Chương 9
"Hai đứa, chị với cô đi chợ hồi về."
Sinh Tèo nó nhìn theo rồi gật đầu, thấy cô đi xong tụi nó quay lại nói chuyện với mấy chú ở quán tiếp.
Nàng đi trước, Lệ Minh bẽn lẽn đi bên cạnh. Cô ngó tới ngó lui nhìn xung quanh, thì ra chợ sáng sớm là như vầy, hồi đó đi học cô chỉ lướt ngang qua chớ chưa hề bước vào bao giờ, nhìn từ chỗ này đến chỗ kia, đâu đâu cũng bán từ đồ chơi cho con nít tới đồ ăn nào là bánh ú, bánh bao, bó bò...
"Cô muốn ăn gì hông, tui mua cho cô. Khoác cái áo vô, mới hết bệnh đó đa."
"Thôi, nóng lắm. Mà em chưa biết ăn gì nữa."
Nàng cầm cái áo cho cô rồi cũng nhìn xung quanh xem coi có gì mua cho cô không.
"Ây da..."
"Cô có sao hông?"
"Hông sao, đụng xíu à."
"Nắm tay tui đi, coi chừng té."
Nàng nắm lấy tay cô để lên cổ tay mình rồi mới an tâm đi tiếp, đi chút nàng lại ngó nhìn ra sao vì sợ cô lạc.
"Rau này hai khía nhiêu chị."
"Ba xu nghe em, em lựa đi."
Lệ Minh cũng ngồi xổm xuống đó theo nàng, nàng thì lựa vài cọng rau tươi để về chiều nấu canh ăn. Lựa đi lựa lại một hồi cũng xong nàng nắm tay cô bước đi chỗ khác.
Nàng đi đâu là cô đi tò tò theo đó, ai cũng nhìn hết vì lần đầu người ta gặp nàng dắt ai đó đi chợ. Chợ ở đây ai nàng cũng quen hết, từ dì bán thịt tới bán gà, bán bánh,...
"Cái đó là gì vậy, đẹp quá."
"Tò he đó cô, cô muốn hông tui mua cho."
"Dạ."
Mắt cô sáng lên chạy tới lựa một con mình thích, cầm con tò he trên tay mà cô ngắm nó mãi. Hổng biết sao người ta làm đẹp được vậy nữa.
Ào...
"Cô ba, cô có sao không."
"Uống nước no chưa con đ*."
Nàng ôm vội cô lại nhưng không kịp, cô ướt hết người, cái tò he trên tay cũng vì thấm nước mà rơi ra rớt xuống đất.
Nàng khoát cái áo ngoài cho cô rồi lấy cái khăn chấm lau mặt cho Lệ Minh.
"Chị để em."
Nàng nắm tay cô lại bỏ xuống, quay lại nhìn người đàn bà đang cầm xô nước.
"Con M* Mày."
Ánh mắt cô trừng lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta.
"Mày chửi ai hả con đ*, mày rù quến chồng tao. Để nay tao cho mày biết cảnh thân tàn ma dại ra sao."
Cô chịu hết nổi phi tới mặc nàng níu tay lại, vừa bước tới tay cô giơ cao định tán xuống nhưng bị chặn lại.
Nhưng bà ấy quên cô có tận hai tay mà.
Chát...
"Đ* mẹ mày."
Vừa đánh cô vừa chửi cho hả giận.
"Má nó con..."
Bà ấy chưa kịp nói thì bị cô đục thẳng vào mặt mà khụy xuống, bả đau quá chưa kịp làm gì đã hứng thêm cái thứ hai bên má còn lại.
Chát...
"Mày biết tao là ai không hả con ch*."
Chát...
"Mẹ bà con mập địch. Có chồng không biết giữ mà trách ai!"
Ăn ba cái tát trời giáng liên tiếp lên mặt khiến bà ấy say sẩm mà không nói được gì, nhìn cô yếu yếu vậy mà đánh cái nào thấm cái đó, chửi câu nào là thấm ruột gan câu đó. Mấy bà đi chung cũng không dám hó hé gì mà đứng trơ ra đó nhìn.
"Mẹ mày con Kim Sa, mày giật chồng bà. Bà con chưa đánh mày mà mày gan cùng mình vậy hả! Hồi tối mày mà chạy không lẹ là tao...tao sởn được đầu mày rồi con đ*!"
Bà vừa thở vừa nói, cô dừng tay lại để bà thở một hơi rồi đánh tiếp. Tay bà chỉ chỉ vào mặt cô nhưng đâu biết cô ghét nhất cái hành động chỉ vào mặt này.
Chát...
"Mẹ mày, ai giựt. Tao làm ăn chính đáng không quen biết hay đụng tới cái của dơ nhà mày. Cái thứ dơ dáy đó của mày, mày giữ mày quý chớ tao đ*o có đụng chi cho dơ tay."
Dù bà ấy chửi nàng nhưng cô lại là người trả lời thay. Nguyên đêm qua nàng có xa cô chút nào đâu nên cô biết chắc chắn đó không phải nàng, và cô tin với tính tình của nàng thì chuyện này không bao giờ có.
"Thôi, chị xin em."
Cô định đánh thêm nhưng níu lại, cô gỡ tay nàng ra mặc nàng cang.
"Mẹ con này láo."
Bà ấy bị đánh một hồi chịu hết nổi thì ngồi dậy tay với cái thúng cá bên cạnh mà hất về phía cô, cũng may cô né được mà không sao.
"Cái con này, lỗ tai mày điếc à mà bà nói mày đ*o nghe."
"Nghe mẹ mày. Chị em, vô."
Bà ấy ngoắc tay về phía cô nhưng không một ai giám bước tới, bà nhìn qua lại bên cạnh rồi nhìn cô.
"Thử ngon vô. Bà đây đ*o hiền để mày hội đồng."
Cô đứng trước nàng che chắn cho nàng rồi nhìn về người đàn bà đó. Thấy cô trừng lên mà ai cũng phải rén.
"Thôi mình về bà ơi, con thấy ghê quá."
Hai đứng nó đỡ bà, đứa bên cạnh lây nhẹ tay bà vì sợ, nhìn cô dữ quá.
"Mày sợ à, tao mướn mày đánh ghen chớ không phải mướn mày để người ta đánh, mày thấy tự giờ nó đánh tao đỏ hết mặt không."
"Lộn người hay gì rồi bà ơi, Kim Sa nó nhỏ con hơn nhỏ này nhiều, với nó yếu xìu chớ đâu mạnh như con này. Hình như là con ngoài sau lưng."
Còn đứa bên kia thì núp sau lưng bà, nó chỉ chỉ về phía nàng sau lưng.
"Kệ mẹ nó, lôi hai con đó ra đánh hết."
Quýt...
Vừa định đi tới nắm tóc cô thì nghe tiếng còi của Pháp, bà ấy hớt hãi định chạy nhưng vì mập quá nên không chen ra ngoài được mà bị bắt lại. Hai đứa bên cạnh cũng bị tóm.
"Thực dân đây, có chuyện gì náo loạn ở đây!"
"Thưa có người hành hung tui thưa quan Pháp."
Mấy bà đó nghe cô nói tiếng Tây thì ngạc nhiên nhìn, đụng lộn người thật rồi.
...
Lệ Minh ngồi trước mặt mấy tên lính Pháp mà hất mặt lên cao, mắt còn đôi khi liếc nhìn bà ấy. Cô thì chỉ bị ướt đồ còn bà ấy thì bị chảy máu miệng, bầm một bên má, chảy máu mũi, mắt còn bị sưng nhẹ.
"Mời cô ghi tường trình."
Người lính đặt giấy bút trước mặt cô, cô thì không đếm xỉa gì tới mà đợi người mình đến, nàng thì ngồi bên cạnh run bây bẩy vì sợ, lần đầu nàng bị mời vô đây, tuy có cô nhưng nàng vẫn sợ.
Kim Sa nhìn Lệ Minh bên cạnh, tay thì níu lấy tay cô, thấy nàng có vẻ sợ cô liền đan tay nàng rồi vuốt nhè nhẹ. Nàng ngước mắt nhìn Lệ Minh, bỗng sâu trong tim nàng có một cảm giác là lạ dần xuất hiện, cảm giác này lạ lắm, nàng chưa cảm nhận được bao giờ.
"Chào cô ba, lính lác ở đây không biết cô là ai nên thất lễ rồi."
Người sĩ quan tây bước vào cung kính chào hỏi cô, mấy bà kia thì mặt tái xanh lại. Tới sĩ quan mà còn cung kính cô như vậy thì...
"Chuyện này cũng ngoài ý muốn, tui không sao nhưng danh dự thì có sao đó. Thân tui con gái nhà lành bị gắn mác giựt chồng người khác ở bàn dân thiên hạ, chuyện này tui không muốn im đâu sĩ quan à."
Cô nói một tràng tiếng Pháp với sĩ quan, bà ấy thì đứng ngồi không yên vì không hiểu cô nói gì cũng như thấy cách người đó nhìn mình.
"Cô an tâm, chuyện này tui sẽ chính tay giải quyết cho cô."
"Nhưng đừng thấu đến tai anh tôi, cảm ơn."
Cô nói xong thì đứng dậy nắm tay nàng bước ra khỏi đó, trước khi đi cô còn trừng mắt nhìn bà ta lần nữa mới hả dạ.
"Phải chi hồi nãy nhân đó đánh thêm vài cái cho đã."
Cô vừa nói vừa đánh vào trong không khí. Còn nàng thì nhuộm buồn không dám nhẩn mặt nhìn Lệ Minh.
"Cô ba có sao không, tui xin lỗi. Vì đi với tui cô ba mới chịu cảnh vầy."
Lệ Minh cười, cô khụy chân xuống ngang mắt nàng rồi đưa tay vén nhẹ tóc mai ra sau vành tai, Kim Sa vẫn vậy, nàng vẫn buồn.
"Nay mà không có em hổng biết chị ra sao nữa. Có khi bị sởn tóc rồi bị đánh nhừ người luôn quá, hiền gì mà hiền dữ không biết."
Nàng vừa đi bên cạnh vừa nắm chặt cái giỏ xách, cô nói đúng. Hổng có cô không biết nay nàng ra sao nữa, có khi...nàng không dám nghĩ tới nữa.
"Chị có sao hông, hồi nãy em quên chị nữa. Em có làm trúng chị chỗ nào hông?"
Cô nói rồi nhìn tới lui người nàng, nàng cười rồi lắc đầu nắm lấy tay Lệ Minh.
"Cảm ơn Lệ Minh."
Mắt nàng long lên nhìn cô, tay thì nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Cảm ơn Lệ Minh nhiều lắm, thương Minh quá à."
Bỗng nàng òa khóc làm cô cũng luống cuống chỉ biết ôm nàng vào lòng rồi xoa nhẹ tóc để dỗ dành em bé hơn cô hai ba tuổi này.
...
"Cô ba đi đâu mà suốt đêm tới sáng mới về vậy hả? Biết Bình ở nhà lo cho cô ba lắm hông."
Bình nó thấy xe cô về tới thì vội chạy ra, nó cầm cái túi cho cô đi vào nhà mà miệng thì liên tục nói, cô inh ỏi hết cả tai.
"Xe bị hết xăng nên cô ngủ nhờ nhà bạn."
"Rồi ngủ nhờ tới giờ này mới về, con định chừng tiếng sao cô hổng về là con gọi cậu rồi đó."
"Cô không sao, giờ cô muốn đi tắm em bắt nước cho cô đi."
Lệ Minh ngồi dài trên ghế, tay lột vỏ quýt rồi ngồi đó ăn. Con Bình nó không nói nữa mà đi làm theo lời cô dặn, cô có chuyện gì chắc nó cũng sống không nổi quá.
"Trời đất, bộ đầm cô sao tả tơi vầy nè?"
Lệ Minh nói rồi bước vào lấy vài trái bỏ vào túi áo.
"Đêm qua cô dầm mưa."
"Gì! Cô dầm mưa hả rồi có sao hông? Có bị sốt hông?"
"Có nhưng hết rồi."
"Cô lại em xem."
Nó bước tới định sờ lên trán cô nhưng bị cô cản lại.
"Đừng đụng vô đầu, cô không thích."
Lệ Minh nói rồi nhét miếng quýt dư vô miệng nó, chân đi lên lầu.
"Người ta lo thì nói người ta làm quá, không lo thì nói hổng quan tâm chủ. Mệt hết sức hà."
Nó nhúng vai đi lại vào bếp canh ấm nước sẵn nấu gì đó cho cô ăn luôn.
Lệ Minh bước lên phòng, cô ngồi lên bà nhắm nghía mình trong gương rồi bất giác cười nhẹ. Khi nghĩ ngợi đến đêm hôm qua cô khoái ra mặt.
"Cô ba, sao cô hông ngủ đi."
Lệ Minh nằm trên giường mà lăng qua lăng lại vì không ngủ được, tại lạ chỗ chớ hông có chi hết. Với cả uống thuốc xong người cô cũng đỡ mệt.
"Lạnh quá em ngủ hổng được."
Lệ Minh nói xong thì lú đầu xuống nhìn nàng.
"Hay...chị lên đây ngủ với em đi."
Nàng gác tay kê cao đầu cười.
"Tui lên cô khó ngủ hơn đó đa, chẹt lắm."
"Chị hổng lên là em xuống với chị á, ngủ một mình trên đây lạnh quá."
Một hồi này nỉ thì nàng cũng chịu lên nằm với cô, tuy giường nhỏ nhưng hai người nằm lại vừa y.
"Cô ba hết lạnh chưa?"
"Đắp chung mềnh với em đi."
Cô nói rồi bung cái mền bự ra phủ lên người nàng, rồi lấy cái mền của nàng để xuống chân giường.
"Vầy mới hết lạnh nè."
Lệ Minh hài lòng nằm im ngủ, nàng thì cười rồi cũng thôi.
Nửa đêm cô mở mắt dậy nhìn nàng ngủ, thấy nàng đã ngủ say cô nhích người sát lại kề mặt mình vào vai nàng rồi an tâm nhắm nghiền mắt ngủ đến sáng.
...
"Cô ba..."
"Hả!"
"Cậu gọi nè..."
"Tới nữa, hung thần...hung thần. Chết, có khi nào ông đó gọi mét anh mình dụ hồi sớm hông ta?" vừa nghĩ xong Lệ Minh nghi ngờ nhìn về xa xăm, dù gì ổng cũng thân với anh mình hơn mình. Mong là người đó giữ đúng lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro