Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bạch.

"Chuyện gì nữa vậy má? nay con lên Gia Định sớm mà. Mà con là con gái sao đi làm ba chuyện này được, xưa rày chuyện này của cậu hai mà."

Lệ Minh nói rồi khó chịu thẩy xấp giấy nợ xuống trước mặt bà Linh, còn bà vẫn xem như không mà tay vẫn tiêm trầu.

"Má...!"

Bụt.

Bà phun trầu vào cái chậu rồi từ tốn để lên bàn.

"Bây chửi tao đó hả?"

"Không có, con kêu má mà má!"

Vừa nói cô vừa vùng vẫy tay chân nhìn má. Cô còn cố rặn nước mắt ra để má thương hại nhưng không, mặt bà vẫn lạnh như đồng không đếm xỉa gì đến cô.

"Tới từng nhà thu hết được phân nửa số bạc trong đó rồi muốn đi đâu đi."

"Nhưng..."

"Cãi."

Nghe bà nói xong cô bất mãn mà dậm chân mạnh xuống đất.

"Mày dằn mặt ai Lệ Minh!"

"Tèo, đi thu bạc!"

Cô vùng vằng bước đi ra khỏi nhà, áo dài cũng đã thay, đồ đạc cũng đã soạn hết vào vali mà bây giờ lại phải đi đòi bạc.

"Biết ngay mà. Không bao giờ má giữ lời, chuyện gì cũng vậy hết. Người thì ở không, người thì mần muốn chết!"

Vừa đi cô vừa lẩm bẩm trách móc còn thằng Tèo bên cạnh thì cầm cây dù chạy lẹ theo để che nắng cho cô, cô ba nó mà bị đen hay say nắng là cậu nó đập nó chết.

"Không đi được bữa nay thì bữa khác mình đi cô, đâu có sao."

"Mày không hiểu gì hết, đúng là đồ ngu."

Nó thấy cô đang tức thì không dám hó hé thêm câu gì nữa mà bẽn lẽn đi theo cô, ngồi trên xe kéo mà cô hết vùng vằng lại chửi, nó inh ỏi hết cả tai nhưng vẫn cố chịu.

"Cô ba mới tới. Mời cô ngồi."

Thấy bóng cô bước tới, dù thắc mắc sao mới sớm hửng mà cô ba tới nhà chơi nhưng chú ấy cũng vội bỏ cái cuốc trên tay xuống chạy lẹ lại lau cái ghế đặng cô ngồi, người vợ bên cạnh cũng lúi cúi đi trâm trà mời cô.

"Mời cô ba ngồi. Nay cô đến chơi mà không nói vợ chồng tui tiếng để tui biết tui chuẩn bị trà ấm cho cô."

"Không sau đâu thím Chín, tui đến đây lát cũng đi cần chi cầu kì. Mà...nay tui đến đây không phải để chơi, chắc vợ chồng chú thím cũng biết."

Cô nói rồi nhấp một ngụm trà cho có lệ, cười nhìn hai vợ chồng chú Chín trước mặt, ông ấy thì nhìn lại vợ mình, mặt hai vợ chồng ông đều hiện lên một nỗi lo lắng mà cười gượng đáp lại.

"Chuyện đó...hổng ấy cô ba để vợ chồng tui thủng thẳng trả, chớ giờ cô đòi tắc ngang vậy...vợ chồng tui đào đâu ra bạc mà trả cô."

Cô nghe xong thì có chút khó xử mà nhìn thằng Tèo, dù gì người ta cũng khổ trăm bề mới mượn tiền nhà cô. Đi đòi vậy làm cô cũng thấy áy náy đôi chút.

"Tui cũng khó xử chú à, má tui sai tui qua vì biết chú là người đàng hoàng, mượn đâu trả đó như giờ quá tuần rồi chú."

Ông ấy có vẻ hơi bối rối mà hai tay đan vào nhau, thím chín thấy vậy cắn răng mà bước vào buồng lấy trong cái túi nhỏ ra điếm, dù điếm đi điếm lại lấy hết tiền trong nhà cũng chỉ đủ năm hào rồi đưa cho cô. Tuy cô nhận được tiền nhưng lại không vui, mà còn thấy áy náy.

"Vợ chồng tui còn nhiêu, cô ba lấy đỡ. tui thì mới gả con hai được gần tháng nay, để tui hỏi vợ chồng nó còn nhiêu rồi qua trả nữa được không cô?"

Cô ngập ngừng một hồi thì cũng đồng ý, dù gì người ta cũng hứa trả chớ đây quỵt nhà cô.

"Vậy đi. Vợ chồng chú nào dư dả trả hết cũng được, coi như con lấy bốn hào này trả lãi để chú có thời gian làm ruộng kiếm mớ rồi trả hết cũng được."

"Tui đội ơn cô ba, đội ơn cô ba."

"Chú đứng lên, chuyện này đâu có chi mà chú lạy tui. Tổn thọ tui chết."

Cô quỳ xuống đỡ ông ấy dậy, ít gì cũng đáng tuổi cha cô mà để ông ấy quỳ lạy mình thì không phải.

"Cô ba, sao cô hiền vậy. Gặp cậu hai chắc tan xương. "

Cô nghe xong kí nhẹ vào đầu nó.

"Người ta cũng khổ mới mượn tiền nhà mình mần ăn, giờ mùa vụ chưa tới đào đâu ra tiền trả cho nhà mình. Tha cho người ta cũng coi như làm phước, cô mày không muốn ép ai vô đường cùng như anh Gia."

Vừa bước ra khỏi cửa nhà là nó bất mãn nói với cô, dù hơi khó chịu nhưng cô vẫn nói cho nó hiểu.

Nó đi theo anh cô cũng lâu nên cái tư tưởng khinh người nghèo cũng ăn vào máu, còn cô thì ngược lại, cô học cao nên biết con người thì ai cũng như nhau, cũng có quyền được sống, được quyết định chớ không phải sống chết mặc người khác. Chỉ là cô và anh may mắn hơn nên được sống trong nhung lụa từ nhỏ không trong hoàn cảnh thiếu ăn, thiếu mặc từng ngày.

"Tới nhà ai nữa?"

"Dạ nhà bà Lương xóm trên á cô."

Cô gật đầu rồi ngồi lên xe kéo, nhìn sắc trời thì có lẽ nay cô không lên Gia Định kịp rồi. Nếu đi thì cũng hững sớm mơi mới tới mà cô lại không thích đi đêm.

"Còn mấy chỗ nữa Tèo, xa hông? Chữ như gà bới mà bắt người ta đọc, đồ độc ác."

Cô nói rồi giật tờ giấy trên tay nó rồi nhìn lên nhìn xuống nhưng có hiểu gì đâu nó nói đi đâu thì đi theo nó, chỉ có nó mới nhìn được chữ của cậu Gia còn cô thì bó tay.

Cô cũng mượn cớ này chửi cậu một câu, chuyện này thường do cậu làm mà giờ cô phải lãnh, Minh Gia là người đàn ông xấu xa vái cậu đến năm sáu chục tuổi chưa lấy vợ.

"Còn một nhà nữa thôi cô, sớm giờ gặp cậu chắc được hơn hai chục đồng rồi. Thu từ sáng mà trong giỏ chưa tới mười đồng nữa."

Nó nói rồi tạch lưỡi thở dài nhìn vào cái túi bạc, cho cô đi vầy riết nhà không còn một cắc sài.

"Giỏi thì kêu cậu của mày đi đi, cô đây chỉ làm được nhiêu đó chuyện. Không hài lòng thì thôi."

Cô nói rồi xòe bàn tay của mình ra rồi coi, bàn tay cô đẹp như người cô vậy từ nhỏ tới lớn cô không làm chuyện gì nặng nhọc nên tay cô đẹp là đúng, tay cô chỉ cầm viết, cắm hoa chớ chưa hề động đến cây chổi để quét nhà nữa.

"Đỏ hết da, trầy vòng vàng dù chỉ nhỏ là má phải mua cho con cái mới."

...

"Tiền Dì Hiền thiếu má con thủng thẳng dì trả cũng được, con thì không muốn ép uổng ai chi hết, tại bất đắc dĩ con mới qua đây thôi dì ạ."

Lệ Minh nói rồi nhìn Dì Lương.

"Không giấu gì cô ba..."

Bà định nói nhưng lại ngập ngừng nhìn về phía trong nhà, nếu nói nàng về khác nào lại đem nàng ra cho mấy người hàng xóm nói ra vào, miệng đời ghê lắm.

Nhưng cô ba đây là người đàng hoàng kín miệng, chắc cô không nói ra ngoài chuyện này đâu.

" ...Con Kim Sa nó mới về hôm qua, nó có đem ít bạc về, tui định trả hết cho nhà Cô ba một lượt một, phiền cô ba về nói lại với bà coi còn bao nhiêu cho tui xin giấy nợ rồi trả cho nhà cô.
Với mong cô đừng ra ngoài nói nó về mà tội nó."

Kim Sa? Sao nghe đến tên nàng xong thì hơi khựng lại suy nghĩ gì đó. Nếu cô nhớ không lầm thì có phải là cái chị đẹp đẹp lúc ba bốn năm trước bị má cô đánh đòi bắt gả cho anh cô sao, cô nhớ lại mà còn thấy có chút áy náy thay má mình.

"Cô Ba. cô sao vậy?"

"Dạ không có gì."

Cô ngước lên thì thấy là nàng, là cô Kim Sa. Người xém làm chị dâu hụt của cô.

"Mời cô dùng trà. cháu tui đó cô, chắc cô còn nhớ phải không?"

"Tui mời cô với Tèo."

Lệ Minh nhìn nàng rồi gật đầu biểu thị nhớ.

"Ờ ờ để con coi coi, còn bao nhiêu. Ây da."

Nàng nói rồi bước tới trót trà vào chén cô, Lệ Minh cứ ngồi ở đó mà nhìn không nói gì thêm. Tay chân cũng trở nên luống cuống mà là rơi mấy tờ giấy trong giỏ.

"Cô ba. Cô sao vậy, mất một tờ là bay cả chục đồng đó!"

Thằng Tèo nói lúi cúi lụm lại, còn cô thì ngồi ở đó nhìn không phản ứng.

"Cô ba cũng hậu đậu quá hen, để chị lượm tiếp."

"Cảm ơn chị."

Nàng nói rồi cười nhìn cô, cúi xuống lụm tiếp thằng nhỏ. Nó khoái ra mặt mà lúi cúi làm.

"Tui xin lỗi, cô cứ để đó. Để nó lụm một mình, có mấy tờ giấy cứ để nó làm."

Cô đỡ nàng lên rồi hất càm nhìn nó, nàng thì cười cười đứng lên để ấm trà vào giỏ dừa ủ ấm rồi bước ra sau lấy bạc.

"Vậy cô ngồi đây với má hai, tui đi soạn bạc ra đưa cô ba."

"Ờ, cô Kim Sa cứ đi."

"Kỳ ghê á trời, được thôi. Để tui lụm một mình cũng được." Tèo nó nghe xong cô nói thì ngước lên đơ ra nhìn cô, phận ở đợ mười hai bến nước trong nhờ đục chịu.

"Đây là giấy ghi nợ của dì Hiền, cô kí vào đây rồi coi như trả xong."

Cô nói rồi lấy trong túi ra cây bút đưa nàng.

"Ủa, cô chưa điếm bạc coi thiếu đủ gì mà cô ba?"

"Có vài trăm đồng bạc, cần chi điếm. Dì với cô đây cũng người đàng hoàng mà."

Nàng thấy cô nói vậy cũng cười cười mà đặt bút ký tên, còn cô thì chống cằm đó nhìn nàng.

Nàng cũng để ý nhìn tự giờ, nàng còn nhớ cô là cái con bé hồi đó hay lại nhà cô nhìn lấp ló. Mới đôi ba năm nay mà cô nhìn chững chạc trong thấy. Với thấy điệu bộ này cũng biết cô chiêu này ăn xài cỡ nào, gần bảy trăm đồng bạc mà cô còn không thèm nhìn hay đá động đến khi nhận tiền.

"Tui kí xong rồi. Cô coi cũng điếm lại rồi hả về, mà cô ăn uống gì chưa?"

"Hay cô với Tèo ở lại ăn cơm với má con tui, tui mới nướng con cá lóc ngon lắm cô."

Dì Lương bước từ sau ra rồi mời cô vào ăn cơm, nàng cũng gật đầu nói thêm đôi câu. Cô nhìn Tèo rồi nhìn lại Dì ấy, mắt của thằng nhỏ sáng rực mà chờ câu trả lời của cô, không nghĩ cũng biết nó đói cỡ nào rồi nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình chớ, con gái con đứa sao ăn chực nhà người ta được.

"Thôi con chưa đói. Ọt~~"

Tiếng bụng cô kêu như nó chống lại lời nói cô vậy, nàng cười rồi nắm tay cô.

"Cô không phải ngại, Tèo em vô với má hai dọn đũa muỗng đi. Chủ tớ em nay ở lại ăn với ma con chị một bữa."

Nó hớn hở mà gật đầu lia lịa chạy ra sau mà không đếm xỉa gì tới cô nữa, nó đói quá nên mù rồi.

"Cô đi theo tui ra sau rửa tay rồi vô ăn cơm hén cô ba."

Lệ Minh ngại ngùng gật đầu rồi bước theo sau nàng.

"Chị năm nay mấy tuổi rồi, chắc lớn hơn tui hả?"

"Tui năm nay hai mốt rồi cô, nhìn cô chắc mười chín phải hông?"

"Sao chị biết?"

"Đoán mò thôi."

Nàng nói vậy thôi chớ nàng biết cô rành lắm, nàng cũng là người ở đây mà. Mà người ở đây ai lại không biết nhà bà hội đồng Linh miệng thì niệm phật nhưng tâm thì toàn rắn rết, nhìn bả hiền vậy thôi chớ độc đoán vô cùng nên nàng nhất quyết không chịu gả vào nhà đó làm mợ hai.

Mới đó cũng bốn năm hơn nàng mới dám về lại xứ này, hồi đó có về chơi một lần bị má cô ép gả gán nợ. Nàng sợ quá bỏ đi trong đêm, dì nàng cũng bị bà làm khó dễ hai ba năm nay đến khi nghe êm chuyện ở đây nàng mới giám về, lấy cớ trốn nợ vậy thôi chớ nàng sợ bị ép gả mới bỏ đi.

Vậy mà bả có đứa con gái cũng dễ thương quá chớ, nhóc con ngày nào hay lấp ló nhìn nàng giờ cũng gần hai mươi.

"Sao cô hổng ăn đi? cô dầm nát cơm hết rồi."

Lệ Minh nghe xong thì nhìn Dì bên cạnh cười cười.

"Con...con hổng biết gỡ xương cá."

"Ờ hé, quên cô ba nữa. Để tui gỡ xương cô ba ăn."

Thằng Tèo nghe cô nói xong thì định đứng dậy lấy cá cho cô nhưng bị cô ngăn lại.

"Thôi, tay mày mới ăn bóc xong gỡ xương cho cô. Cho tiền cô cũng hổng dám ăn."

Nàng bước lại sống chén lấy cái chén nhỏ rồi bắt ghế ngồi kế cô.

"Vậy cô ba để tui gỡ cho cô, tự giờ tui ăn bằng đũa chưa đụng tay chi hết."

Nàng nói rồi nghiêng đầu nhìn cô, Lệ Minh nghe xong thì gật đầu cười ngại ngùng.

"Cảm ơn chị."

Dì Lương với thằng Tèo nhìn nhau rồi ăn tiếp, nó nghe xong thì gật đầu im lặng hiểu thân phận mình ra sao rồi.

"Vậy Kim Sa con gỡ xương cho cô ba đi con, ăn đi Tèo. Con cá này bự lắm hai má con dì ăn không hết nên cô ba đừng có ngại chi."

Lệ Minh cười rồi gấp miếng cá nàng mới gỡ xương bỏ vô miệng, do ăn chực hay có người đẹp gỡ xương mà cô ăn thấy miếng cá nó ngọt nó ngon gì đâu, ăn một miếng là muốn ăn thêm liền. Nó khác với cá ở nhà cô hay ăn lắm.

"Có xương hông cô?"

"Không chị, cá ngon lắm."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro