làm bể ấm trà của mình, em xin mình."
Số là ban sáng, Mỹ Kim theo thường lệ vẫn phải dậy sớm hãm trà để tiễn ông cả hôm nay ra đồn điền có công chuyện. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây nàng lại nhức đầu, bữa sáng rày cũng không ngoại lệ. Do vừa mệt lại vừa run tay, Mỹ Kim không cẩn thận đã làm bể một cái ấm trà quý mà ông cả rất thích. Ông biết chuyện, ngay lập tức đã lôi nàng quỳ ngay trước sảnh chính, bắt nàng xoè tay ra, không ngừng cầm gậy đánh tới tấp.
Vút chát! Vút chát! Vút chát!
Lòng bàn tay của Mỹ Kim sau hơn hai mươi roi thì cũng đã bong da, sưng vù đến chảy máu. Nàng rất muốn co tay lại, nhưng vì có vài đường roi vô tình trúng mấy đầu ngón tay, nên bây giờ nàng nắm tay không được, co tay cũng chẳng xong.
Tiếng roi ông cả đánh không nhân nhượng, lại càng không hề thương xót vợ ba đang đau đớn quỳ dưới đất. Bây giờ trong đầu ông có lẽ chỉ có mỗi cái ấm trà quý đó, chứ người vợ lẽ của mình có ra sao thì chắc gì ông đã quan tâm đâu.
Vút chát!
"Aaaa."
Đến roi thứ hai mươi mốt, Mỹ Kim không nhịn được nữa mà la thất thanh một tiếng.
Ngọc Tiên nhìn em ba đang bị chồng phạt ngay trước mắt, cô lại càng ngoảnh mặt làm ngơ, không một lời xin dùm, cũng không một câu nói giúp. Ngọc Tiên chỉ đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay, giương ánh nhìn lạnh lùng về từng cái đánh mà ông cả quật vào người Mỹ Kim.
"Mình ơi, em lạy mình tha cho em, em biết sai rồi."
Mỹ Kim khóc nức nở, nàng khóc đến mức mà giọng nói dần trở nên khàn đi. Ông cả xem ra còn giận lắm khi số roi kia còn chưa đủ để giúp cho ông nguôi đi ngọn lửa đang trào dâng trong lòng. Ông hạ gậy xuống, hướng về phía Ngọc Tiên đặng gọi.
"Số roi còn lại tôi giao cho bà cả xử. Bây giờ tôi phải ra đồn điền có việc gấp, mình lo liệu mà chịu phạt đi."
Nói xong, ông hừ lạnh một tiếng rồi cầm theo chiếc cặp táp của mình, chống gậy lẳng lặng bước ngang qua mặt nàng.
Mỹ Kim ở đây sau trận đòn quá sức, nàng từ từ hạ cánh tay xuống, thở hổn hển, rên khe khẽ vì đau. Bàn tay nàng giờ đây chi chít lằn roi dày cộm, máu me be bét, đau rát đến hoa cả mắt.
Ngọc Tiên cuối cùng cũng chịu rời lưng khỏi bức tường, cô tiến lại gần Mỹ Kim, nhìn qua một lượt vết thương trên tay nàng rồi vẫn lạnh lùng ra lệnh.
"Vào phòng chị."
Mỹ Kim biết mình chẳng thể thoát khỏi tội nặng ngày hôm nay, nàng đành lủi thủi đứng dậy, cúi đầu chào chị cả một cái rồi y lệnh đặng làm.
Ngọc Tiên đi trước, Mỹ Kim đi theo sau. Từ khi về nhà họ Trịnh đến nay, chưa khi nào nàng được phép đi cùng với vợ cả của chồng, hay là không được phép lại gần chị cả. Mỹ Kim biết Ngọc Tiên là người khó chiều, rất hay xa cách với mọi người trong gia trang, nên ròng rã hơn hai tháng vừa qua thì số lần Mỹ Kim nói chuyện với Ngọc Tiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đến khi bước vào phòng Ngọc Tiên, Mỹ Kim đành ngoan ngoãn tiến lại góc tường kia mà quỳ xuống, hai tay dù đau cũng phải cố gắng khoanh lại cho lễ phép. Nàng vừa quỳ vừa khóc thút thít, phần vì tủi thân, phần vì đau đớn đang hành hạ trên da thịt.
"Kim, chị không bắt em quỳ."
Ngọc Tiên nhìn thấy Mỹ Kim tự động quỳ xuống, cô cũng ngạc nhiên quá. Em ba lại khờ nữa rồi, chị có nỡ bắt em quỳ đâu mà sao em cứ quỳ mãi vậy?
"Thưa chị, chị cho em quỳ để phải đạo."
Mỹ Kim nén tiếng khóc lại trong miệng, dõng dạc nói ra một câu.
Ngọc Tiên thở dài, cô trả lời.
"Chị không kêu em quỳ. Qua đây với chị."
Ngữ điệu nhẹ nhàng của Ngọc Tiên dường như đã an ủi phần nào tâm trạng của Mỹ Kim được đôi chút. Hôm nay chị cả dịu dàng quá, nàng không quen, cũng không hề biết là chị cả có thể dịu dàng đến thế.
"Nhưng thưa chị..."
Cái chữ "nhưng" của Mỹ Kim càng làm Ngọc Tiên cảm thấy buồn cười. Ở cái nhà này, vợ cả không theo gia quy, vợ hai càng không, ngộ là vợ ba vừa mới về lại là người coi trọng gia quy nhất. Lạ thế cơ đấy!
"Chị nói em qua đây, không cần quỳ nữa."
Bị chị cả thúc giục quá, Mỹ Kim cũng bạo gan đứng lên. Nàng lê từng bước chân mỏi mệt về phía Ngọc Tiên đang ngồi trên ghế, hai tay chắp đằng trước, cúi đầu nói.
"Thưa chị, hức... em có tội với ông, với gia đình, xin chị phạt nặng."
Ngọc Tiên tay chống cằm nhưng rồi cũng ráng che miệng cười. Sao em ba sợ đau mà lại xin bị phạt quài vậy ta?
"Hồi nãy ông đánh em bao nhiêu roi?"
"Thưa chị, là hai mươi mốt roi."
Ông đánh sao nhiều quá!
"Kim, đưa hai bàn tay cao lên."
Đứng trước giọng điệu trầm trầm của chị cả, Mỹ Kim không khỏi run sợ. Nàng chậm rãi đưa hai bàn tay đầy máu, đầy lằn roi của mình lên, nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau từ ngọn roi của Ngọc Tiên vụt xuống.
"Em làm cái gì vậy?"
Cuối cùng Ngọc Tiên mới không nhịn được sự ngố tàu của Mỹ Kim, cô phì cười một tiếng.
"Em...thưa chị..."
Chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Tiên đã bất ngờ nhẹ nhàng dùng chiếc khăn mùi xoa, cẩn thận lau đi vết máu trên tay nàng. Khăn thấm nước man mát, mềm mịn càng giúp cho cơn đau của Mỹ Kim vơi đi được một ít.
Mỹ Kim ngạc nhiên nhìn chị cả. Nàng tự hỏi, đây có phải chị cả thường ngày không ta?
"Em nghĩ chị ác đến mức nghe lời ông đánh em thêm à?"
Mỹ Kim liền lắc đầu.
Chứ thật ra nàng cũng nghĩ vậy thiệt!
"Dạ không, em nào dám."
Ngọc Tiên chăm chú lau tay cho Mỹ Kim, máu nhiều quá, nhiều đến độ làm ướt luôn cả khăn tay của cô mất tiu.
"Chị không có ác đâu, em đừng hiểu lầm chị nữa."
Cả cái nhà này ai cũng đồn mợ cả ác lắm. Ngọc Tiên đâu có ác, cô chỉ ít nói thôi mà! Tới em ba mới về còn nghe lời Thị Nương mà tưởng là cô hung dữ, cô không có tình người mới ghê. Bởi, cái gì cũng tại Thị Nương mà ra.
"Thưa chị, em nào có..."
"Ngồi đi, để chị lấy thuốc mỡ xoa cho em đỡ đau."
Nói rồi, Ngọc Tiên dịu dàng đỡ Mỹ Kim ngồi lên giường, còn mình thì đi đến lục tủ lấy ra tuýp thuốc mỡ còn chưa xài, vội đến giường đặng thoa cho nàng.
**
Ủa có ai còn nhớ cô út Thuỳ Vân không vậy chèn?
Vote vote cho bạn tác giả nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro