Chương 37
Mùa mưa bắt đầu nhẹ nhàng kéo đến sau cả tháng trời ôi bức, tuy mưa không to, không nhiều như trút nước nhưng nó cũng đủ làm đất bùn ở đường trở nên mềm hơn, dễ trơn trượt hơn.
Dạo này, Kim Sa hay ngồi bên bàn may thơ thẩn nhìn mưa rơi tí tách, đầu óc nàng không thôi nghĩ ngợi về chuyện của hai hôm trước, cái hôm mà nàng gặp lại Minh, lúc ấy khi thấy Minh sánh bước cùng cậu trai bên cạnh thì tâm can nàng nhói lên từng hồi một, dù nói là buông bỏ, nhưng thực chất là chưa buông bỏ.
"Kim Sa."
"Dạ, con đây."
Nàng nghe tiếng má gọi thì vội đứng dậy mà đi vào.
"Má kêu con chuyện chi."
"Con lấy cho má cái thau lại đây, má vò sâm cho bây ăn. Trời mưa mát mát vầy ăn sâm ngon lắm. Với lại nhắc má đem qua cho con Vân."
"Đem qua cho bả chi, bả đi cả tháng nay mới về."
"Dù gì con nhỏ cũng giúp mình lúc mình mới về, chưa kể nó còn lo cho con..."
"Thôi...chuyện cũ mình bỏ qua."
Nàng biết, ngoài mặt má không ý kiến gì về chuyện của hai người, nhưng sâu trong tâm má vẫn có chút gì đó chưa thể chấp nhận nó, vì nó quá mới mẻ. Tuy hiểu rõ vậy, nhưng Kim Sa lại lơ đi chuyện đó, cứ để mọi việc tiếp diễn một cái tự nhiên nhất.
"Mốt có gánh hát về đây, con có định đi coi với con bé không?"
Kim Sa vừa để cái thau lên bàn vừa ngồi xuống đối diện má, tay nàng hốt lấy một nắm lá sâm bắt đầu vò từ từ.
"Không, con đi với cô ba chi, cô đi với chồng cô chớ."
Bà thở dài nhìn Kim Sa, bà biết con bà là đứa sắt đá, nhưng bà không nghĩ nó tuyệt tình vậy. Người ngoài nhìn vào còn biết Lệ Minh và cậu kia chỉ như bạn bè làm ăn, vậy mà Kim Sa lại không nhìn ra.
"Chị Kim Sa."
"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền."
Bà Lương cười nhìn Lệ Minh, cô buông cây dù trên tay đang ướt sũng xuống rồi chạy vào trong bắt cái ghế ngồi gần nàng.
"Nhắc gì con vậy."
"Con lên trên nhà may đồ nha má, không chiều tạnh mưa cô hai lại qua hối."
Nàng thấy Minh ngồi cạnh thì vội đứng dậy, Kim Sa đi ra sau rửa tay, mắt không nhìn lấy Lệ Minh một cái mà đi thẳng ra trước.
Minh ngồi đó mà nhìn nàng, nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, bà Lương đá nhẹ chân cô rồi hắt cằm ra phía nhà trước.
"Mốt có gánh hát về, con ra rủ con nhỏ thử xem."
"Dạ."
Minh cười sượng rồi đứng dậy đi ra trước, cô từ từ bước tới rồi ngồi xuống cạnh Kim Sa, Minh vừa đặt mông xuống ghế thì Kim Sa lại đứng lên đi qua tủ lựa vải, Minh ngơ ngác nhìn rồi cũng đứng dậy đi theo sau lưng nàng.
Minh nép người vào tủ, mắt nhìn nàng với vẻ trìu mến.
"Nay cô đến đây có chuyện chi?"
"Có lý do em mới đến chớ."
Nàng nhìn Minh.
"Lí do gì?"
"Nhớ chị."
"Nhớ?"
"Thì nhớ cũng là một lý do mà."
Nàng thở dài đi về máy may, Minh lại nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh. Cô chống tay lên bàn, chồm người đến vừa cười vừa nói.
"Chị có muốn đi..."
Cạch cạch cạch cạch...
Nàng đạp máy may, vì tiếng của máy quá to cộng thêm tiếng mưa bên ngoài rơi trên mái ngói nên Minh lại bị chặn miệng. Minh cũng im mà không nói nữa, cô vừa im thì Kim Sa lại lấy mảnh vải ra mà đo.
"Chị có muốn..."
Cạch cạch cạch cạch...
"Chị ơi..."
Cạch cạch cạch cạch...
"Ờ..."
Cạch cạch cạch cạch...
Hể Minh mở miệng là y như rằng tiếng máy may lại chạy, mà khi Minh im miệng thì tiếng máy may lại dừng, Lệ Minh tức đến đỏ mặt, tay nắm chặt lại kìm cơn giận, cô là người nóng tính dễ vung tay đập người khác, nếu người trước mặt là người khác mà không phải Kim Sa thì tự giờ chắc đổ máu rồi.
Thấy Minh tức đến đỏ mặt Kim Sa cũng hơi rén, nàng bỏ cái thước dây trên cổ xuống rồi quay sang nhìn Minh.
"Muốn nói gì?"
Minh thấy mình có cơ hội cô liền cười, định mở miệng thì mắt cô thì xuống cái bàn đạp may. Minh cúi xuống nhắc chân nàng ra khỏi đó rồi mới nói.
"Em muốn mời chị đi xem hát, không biết ngày mốt chị có rảnh không đa?"
Nàng cười, rồi lại lắc đầu.
"Không biết, tại vì chiều anh Tú mới đi dạy về tui không biết ảnh có rủ không mà đồng ý với lời mời của cô. Nếu ảnh rủ thì tui đi với ảnh,không thì tui ở nhà, tui không muốn đi với ai ngoài anh Tú hết đa."
Minh nghe xong thì sắc mặt thay đổi, cô cắn môi mặt hầm hầm, tay nắm chặt. Thấy vậy Kim Sa liền sợ, nàng biết rõ tính Minh hay ghen, nàng thì không sao mà nàng sợ Tú có sao.
Nàng lỡ miệng hại Tú rồi.
"Nè, cô không được làm gì thầy Tú đâu nghe, muốn gì thì tìm tui."
Kim Sa đứng phất dậy đi lên lầu, Lệ Minh cũng đi theo sao, cô bước lên trước nàng, tay nắm lấy cổ tay nàng lôi vào trong, Minh khóa cửa lại.
"Chị thôi trốn chạy được không, đối diện với em đi."
Cô nhìn nàng nói với giọng cương quyết, Kim Sa nhìn Minh, nàng thở dài khoanh tay trước ngực.
"Cô muốn tui nói gì? Nói là tui hết yêu em rồi hả? Tui không muốn làm tổn thương em."
Minh cười, cô cười nụ cười cay đắng nhìn nàng.
"Hết yêu, em thực sự muốn xem thử dáng vẻ hết yêu của chị."
Minh mở cửa, cô dứt khoát đội mưa ra xe về, Kim Sa đứng trên đó mà nhìn Minh từ cửa sổ. Thấy Minh đã về nàng mở thở nhẹ mà ngồi xuống ghế.
Kim Sa ngồi co ro trên ghế, nàng tựa đầu lên tay nước mắt lại rơi, từng giọt nước mắt nặng nề chảy xuống gò má nhỏ.
.
.
.
Hai năm trước...
Ực...ực...
"Được rồi, sau vậy Kim Sa. Sáng em làm, tối em uống rượu đến khuya sao người em chịu nổi."
Khánh Vân vừa bước vào phòng, mùi rượu liền xộc thẳng vào mũi cô. Vân liền cúi xuống mà đỡ Kim Sa lên giường, nàng vừa khóc vừa ôm chị.
"Chị ơi...người ta bỏ em rồi...người ta..."
Kim Sa vừa khóc vừa tựa vào người Vân, cô nhìn Kim Sa tàn tạ vậy thì xót xa vô cùng, Vân vừa vuốt lưng nàng vừa trấn an.
"Không sao...không sao, em còn chị với má mà..."
"Bỏ...bỏ em rồi...không đợi em...em có viết thư nói đợi em mà..."
"Thôi...bỏ đi em...bỏ đi..."
Nàng vừa khóc vừa với lấy chai rượu dưới sàn vừa uống ừng ực, Vân làm cùng với Kim Sa ở phòng trà không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà đây là lần đầu cô thấy Kim Sa uống nhiều đến vậy, cả tuần nay cứ hể đến tối là nàng lại uống, rồi lại tự khóc. Miệng thì liên tục nói người ta bỏ, mà cô đến giờ vẫn không biết mà quen ai mà bị bỏ nữa.
Đến bà Lương còn không biết huống chi cô, chắc có thể là cậu trai mà nàng nói định dắt về tết năm rồi.
Sáng thì làm quần quật may đo, tối thì uống đến gần sáng mới ngủ, nàng muốn mình chết hay sao mà làm vậy không biết.
"Kim Sa nghe chị, em bình tĩnh lại ha...bây giờ là em phải sống vì má em, vì bản thân em chớ, em không thể vì một người xa lạ mà tự hại thân thể mình. Nghe chị buông bỏ đi em...sống một cuộc sống mới, chị biết sẽ rất khó khăn, nhưng trong thời gian này chị sẽ đồng hành với em, nghe lời chị."
Nàng nghe xong thì gật đầu, tay ôm lấy chị, Vân dỗ cho nàng vào giấc, cô thấy nàng ngủ thì bắt đầu dọn dẹp lại mớ chai thủy tinh giúp nàng rồi mới đi xuống nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc Kim Sa lại ôm lấy mình mà khóc tiếp..
.
.
.
"Không được, bình tĩnh là Kim Sa. Mày khó khăn lắm mới được như hiện tại."
Nàng vừa trấn an vừa cố vuốt ve mình, giai đoạn đó thật sự khó khăn lắm nàng mới vượt qua được, nàng không muốn bản thân mình lại phải trải qua nó thêm một lần nữa. Nàng điên mất.
"Mình sẽ ổn. Không sao."
Cạch.
"Kim Sa."
"Anh Tú mới đến hả."
Nàng cười nhẹ, tay vội lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi mới bước xuống.
"Em khóc hả? Sao em khóc vậy."
Tú thấy nàng có vẻ buồn, tay còn lau nước mắt thì vội bước tới hỏi, cậu định đưa tay chạm má nàng thì Kim Sa né vội.
"Không, bụi bay thôi."
Nàng đẩy nhẹ tay Tú ra rồi bước lại bàn trà trót nước cho Tú.
"Mưa vầy anh qua đây chi đa."
Nàng vừa nói vừa nhìn ra ngoài, mưa tuy ngớt hơn chút ít nhưng cũng gọi là lớn.
"Qua để mời em đi coi hát."
"Coi hát hả."
Kim Sa nói xong, nàng nhìn về phía góc nhà, nơi cây dù đen vẫn còn nằm ở đó, vậy là lúc nãy Minh đội mưa về hả ta.
"Sa, Sa."
Thấy Kim Sa lo lắng nhìn ra phía ngoài mưa, Tú cũng nhìn theo, cậu không thấy gì ngoài ấy thì vỗ nhẹ vai nàng.
"Dạ."
"Em nhìn gì vậy?"
Nàng cười, tay chỉ ra ngoài.
"Em nhìn cô chú đang dọn hàng, sáng giờ mưa gió bán không được nên chắc họ dọn về sớm."
"Đâu có, tại chiều rồi người ta mới dọn về."
"Ờ..."
...
"Ủa mới đi mà, sao về rồi?"
Luân thấy cô từ xe bước lẹ vào nhà thì hỏi, Minh thở dài tay phủi phủi vài hạt mưa đọng trên áo rồi ngồi xuống ghế, tay với lấy ly nước gừng của cậu tuông vào miệng ừng ực.
"Mốt anh có rảnh không?"
"Có, chi?"
"Đi xem hát với em."
"Thôi, cái đó thì anh không rảnh, coi hát chán lắm."
Luân nói xong, cậu quay lại với mớ giấy tờ trên bàn, mấy nay Minh cứ chạy đi chạy lại nên mọi đơn hàng hay mọi công việc điều đổ dồn lên mình cậu, nói câu tự lập làm ăn mà sao đày đọa thân cậu quá.
"Giúp em đi rồi em giúp lại."
"Cô giúp tui được gì?"
"Hình như Gia tuần sau về đó đa."
"Nể tình anh em lâu năm nên anh mới giúp mày đó nghe. Nói đi mốt coi hát ở đâu."
"Ở chợ Láng, gần nhà chị Kim Sa."
"Ý đồ gì nói luôn."
Nhìn thấu được tâm can người trước mắt, Luân liền hỏi dò. Cô cười cũng không ngần ngại trả lời.
"Em muốn chị Kim Sa ghen."
"Sao em không thử yêu người khác, sao cứ là Kim Sa mới được vậy?"
Luân vừa nói tay vừa ký mấy tờ giấy.
Lệ Minh cười, tay cô khẽ đan vào nhau.
"Tình yêu mà, đâu phải muốn yêu ai là yêu được. Với cả, em biết đời này...đâu ai yêu em bằng chị ấy."
...
"Kim Sa, chị đội mưa đi đâu vậy?"
Lệ Minh cầm cây dù đứng dưới mưa đón nàng từ ngoài cổng trọ, Kim Sa với bộ dạng lấm tấm dính mưa chạy vào. Nàng cười gỡ cái nón lá trên tay ra khoe với Minh.
"Bánh ít nè, hồi nãy em nói thèm chị mua về rồi nè."
Cô ngơ ra nhìn nàng.
"Em nói lúc nào."
"Lúc ở phòng trà, chị ngồi ở phòng trang điểm nghe em nói em thèm."
"Trời đất, em nói vu vơ thôi mà."
"Vậy hả, chị tưởng em muốn ăn nên lúc em tắm chạy ra mua cho em."
Minh cười, cô nhéo nhẹ má nàng, lấy cái áo khoác trên tay khoác lên người nàng.
"Đi vô nhà, đứng hồi dính mưa."
"Vậy em...còn thèm hông?"
Minh thở dài gật đầu.
"Còn...vô nhà lẹ. Nhưng lần sau chị đừng đội mưa đi vậy nữa, bệnh đó."
"Chị biết ời."
Nàng cười nâng niu mấy cái bánh trong tay, Kim Sa còn kĩ sợ bánh ướt ăn không ngon nên lấy nón lá che lại.
Vết thương ngoài da càng sâu thì càng lâu lành, và khi lành thì sẽ tạo thành sẹo, vết sẹo ấy nhắc cho ta biết rằng bản thân mình đã từng đau nhiều như thế nào.
Vết thương lòng cũng vậy, càng đau lòng bấy nhiêu, thì sau này cũng sẽ khó bắt đầu lại bấy nhiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro