3
Thân ảnh nhỏ trong lòng tôi khóc nức nở, em có biết là tôi xót đến nhường nào không.
- Xin lỗi em về chuyện hôm đó
Cánh tay tôi kéo em vào lòng, ghì chặt hơn mà ôm lấy, không hiểu tại sao mình lại xin lỗi em.
- Không...không..có...gì...đâu
Em dần nín khóc mà trả lời tôi, trong câu nói có kèm vài phần uất ức giường như trách tôi nhiều lắm!
- Em không ghét tôi chứ?
Trả lời cho câu hỏi của tôi là sự im lặng thút thít của nàng ta, tiếng nấc nghẹn lên như cố thắt rút tim tôi lại.
- Nếu em ghét tôi chắc sẽ buồn lắm!
Lại một lần nữa tôi vùi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy, cái hương thơm ấy làm tôi không dứt được. Làm sao đây?? Tôi chắc đã phải lòng em mất rồi
Cái thanh âm thút thít áp chặt lấy lồng ngực tôi mà khóc. Như một đứa trẻ! Đứa trẻ ngoan của tôi!
Tiếng nấc dần nhỏ lại, không còn là những âm thanh khiến tim tôi khó chịu nữa, thay vào đó là chất giọng nhẹ nhàng đặc nghẹt tiếng hít mũi.
- Chị là vợ của anh Khánh sao?
Tôi nhẹ gật đầu trước thân ảnh nhỏ
- Em xin lỗi, em và anh Khánh...
- Tôi biết! Và tôi đến đây để nói với em chuyện đó.
Vừa nghe em ấy nói về người chồng trăng hoa của tôi thôi tôi đã không muốn nghe, tôi vội ngắt lời em. Chiếc đầu nhỏ ấy lại cúi gầm gương mặt đầy nước mắt xuống đất, không dám nhìn thẳng nơi tôi.
- Tôi không muốn em sống với anh ta nữa! Tôi không muốn em là người của anh ta!
- Em xin lỗi chị!!! Em sẽ rời đi, thật sự em rất yêu anh ấy.
Những lời em vừa nói không lời lẻ nào vừa được tai tôi. Em yêu hắn? Kẻ tệ bạc trăng hoa ấy ư? Kẻ coi thân xác em không ra con người ư?
- Tôi không muốn thấy em với anh ta thân mật nữa! Tôi nghĩ là mình ghen.
Nói xong rồi gỡ nhẹ cái ôm ra khỏi vòng eo của em, tim tôi như thể có hàng nghìn vết dao cứa vào nó vậy!
Tôi xoay lưng đi, bước từ bước tiến lại vơ chiếc áo khoác rồi rời đi. Không để em phải đuổi, chỉ biết bản thân không muốn ở đây nữa, phải rời khỏi thôi.
- Em xin lỗi...
Chất giọng nhỏ lại nhìn theo bóng lưng kia đi bằng ánh mắt ngấn lệ, một ánh mắt đau lòng, xót xa.
Suy cho cùng, cả hai đều đau một nỗi đau chung chỉ là trái tim hướng về những người khác nhau!
Nàng ta xót cho phận mình vì đem tim yêu một người đàn ông có gia đình, mãi mãi không thể có một danh phận chính đáng, còn tôi? Tôi xót vì tôi yêu Nàng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro