Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thân thể tôi mềm nhũn, xoa nhẹ vầng trán nhức nhói cả đêm. Quần áo vứt lung tung, mảnh quần, mảnh áo nằm rải rác trên sàn nhà. Tôi bình thản vén chiếc chăn sang một bên, chân trái rồi lại phải bước xuống giường, tay vơ lấy áo và quần còn nằm xề xòa dưới sàn nhà. Mặc vào, tôi vừa đánh đi đánh lại chiếc bàn chải nhỏ trong khoang miệng, mắt vẫn không rời thân ảnh trong gương.

Tự hỏi, tôi là ai?

*Tic tic tic

- Tôi nghe đây!

Chiếc điện thoại rung mạnh bởi có cuộc gọi đến, tôi bực bội nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời, đầu kia lại có tiếng hồi đáp.

- Phu nhân, tôi đã tìm ra nơi ở của nhân tình chủ tịch rồi ạ!

Khóe miệng tôi bất giác cười, cái ngày mà tôi chờ đợi cuối cùng đã đến! Tôi dành tặng cho tên đầy tớ một lời khen rồi cúp máy. Vơ vội lấy chiếc sơ mi và quần âu khoác hờ lên người chiếc áo khoác, tân trang cho mình ít mùi hương rồi rời khỏi phòng.

Quả thật chồng tôi có gu thẩm mĩ rất cao, anh ta chi ra hẳn một căn nhà với kiến trúc hiện đại cho cô tình nhân trẻ, cô ta có thứ gì mà khiến anh ta đầu tư đến vậy nhỉ

Tôi nhấc ngón tay đặt lên trên chuông bấm. Ding dong! Trước mắt tôi là một người con gái với bộ váy ngủ trễ vai, đáng lẽ ở độ tuổi em ấy thì phải học hành đàng hoàng tại sao lại đi làm nhân tình của một thằng chủ tịch mới nhận.

Em tái xanh cả mặt, khóe môi vừa cười đã dần tắt, dường như em biết tôi. Tôi, vợ của nhân tình em. Không để em nắm thóp suy nghĩ tôi nhanh nhẹn bước vào nhà. Kiến trúc không tồi xíu nào, từ trong ra ngoài, nói hắn ta đểu cán nhưng cũng phải đáng giá cao gu thẩm mĩ của hắn.

- Sa...sao...chị...đến...đâ....đây?

Đang bận nhìn ngắm quanh nhà thì tiếng nói của em làm ngưng ngay hành động của tôi. Tôi cảm nhận thấy sự sợ hãi của em, lạ thật nhìn thân ảnh trước mặt tôi chỉ muốn ôm và che chở. Tôi cũng không vòng vo mà nói vài lời mỉa mai em.

- Chẳng trách chồng tôi lại đi ngoại tình, em đẹp như thế này mà.

Bàn tay tôi khẽ chạm qua từng đường nét cơ thể em mà tắm tắc khen ngợi, em sợ hãi chỉ biết lùi lại ra xa, xa và xa tôi hơn nữa.

- Chị...chị...muố....nnn..gì..?

- Muốn gì hả?

Tôi ngang nhiên ngồi xuống giường của em, nâng ly sữa em uống dở lên mà nhấp một ngụm nuốt trọn vào cổ họng.

- Nếu tôi muốn em thì sao?

Em lùi lại ra xa nhưng bàn tay tôi đã kịp nắm, em lộ rõ vẻ sợ hãi cứ như tôi chính là vai phản diện ác nhất mà em từng gặp vậy.

Tôi không buồn đợi em trả lời, bàn tay tôi lăm le qua từng chỗ một trên thân thể em. Trắng và tròn là hai từ đơn giản nhưng lại vô cùng là chính xác để nói về em. Em rất đẹp! Vẻ đẹp như muốn tôi cứ chìm sâu chìm mãi vào nó vậy!

Tôi kéo em về giường bắt đầu đưa sâu đầu lưỡi vào em, em đánh vào vai tôi. Đau! Rất đau! Nhưng tôi không để em yên, nhìn em sao mà tôi thấy thương. Phải chăng tôi chỉ đang thương hại cho em?

Áo, rồi lại quần. Từng mảnh vải trên cơ thể nhỏ được lột xuống, nằm vụng vãi trên sàn nhà. Ra rồi lại vào, cả một giang nhà chỉ còn nghe tiếng la của em, vì vui sướng hay sự thống khổ cùng sự nhục nhã của em?

Dòng nước ấm chảy ra từ nơi hạ thân em, bàn tay tôi rung lên vì mỏi. Kiệt sức rồi! Tôi không nhấc tay lên nổi. Dường như em đã mệt quá mà ngất lịm vào giấc ngủ sâu, đặt vội lên tráng em một cái thơm. Chỉnh đốn lại quần áo tôi bước ra khỏi nhà.

Vừa hay lại đụng mặt với tên chồng đào hoa của tôi. Hắn ấp úng hỏi tôi với bộ mặt giả tạo.

-E...mm...emm..sao...em...ở...đây...yy?

Tôi phớt lờ rồi nhanh chóng thoát ly nơi này. Sao mà chán ghét thế kia, nghĩ đến cảnh tấm thân nhỏ ấy cũng hì hục với hắn như vậy tôi lại tức điên lên. Vì hắn ư? Không! Vì em ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro