Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung Nữ Và Gấm Hoa

Trời chỉ mới tờ mờ sáng, Năm Sen gõ cửa và gọi Thanh Trúc dậy nàng với gương mặt còn ngáy ngủ đứng dậy, mở cửa. Năm Sen khi thấy Cô Ba mở cửa thì nói "Dạ, tại vì ông bà chủ kêu con gọi cô dậy dặn cô hôm nay cùng ông bà đến dự đám cưới của nhà quan lớn" nghe vậy cơ mặt Thanh Trúc cũng giãn ra vì bị kêu dậy từ sớm nên cô với gương mặt ngáy ngủ cau có khó chịu từ lúc mở cửa, Thanh Trúc đi vào phòng rửa mặt, súc miệng bằng nước bạc hà xong thì cô thay một bộ đồ mới bước đến chỗ cha má cô đang ngồi, cô với gương mặt nũng nịu, giả bộ hờn trách má mình "cha má, mới tờ mờ sáng đã gọi con dậy rồi" nói rồi Thanh Trúc còn ngáp mấy cái liên tục, mặc dù cha má hay la rầy cô nhưng cô cũng rất được cưng chiều vì vậy mà cái tính bướng bỉnh của cô không bao giờ là thuyên giảm, Bà Liên nhìn con gái mình với ánh mắt cưng chiều "tại vì nhà mình cách nhà đó khá xa nên là phải dậy chuẩn bị từ sáng sớm qua đó cho kịp, chứ má cũng đâu muốn con gái cưng má phải dậy sớm đâu" Năm Sen chạy từ ngoài sân vào "Dạ sớp phơ tới rồi, ông bà chủ với cô ba ra xe đi ạ"
——
sớp phơ thắng xe lại "dạ tới rồi ạ" Bà Liên với chồng mình nhìn qua cô con gái bé nhỏ thì nó đã ngủ từ bao giờ, Bà Liên ân cần gọi Thanh Trúc dậy. Cô bước xuống xe cùng cha má mình mà ngáp mấy cái dài, Bà Liễu khi thấy khách tới thì cũng mời vào nhà.. Ngồi trên cái ghế dài bằng gỗ nàng nhìn xung quanh nó được trang trí một cách lộng lãy và hoàn mĩ đến lạ, nhớ đến giấc mơ khi nãy mà nàng giật mình vì nàng đã nằm mơ thấy bản thân mình hôn cô gái ngồi trên kiệu vừa gặp hôm qua nàng còn làm chuyện quá giới hạn với cô gái đó nữa, đang trầm tư suy nghĩ thì có một người con gái bước ra bà Liễu liền giới thiệu con gái của bà, Thanh Trúc ngước nhìn lên thì đây chính là cô gái mà nàng đã gặp hôm qua, nàng thầm nghĩ duyên số đúng là kì lạ cảm thấy không khí quá ngột ngạt Thanh Trúc đứng dậy xin phép ba má, bà Liễu và chồng bà ra ngoài vì nàng không thích ngồi ở đây nữa, sau khi nhận được cái gật đầu của mọi người thì Thanh Trúc bước ra ngoài lựa một chỗ yên tĩnh ngồi xuống cô nhìn trời nhìn đất bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau lưng "tôi không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau đó" Thanh Trúc biết là ai nhưng cô không đáp lại mà vẫn im lặng vì vốn dĩ ban đầu cô đã không có cảm tình gì với cái cô tiểu thư mặt lạnh như băng này rồi thấy nàng không trả lời Ngọc Bích tiến đến ngồi bên cạnh cô tiếp tục hỏi vì sao "cô lại không trả lời?" nàng cũng chỉ ngồi đó ngắm nhìn bầu trời rộng lớn kia, thấy thế Ngọc Bích bực tức dùng bạn tay trắng mịn của mình xoay mặt Thanh Trúc lại thì lúc này nàng mới lên tiếng:
"cô làm gì vậy?"
"tôi cũng chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà." Ngọc Bích vừa nói vừa nhìn Thanh Trúc cô bị nàng thu hút vì gương mặt thanh tú ấy nó khiến cô như bị nàng hút hết hồn. Bỗng dưng cô không kìm được mà muốn chạm lên gương mặt ấy nhưng kịp thời Trúc đã nắm lấy tay Bích để nàng ngừng hành động đó lại. nàng nhìn Bích với gương mặt khó hiểu nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có một cảm giác ấm áp đến khó tả, từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm giác đó với ai ngoài Bích.
"tại sao Cô Ba lại ra đây ngồi một mình?" vừa hỏi nàng từ từ thu bàn tay mình lại. Lần này Trúc không im lặng mà trả lời với gương mặt có phần ngượng ngùng cô cũng không vì sao mình lại như vậy.
"không khí trong đó ngột ngạt quá, tôi không thích ngồi ở đó nên ra đây thôi. Ở đây cũng mát mẻ nữa" nói rồi cô nhìn Bích với ánh mắt long lanh giờ nhìn kĩ rồi cô mới cảm thấy Bích rất đẹp nàng đẹp một cách sắc sảo, nhưng đôi mắt của nàng ta luôn chứa đựng một nổi ảm đạm đến khó tả, giờ có lẽ Trúc đã nhìn Bích một con mắt khác không phải là cô tiểu thư với gương mặt lạnh tanh từ khi Bích ngồi kế Trúc nàng ta luôn nở một nụ cười mặc dù thường ngày nàng rất nghiêm nghị. Bích lúc này tiến đến đặt lên môi cô một nụ hôn trên sự ngỡ ngàng của Trúc, cô vội đẩy Bích ra.
"Cô Hai biết mình đang làm gì không?" vừa nói nàng vừa cắn môi dưới và dùng lưỡi liếm môi của mình. Bích chỉ nhìn cô một cách đắm đuối rồi lại đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, lần này không hiểu vì sao Trúc không phản kháng lại. Cũng may đây là nơi ít người qua lại nên không ai thấy cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro