Chương 38
"Em nói làm anh tò mò quá, hông biết nhan sắc người đó ra sao mà làm em yêu đến vậy."
Luân vừa nói vừa ngước mắt nhìn Minh, cô cười.
"Khi nào gặp tự khắc anh sẽ biết, nói bằng lời thì khó nói lắm."
Minh sờ nhẹ chiếc vòng nhỏ trong túi, kí ức cô chợt xoay về lần đầu gặp Kim Sa trong phòng trà. Lúc đó, thứ làm cô ấn tượng và nhận ra nàng là người chị ở quê chính là đôi mắt, Kim Sa có đôi mắt sáng và đẹp, nói thật chớ trần đời này cô chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như nàng, chỉ cần chạm mắt với nàng một lần có khi cả đời không quên được, đôi mắt ấy cô ví như một lọ hút linh hồn, chỉ cần đến gần, tò mò mà chạm vào thì tâm trí sẽ theo đó mà hút vào trong.
Bởi vậy lúc trước Minh không dám làm nàng khóc hay làm nàng giận quá một ngày, vì khi nhìn đến Kim Sa, vô tình nhìn vào gương mặt, ánh mắt ấy thì trong cô lại dâng một cảm giác như mọi lỗi lầm trên trần này đều là do cô mà ra.
Không biết do yêu hay do nàng có ma lực, chớ thật sự nhìn nàng là cô muốn tiến đến che chở, vì vậy mà mấy năm nay Minh luôn đau đấu nổi lo lắng, cô lo lắng mình sẽ vụt mất nàng ra khỏi tầm tay một lần nữa, ngoài kia biết bao tên ham muốn cái thân xác ấy.
.
.
.
"Cổ hai hai, vai ba chín."
Nàng vừa đo vừa nói, Vân ngồi cạnh đó nghe theo mà ghi vào sổ.
"Eo bảy tám. Xong rồi chị, chị qua lựa khúc vải nào ưng thì chỉ em lấy cho."
Nàng cười rồi để lại thước dây lên cổ, tay cầm cuốn sổ lên xem Vân có ghi sót hay sai số nào không, Vân thấy Kim Sa rảnh tay liền kéo nàng xuống ghế.
"Mai đi coi hát, nghe nói có đào đẹp lắm."
Nàng nhìn Vân với vẻ ngạc nhiên.
"Đào Thanh Nga chưa đủ cho chị coi hả mà còn đi tìm đào khác để coi."
Nàng tuột tay Vân ra rồi bước tới chỗ khách, Vân thở dài chống cằm nhìn bóng lưng nàng. Lâu lâu mới về đây chơi được vậy mà rủ đi đâu Kim Sa cũng bàn ra hết.
"Dạ khúc này hả chị, để em coi, hai chục nghe chị, chị khách quen nên em lấy công rẻ, công may năm đồng thôi. Tổng hai lăm đồng."
"Ờ vậy cũng được, mà từ đây tới ngày mười bốn may kịp hông em?"
Nàng cười, lặt cuốn lịch lên xem.
"Dạ chắc hông, cận tết nên chắc má con em làm không kịp chị ơi, tầm hai mươi đổ lại mười bảy thì kịp."
"Ừ, vậy mười bảy cũng được, nhớ làm nhanh cho chị."
"Dạ."
Người khách cuối cùng cũng bước ra khỏi tiệm, Vân liền chợp lấy tay Kim Sa kéo xuống ghế lần nữa. Nàng không bận tâm mấy mà sẵn ngồi xuống đó phác thảo bộ đồ.
"Đào đó ở nhà coi chán ời, giờ chị muốn đổi coi đào mới. Đi với chị đi."
"Không, chị Nga lỡ lên đây rồi thấy em đi với chị, nói em đồng bọn với chị thì sao, em không đi."
Nàng đóng cuốn sổ trên tay lạ rồi bước lại hộc tủ lấy chỉ.
Vân lẽo đẽo theo sau nàng, từ ngày gặp lại Nga đến giờ cô như cá trong rọ, muốn làm gì, đi đâu cũng phải đi thưa về trình mệt hết sức, cứ tưởng lên đây sẽ khác, ai ngờ gặp Kim Sa như bản li mít tịt, khó khăn gấp đôi Thanh Nga.
"Nhớ hồi đó, em mới chập chững lên đây, không có nhà chị cho ở nhờ, xong lúc có nhà rồi rước má chị cũng lo cho em vậy mà nhờ em..."
"Vậy ai là người làm mai chị Nga cho chị, ai là người dỗ chị Nga lúc chỉ giận."
"Em là em họ chị Nga, cũng như là em chị mà, em làm cái đó vì hạnh phúc gia đình của chị em là điều đúng bổn phận, với cả chị gặp chị Nga trước đó rồi, sao gọi là em làm mai."
"Hết phép."
Nàng thở dài, nói xong câu đó với gương mặt bất lực xong thì đi lại bàn may.
"Kim Sa..."
"Mấy giờ, về trễ quá mười giờ em không đi, em còn phải may đồ chung với má."
"Được, không quá mười giờ là về."
...
Đường con nhỏ mỗi ngày tối đen nay lại được thắp đèn hai bên sáng rực, chỉ có đâu ba bốn cái đèn măng sông mà nó sáng cả một vùng. Nhìn ánh đèn phía trước quầng sáng lên mà Kim Sa có hơi tò mò.
Bước trên con đường nhỏ dẫn vào sâu trong chợ, nơi gánh hát tụ về dựng rạp, Vân đi trước, phía sau là Kim Sa nép sát người đi theo cô. Nàng sợ người đông quá bị lạc nên tay níu chặt tay áo Vân.
Vừa đi, mắt nàng vừa đảo nhìn quanh như đang cố tìm bóng hình của ai đó, nhưng ở đây chỉ có sự đông đúc tấp nập và sự ồn ào của người mua bán, đôi lúc lại có một hai đứa bé còn ẵm trên tay khóc ré lên đòi sữa, chớ không có bóng dáng người nàng cần tìm.
"Kim Sa."
"Hả?"
Đang đi bỗng cô đứng sững lại, tay chỉ về hướng cổng rạp, Kim Sa cũng nhìn theo hướng tay cô chỉ, nàng thoáng vui mừng vì gặp Lệ Minh, nhưng cái vui mừng đó liền bị dập tắt đi tức khắc bằng một gáo nước lạnh. Tay nàng níu nhẹ cái túi xách hơi nghiêng người nấp vào sau Vân.
"Lâu quá không gặp, mình lại chào con bé cái đi."
Nàng ngước mắt nhìn cô rồi lắc đầu, giọng nàng trầm đi hẳng.
"Chị gặp đi, em đi về."
Nàng cười nhẹ rồi định bước đi nhưng Khánh Vân kéo nàng lại.
"Sao vậy, chị mua hai vé rồi, sao đến rồi lại về."
"Ờ, em có công chuyện."
Kim Sa vừa nói, ánh mắt vừa lén lút nhìn về phía của Minh.
"Hình như con bé có bạn trai."
Kim Sa quay sang nhìn Vân, Vân nhìn về phía Minh rồi nói tiếp.
"Nhìn đẹp đôi quá ha Sa."
Nàng bậm nhẹ môi, những ngón tay nhỏ của nàng phía cầm túi thì ửng đỏ vì lực siết quá chặt.
"Con bé biết lựa người ghê, nhìn đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo quá chừng. Chắc con nhà giàu."
Nàng hít sâu, liếm nhẹ môi cố rặn nụ cười. Kim Sa nắm tay Vân, nàng kéo Vân vào trong trước sự bất ngờ của cô.
"Em đổi ý rồi hả."
Nàng không nói gì chỉ châm châm kéo Vân vào trong, vừa qua cổng Kim Sa liền nhón chân lóng ngóng tìm Minh. Nàng kéo Vân đi từ chỗ này đến chỗ khác.
"Đi đâu vậy."
"Đi tìm chỗ đứng coi cho dễ chớ đâu."
Nàng đi một lúc thì tìm được một khoảng trốn khá lớn, hai người tấp vào khoảng đó, mai hai đứa đều nhỏ con nên chen được lên đầu hàng.
Tùng...tùng...tùng...
Tiếng trống phía trong vang lên báo hiệu tuồng Phụng Nghi Đình bắt đầu mở màn, mấy đứa con nít nghe tiếng thì bắt đầu cầm dép phi như ngựa về phía trước, đứa trèo cây, đứa thì chui lỗ chó lu bu vô cùng, mất một lúc Kim Sa mới đứng vững được trước hàng người đông nghẹt.
Người giới thiệu bước ra "Kính Thưa" một hơi dài chào khán giả, nhưng Kim Sa bây giờ nào quan tâm đến cái tuồng diễn trước mắt mà nàng chỉ cố ngó xem coi có Lệ Minh ở đây không.
Đang đứng đó cố ngóng xem tìm cô thì một bàn tay ai đó khẽ chạm vai nàng, Kim Sa thoáng vui vì nghĩ đó là Minh nhưng khi quay lại thì là Tú.
"Em cũng đi coi tuồng này à, em đi với ai vậy."
Tú thấy nàng thì hào hứng nói, vì ồn nên cậu ghé sát vào tai nàng nói, Kim Sa cười cười rồi lùi nhẹ qua bên chị Vân.
"Em đi với chị."
Nàng nói cho có rồi nhìn quanh tìm Lệ Minh, cứ đôi lúc nàng lại nhón chân lên nhìn hàng ghế đầu.
"Anh đi với thầy cô trong trường."
"Ờ."
.
"Mẹ, thằng đó quài vậy."
Minh nhìn sang chỗ nàng thì thấy Tú đang đứng cạnh, miệng còn cười cười nói nói, Minh cắn môi suy nghĩ nhìn nàng rồi định làm gì đó, tự dưng nàng né sang bên làm lòng cô yên tâm hẳn.
"Đúng rồi, né ổng ra đi."
.
"Em tìm ai hả?"
Thấy Kim Sa có vẻ lơ là với vở tuồng trước mắt, cậu liền hỏi, nhưng nàng lại cười rồi lắc đầu.
"Không, em chỉ định tìm chỗ ngồi."
Nói xong Kim Sa định bước đi về phía trên thì Vân níu tay nàng lại.
"Ở đây, ở đây coi được em định đi đâu."
"Qua bên kia."
Vân nhìn theo tay nàng chỉ thì thấy bóng dáng Lệ Minh đang lấp ló xa xa ở phía đó.
"Em định qua chỗ Minh hả."
"Không, qua đó vì có chỗ ngồi."
Nàng chối bay chối biến rồi nắm tay Vân kéo qua, Tú cũng đi theo hai chị em, nàng ngồi đó chớ mắt nào xem, tai nào nghe lọt câu hát nào, nàng bận nhìn xem coi Minh đang làm chuyện chi.
.
Thấy Kim Sa đã nhìn mình, mặt nàng còn hiện rõ sự khó chịu, Minh liền chủ động khoác lấy tay Luân.
"Gì vậy."
"Anh ngồi im đi."
Minh nói nhỏ, mặt Kim Sa thoáng đỏ ửng vì giận, thấy vậy cô đắc ý vô cùng.
.
Sau nửa vở, đến khi Tú kều nàng, nàng mới chợt giật mình mà rời mắt khỏi Minh. Trên sân khấu, nàng Điêu Thuyền cùng Lữ Bố đang cùng nhau ca múa say sưa, cùng nhau chung vui yến tiệc, nàng chỉ thấy có vậy và hiểu vở diễn có nhiêu thì tự nảy giờ nàng có xem ráo đâu.
"Điêu Thuyền đẹp quá ha."
"Ờ, đẹp thật nhưng ngồi gần quá."
"Ngồi gần đúng rồi, nàng đang mê hoặc Lữ Bố mà."
"Hả. Ờ..."
Nàng quay sang nhìn rồi lại cười trừ. Trớ trêu sao vừa quay lại, Kim Sa liền đứng phất dậy mà nhìn dáo dác, Minh đâu mất rồi. Sau khi vở tuồng kết thúc nàng thơ thẩn cùng Vân về, trên đường về mặt nàng buồn so. Tâm trí không thôi nghĩ về cái cậu đó, cái cậu da trắng tóc xoăn nhẹ mặt đẹp trai.
Về đến nhà Kim Sa thơ thẩn mở cửa, người cũng ngây ra mà đi vào trong, nàng không nói cũng không rằng mà đi thẳng lên phòng, ngồi lên bàn, tay đặt nặng cái túi xách xuống giường, nàng nằm dài đó nhìn cái đèn dầu le lói trước mắt mà bắt đầu nghĩ ngợi mấy chuyện không đâu.
Nằm nghĩ ngợi buồn rầu mà Kim Sa ngủ quên mắt lúc nào không hay...
.
.
.
"Sao, không định qua bên kia hả."
Minh cười lắc đầu, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay để túi xách xuống bàn.
"Sáng em qua, giờ qua có mà khóc không dỗ được."
Vừa nói, Minh vừa xoa nhẹ thái dương, ở đó ồn ào hết sức, dù ngồi ở ghế đầu ít người nhưng cô vẫn thấy phiền chết đi được.
"Minh ác thật, lỡ như cổ giận em hơn rồi sao, nhìn cô Kim Sa lúc đó buồn lắm đa."
"Em cũng thấy mình ác, nhưng thôi kệ đi, còn giận còn buồn thì còn dỗ được em không lo, em lo là cái cậu kia cứ lãng vãng."
"Cậu ngồi cạnh cổ á hả."
Minh gật đầu, cô mở cái túi xách trên bàn ra định viết gì đó.
"Nhưng mà làm vậy lỡ chị Sa biết rồi lại khổ em nữa. Thôi."
Cô đóng túi lại đi lên lầu, lên phòng cô lẹ gỡ búi tóc ở sau ra cho nhẹ đầu, câu trâm cũng được gỡ xuống để cạnh thành bồn rửa mặt. Nhìn mình trong gương, cô thở dài, hít sâu tay phát nước lên mặt để vơi đi nỗi mệt mỏi, lâu rồi...cô chưa có giấc ngủ nào trọn vẹn.
Nằm trên giường, dù chăn ấm nệm êm nhưng Minh khó ngủ vô cùng, cô cứ xoay qua rồi chở người lại, ban đầu cô khó chịu lắm, nhưng tình trạng này cũng kéo dài được gần một năm nên nó làm cô cũng quen mà ít khi khó chịu nữa.
Tầm đến tận canh một, canh hai cô mới từ từ chợp mắt.
Ào...ào...ào...
"Chị...chị..."
Bụp.
Minh tỉnh giấc khi vừa mới ngủ được hơn bốn tiếng, cô hốt hoảng nhìn quanh, sau khi tự mình xác nhận đang ở nhà cô mới an tâm, tay cô vuốt nhẹ tóc ra sau rồi ngồi đó nhìn qua phía cửa sổ, nơi đang có lành gió lạnh nhẹ thổi vào phòng.
"Mình gặp lại chị ấy rồi, không sao nữa."
Minh tự trấn an mình đôi câu rồi bước xuống giường, hai năm nay cứ lặp đi lặp lại cảnh này nên nó làm cơ thể cô quen thuộc mà ít khi mệt mỏi khi thức dậy đột ngột nữa. Nhìn dòng nước lạnh buốt trước mắt, cô từ từ hứng lấy một ít rồi phớt lên mặt. Từ ngày Kim Sa đi, trong tâm trí Lệ Minh luôn bị ám ảnh tiếng nước chảy từ vòi lúc sáng sớm, vì lúc cô nghe tiếng nước ấy, cũng là lúc cô phát hiện nàng trốn ra khỏi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro