Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cô ngồi tựa đầu vào cửa sổ, tay ôm lấy cái áo trong lòng bất giác cô nở nụ cười bẽn lẽn.

"Mưa hả đa?"

Lệ Minh nhìn hạt nước nhỏ rơi xuống kính xe, phía ngoài bắt đầu rơi từng hạt nặng trĩu. Cô khoác cái áo lên vai lo lắng nhìn về con đường phía trước.

Tèo ngồi bên ghế phụ mà ngủ gật, cũng gần nửa đêm rồi.

"Chuyện gì vậy Sinh, xe sao vậy?"

Đang chạy bỗng chiếc xe run lên rồi dừng hẳn ở đường. Thằng Sinh lo lắng nắm chặt cái vô lăng đề lại máy, nhưng có đề bao nhiêu lần cũng vậy xe không nổ máy được.

"Để em xem."

Tèo nó nói rồi ngáp dài cầm dù mở cửa bước xuống, nó mở nắp xe phía trước kiểm tra một lượt hết không thấy gì bất thường. Nó gãi đầu khó hiểu mở cửa ra hỏi Sinh.

"Sinh, hồi trưa mày đổ xăng chưa?"

"Em...em quên rồi."

Tèo nó đứng đó mà nhìn Sinh cười, nó hít hơi sâu nắm chặt tay lại rồi ngồi vào trong.

"Bà nội mày, có cái đổ xăng cũng quên. Ý là nhắc rồi mà còn không đổ, giờ chứ không lẽ tao sán vô cuống họng mày bàn tay quá..."

"Thôi! Giờ đi kiếm xăng đi ở đó mà cãi, cô thấy lạnh người quá."

Lệ Minh nói rồi vỗ nhẹ vai Tèo để nó bớt giận, nó có chửi hay đánh thằng Sinh thì đâu lòi ra được giọt xăng nào.

"Giờ đêm hôm người ta vào nhà hết rồi cô ba, giới nghiêm đâu ai ở ngoài đường mà mình kiếm xăng. Trời thì mưa lớn nữa."

Nó nói xong thì liếc mắt nhìn sang thằng nhỏ, nó thấy mình sai nên cũng im nghe chửi mà không nói lại câu nào.

"Mày còn để xăng ở sau xe không? Can xăng hồi hôm tao bỏ vào còn không?"

"Dạ còn, nhưng mà ít lắm không đủ chạy về tới nhà."

"Vậy đủ chạy về chỗ hồi nãy không?"

Nghe cô nói hai đứa nó quay lại nhìn.

"Về chỗ cô Kim Sa hả cô ba?"

"Chớ gì, mày nghĩ ở đây còn chỗ nào cho chủ tớ mình ở không? Khách sạn người ta cũng đóng cửa hết rồi hồi nãy chạy ngang không thấy hả. Lẹ đi, cô lạnh quá rồi nè."

"Đủ xăng không?"

"Đủ."

"Đi xuống xe với tao."

Hai đứa nó bước xuống đi ra sau lấy can xăng, Lệ Minh ngồi trong xe ôm lấy vai mình vuốt nhẹ vì trời lạnh quá, người cô cũng bắt đầu thấm mệt. Lệ Minh nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế xoa hai thái dương.

Vừa vào nó đề máy lên thử thì chiếc xe lên như bình thường, nó mừng húm chạy đi mà xuýt xoa vì lạnh. Cơn mưa thì ngày một lớn, lớn đến nổi không thấy đường mà chạy, nó theo cảm tính mà chạy về đường cũ.

"Mày có chắc đi đúng không? Mưa trắng xóa hết cả đường."

"Đúng rồi."

Rầm...

Lệ Minh nhăn mặt nhìn ra phía sáng rực ngoài trước, con đường cũng hiện rõ mồn một.

...

"Không sao...không sao...mọi thứ qua rồi...mình không sao..."

Kim Sa ngồi trên giường bịt hai tai lại, nàng ngồi co ro đó mà tay run lẩy bẩy ôm đầu, miệng thì liên tục tự trấn an mình.

Cốc...Cốc...

"Kim Sa. Bây còn thức không?"

Nàng nghe tiếng ai đó kêu rồi nhìn ra phía cửa, đêm hôm mười một, mười hai giờ rồi mà ai kêu cửa vậy cà?

"Kim Sa. Bây a..."

"Ai đó?"

Nàng bình tĩnh vén mùng bước xuống mang đôi guốc vào, lau đi vệt mồ hôi lạnh trên thái dương chập chững đi tới cửa.

Rầm...

Tiếng sấm vang lên lần nữa khiến nàng sợ hãi đứng đó ôm đầu lại, tay nàng run lẩy bẩy, nhắm chặt mắt cố gắng ổn định lại tin thần.

Một hồi sau khi tiếng sấm dừng hẳn nàng mới ổn, Kim Sa hít một hơi sâu mở cửa bước ra.

"Dì kiếm con mần chi. Ủa? Cô ba? Sao cô ở đây?"

"Bây sao vậy, sao dì kêu một hồi bây mới ra. Mồ hôi mồ kê không vậy con."

Nàng cười gượng chỉ vào giường.

"Dạ con mê ngủ quá, mà sao cổ ở đây vậy dì?"

"Mấy cô cậu này nói quen bây, mắc mưa nên xin tá túc."

Nàng ngạc nhiên nhìn Lệ Minh, dì ấy cười rồi nói cho nàng biết chuyện của cô.

"Dạ con cảm ơn."

Nàng cúi đầu cảm ơn dì ấy rồi dắt chủ tớ cô vào nhà, căn nhà trọ nhỏ có thêm người vào lại chặt hơn. Nhà nàng chỉ đủ để một bộ bàn ghế nhỏ, một chiếc giường đơn bên cạnh với một căn bếp phía trong. Còn lại thì cũng chỉ đủ để đi đứng tới lui.

Lệ Minh thì ngồi trên giường nàng, mặt cô lờ đờ trắng bệch. Hai đứa kia thì ngồi trên bộ bàn ghế nhỏ, hai nó ngồi mà lạnh run người. Phía ngoài thì cũng ngớt mưa chút ít.

"Khăn nè, mấy đứa lau người cho đỡ lạnh."

Nàng đưa khăn cho hai đứa nó rồi quay sang lấy cái áo bà ba của mình khoác hờ lên vai cô. Lấy cái áo hồi nãy đã ướt đem máng lên trên để sáng giặt.

"Cô ba với mấy đứa ở đây đợi, chị đi tìm cho hai đứa bộ đồ. Trời mưa vầy bận đồ ướt bị cảm đa."

Nàng cười rồi mang guốc đi đâu đó, Lệ Minh nhìn theo bóng lưng nàng khuất đi rồi quay sang nhìn căn phòng trọ nhỏ. Tuy nhỏ và cũ kỹ nhưng được nàng tân trang cô cùng ấm áp. Tuy nó chỉ bằng cái nhà tắm của cô nhưng lại mang một cảm giác thân thuộc vô cùng.

"Mấy cậu bận đỡ đồ của chú Hai đi, nhà tui hổng có đồ cho đàn ông nên mấy cậu bận đỡ."

"Dạ em cảm ơn, có đồ bận là may rồi. Em còn tưởng đêm nay ngủ ở ngoài đó rồi."

Nàng cười đưa cho tụi nó hai bộ đồ. Hồi nãy nàng đi xuống nhà dì Hai chủ trọ mượn đồ của chồng dì cho hai đứa nó, nàng còn xin được mấy ly trà ấm nữa.

"Cô ba có lạnh hông đa?"

Nàng bước tới nắm lấy hai tay cô cảm nhận, tay cô lạnh buốt vì thấm nước mưa lúc nảy.

"Cô ráng đợi xíu, hai nó tắm ra rồi tới cô."

Nàng ngồi xuống áp tay cô vào lòng tay mình rồi thổi hơi ấm vào đấy cho Lệ Minh đỡ lạnh, cô ngồi đó mà nhìn nàng. Bất giác, cô thấy mưa cũng không tệ lắm, cái lạnh buốt cũng trở nên dễ chịu hơn.

Huýt...

Tiếng ấm nước sôi vang lên như hối thúc, nàng buông tay cô xuống rồi đi đến tắt bếp.

"Hai đứa có cần thêm nước ấm không?"

"Dạ không, đủ rồi chị."

"Ừ, vậy tắm lẹ ra cô ba lạnh."

"Dạ."

Nàng nói xong thì đi về phía Lệ Minh, cô vẫn ngồi đó im lặng. Từ lúc đến đây tới giờ cô không nói một câu chỉ ngồi đó im im nhìn mọi thứ, nàng thấy cũng lạ vì lúc sớm còn thấy cô hoạt bát nói chuyện nhiều mà, sao bây giờ lại im dữ vậy không biết. Cô khó chịu đâu hả ta?

"Cô uống miếng trà gừng ấm, không bị bệnh đó đa."

"Dạ, em cảm ơn."

Lệ Minh cười nhận lấy ly trà ấm từ nàng. Kim Sa đưa cho cô xong thì đi tới tủ lấy cho cô một bộ đồ ngủ, đêm nay chắc là ba người ở nhà nàng qua đêm rồi.

"Chị đi đâu vậy?"

"Đi kiếm mền gối đặng ngủ chớ chi cô ba."

Nàng xỏ đôi guốc bước ra ngoài.

"Kim Sa."

"Hả? Cô kêu tui chuyện chi?"

Nàng nghe tiếng cô kêu thì quay lại.

"Nhiêu đây đủ rồi, hồi tui ngủ với chị. Chị khỏi đi kiếm thêm chi."

"Cô ba sao quen ngủ chung với ai, tui đi xíu là có cô không cần lo."

Mặc Lệ Minh gọi nàng vẫn bước đi đâu đó, cô cũng không nói nữa mà đi vào nhà tắm. Chậu nước ấm được nàng pha sẵn để phía ngoài cô chỉ cần nhờ Sinh nó đem vào rồi tắm.

Xối một ca nước ấm lên người làm cô dễ chịu chừng nào. Một lúc sau cô cũng bước ra, đồ nàng thơm quá, thơm hơn đồ cô bận nữa.

"Đêm nay cô ba ngủ trên giường đi, tui ngủ ở kế đây. Còn hai đứa nhỏ tui xin anh Tú cho ngủ nhờ rồi."

Nàng vừa giăng thêm cái mùng phía dưới giường vừa nói với cô, Lệ Minh đứng đấy không biết nói thêm gì mà chỉ khẽ gật đầu.

"Cô ba ngủ đi, tui ngủ ở đây có gì cô cứ kêu."

Nàng nói rồi thắp cái đèn dầu nhỏ lên để bên đầu giường, nàng nằm phía dưới, cô nằm trên giường. Trời bên ngoài chỉ còn lất phất mưa nên khiến không khí ngày càng lạnh thêm nữa.

Nằm đó nhưng Lệ Minh chẳng chợp mắt được xíu nào. Dù trong mền gối ấm nhưng cô lại cảm thấy lạnh vô cùng, lạnh muốn run lên bần bật.

Nhìn xuống nàng thì thấy nàng đã nhắm mắt nên cô cũng ngại kêu.

...

"Chị ơi, chị Kim Sa ơi..."

Càng về khuya cô càng mệt, đến tầm một giờ cô chịu hết nổi mà cất tiếng gọi nàng.

"Sao vậy cô ba?"

Nàng lờ đờ ngồi dậy nhìn lên.

"Em mệt trong người quá."

Nghe Lệ Minh nói thì nàng lo lắng mở mùng leo lên giường xem thử coi cô ra sao.

Sờ tay lên trán cô thì thấy nóng rực, cô kề má mình lên trán cô để xem lại lần nữa vẫn vậy, cô bị sốt rồi.

"Cô ba đợi xíu, tui đi lấy khăn chườm cho cô."

Nàng cột tóc lên lấy cái khăn trong tủ ra đi nhúng nước, còn bắt thêm miếng cháo trắng cho cô.

"Cô ăn nổi không, tui nướng khô cho cô?"

"Dạ."

Lệ Minh định bước xuống giường nhưng bị nàng cản lại không cho.

Nấu chừng chút là xong, nàng bưng tô cháo ấm với khô xé ra sẵn đem lại giường, nàng để nó lên tủ bên rồi tìm gói thuốc hôm uống dư.

"Cô ăn rồi uống thuốc, biết cô dễ bệnh vầy thì hồi tối tui không dẫn cô đi ăn đêm đâu."

"Không phải đâu chị, tại dầm mưa. Em không chịu được lạnh nên dầm mưa là bệnh à."

"Cô ăn nè, cho ấm."

Nàng khoáy tô cháo rồi múc đưa đến miệng cho cô.

Lệ Minh ban đầu không chịu để tự múc nhưng hồi sao cũng xuôi theo nàng

.
.
.

Lệ Minh mở mắt nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, một sau mới nhớ là mình ở nhà nàng. Cô quay sang bên cạnh thấy mền gối đã được xếp ngăn nắp, sờ lên chiếc gối nằm phía ngoài vẫn thấy còn ấm có lẽ nàng cũng mới dậy đây thôi.

"Cô ba dậy rồi hả?"

Nàng bưng tô cháo thịt ấm để bên bàn rồi đi đến dỡ mùng lên sờ trán cô, nàng hài lòng gật đầu vì cô đã hạ sốt.

"Cô rửa mặt rồi ăn miếng cháo cho khỏe người."

Lệ Minh vương vai ngồi dậy, nàng thấy cô đã thức thì mở cửa sổ ra hết cho ánh sáng lọt vào nhà.

Nhìn cảnh trước cửa sổ Lệ Minh ngẩn ngơ nhìn ra đó một lâu, khung cảnh này yên bình quá, với cả lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon và sâu như hôm nay.

"Chị để em tự làm, em khỏe rồi."

"Trán cô còn hơi ấm, để tui lau mặt cho cô."

Chưa kịp để cô phản kháng lại thì nàng lấy cái khăn ướt lau mặt rồi đến tay chân cho Lệ Minh, cô bất giác cười vì lâu rồi mới có người chăm mình kĩ đến vậy, nàng lo cho cô như em bé vậy.

"Chị làm như em còn nhỏ lắm."

Cô nói rồi nắm lấy cổ tay nàng cười.

"Ai đối với tui cũng như em bé hết á, chị thích được chăm bẵm người khác."

"Cô ba, cô ăn uống gì chưa rồi mình về. Em đổ xăng rồi."

Nghe tiếng Sinh thì Lệ Minh buông tay nàng ra, cô nhìn nó rồi lắc đầu.

"Chưa, mấy đứa kiếm gì ăn trước đi, cô ăn miếng cháo rồi về."

"Dạ."

Nó gãi đầu đi về phía nhà bên cạnh, là nhà cậu Tú để rủ hai người đó đi ăn sáng cùng.

"Cậu đi học sớm vậy Tú, không ăn sáng hả?"

Tú đeo cái cặp táp gật đầu cười.

"Tiền ăn trưa còn không có, ăn sáng gì cậu ơi. Thôi tui đi học kẻo muộn."

"Ờ."

"Kim Sa, Cô Ba...tui đi học nghen."

"Ừ."

Lệ Minh cũng cười chào lại rồi đi vào trong xem nàng làm gì. Tú còn ráng náng lại nhìn về phía nàng.

"Kim Sa."

"Dạ."

"Anh đi học."

"Ờ. Em nghe rồi."

Lệ Minh nhìn tới lui trong nhà rồi đi ra lang cang ngoài trước ngắm nhìn cảnh vật. Thì ra là Sài Gòn lúc sớm đây sao, tuy ở đôi ba năm nhưng cô vỉ biết đi học rồi đi về chưa từng cảm nhận được cái vui, cái bộn bề của nó.

Cuộc sống cô như chim trong lòng, nhìn tự do vậy như không phải vậy. Nó là một cái lòng vô hình vô dạng mà chỉ có cô cảm nhận được.

Cô nhìn xuống phía dưới, nơi người dân nói chuyện rôm rả, hàng quán cà phê của người lớn, mấy đứa con nít chạy đi bán báo, bán hàng rong. Sao cô lại thích cái cảnh, cái cảnh giác này thế không biết.

"Cô Ba, sao cô không vào ăn cháo nguội hết rồi."

"Chị, em muốn ngồi đây ăn được hông?"

"Vậy em đứng đó đi, chị lấy ghế ra cho."

Cô chạy vào phụ nàng lấy vài cái ghế nhỏ ra bắt ở đó ngồi ăn sáng. Sáng nàng chỉ ăn một gói xôi nhỏ mua ở dưới trọ, còn cô thì ăn cháo thịt bằm.

"Sao chị không ăn cái này, ăn xôi chi?"

"Tui không khoái cháo, cô ba ăn đi tui thích ăn xôi hơn."

Lệ Minh gật đầu múc từng muỗng cháo, nàng nấu ngon quá. Ngon đến độ ăn rồi lại muốn ăn thêm.

"Ai vậy Kim Sa, em con hả?"

"Dạ bạn con thưa dì."

Nàng cười rồi đáp lại, ai đi qua lại cũng hỏi cô hết. Tại cô lại với ngộ gái nên đi qua đi lại ai cũng nhìn, rồi cũng khen hỏi thăm nàng này kia về cô. Cô thì im để nàng trả lời còn mình chỉ tập trung ăn.

...

"Vậy cô có muốn đi chợ nữa không? Tui dắt cô đi chợ sớm?"

"Đi thì được nhưng sợ hai đứa kia về không thấy em thì lại sợ."

"Nó ngồi ở kia kìa, mình đi xuống là gặp à."

Lệ Minh nhìn theo tay nàng rồi gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro