Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Ta xin lỗi vì không thể bên em lâu hơn"
"Dạ không, phận tôi tớ như con thì mong được gì hả cô"
"Mai này cô Ba theo chồng, cô phải sống hạnh phúc nha, cô cứ coi con là một kỉ niệm không đáng xuất hiện trong đời"

   Giọng nó buồn bã lắm vì đây là lần cuối được gặp cô chủ của nó. Thứ tình cảm mà hai người dành cho nhau sẽ không bao giờ được chấp nhận. Họ biết chứ, nhưng tình yêu nào nói trước được, họ đã bên nhau trong những ngày ngắn ngủi đó, để rồi đành ngậm ngùi chia xa.

  "Sống ở cái thời này thì làm sao mà hạnh phúc được hả em?"

   Cô Ba tên thật là Đào, là con gái phú hộ giàu nhất làng, sinh ra chỉ để gả đi đổi lại quyền lợi cho cha. Con Mận theo cô từ nhỏ, nó là gia đinh trong nhà, trạc tuổi cô Ba. Chỉ là gia đinh nên nó không được đi học, suốt ngày chỉ lủi thủi dưới bếp làm những công việc được giao. Một ngày nọ Mận thấy hứng thú với những cuốn sách của cô chủ, suốt ngày nó chỉ dưới bếp nên không biết chữ, nhìn thấy những trang sách đầy chữ nó hiếu kỳ lắm. Đào thấy thế liền vẫy tay gọi nó lại, chỉ nó đọc từng chữ. Cứ thế mỗi ngày hai đứa trẻ vui đùa bên nhau, nhưng từ lâu trong tim hai người đã nhận ra một thứ cảm xúc lạ lẫm. Có lẽ, là yêu. Cảm giác đó cứ lớn dần lớn dần, nhưng không ai dám nói ra. Vì họ biết, tình cảm đó  là thứ cấm kỵ trong cái xã hội mục nát này.

   Đào đã được phú hộ gả cho cậu Hai nhà họ Lý làng bên. Cậu Hai trông nho nhã thư sinh, tính tình dễ mến, nhưng tiếc thay, cô Ba Đào đã trót đem lòng yêu Mận và cậu Hai cũng đã có người thương. Cuộc đời người con gái dưới chế độ phong kiến luôn nằm trong một khuôn khổ, dù là thân phận cao quý, dù là tôi tớ thấp hèn, đều bị ép gả ra ngoài. Ở nhà thì nghe lời cha mẹ, lấy chồng thì phải nghe lời chồng, ngột ngạt và tù túng, như một chú chim trong lồng khao khát sự do. Nhưng những điều đó nào ai hay biết, nào ai cảm thông. Quan niệm và tư tưởng phong kiến cứ thế áp đặt lên người phụ nữ, đau khổ và bất lực, có ai thoát được cái gọi là số phận đâu.

   Trước khi đi Đào hẹn Mận ra nói lời tạm biệt, cô trao cho Mận chiếc khăn tay thêu tên mình, xem như là vật kỉ niệm cho lần cuối hai người gặp nhau. Ngày lên xe hoa, có những nỗi buồn chất chứa trong lòng mà đâu ai hay.

   Được ít lâu thì từ nhà báo tin, chiếc khăn con Mận bị gia đinh trong nhà phát hiện, nó bị đem ra đánh một trận tơi tả rồi sinh bệnh mà chết.

   Một năm sau, mợ Hai nhà họ Lý hạ sinh một bé trai rồi qua đời. Làm tròn trách nhiệm một người con, một người mẹ, người vợ. Giờ thì không còn vướng bận gì nữa, không còn đau khổ, gò bó, không còn quan niệm hủ tục phong kiến, và được ở bên người mình yêu.

  "Kiếp sau ta sẽ bù đắp cho em"

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro