35
Chẳng biết qua bao lâu, Ngọc Tiên cuối cùng cũng chịu mở mắt. Cô cảm thấy mình đang nằm trên giường, hơi ấm từ nệm toả ra khiến đầu óc Ngọc Tiên chưa tỉnh được bao lâu thì đã phải buồn ngủ. Nhưng chẳng may, cơn đau ở ngực lần nữa nhói lên làm Ngọc Tiên nấc nhẹ một cái. Cô quằn người, tay phải bấu chặc lấy tấm mền, còn tay trái thì không ngừng cào cấu ở cổ.
Đau quá! Đó là thứ duy nhất mà Ngọc Tiên có thể cảm nhận ngay bây giờ. Cô lăn lộn trên giường như người mất tỉnh táo, miệng há ra đớp chút không khí ít ỏi như thể sắp tắt thở tới nơi vậy. Ngọc Tiên cứ chịu khổ sở như vậy cho tới vài phút sau, Thị Nương đập cửa xông vào.
"Sao? Sao vậy?"
Khi thấy Ngọc Tiên đang tự cào cổ mình, Thị Nương được một phen kinh sợ tới mở trừng mắt. Em chạy tới bên giường, ngã khuỵ xuống bên cạnh cô, dùng hết sức để nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc của chị cả.
"Chị, tỉnh lại đi chị. Chị ơi!"
Thị Nương thấp thỏm gọi, hết gọi, em lại lay người, nhưng Ngọc Tiên vẫn nhắm tịt mắt và gồng cứng thân thể. Hoảng quá, Thị Nương lúng túng kéo ngăn tủ bàn ở gần đó, lấy ra lọ thuốc trị bệnh của Ngọc Tiên. Em cố gắng nâng đầu cô dậy, sau đó nhét một viên thuốc vào miệng cô, rồi đổ nước vào.
Nước kề đến tận môi lại đổ tràn ra, phải ráng lắm Thị Nương mới đút được viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng Ngọc Tiên. Nhưng nước cũng vì vậy mà đổ ra lênh láng khắp sàn. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng trước mặt, nước mắt em đã lưng tròng trực chờ rơi xuống. Em cẩn thận dìu Ngọc Tiên nằm lại giường, sau đó cầm bàn tay cô như vẫn lo sợ rằng Ngọc Tiên sẽ tự làm đau mình thêm nữa vậy.
"Chị cả..."
Giọng nói Thị Nương nghẹn ngào tới não ruột. Em đưa bàn tay Ngọc Tiên lại gần mình, hôn nhẹ lên mấy đầu ngón tay của cô xem như thương xót lắm.
Thị Nương thương xót thật. Có máu mủ ruột rà gì đâu, nhưng em vẫn cứ thương, cứ hờn cái tánh nết chóng chán này của Ngọc Tiên. Bây giờ khuya lắc khuya lơ, chắc cũng độ ba giờ sáng. Đốc tờ thì không gọi được, ông cả đi đâu mất hút, còn Mỹ Kim chả biết sống chết thế nào. Khổ quá, khổ lắm. Thị Nương cảm tưởng như trong nhà này hiện tại chỉ còn mỗi mình em là bình thường. Chị cả đau ốm thế này, em nỡ sao cho đặng.
Hình như thuốc đã bắt đầu ngấm vào người, cơ thể Ngọc Tiên thả lỏng, hai chân duỗi thẳng ra, lòng bàn tay dần ấm mềm trở lại. Nhìn thấy chị cả có biểu hiện khoẻ lên, Thị Nương mừng quýnh. Em nhổm dậy sờ lên trán cô, thì thào hỏi nhỏ.
"Chị thấy đỡ hơn chưa?"
Ngọc Tiên lờ mờ thức dậy, hai mắt cô nặng trĩu, ran rát giống như đã khóc qua mấy mùa mưa vậy. Ngọc Tiên choáng váng mặt mày, tới nằm thôi mà cũng choáng váng cho được. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Thị Nương, trong thoáng chốc, Ngọc Tiên lại nhìn ra Mỹ Kim. Cô cất giọng gọi.
"Kim ơi, chị đau quá."
Thị Nương tiếp tục nức nở. Em vùi đầu vào nệm, nước mắt ngắn dài khóc thành tiếng.
"Hức hức, chị cả, chị hoá rồ rồi sao?"
Ngọc Tiên bỗng giật mình. Hai mắt cô bắt đầu xoá đi lớp màn che phía trước, cảnh tượng xung quanh đã rõ dần. Ngọc Tiên ngớ nghênh khi nhận ra người đang ở cạnh mình chính là Thị Nương chứ không phải Mỹ Kim. Vừa buồn vừa thất vọng, Ngọc Tiên chỉ muốn chết quách đi cho xong.
"Nương à..."
Em ngẩn đầu lên sau khi nghe tiếng gọi từ chị cả. Thị Nương ghì chặt tay mình vào thành giường, nuốt nước miếng khan, em hỏi.
"Chị chưa hoá rồ sao? Chị vẫn bình thường đúng không?"
Nhìn voi ra ngựa, không hoá rồ cũng lạ lắm.
Nhưng Ngọc Tiên vẫn lắc đầu.
"Chị không sao."
Mặc dù cơn đau ở ngực chỉ mới giảm đi có phân nửa, nhưng vì không muốn Thị Nương lo, cô đành phải bấm bụng cắn răng nói dối. Ngọc Tiên chống hai khuỷu tay xuống giường, sau đó thở dốc gắng gượng ngồi dậy. Nhưng khi vừa nhấc người lên được một chút, một cái nhói ở toàn thân lại khiến cho Ngọc Tiên ngã hẳn.
"Đừng chị, chị đang còn đau lắm đó."
Thị Nương vuốt dọc sóng lưng rồi đỡ Ngọc Tiên ngồi tựa vào thành giường, rồi còn chu đáo phủ mền ngang qua chân cô.
"Chị ngủ được bao lâu rồi?"
Ngọc Tiên nhìn Thị Nương, mà em thấy ánh mắt của cô lờ đờ rõ mồn một. Nó giống như đôi mắt của một người xỉn rượu quá độ một tuần vậy đó. Không có tâm, cũng chẳng có cảm xúc gì, y chang kẻ bị ngạ quỷ cướp mất hồn.
"Em không canh giờ, nhưng chắc cũng độ hơn nửa tiếng."
Ngọc Tiên ngồi trên giường mà thở dốc. Cô lại quay đầu về phía Thị Nương, tiếp tục nói.
"Kim đâu hở em?"
Trong phút chốc, Thị Nương chợt lặng người.
"Kim...đi rồi chị à."
Thị Nương bạo dạng thốt ra một câu trả lời mà ngay chính em còn phải đau lòng. Em đưa cho Ngọc Tiên ánh nhìn quá đỗi chua xót. Dịu dàng đặt tay lên vai cô, em khuyên rằng.
"Em ấy đi tìm con rồi. Chắc sẽ không về nữa đâu."
Nhưng những lời nói tưởng chừng vô tâm kia lại làm cho Ngọc Tiên như rơi từ trên cao xuống vực thẳm. Cô nắm chặt gấu áo, nước mắt nóng hôi hổi lăn dài trên đôi gò má ốm o, gầy mòn. Đây không phải là mơ, Mỹ Kim đi thật rồi. Chết dở, suốt thời gian qua cô che chở cho nàng để nàng ngoảnh mặt bỏ đi một mạch như vậy hay sao chứ.
Ngọc Tiên vờ quay mặt vào trong vách, cô hít thở sâu vài cái rồi dùng tay lau nước mắt. Nhưng ngộ là dù có lau đến đỏ da thì nước mắt vẫn cứ chảy, nó chảy như thể suối từ đầu nguồn bị vỡ đê ra vậy. Ngọc Tiên nghẹn tới ứ cổ, tới mức dù có muốn gào cũng chẳng thể gào được.
Kim đi rồi, cô phải biết tìm Kim ở đâu đây?
"Thôi chị, coi như cái duyên em ba với nhà này đã cạn. Em ba muốn thì cứ để em ấy đi đi."
Trông qua nét mặt đau khổ cùng cực của Ngọc Tiên, Thị Nương bỗng thấy thương cô quá. Cây đờn kìm chưa kịp để cho Mỹ Kim đờn, thì nay Ngọc Tiên lại phải để cho nó đóng bụi bẩn.
Thị Nương thở dài, em đi lại bàn rót ra một ly nước trắng, đem đến bên cạnh Ngọc Tiên, giục cô uống.
"Chị uống ly nước này đi, không khéo tim lại đau."
Thị Nương biết tỏng cái bệnh tim này của Ngọc Tiên lắm. Bưởi là đứa tuồng ra chớ không ai hết. Chẳng những nó tuồng chuyện chuyện Ngọc Tiên bị bệnh tim, mà còn gi gỉ gì gi tất cả những chuyện khác nữa kìa. Bởi thế mà Thị Nương càng lo lắng hơn nữa, em sợ thể nào rồi căn bệnh này của Ngọc Tiên cũng sẽ khiến cho ông chánh phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mất thôi.
Ngọc Tiên thẫn thờ nhận lấy ly nước từ tay Thị Nương, như người mất hồn, cô kề miệng ly lên miệng rồi nuốt ực xuống. Nước tràn qua cổ họng, Ngọc Tiên thấy sao đắng quá. Hình như sớm giờ cô đã ăn cái gì đâu, chỉ có uống nước cầm hơi, khóc lóc cầm bụng. Mà vừa uống xong ly nước, Ngọc Tiên lại nhợn tới nhợn lui vì miệng lưỡi khô rát. Sau khi đặt ly nước xuống, Ngọc Tiên cúi gằm mặt, dán chặt mắt vào tấm mền thêu hình phượng kia, chẳng buồn nói lấy nửa lời.
"Chị còn định giấu bao nhiêu chuyện nữa đây?"
Đứng trước câu hỏi của Thị Nương, Ngọc Tiên chỉ còn biết lắc đầu.
"Nay mai ông cả về, chắc chắn ổng sẽ nổi đoá lên mất. Hay thôi chị về nhà chánh tổng đi, được không chị?"
Thị Nương dùng hết lời của mình đặng khuyên nhủ, nhưng Ngọc Tiên thì cứ y như cây cột gỗ bị vô tri. Biết rằng bây giờ chị cả chẳng còn tâm trạng để nói, Thị Nương cũng đành phải im bặt.
"Chị thương Kim, em à."
Đến khi Thị Nương ngừng nói được độ mấy giây, Ngọc Tiên mới chịu mở miệng. Nhưng cái câu mà cô thốt ra thì ai chả biết cơ chứ. Người biết được lâu thì cũng ỡm ờ cho qua, người mới biết thì tò mò muốn sấn tới hỏi cho ra lẽ. Thị Nương ngồi xuống mép giường, em quay lưng về phía Ngọc Tiên như tránh phải nhìn thấy gương mặt não nề của cô, đáp.
"Chị nói câu này rất nhiều lần rồi."
Ngọc Tiên cười khẩy.
"Nhưng khổ quá...chị..."
Câu nói bị đứt quãng như thể chủ nhân của nó đang cố kiềm nén nước mắt. Thị Nương ở đây lại sợ cô xúc động mạnh, cơn đau tim ập tới nữa thì khổ thay lắm. Nên là dầu có đau lòng cấp mấy thì Thị Nương vẫn len lén nhìn Ngọc Tiên, cho đến khi tiếng sụt sùi của cô bắt đầu dày đặc.
"Thôi chị..."
Chị cả yếu đuối như vậy cũng là có nguyên do cả. Chưa được nửa đời người mà chị ta lại mất con, mất má, rồi bây giờ là mất luôn cả người mình thương nữa. Thị Nương hiểu lắm chớ, nhưng với cái đầu nông cạn như em, em không thể hiểu hết cho cam.
"Khuya như vầy, Kim đang ở đâu đây hở?"
Một tiếng Mỹ Kim, hai tiếng Mỹ Kim. Chết dở, Ngọc Tiên thương con chim sáo đã sổ lồng mới đau kia chứ.
**
Ở...Ai xui mà con sáo cái nó sang sông cái nó sang sông.
Cho nên mà con sáo ở...sổ lồng cái kìa bay xa.
Cái kìa bay xa...cái lý sông Mã, cái lý xàng xê...
"Hử?"
Mỹ Kim choàng tỉnh dậy sau một cơn mê man dài đăng đẳng. Thân người nàng ướt sũng, ướt như chuột lột, mà một bên cổ tay thì như có cái gì đầm đìa rinh rít chảy ra không ngừng. Mỹ Kim nằm trên một gò đất phủ đầy rơm rạ, mà cái bộ bà ba ướt của nàng cũng làm cho đám rơm rạ ấy mủn đi rồi.
"Má ơi, má ơi, chị đó dậy rồi kìa má. Má ơi!"
Tiếng một đứa con nít réo lên inh ỏi sau khi thấy nàng động đậy đôi bàn tay. Lát hồi sau, Mỹ Kim nghe văng vẳng bên tai mình có tiếng bước chân, cũng phải độ hai người đang rì rập chạy tới. Nàng không quay đầu nổi để nhìn, ngay tới thở cũng không muốn. Mỹ Kim chỉ có thể cảm thấy là mấy người đó đang xúm xụm lại với nhau, nói năng to nhỏ gì đó.
"Kìa cô, cô có sao không?"
Một người đờn bà có cái giọng khản đặc, mà theo Mỹ Kim đoán chắc người đó cũng phải ngoài ba mươi rồi. Nàng lớ ngớ thở ra từng hơi nóng hổi, mà mấy người đó hình như cũng biết là nàng chưa kịp hoàn hồn lại. Bỗng cái đứa con nít vừa nãy tiếp tục cất tiếng.
"Má ơi, hay chị đó bị ma da bắt hồn đi rồi?"
"Nói quở, chắc chị ta mới dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh thôi."
Mỹ Kim chỉ có thể nhìn thẳng lên trời, hình như trời sắp sáng mất rồi. Xung quanh bắt đầu lạnh dần vì không khí đẫm sương đêm, gió thổi cắt da cắt thịt. Ngay bây giờ đây toàn thân Mỹ Kim nặng trịt như đang bị một tảng đá đè xuống, nó không cho phép nàng đứng dậy, mà nó cũng không đồng ý cho nàng nói nữa.
"Chị đó mà không tỉnh, lát hồi tía về, tía đuổi chị đó đi đó má."
Đứa trẻ nít ấy hối hả, nắm lấy tà áo rách tả tơi của má nó, không ngừng này nỉ.
"Biết rồi, khổ lắm nói mãi."
Người đờn bà ấy gắt lên một tiếng thật to rồi bước tới gần nàng, cố gắng lay hai vai nàng với biết bao sự khẩn cầu.
"Cô ơi, cô dậy mau đi."
Đến lúc này, Mỹ Kim mới cảm thấy cơ thể mình ấm hơn được một chút. Nàng khó khăn rướn người ngồi dậy, nhưng cái cổ tay khiến nàng đau tới tái xanh mặt mày.
"Lạy trời, cô chịu dậy rồi."
Bây giờ Mỹ Kim mới có thể nhìn rõ được bọn họ, những người từ nãy đến giờ cứ xì xầm bên tai nàng đủ điều. Một người đờn bà đầy đặn với một đứa con gái độ tám tuổi, nước mũi nó chảy thò lò xuống tới tận nhân trung, trông vừa ghê vừa tội.
"Nhà cô ở đâu? Sao lại dại dột thế này?"
Mụ ta cất lời hỏi sau khi thấy Mỹ Kim có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng nàng mím môi, tay xoa lên bụng như một thói quen rất quen thuộc, đáp lại hờ hững.
"Tôi...không có nhà."
Số kiếp may mắn, Mỹ Kim mới nhận ra rằng nàng nhảy sông nhưng vẫn không chết. Không chết, đó là điều mà nàng chẳng muốn nó xảy ra, ít nhất là vào ngay lúc này. Nhưng biết sao được, hình như trời không muốn cho nàng chết thì phải. Hay ông ta muốn nàng chịu kiếp đoạ đày này đây?
Mụ chặt lưỡi, cái tướng với cái bụng bầu to thớng của mụ ễnh ra như muốn khoe với bàn dân thiên hạ rằng đây là cái bầu thứ tư mà mụ sắp đẻ. Còn đứa con gái đang đứng bên cạnh má nó, không dám xen vào chuyện người lớn nên nãy giờ nó cứ thập thò mãi.
"Cô không có nhà, vậy cô từ đâu tới? Tôi đi tạt ngang sang đây thì đã thấy cô nằm chõng chơ ở chỗ này rồi."
Mỹ Kim giật mình. Rõ ràng là nàng nhảy sông mà. Cớ sao cái xác nào lại tự động trôi dạt lên bờ được?
"Mà hình như tay cô bị chảy máu rồi kìa."
Được mụ chỉ điểm, Mỹ Kim mới nhận ra rằng cổ tay nàng bị một vết xước dài tới độ nửa gang tay. Không sâu, nhưng máu lại chảy đầm chảy đìa đỏ chét, phồng rộp cả một mảng da. Mỹ Kim vẫn chưa thật sự hoàn hồn lại sau mọi chuyện đã xảy ra, với nàng, nó nhanh không nhanh, chậm không chậm, mông lung khó hiểu quá.
"Vâng..."
Mỹ Kim nhỏ giọng lên tiếng.
"Cha chả, trời sắp sáng rồi đa. Thôi tụi tôi phải đi đóng sưu cho làng đây, không khéo lại trễ thì trâu không ra đồng được. Cô có ở đây thì ở, chớ muốn đi thì cứ đi. Chậc, đừng nghĩ quẩn nghen cô."
Chỉ có bấy nhiêu đó thôi là mụ đờn bà đã dắt tay đứa con lướt ngang qua mặt Mỹ Kim, rồi rời đi, rồi khuất bóng hẳn. Nàng ngồi thừ người ra đó, thở gấp, nước từ mái tóc ướt bẹp chảy tỏng tỏng xuống cỏ, hoà lẫn vào trong hàng nước mắt đau khổ bất lực.
Chỗ này là chỗ nào? Cây cầu hôm qua nàng nhảy xuống đâu rồi? Hình như đây không phải ở làng Vân Hoà, nó nằm ở một làng khác. Nhưng sao nàng lại đi tới làng khác? Tất cả câu hỏi như vồ vập suốt trong đầu óc Mỹ Kim, khiến nàng ngẩn ra như người điên kẻ dại.
Nàng còn sống. Đó là thứ mà Mỹ Kim có thể chắc chắn được. Nhưng con nàng, sự tủi nhục này, nàng còn sống tức là những thứ đó còn đeo bám nàng mãi. Mỹ Kim vẫn cứ ngồi đó, chẳng biết qua bao lâu và trời cứ hừng đông rồi sớm hẳn. Người dân đi làm ruộng nhìn thấy một người đờn bà cả người mặc bộ bà ba lụa đắt tiền nhưng ướt nhem, thấm máu ngồi bệt dưới bãi tha ma khóc nức nở, ai nấy cũng đều nhìn nhau vì không biết người này từ đâu tới.
**
Có truyện rùi nè. Xin lũi đã để mọi người chờ lâu nha.
Vote vote thiệt nhiều cho bạn tác giả nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro