Chương 33
Kim Sa soạn lại vài món đồ, bên cạnh là Dương, con bé đang cắm cúi sấp lại vài thang thuốc để cho nàng mang theo.
"Chị đi về bển nổi hông? Chân cẳng chị chưa lành nữa em lo quá."
Dương nói với giọng lo lắng, Kim Sa cười.
"Không sao, cũng một tuần rồi, chị cũng chập chững đi lại được, em khỏi cần lo."
Kim Sa vừa nói, vừa cầm cái túi đồ lên, Dương cũng đưa mấy thang thuốc cho nàng.
"Từ đây qua bển tuy không xa nhưng cũng chả gần, chị nhớ cẩn thận."
"Ừ, chị biết mà."
Nàng bước ra khỏi nhà, ôm cái túi trên người, lòng Sa hỗn tạp về phía ngôi nhà ấy, năm sáu bửa nay ở nhà Dương, con bé lo cho nàng đủ thứ, giờ nàng không thể ở thêm được nữa vì còn Minh đang chờ.
"Chị đi nha. Muốn gặp chị thì em cứ về làng Châu An. À mà...chị cho em này, nào chị đi hẳng em mới được mở ra nghe."
Nàng dúi vào tay nó cái gói nhỏ, con nhỏ nhìn nàng rồi lại nhìn vào gói ấy.
"Cái gì đây chị?"
"Thì một hồi em sẽ biết."
Nàng cười ôm lấy nó một cái rồi đi lên xe kéo.
"Chị Kim Sa! Chúc chị công thành danh toại."
"Ừ! Cám ơn em!"
Dương thấy bóng xe nàng khuất đi hẳng con bé mới vào nhà, không biết từ lúc nào mà mắt nó đã ướt đẫm còn rơi trên áo lấm chấm, nó nắm chặt lấy gói giấy trong tay rồi ôm vào lòng nhìn theo hướng Kim Sa đã đi.
"Trời đất."
Con bé gỡ ra mới phát hiện trong gói giấy là một cuộn tiền dày, nó định chạy theo nhưng từ lâu xe kéo đã đi mất hút. Dương nhìn cuộn tiền rồi nhìn về phía xa.
.
.
.
Nàng ngồi tựa người vào thành xe, ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ, tay Kim Sa sờ lên mặt dây chuyền trước ngực, rồi nâng lên nhẹ hôn mặt dây chuyền.
Tầm chiều cũng đến nơi, Kim Sa ôm túi bước xuống, nàng đội nón lá sụp ngang mặt mà bước đi vội vã.
Nàng không còn chờ được, chân từ bước cũng thành chạy, nàng ôm trên người túi mà chạy dọc đường làng, đến gần nhà Minh, chân nàng bỗng khựng lại.
Kim Sa bước từng bước chậm rãi lại, nàng dừng chân ở cái cổng cưới mắt ngó vào ngóng tìm bóng dáng cô. Phía bên trong là gia đinh tấp nập qua lại, bỗng trong đám đông Kim Sa nhìn thấy một dáng người cao cao quen thuộc đang đứng trước bàn gia tiên.
"Gia cưới vợ à?"
Nàng nép vào gốc cây trước nhà cố nhìn vào trong. Tay nàng kéo cái nón lá lên, chết đứng khi nhận ra người cao cao ấy không ai khác là Lệ Minh, còn người đàn ông bên cạnh là ai thì nàng không rõ, cái túi đồ trên vai nàng rơi xuống, tay Kim Sa run run nắm lấy ống quần nước mắt không còn tự chủ mà rơi lã chã.
"Chuyện gì vậy...Lệ Minh..."
Kim Sa cố bình tĩnh, nàng nhặt cái túi dưới đất lên, tay níu chặt cố cắn răng để nước mắt không rơi.
Kim Sa vừa đến cũng đúng lúc người ta rước dâu, nàng nép người vào góc tránh Lệ Minh thấy mình. Nhìn Lệ Minh sánh bước bên người đàn ông bên cạnh thật đẹp đôi, cô dâu chú rể đi trước, gia đình hai bên cười nói theo sao, pháo đỏ tưng bừng vang khắp cả con đường ai nấy cũng cười nói vui vẻ nhưng sao lòng nàng lại đau vậy không biết.
Kim Sa lẳng lặng đi sau theo đoàn người, thì ra Lệ Minh được gả vào một gia đình giàu có trong vùng, thấy vậy nàng cũng an tâm rồi. Nhìn cô cùng với người đó đứng bên nhau mà tim nàng đau nhói từng hồi, chắc ông trời đã định hai người không đến được bên nhau.
Kết thúc rồi, Kim Sa sẽ vẫn là Kim Sa, Lệ Minh sẽ vẫn là Lệ Minh chỉ là không còn đi chung đường, tim không còn chung một nhịp, cuộc sống không còn dính dáng gì với nhau...
Nàng lau nước mắt tay từ từ gỡ sợi dây chuyền đang mang xuống, nàng cầm nó trong tay thật lâu, mắt nàng hướng nhìn Lệ Minh đang bận bộ áo dài cưới đỏ, cô bận nó thật đẹp làm sao, chỉ tiếc là nàng không bao giờ cho cô khoác nó lên người được, nhưng bây giờ đã có người thay nàng làm điều đó rồi, thấy được người Lệ Minh chọn làm chồng nàng cũng an tâm rồi.
"Chị...chị..."
Cô nhìn thấy bóng nàng phía ngoài thì tay run run, ly trà trên tay kính má cũng rơi xuống đất. Lệ Minh quay sang nhìn Gia, một giọt nước mắt cô rơi xuống.
"Chuyện gì vậy? Cô dâu sao vậy?"
Kim Sa thấy Lệ Minh nhận ra mình thì vội đội nón lá lên đi ra chỗ khác.
"Dạ, dạ em con có một số chuyện ạ."
Mặc cho tiếng xì xào xung quanh. Lệ Minh bỏ lại mọi thứ, cô chạy ra nơi vừa thấy bóng Kim Sa, nhưng khi cô chạy ra, Kim Sa đã biến đâu mất, Lệ Minh bỏ cái khăn đóng trên đầu xuống đất. Cô mặc trên người mình bận áo dài đỏ mà chạy đi theo hướng nàng vừa đi, nhưng Lệ Minh có chạy theo cô cũng không thấy bóng nàng đâu nữa.
"Kim Sa! Là chị phải không! Ra đây gặp em đi!"
Cô la lớn, Gia từ sau chạy theo, cậu đỡ lấy Minh, nhìn em mình như vậy cậu xót xa vô cùng nhưng không biết làm sao.
"Không...Minh...Kim Sa chết rồi, đừng làm anh sợ."
Cậu ôm lấy Minh vào lòng, vừa an ủi vừa trấn an Minh, mấy nay Lệ Minh cứ mơ về nàng, kể từ ngày biết nàng mất không đêm nào Lệ Minh không khóc, không đêm nào Lệ Minh không nhớ nàng, cô nhớ đến độ còn thấy hình bóng nàng quanh mình rồi.
"Em không lấy nữa...không lấy nữa...trả Kim Sa về cho em, trả chị ấy về cho em..."
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được Kim Sa."
Gia vừa khóc vừa ôm chặt lấy Minh, nàng đứng từ xa nhìn hai người, vai nàng run lên từng hồi một, gương mặt cũng đã lăng dài từng hàng nước mắt. Nhưng nàng phải làm sao bây giờ, nếu hai người gặp nhau mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp...thôi thì, cứ để Lệ Minh nghĩ nàng đã chết, nàng nên để Minh có chồng, có con, sống một cuộc đời bình thường.
.
.
.
Sau đám cưới, Lệ Minh trầm tư ngồi trong phòng, nước mắt cô cứ bất giác rơi không kiểm soát được. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn mười giờ.
Cạch.
Ngồi một hồi thì Luân cũng bước vào, người cậu nồng mùi rượu nhưng có lẽ cậu không say mấy, Luân nhìn Minh, cậu ngồi xuống ghế sofa, tay gác lên trán nhắm hờ mắt.
Cô sợ hãi ngồi co lại bên mép giường nhìn cậu, từng giọt nước mắt rơi xuống trên tay cô không kiểm soát được. Nghe tiếng cô khóc, Luân thở dài cất giọng.
"Em thay đồ rồi ngủ trên giường đi, tui không làm gì em đâu."
Cậu nói nhỏ rồi cởi cái áo dài đỏ ra. Bên trong là một bộ bà ba trắng xóa, cậu cởi ra xong thì quay mặt vào tường. Hai tay giơ lên sau đầu để chứng minh cho cô thấy cậu không có gì trong tay.
"Em thay đồ đi, tui không nhìn đâu. Chuyện của em tui cũng tỏ, nếu muốn thì em qua phòng kế bên ngủ, sáng sớm tui qua đón em về."
Lệ Minh ngớ người nhìn cái bóng lưng lớn của Anh Luân mà không nói gì.
"Tui không gạt em đâu."
Nghe câu nói chắt nịt của Luân, Lệ Minh dè chừng đứng dậy, cô khịt mũi tay rút trong người ra con dao nhỏ.
"Cậu mà xoay người lại, tui đâm cậu đó."
Cảm nhận được lưỡi dao lạnh toát, Luân gật đầu, Lệ Minh thay lẹ bộ đồ rồi ngồi xuống giường.
"Còn chuyện..."
Luân nhìn cô với vẻ ấp úng, Lệ Minh nhìn cậu. Cô dứt khoát kề con dao vào lòng bàn tay, Lệ Minh rút mạnh khiến con dao khứa vào da thịt, máu cũng chảy ra từ đó, cô nắm mặt tay mình hướng lên cái ga giường trắng.
Từng giọt máu rơi xuống, loang ra tấm ga trắng.
"Xong."
Cô lấy trong túi mình ra cái khăn tay rồi băng đại lòng bàn tay mình.
"Cứ coi như mình chưa biết chuyện gì? Tui xin phiền cậu ba năm, nếu ba năm tui không tìm được chị, tui sẽ tự mình viết giấy từ vợ cho cậu ký, còn trong thời gian này, cậu yêu ai, thương ai thì cứ qua lại, cứ nói tui bao che cho cậu."
Luân cười gật đầu.
Đêm tân hôn, cô để gối ôm ở giữa, mỗi người một góc giường. Cô nằm đó chớ ngủ được chi, đầu óc cứ miên man nghĩ về chị, cô tin, Kim Sa chưa chết. Chị của cô là người giỏi bơi lội, giỏi chịu đau, không thể nào chết nước được.
...
Mặt trời cũng đã ló lên đỉnh đầu, Kim Sa ngồi bên máy may phụ má đổ dầu vào máy, nàng về nhà cũng được hai hôm, ngày mai là nàng lại đi nữa, Kim Sa không thể ở đây lâu, nàng mà ở đây lâu lỡ có người thấy thì toi mất. Với cả...nàng cũng không muốn ở đây.
Lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được cảm giác bình yên này, cái cảm giác trưa hè ngồi trước nhà tận hưởng từng cơn gió mát lạnh thổi khẽ qua người, mùi dầu máy may, mùi cây xanh...
Nhớ năm đó, nàng ngồi bên má học may bỗng thấy trước nhà thấp thoáng bóng người nhỏ đang ngó vào, Kim Sa tưởng người ta chờ xe kéo nên không để ý mấy nhưng đến tầm chiều nàng đi phơi mấy khúc vải vẫn thấy bóng người ấy đứng ngó vào.
Vì nhà chỉ có má và nàng nên lòng Kim Sa cũng có chút lo mà lén đi ra xem thử. Nàng đi từ sau vườn vòng ra trước. Nhìn bóng người đó Kim Sa ngạc nhiên, chân bước tới sau lưng người đó.
"Cô ba? Sau cô lấp ló trước nhà tui vậy đa?"
Nghe tiếng Kim Sa nói người ấy quay lại nhìn, mặt mài cô ấy tái mét mà nhìn nàng, tay thì níu lấy cái tà áo bà ba.
"Em...em đến, đến may đồ."
Lệ Minh cứ ấp a ấp úng một lúc mới nói thành câu, nghe cô nói xong nàng cười. Kim Sa định chạm vai cô nhưng cô lùi lại, ánh mắt có vẻ không được tự nhiên mà nhìn nàng.
"Tui biết cô đến đây không phải may đồ, nếu đến may đồ là cô đã vô rồi mắc gì lấp ló đây từ giấc sớm tới giờ, cô đến đây có chuyện chi cô cứ nói đa."
"Ừ...ờm..."
Cô lưỡng lự nhìn nàng, hai tay lấy gì đó trong túi rồi dúi vào tay nàng. Cô ngại ngùng quay sang chỗ khác không dám nhìn nàng.
"Thuốc nè, sức đi, má tui đánh chị có sao hông?"
Nàng cười đẩy chai thuốc mà Lệ Minh đưa cho lại cho cô.
"Thuốc của tây mắc lắm, tui hổng dám nhận đâu cô."
Lệ Minh ngước mắt nhìn gò má đang còn ửng đỏ năm dấu tay của bà Linh trên má Kim Sa mà nói.
"Tui cho thì chị cứ nhận, lỡ để thành sẹo, lớn ai thương. Nhà tui lại mang nghiệp."
Kim Sa sờ nhẹ lên gò má mình, rồi lấy tay Lệ Minh áp vào gò má để chứng minh cho cô xem nàng không sao.
"Cô sờ đi, vài bữa nữa là nó tan à."
Lệ Minh ngại ngùng rụt tay lại rồi quăng tuýp thuốc vào người nàng chạy vụt đi.
"Chị mà hổng sứt, tui giận chị, tui kêu má tui qua đánh chị nữa á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro