Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ngọc Tiên đứng đực mặt ra nhìn Mỹ Kim đóng cửa buồng lại một cái rầm. Tự dưng cô thấy buồn quá, không biết sao nữa, xưa giờ Ngọc Tiên có khi nào để ý người ta tới vậy đâu. Từ cái lúc nàng giận thì cô đã thấy canh cánh rạo rực trong lòng rồi, nhưng vẫn không biết mình bị sao hết.

Cô cứ chôn chân ở đó, phải tới tận mấy phút sau mới hoàn hồn nổi. Con Bưởi núp đằng sau cửa chứng kiến hết rồi. Mợ ba rầy mợ cả, mợ cả im thin thít không dám mắng mỏ lại nửa lời luôn. Nó thấy ngộ quá, mợ cả nhà nó bình thường nói một là một, hai là hai, mắc cái giống chi bữa nay xuất hiện thêm người làm mợ cả rén không thành tiếng vậy chèn?

"Làm sao đây?"

Ngọc Tiên bối rối kinh khủng. Cô đi đi lại lại trong sảnh, hai ngón tay chỏ chỏ vào nhau, miệng không ngừng lầm bầm.

Làm sao đây ta? Làm sao để em ba hết giận bây giờ?

Mặt trời đứng bóng buổi trưa, chẳng mấy chốc mà đã tới giờ ăn rồi. Hôm nay gia trang trống vắng quá. Ông cả thì đi ra xưởng ở ngoải qua đêm vài bữa, Thị Nương thì cũng xách giỏ lẽo đẽo đi theo cô út Vân xem hội đình làng, thành ra bây giờ nhà như cái chùa đanh chết chủ vậy đó.

Mà cái không khí chết chủ này càng khiến cho tụi gia đinh căng thẳng hơn bao giờ hết. Vừa nãy hết thảy cả bọn chứng kiến được cảnh mợ cả suýt đánh thằng Sáo, rồi luôn việc mợ ba với mợ cả gây lộn nữa. Bây giờ nghĩ lại, tim đứa nào cũng đập bịch bịch hồi hợp đây.

Bữa nay chỉ có hai mợ ở nhà thôi nên đồ ăn Lê làm ít hẳn. Chỉ là thịt kho, đậu que xào, canh rau đay với cua đồng và vài ba trái nhãn để tráng miệng. Đồng hồ điểm cái bong, giờ ăn trưa chính thức đã tới, mấy đứa gia đinh được phân công nhiệm vụ hầu cơm thì có mặt từ sớm. Chén đũa, đồ ăn gì gì đó thì đã được chúng nó dọn lên hết cả rồi, chỉ cần đợi hai mợ vào dùng thôi.

"Bẩm mợ, con mời mợ ra ăn cơm."

Bưởi đứng khoanh tay đằng sau Ngọc Tiên, nói.

Nãy giờ cô vẫn chưa thôi cái việc suy nghĩ tới suy nghĩ lui, mặt mày cau có coi bộ khó chịu ghê lắm. Nghe lời mời của Bưởi, Ngọc Tiên chẹp miệng trả lời.

"Bữa nay mợ không muốn ăn cơm. Mày cút đi."

Bưởi thở dài. Mợ cả cứ vậy quài sao được.

"Mợ ơi, mợ không ăn là mợ mệt đó."

Ngọc Tiên quay phắt xuống liếc Bưởi, con nhỏ rụt vai lại nín thin.

"Mày dám ra lệnh cho mợ à?"

Bị chửi một cách vô lí, Bưởi không còn biết làm gì khác ngoài việc khoanh tay lại, nó cúi thấp đầu xuống mà đáp.

"Con lạy mợ, do con quá phận."

Ngọc Tiên thở dài.

"Mày ra mời mợ ba đi."

Biết tỏng rằng có mợ ba thì mợ cả mới ăn, Bưởi liếm môi bí bách. Mợ ba đã không muốn ra ngoài rồi, dù cho nó có chặt tay thì sức mấy Mỹ Kim chịu thò đầu dùng bữa đâu chứ. Bưởi nắm vấy vạt áo, nó vò tới vò lui.

"Dạ mợ ơi, chuyện này..."

Thấy Bưởi có vẻ lúng túng, Ngọc Tiên bèn dùng chân đá một phát vào bụng khiến con nhỏ ngã cái bịch xuống đất.

"Ăn hại. Nuôi tụi bây chỉ tổ tốn cơm tốn gạo."

Lời nói cô phát ra cay độc, giận dữ càng làm Bưởi lúng túng hơn trước. Nó quỳ dậy, dập đầu mình xuống đất y như thằng Sáo đã làm ban nãy.

"Lạy mợ, con lạy mợ."

Ngọc Tiên nhìn Bưởi, rồi cô thở mạnh ra vài hơi.

Kiềm lại, vừa nãy mới bị em ba chửi là ác nhân thất đức xong.

"Mày đi chia nhỏ đồ ăn ra dĩa riêng, để vào mâm rồi đem lại đây."

Bưởi hoang mang dữ lắm, tự dưng mợ cả bắt chia nhỏ đồ ăn ra đặng chi vậy? Nhưng phận tớ nào dám hỏi lại, nó chỉ đành ngậm ngùi thưa một tiếng rồi lui về nhà trước.

Đúng theo lời Ngọc Tiên dặn, Bưởi cẩn thận gắp miếng thịt, múc chén canh, xúc mấy muỗng đậu que ra mấy dĩa nhỏ, sẵn tiện xới thêm chén cơm nóng hổi đặt lên mâm. Thằng Lê thấy Bưởi làm ăn kì cục, thắc mắc quá nên cậu đành hỏi.

"Mày làm chi vậy?"

Bưởi hậm hực, nó trề môi trả lời.

"Ai biết đâu, mợ cả biểu tao vậy á."

Lê nhìn mâm đồ ăn có mấy mẩu thịt mà tặc lưỡi. Mợ cả dạo gần đây nâng cấp tánh nết hay sao vậy không biết.

"Mày có thấy dạo này mợ cả kì hông?"

Lê ghé sát tai Bưởi, cậu nói thiệt nhỏ.

"Kì là kì sao?"

Bưởi không quan tâm lời Lê nói tẹo nào, chí ít ra bép xép trong cái nhà này thì chỉ còn nước bị cắt lưỡi cho câm.

"Thiệt tình, nói chuyện với mày y như nói với con chó á."

Bốp!

Nghe lời Lê nói, Bưởi hoá giận vội lấy đôi đũa đánh vào đầu cậu. Con nhỏ bỏ hẳn mâm cơm xuống bàn, đứng chống nạnh rồi tan tát cái miệng.

"Mẹ mày thứ ôn dịch."

Lê cười hì hì.

"Đừng có chửi, mày chửi mợ nghe đó."

Nhắc tới mợ cả, Bưởi lập tức lấy tay che miệng lại. Nó dáo vát nhìn xung quanh, may quá Ngọc Tiên đang ở sảnh trước rồi.

"Lạy hồn mày Lê ạ."

Cảm thấy không nên đứng dây dưa ở đây lâu, Bưởi nhanh chóng bưng mâm cơm lỉnh khỉnh đồ ăn trên tay, sẵn tiện quay qua Lê đặng nói móc.

"Thôi giận làm gì. Mà cũng cảm ơn mày nghen, nhờ mày mà thằng Sáo không bị đòn á."

Bưởi nhếch môi, nó cười một cái rõ mãn nguyện.

"Ơn nghĩa gì. Tao không chạy đi kêu mợ ba thì mợ ba cũng tự ra thôi."

Thì ra là Bưởi. Cái lúc Sáo bị mợ cả doạ đánh bằng gậy gỗ thì Bưởi đã nhanh trí lẻn ra khỏi đám đông, nó chạy một mạch về buồng của Mỹ Kim đặng gọi nàng đến. Con nhỏ sợ để lâu là có khi xảy ra án mạng. Mà may mắn cho tụi nó là mợ ba thương người, chớ nếu không thằng Sáo chắc chỉ còn cái xác khô.

Vả lại, nó tưởng kế sách đó của nó vừa giúp mợ ba và mợ cả nói chuyện được với nhau, còn vừa đỡ được cho Sáo. Nhưng ai dè đâu mợ ba mới đặt chân ra khỏi buồng là đã chửi té tát mợ cả, làm cho mợ cả bị quê, mợ cả hờn nên mợ cả mới trút giận lên Bưởi.

Con nhỏ hồi nãy bị Ngọc Tiên đạp, mặt nó buồn xo thấy rõ luôn. Cũng tội Bưởi, làm việc thiện mà toàn bị cho ăn đòn.

"Mợ ba dịu dàng, hiền thục bao nhiêu là mợ cả ác bấy nhiêu. Từ hồi hầu ở đây là tao chả bao giờ thích mợ cả."

Bưởi liếc Lê.

Chứ ai mượn mày thích?

"Be bé cái mồm, coi chừng mày bị móc mắt là tao không can đâu."

"Xí, ai thèm, tao có thằng Sáo rồi. Mà mày đem đồ lên cho mợ cả đi, không khéo đứa bị đập là mày á."

Lê nhắc Bưởi mới nhớ, con nhỏ nãy giờ đứng tám chuyện cũng hơn mấy phút rồi còn đâu. Bưởi hớt hãi đem mâm cơm vọt một mạch thẳng lên sảnh trước, nó không thèm tạm biệt Lê, cũng không thèm nói thêm lời nào nữa hết.

Bưởi chạy đến thì đã thấy Ngọc Tiên đứng đợi sẵn. Lần này cô không đi đi lại lại, không cau có đăm chiêu nữa, lần này Ngọc Tiên chỉ chăm chú nhìn về hướng buồng Mỹ Kim mà thôi. Nghe tiếng bước chân của Bưởi, Ngọc Tiên chậm rãi quay đầu lại, cô hỏi.

"Mày đi chết hay sao mà lâu dữ vậy?"

"Dạ con..."

Cãi gì được nữa. Mợ cả chửi đúng chớ có chửi sai đâu.

"Đem mâm cơm lại đây."

Nghe lời Ngọc Tiên, Bưởi lủi thủi đem mâm cơm lại gần. Ngọc Tiên cầm mâm từ nó rồi cô đi thẳng đến cửa buồng trước mặt, gõ gõ vài cái.

Cốc cốc!

"Kim ơi, ra ăn cơm nè em."

Bưởi sững người vì hành động lạ lùng của mợ cả. Nó trợn tròn mắt, tới mức cọng lông mi thiếu điều muốn rụng như lá me luôn.

Mợ cả nhà nó bữa nay sao vậy nè!

Nhưng đáp lại lời kêu của Ngọc Tiên chỉ là một khoảng không gian im lặng gió bay.

"Mợ ơi, mợ ra dùng cơm đi mợ."

Sợ Ngọc Tiên phiền lòng đến sanh bệnh, với cương vị là đứa đứng đầu tụi gia đinh, nó vội lên tiếng.

"Mày câm."

Ngọc Tiên giận dữ quát lớn, Bưởi im ru.

Cốc cốc!

"Hôm nay đồ ăn ngon lắm, bổ nữa. Em ra ăn nghen?"

Bưởi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Mợ cả sao giống đang nói chuyện một mình quá.

Được đôi ba câu gọi, bốn năm câu mời mà Mỹ Kim bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Ngọc Tiên rầu rã nhìn mâm cơm, nàng không ăn thì lấy sức đâu cho đặng đây.

Một lát sau, cánh cửa buồng vẫn không có dấu hiệu mở ra. Ngọc Tiên hết cách, cô đành phải dùng chìa khoá để mở, dù sao ở cái nhà này vợ lớn là người có quyền nhất, mấy vụ dùng chìa mở là chuyện thường tình thôi mà. Nhưng khi chỉ vừa tra vào ổ rồi vặn, Ngọc Tiên ngớ người phát hiện Mỹ Kim đã cài then chốt từ bên trong, có mở cũng mở không được nữa.

Ngọc Tiên bị nàng chơi một vố rõ đau, gương mặt hầm hầm nhưng vẫn còn có thể nhịn được. Ngọc Tiên để mâm cơm xuống bàn gỗ gần đó, không đi cửa chính được thì cô đi cửa khác.

"Mợ ơi, mợ đi đâu vậy mợ?"

Thấy Ngọc Tiên ngoảnh mặt rời khỏi sảnh, Bưởi hoảng sợ vội chạy theo. Cô đi từng bước như muốn dẫm nát sỏi đá, cũng đủ biết là con người này đang tức giận tới mức nào rồi.

Bưởi lẽo đẽo theo sau, tự dưng nó nhận ra mợ cả đang đi về hướng vườn lan, mà vườn lan lại thông tới cửa sổ buồng mợ ba. Không lẽ mợ cả định chui lỗ chó hả ta? Bưởi chẳng biết nữa, nó nào dám đoán bừa đâu.

Sau vài giây đi bộ, Ngọc Tiên cuối cùng cũng đã có mặt tại vườn lan định mệnh tối qua, chính cái chỗ này đã khơi nguồn cơn cho sự giận dỗi của Mỹ Kim sớm giờ đây nè. Mà y như Bưởi nói, cửa sổ buồng nàng nhìn ra là thấy được vườn lan luôn, thành ra bây giờ cô chỉ cần đập kính rồi chui vào nữa là đưa được cơm cho nàng rồi.

Nhưng Ngọc Tiên nào có làm vậy. Đập cửa kính theo cô là hành động không mấy thể hiện sự thanh nhã của mình tẹo nào. Ngọc Tiên lia mắt tới cái ghế đẩu thấp để đặt mấy chậu sen đá, y như rằng trong đầu nảy ra ý định gì đó. Ngọc Tiên bước tới, cô gạt hết chậu cây xuống đất, biết bao cây quý, cây hiếm cây mắc tiền theo đó mà vỡ toang.

Cộp!

Ngọc Tiên thổi thổi mấy mẩu đất cát còn vướn trên mặt ghế rơi xuống, xong xuôi cô đi tới dưới cửa sổ buồng em ba, đặt cái ghế dưới đất rồi đứng lên.

Cốc cốc!

"Kim ơi."

Bưởi núp sau gốc cây phượng không khỏi cười nghiêng cười ngả. Chu choa, nó có ngờ mợ cả lại chơi tuyệt chiêu chặn hết hai đường đâu.

Ngọc Tiên cố gắng nhón chân, cô với tay gõ vào kính cửa sổ. May sao là cửa sổ thấp nên có thể nhìn thấy được, mà Mỹ Kim kéo kèm rồi, Ngọc Tiên có xem được gì đâu.

"Em nói chuyện với chị xíu đi."

Ở cái nhà này, vợ lớn sợ vợ bé giận còn hơn là sợ chồng giận.

Mỹ Kim ở trong phòng nãy giờ bị làm phiền bởi mấy chục tiếng gõ cửa lẫn cái da mặt dày hơn da bò của chị cả. Nàng vừa mắc cười mà lại vừa thương. Vốn chỉ định ở trong phòng đặng tịnh tâm, sám hối sau nụ hôn sai trái kia, nhưng chị cả cứ mần vậy quài thì Mỹ Kim coi sao được.

Hết cửa chính giờ tới cửa sổ, Mỹ Kim bụm miệng nhịn cười. Nàng thấy tội Ngọc Tiên quá, đi năn nỉ muốn hết nguyên ngày luôn.

"Kim ơi, em nghe lời chị. Ra ăn miếng gì đi em."

Mà Ngọc Tiên lo là lo cho sức khoẻ Mỹ Kim. Nàng bụng mang dạ chửa, tới tháng thứ năm rồi, cứ bỏ ăn vậy quài không khéo hại cả mẹ lẫn con mất.

Càng lúc giọng nói Ngọc Tiên càng đốc thúc hơn, như thể cô đang sợ lắm vậy. Ngọc Tiên đứng tới mỏi chân, đứng tới mức kiến lửa tưởng thịt cô thơm ngon lắm nên chúng nó cứ bu tới cắn lấy cắn để. Ngọc Tiên chẳng yên đâu, cô hết gãi rồi lại đạp, hết đạp thì lại thôi cho đỡ rát. Riết đôi chân ngọc ngà này muốn nát tới nơi.

"Kim..."

Đến đây, hốc mắt Ngọc Tiên đỏ hoe vì bất lực. Em ba cứng đầu quá, tới ăn còn không muốn, không thèm quan tâm bản thân luôn. Cô thở dài, đang định bỏ cuộc bước xuống thì nghe một tiếng động khiến hành động của cô chợt khựng lại.

Rẹt!

Bỗng nhiên tấm rèm chắn trước cửa sổ mở ra. Ngọc Tiên giật mình suýt ngã ngửa. Mỹ Kim đứng đối diện cô, mà sắc mặt nàng coi bộ thoải mái hơn hồi sớm nhiều rồi. Như vớ được vàng, Ngọc Tiên nhanh chóng sấn tới.

"Kim."

Mỹ Kim trĩu mắt nhìn Ngọc Tiên. Sao chị cả lì quá.

"Chị gõ cửa buồng em nhiều vậy đặng chi?"

Ngọc Tiên bĩu môi, cô trả lời.

"Chị sợ em đói."

Đói gì mà đói. Bánh ít, bánh tét trong buồng nàng quá trời, nãy giờ nàng ăn mấy cái đó trừ cơm chớ đâu.

"Chị đứng đây bao lâu rồi?"

Bị cảm động trước tấm chân tình từ chị cả, Mỹ Kim dặn lòng buông lời hỏi thăm.

"Chị không nhớ nữa, kiến lửa cắn chị quá trời. Nhưng em có giận chị thì cũng đừng trút lên đứa nhỏ, nó có tội tình chi đâu."

Ủa chớ em giận chị rồi chị trút lên thằng Sáo mần chi?

"Kiến cắn chị đau không?"

Nghe tới việc chị cả vì năn nỉ mình mà bị kiến lửa cắn, Mỹ Kim thấy có lỗi ngược lại quá. Vả lại trước giờ nàng sống có tình người, mới nghe Ngọc Tiên than đau là trở mặt dịu dàng ngay.

"Đỏ hết chân chị rồi."

Mỹ Kim thở dài.

"Em mở cửa buồng cho chị."

Nhận được sự đồng ý của Mỹ Kim, Ngọc Tiên hớn hở ra mặt. Cô nhanh chóng trèo xuống ghế, dẫm dẫm vài cái cho mấy con kiến chạy đi chỗ khác, cười vui vẻ chạy tọt vào trong.

Bưởi đứng mà thầm than cho số phận khổ đau của mợ cả. Hên là mợ cả không thấy nó, chứ thấy là mợ cả bị quê, bị mất uy thì phải làm sao!

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro