Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

*Reng reng reng*
  
   Đôi chân nàng ta lê bước chậm rải tiến vào khuôn viên trường. Từng bước chân nhấc lên, từng bước, từng bước, sao mà nặng nề quá! Khung cảnh vẫn vậy mà sao hôm nay lòng nặng trĩu, phải chăng còn lo nghĩ chuyện về người phụ nữ kia?

  - Thái Anh!! THÁI ANH!!

  - CAO TƯỜNG THÁI ANH!!

    Đang vu vơ nghĩ về đêm tối qua thì bỗng tiếng thét thất thanh kéo Nàng ta về thực tại ồn ào, không để Nàng chìm đắm trong đống suy tư rối mù nữa.

  - Phù...!

Tiếng thở phào do chạy thật nhanh của cô bạn kia làm cho Nàng ta có chút lo lắng gặn hỏi

  - Trần Kì Nhã!! Ma đuổi mày sao?
 
  - M..mày...phù..phù - Hơi thở có chút gấp rút, Kì Nhã đáp lại Nàng

  - Nói rõ ra coi!! Ấp úng vậy ai mà nghe cho được

     Nàng ta nét mặt cau có nhìn lấy cô bạn rồi cũng đưa tay lên vuốt lưng. Tấm lưng nhỏ đang thở phì phào từ từ đều nhịp đập lại, bỗng chốc nói năng lưu loát

  - Mày!! MÀY BỊ ĐIẾT HÃ!

   Thanh âm vang chói cả tai dọng thẳng vào trong màng nhĩ của Nàng. Gương mặt cô bạn đỏ lên vì giận, Nàng ta chỉ lo ôm lấy tai mình! Tiếng hét ở quãng 8 khiến cho Nàng lo sợ.

  - Tao không có điết! Be bé cái mồm mày lại đi!

  - Vậy sao khi nãi tao gọi mày không nghe? Gọi mày làm cho thanh quản của tao muốn rớt ra ngoài.

    Cô bạn trề môi ra rồi gạt phăng đi Nàng bên cạnh. Nhận ra là chính bản thân mình suy tư nhiều quá nên không nghe tiếng gọi của cô bạn, Nàng ta cười nhẹ rồi đi lên lớp.

  - Ê khoan!! Chờ tao!!

  Vừa nghĩ mệt được một lúc thì Nàng ta lại làm cho Kì Nhã một phen chạy thục mạng lên phòng học.

---------------------------------

   Không phải bàn cãi về Nàng ta nữa! Nàng ta là Cao Tường Thái Anh - Sinh viên năm 2 của Học viện Quân Y. Phải nói là tài sắc vẹn toàn, bất kì ai đã gặp Thái Anh rồi đều say đắm mãi trong ánh mắt ấy, một ánh mặt rất đẹp!!
 
   Thật ra Thượng đế cũng không lấy đi và cũng không cho ai tất cả. Tài sắc vẹn toàn là thế, nhưng gia đình của Thái Anh lại không mấy khá giả, ba mất sớm mẹ lại một mình nuôi Nàng ăn học.

--------------------------

  Trong góc phòng lớn, gương mặt lạnh như băng vẫn không có một chút sắc thái gì thay đổi. Tay xoay nhẹ chiếc bút bi bằng kim loại, dòng suy tư mù mịt chảy đầy qua dòng kí ức trôi nổi. Người phụ nữ ấy ngồi thẩn người trên ghế da đầy quyền lực.

    Phải! Đó là tôi Từ Vĩ Hạ!

    Lòng tôi cứ nôn nao cái gì đó khó tả, gương mặt và mái tóc ấy cứ hiện lên trong đầu tôi! Không thể ngừng nhớ được!

  Tôi chỉ vừa biết được tên em ấy, quả thật còn mọi sự tôi chưa biết, ấy vậy mà trái tim này lại ngu ngốc đem lòng say mê! Có thật là say mê? Hay chỉ là một chút cảm xúc nhỏ nhoi cho sự thương xót?

   Không chắc! Chỉ biết là bây giờ...Tôi nhớ Nàng ta!

  - Trung úy!!

   Tiếng gõ cửa làm xua đi mọi tính toán trong đầu tôi. Chỉnh đốn lại một chút, tôi lên giọng đáp người ngoài kia.

  - Có gì sao?

  - À không! Chỉ là tôi thấy Trung úy hôm nay hơi lạ

  Tôi hơi cau mày lại để nhìn rõ người quân nhân kia, lạ hơn là lạ cái gì chứ? Sắc thái vẫn ổn, phải chăng cậu ta nhìn ra tôi đang nhớ Nàng ta sao? Tôi nhấp môi vào ly nước kế bên, đưa lên rồi đặt nó xuống bàn, chậm rãi đáp lại cậu ta

  - Lạ chỗ nào? Tôi thấy mình vẫn bình thường.

  - Tại bình thường Trung úy không có ngồi đờ người ra như vậy, phải chăng có chuyện gì sao?

  - Cảm ơn cậu đã quan tâm, không sao tôi sẽ chỉnh đốn lại thái độ làm việc -  Tôi đáp lại

  - Ấy ấy!! Không phải em nói Trung úy thế, em chỉ muốn hỏi thôi, em không có ý muốn nói Trung úy lơ đãng

Cậu ta lúng túng gãy đầu mà đáp lại lời tôi


  - Cậu vừa có ý đó!! Đùa thôi, làm việc tiếp đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro