Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ép cưới

Chiều ngày 12/5 gió mát lồng lộng,bầu trời mây đen kéo tới,âm u và xám xịt,lại có một thiếu nữ trẻ tuổi ngồi ung dung may vá trước hiên, đôi tay cầm kim nhọn đung đưa,kéo lên kéo xuống nhẹ nhàng,trái ngược với sự hối hả của người dân ngoài chợ,đang dọn dẹp để quay về nhà. trước khi mưa trút

Từ trong nhà, có đứa nhỏ người,thấp tịt và gầy gò,mặt còn say giấc, bước từng bước về phía thiếu nữ kia.

"HÙ!" Nó chồm tới

"Hú hồn tía má mày à!" Cô giật mình, vứt đống kim chỉ rồi thụt lùi ra sau

Thấy người kia giật mình,nó lấy tay đập đập đùi,cười ha hả lên

"Cười cái mả cha mày! đâu ra xuất hiện bất thình lình vậy?" Cô bật dậy, tay chống hông,mặt xụ ra rõ mà trách móc nó

"Hì hì, sao nay chị Ân dữ quá hà, em giỡn có xíu" Nó gãi gãi đầu mà mặt thì vẫn cố nhịn cười

"Bẹo gan nhỉ?đúng là cà chớn cà cháo" Ân trách móc,xoay người lụm lại đống kim xấu số chỉ vừa bị bản thân vứt xó không thương tiếc

"Hừm...xin lỗi chị Mỹ Ân nhiềuu ạa" Nó nũng nịu, giở trò nhõng nhẽo với Ân

"Đa đi hia! Lo mà đi nấu cơm, mẹ về không có cơm mẹ chửi cho đó" Ân bưng đồ bỏ vào tủ, cô phủi tay, hướng mắt về phía nó rồi bước xuống bếp

"Nấu cho con mẹ đó làm gì chứ..." Nó lầm bầm, dùng dằng sau đó ngoan ngoãn đi theo cô
...

"Ân này,hông ấy mẹ gả con cho nhà họ Trương con thấy đặng hông con?" Người phụ nữ đặt bát cơm xuống, đôi mắt hiền diệu nhìn đứa con gái bà đã nuôi nấng suốt 18 năm qua

"Hả mẹ..mẹ nói gì vậy mẹ.." Ân thắc mắc, tuổi 18 là tuổi đẹp nhất trong thanh xuân, cuộc đời của một người con gái, ấy vậy mà mẹ cô lại nói gì kia

Như đã ngờ ngợ ra được gì đó, cô lấp bấp

"Mẹ..mẹ đổ nợ rồi đúng không? Tại sao vậy chứ, con đã nói rồi kia mà, cờ bạc nó không có tốt lạnh gì cả,để bây giờ mẹ đi bán thân con gái mình,mẹ không thấy có lỗi ha sao?"

Suốt mấy chục năm qua bọn nó phải nhìn cảnh mẹ đưa người tình về,cờ bạc,nhậu nhẹt bê tha, những đòn roi trận đánh để người phụ nữ - mang danh mẹ của họ trút giận

Sao cuộc sống đối xử tệ với mẹ, mẹ lại đi trút hết vào bọn con?

"Tao không biết! Tao nuôi nấng mày chừng này,mày không báo hiếu được cho tao ha sao? Đúng là đồ bất hiếu, trời ơi sao số tui khổ vậy nè" Người phụ nữ ấy đập bàn,la hét ỉ ôi giả vờ ngả xuống

"Mẹ! Mẹ! hay là..con gả, con chịu, mẹ đừng như vậy có được không mẹ?" Ân bối rối, cô chạy lại ôm mẹ,khóc thút thít

Khương Minh chứng kiến hết, nó không nói gì, cũng chẳng nghĩ gì vì bây giờ người phụ nữ ấy.. không còn là người mẹ yêu quý, yêu thương bọn nó hết mực như 3 năm trước - sau lần cha bọn nó mất

Làn sương mỏng nhanh chóng ngập trong mắt nó, nó cuối xuống chén cơm đang dở, ăn thật lẹ,thật mạnh bạo và nhanh chóng - như cách mẹ nó đối xử với nó và chị hai

...
Nhà họ Trương ba đời năm thê bảy thiếp, con trai họ là Trương Minh Tuấn đã cưới hỏi được nhiều người, còn đứa con út - Trương Hạ Thanh, chưa chồng nào cả, ấy mà, Thanh lại muốn vợ thời ấy người ta kì thị,miệt thị tình yêu đồng giới, nhưng khi thông báo vụ cưới vợ của Thanh, chẳng ai dám hó hé tiếng nào.Uy quyền nhà họ Trương rất lớn,ai mà tiếng nói đồn xa sẽ bị chém đầu,treo xác ở cây đa, đầu chôn ở dưới gốc

" Ê cái con nhỏ bên thôn Vĩnh Hằng,nghe nói được gả cho nhà họ Trương! "

"Khiếp, bà có nhầm không đấy? rõ ràng tui nghe người ta bảo là cái Anh bên thôn Thuyên Hạ kia mờ?"

"Đâu ra bà ơi, cái Ân đấy!"

...

Đúng vào giờ lành,kiệu sẽ bắt đầu đi, Ân đang ngồi trong kiệu, bỗng nghe tiếng thì thào ngay tai

"Con đi để lại mẹ già, trong ba ngày tới không được về thăm, không đi vào rừng, không lại gần ao hồ,sông suối..."

"Ta là người ở đời xưa của nhà ngươi, ta thấy người hiền lành,tốt bụng, biết sắp tới ngươi gả vào nhà họ Trương, dễ bị hảm hại hoặc người âm nhà họ quật chết, khiến ngươi chết yểu nên ta theo, mỗi bữa cơm riêng, cứ gọi ta lên, tên ta là Đặng Minh Ân."

Gì chứ? Cô tên Đặng Minh Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi