Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Thưa má con mới về."

Lệ Minh bước vào nhà, miệng cô cố nở một nụ cười nhìn má nhưng trong ánh mắt không giấu được nổi buồn bên trong ấy.

"Vô tắm rửa, ăn miếng cơm rồi ra đây, má có chuyện muốn nói với con. Cả thằng Gia cũng vậy."

Cô quay ra nhìn anh mình, cậu thì cũng không biết chuyện gì mà lẵng lặng đi vào trong.

"Dạ, con biết rồi."

Hôm nay sao không khí trong nhà lại ngộp ngạc đến khó thở, từ lúc bước vào cổng là cô đã cảm nhận được sự bất an.

Cô dầm dầm đôi đũa trên tay đến khi cơm trong ấy đã nguội lạnh rồi thở dài. Dù chỉ là một hột cô cũng không nốt nổi, tâm trí chỉ luẫn quẩn nghĩ đến Kim Sa. Trong vô thức, nước mắt cô lại chảy ướt gò má, giọt nước mắt cay xè cũng chảy xuống đầu mũi mà rơi xuống chiếc đũa.

"Kim Sa nói với anh là em ấy có việc gấp cần giải quyết bảo em về quê trước, khi nào sắp xếp mọi chuyện ổn thõa sẽ về với em chớ em ấy không sao hết. À mà Kim Sa dặn anh là nói với em phải ăn uống đầy đủ, nó mà về thấy em ốm hay sụt ký là nó giận em đó."

Nhớ đến lời Gia nói, Lệ Minh liền lua đại vài đũa cơm. Tuy miệng thì nhai nhưng từng hạt cơm lại đắng vô cùng, có lẽ do cô vừa ăn vừa khóc mới như vậy.

"Cô ba, cô ăn xong chưa bà gọi."

"Ừ, cô ra liền."

Nghe tiếng người ở ngoài giục thì Lệ Minh cũng buông chén cơm trên tay xuống, cô bước về phòng má nhưng chân nặng trĩu, lòng thấp thỏm vô cùng.

Cốc...Cốc.

"Vào đi."

Lệ Minh bước vào, nhìn má cô lúc này khác quá, không giống như lúc trước nữa. Sự ấm áp lúc trước nay đã thay bằng sự lạnh nhạt đến nao lòng, tay bà vừa phe phẩy cái quạt vừa gọi cô ngồi kế mình.

"Má có chuyện chi? Mà anh Gia đâu má?"

Lệ Minh ngồi xuống bên bà, mắt cô nhìn ra phía cửa như đang chờ ai đó. Cô chỉ thấy có bà Linh trong phòng, nhưng cô nhớ rõ lúc nãy má có dặn Gia vô cùng mà.

"Má nói chuyện với nó xong rồi, giờ đến con. Má muốn ra giêng làm đám cưới cho con với thằng Luân, nhà bên đó cũng chịu rồi."

Bà vuốt nhẹ mái tóc dài của cô rồi nắm lấy tay Lệ Minh với ánh mắt đầy mong chờ. Còn cô thì khác, Lệ Minh đẩy tay má ra rồi lắc đầu liên tục, ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi, tay cô nắm lấy tay bà như đang cố thuyết phục.

"Con không chịu đâu, ai đời lại cưới người mới gặp chưa được năm lần, vậy sao sống bền bên nhau hả má? Chuyện cưới hỏi là cả đời sao có thể qua loa...với má chưa hỏi ý con sao lại vội vàng qua nhà người ta thưa chuyện vậy?"

Bà Linh có vẻ mất kiên nhẫn nói với giọng ra lệnh Minh. Bà vừa đi vừa nói.

"Hồi đó cưới cha bây, lúc đám cưới má mới biết chồng mình là ai vậy mà bên nhau tới lúc già. Cha má đặt đâu con ngồi đó, ý kiến gì. Ông bà xưa làm sao má làm y vậy, nghe lời cha má là không bao giờ sai."

"Đó là thời của má, má đừng tưởng con không biết chuyện của cha..."

"IM NAY! Con không được cãi."

Giọng bà Linh gằng lên mà quát cô, Lệ Minh đơ ra đó nhìn má mình.

"Má đừng vờ như con không biết người cha yêu là dì Lương chớ không phải má...má đừng ép con."

Chát...

Bà Linh nhìn bàn tay mình rồi nhìn Lệ Minh đang ngồi dưới đất ôm gò má ửng đỏ, tay bà run run định chạm vai cô thì Minh đứng lên.

"Chuyện đó không bao giờ được nhắc lại trước mặt má, con chưa thấy má đủ khổ sao Lệ Minh."

Bà chỉ cây quạt trên tay vào trán cô nói với giọng đau khổ.

"Má biết má khổ vì lấy nhầm chồng không yêu thương mình, vậy sao má lại muốn đẩy con vào con đường này lần nữa?"

"Má..."

"Con biết má cho người theo dõi con và biết chuyện con đang yêu chị Kim Sa trên Sài Gòn, con còn biết chuyện má cho người dọa dẫm chị hết lần này đến lần khác, con còn biết luôn chuyện má chính là người thúc giục để thằng súc sinh kia tông xe...nhưng má đâu ngờ con chính là người lái chiếc xe đó phải không?"

Giọng cô run run, đôi mắt ánh lên vẻ căm phẫn nói với bà.

"Nếu người láy xe đó là thằng Sinh hay Tèo...thì liệu chị ấy có còn sống? Tất cả con đều im lặng và bỏ qua, nhưng lần này con không thể im lặng được nữa. Coi như con xin má...cả cuộc đời này con đều nghe theo má hết rồi, lần này hãy cho con quyết định cuộc đời của con một lần được không má...sau này sướng khổ gì con cũng tự chịu hết."

Cô vừa nói vừa quỳ xuống trước bà, hai tay cô chấp lại như đang van xin cho cô một lần được sống.

Bà Linh thì nắm chặt lấy cái thành giường, hai vai bà run lên vì tức rồi nhìn đứa con gái mình đang van xin một điều khác người trước mặt.

"Ai đời con gái lại đi lấy con gái, mày có điên không Lệ Minh! Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày uống à mà mày về đây mày cãi cha cãi mẹ, ăn nói sất sượt."

Chát! Chát! Chát!

"Tại sao cha con nhà này lại cứ dây dưa với cái ngữ nhà bên đó vậy hả! Má nói con nghe không hả!"

Bà Linh tức đến nổi đập gẫy cây quạt trên tay, nhìn mảnh vụn gỗ nhướm máu rơi dưới đất mà mới ý thức được bà đã dùng cây quạt mà vụt mạnh vào vai cô khiến nó gẫy làm đôi, máu của cô cũng chảy từ vai xuống đến đầu ngón tay rồi nhỏ từ giọt trên nền gạch lạnh.

Lệ Minh gục đầu xuống đấu, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài không ngưng được, lòng cô nghẹ lại nhìn bàn tay đang cầm nửa kia của cây quạt, từng kí ức tươi đẹp bên má chạy trong đầu cô như một thước phim...một thước phim xinh đẹp với nụ cười hạnh phúc của má.

"Con yêu chị ấy ạ."

"Lệ Minh à...có thể con nhầm lẫn thôi."

Bà quỳ xuống ôm lấy vai cô, dù biết rõ nhưng bà không thể chấp nhận.

"Con xin lỗi...coi như kiếp này con bất hiếu."

Cô nhắm mắt lại rồi cúi đầu chấp tay lạy bà Linh, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô.

"Con sẽ hối hận."

Lệ Minh đứng dậy ôm cánh tay gướm máu mình bước ra khỏi phòng, nhưng chưa đi đến cửa bỗng mắt cô tối xầm lại, Lệ Minh quay lại lờ mờ nhìn má, cô bỗng nhớ đến chén cơm có vị đắng là lạ lúc nảy...

"Má xin lỗi con."

Bà hôn nhẹ lên trán Lệ Minh rồi cho người đem cô về phòng, không biết từ bao giờ trong ấy cũng có một cậu trai đang nằm ngủ li bì trên giường. Bà Linh bước vào cởi hết quần áo Lệ Minh ra rồi đắp chăn lại cho cô.

"Má cũng vì thương con thôi, Lệ Minh."

Cánh cửa phòng khép lại kèm theo bóng lưng của vài người dần xa khỏi ấy.

...

Kim Sa ngồi trên một chiếc xe hơi trắng, ánh mắt nàng nhuộm buồn nhìn mặt trời đang dần lặn ở phía cửa sổ, một mặt trời rực đỏ sáng ngời như quyết tâm trong lòng nàng hiện giờ.

"Em nhìn gì vậy?"

Chương nhìn theo hướng nàng nhìn nhưng cậu không thấy gì ngoài đường phố tấp nập, những hàng cây dầu dọc hai bên đường.

"Em nhìn đất nước mình."

Nàng muốn nhìn khung cảnh này thật lâu để ghi nhớ khoảnh khắc này vì nàng sợ...nhưng nói đúng hơn không phải sợ mà là tiếc, nàng tiếc vì sợ không thể nhìn được tổ quốc mình độc lập, tổ quốc mình xanh tươi không nhướm mưa bom bão đạn.

Chiếc xe chạy qua bán khoai chiên bên đường, nghe cái mùi này bỗng làm nàng nhớ đến chuyện cũ mà bất giác cười."Chị yêu em, Lệ Minh. Chị nhất định sẽ về." Nàng sờ nhẹ lên mặt dây chuyền trên cổ thầm nói lời thề với lòng.

Bước xuống xe, với bộ đầm tây trắng Kim Sa hiên ngang bước vào sảnh, bên cạnh là Chương bước theo sau nàng.

"Giọng em ổn không, vừa mới lành..."

"Không sao đâu, chỉ một đêm thôi mà, sáng về Vĩnh Long rồi em tịnh dưỡng lại."

Kim Sa đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi người ở đấy. Sâu trong đám đông, có một ánh mắt ngà say dỗi theo bóng lưng nàng. Nàng với danh xưng đệ nhất phòng trà thì liền thu thút được các quan tây trong tiệc, mắt tên nào tên nấy cũng đều ánh lên vẻ thèm thuồng kinh tởm.

Nhưng người nàng muốn tiếp cận và nhấm đến là tên Sĩ Quan Pháp đang ngồi trên cao cầm ly rượu nhấm nhấp nhìn nàng. Bên cạnh hắn là chị Trâm, đang rót rượu liên tục nhầm chuốt say.

Nàng nhìn mình trong tấm gương lớn lộng lẫy, kiêu sa, hoàn hảo bấy nhiêu thì trong tâm can nàng lại lộn xộn, rối rấm bấy nhiêu.

"Kim Sa, lần này chú không muốn con thất bại và con cũng không được phép thất bại. Chú tin con làm được."

Nàng nhớ đến lời chú nói rồi thở hắt ra.

"Thưa quý ông, quý bà đã đến với đêm ca hôm nay, em tên là...Kim Sa, đệ nhất ca nữ phòng trà Amour...thật vinh dự khi được mời về đây diễn trong buổi tiệc của ngài Henri."

Bài hát cất lên mang âm hưởng thực dân liền khiến tụi nó say mê, hôm nay là tiệc sinh nhật của hắn thì cũng sẽ là ngày chết của hắn. Nàng vừa bước xuống sân khấu thì một tên tây bước đến.

"Cô Kim Sa, sau khi buổi tiệc kết thúc cô có thể nán lại phủ của quan tôi một chút được không. Ngài Henri có vài chuyện muốn nói với cô."

Nó vừa nói vừa cầm sấp tiền đưa cho Kim Sa. Không ngoài dự đoán, Kim Sa nhìn Chương rồi gật đầu.

"Được thưa ông."

"Sao nay cô Kim Sa lại..."

"Vì tôi muốn làm trung tá phu nhân. Tiền này quan cứ giữ riêng."

Ông ấy nghe xong thì cười, con đàn bà nào chả vậy, thấy của thơm thì liền nhào vô khác gì mấy con điếm. Kim Sa danh tiếng lẫy lừng đây cũng chỉ là một con đĩ mang danh đệ nhất.

"Tôi hiểu ý cô đây."

Đúng tầm hơn tiếng sau, Kim Sa được dẫn đến một căn phòng lớn, phía ngoài là một khoảng sân bao la. "Bọn cướp đất, mày sẽ phải trả giá." Nàng vừa nhìn ra phía ngoài vừa nói thầm với lòng.

Lộp cộp...lộp cộp...

Cạch.

Tên trung tá ngà say bước vào, chân hắn bước chao đảo qua lại mà đi vào phòng, với dáng vốc to lớn hơn nàng nghĩ nên khiến Kim Sa có hơi căng thẳng. Nàng đỡ lấy gã rồi vuốt nhẹ tay qua cái nút áo.

"Ngài tìm em có chuyện chi?"

Hắn cười, tay nâng nhẹ gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Phụ nữ An Nam thật xinh đẹp."

Nàng cười e thẹn xoay nhè nhẹ cái nút áo gã.

"Vậy sao...không những đẹp, mà còn độc nữa thưa ngài."

Gã cười lớn rồi ẵm Kim Sa về giường, nàng bị quăng mạnh lên ấy, hắn từ từ tiếng tới gần nàng rồi ôm lấy người Kim Sa. Dù nhợn ói vì mùi rượu và thuốc lá, còn thấy gớm đến độ muốn đạp cho tên trung tá này tiệt nọc nhưng vì nghĩ đại cục, Kim Sa vẫn cố chịu đựng.

"Em thơm quá."

"Từ từ thôi ạ..."

Nàng từ từ rút con dao từ trong váy ra định đưa lên cao, bốn ngón tay nàng nắm chặt cán dao định đâm xuống cổ hắn thì dừng lại.

Đùng...

Tiếng đồ vật phía ngoài rơi vỡ khiến nó chú ý.

"Chuyện gì vậy?"

Gã liền ngồi bật dậy, cây dao chỉ còn chút xíu là rạch ngang vai hắn, cũng mai nàng nhanh tay giấu xuống gối nằm mà thoát được một kiếp. Nó mà phát hiện lúc này, nàng chỉ có chết chớ không sống nổi.

"Không có chuyện gì đâu thưa ngài. Chắc chỉ là trộm vặt bị lính bắt."

"Ta phải ra xem thử, lỡ như Việt Minh đột nhập là chết cả lũ."

Hắn cầm lấy cây súng ngắn dưới giường bước ra cửa, Kim Sa liền hoảng hốt vì chưa đến lúc. Nàng đảo mắt nhìn quanh phòng vì sợ hắn mà bước ra, lỡ nổ tiếng súng nào thì mọi người nguy hiểm mất.

Bốp...

Chai rượu vang vỡ tan, mãnh vỡ rơi xuống đất, tên ấy buông cái ổ khóa cửa mà quay lại nhìn nàng với cái đầu đầy máu pha lẫn rượu đỏ.

"Tao đã nói đợi xíu rồi."

"Mày...mày."

"Tao là bà cố mày nè."

Hắn gục xuống đất, Kim Sa thở thào lấy đồ chặn rượu tràng ra cửa lại rồi cúi xuống cầm cây súng của nó lên, nàng nhìn tới lui phía ngoài rồi đóng chặt cửa lại hết, súng bọn tây đẹp thật, đem về làm kỉ niệm mới được.

Nàng vén tấm màng mỏng nhìn ra phía sân thấy bọn nó vẫn không có động tĩnh gì thì thở phào.

Kim Sa xé cái tà váy trắng rồi cố lau rượu trên nền đất tránh chảy ra khe cửa phòng, nàng dùng mền với đồ trong tủ kết thành một sợi dây dài đem vào phòng tắm, cái cửa sổ này nàng nhắm đến lâu rồi, vừa gần cửa sau vừa không có tây tuần qua lại. Cái tà váy dài hơn mắt cá chân giờ đây chỉ ngang đầu gối, nàng cố dựng người hắn lại trói vào ghế, ăn cho cố vô bự hơn gì, nó đâu gấp ba người nàng.

Chừng chút sau hắn lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt hắn là Kim Sa đang ngồi trên cái ghế sofa. Nàng vừa nhâm nhi ly trà nhỏ trên bàn vừa đọc giấy tờ trong tủ với bộ váy loang màu đỏ của rượu.

"Con điếm! Người đâu! Người đâu!"

"Tỉnh nhanh hơn tao tưởng."

Nàng bỏ mấy lá thư trong hộc tủ của hắn lên bàn rồi từ từ bước tới.

"Mày là tay sai của ai!"

Hắn trợn mắt nhìn nàng, tay chân cố vùng vẫy khỏi dây trói.

"Tao là Việt Minh. Người của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, nay đến đây thăm mày."

"Mày gan quá, dám vào phủ của quan bắt quan."

"Tất cả người của mày ở phủ, đã bị bốn tụi tao bao vây. Khôn hồn thì nói những chuyện nên nói."

Nàng cầm cán dao mà nâng cằm hắn lên hỏi với vẻ quyết đoán.

"Mày biết phủ tao bao nhiêu lính không?"

"Biết chứ, hơn năm mươi. Nhưng nó gần như chết hết rồi."

Hắn ngơ ra nhìn nàng như không tin vào tai, nhưng khi nhìn thái độ ung dung của nàng đang hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp, tên trung tá có vẻ lo sợ. Nàng thấy hắn sợ thì nén tâm lí đang bấn loạn lại nắm lấy mái tóc vàng kéo ra sau, tay thì kề con dao bén ngót được anh Chương mài lên cổ hắn.

Nhưng đến đây nàng lại chần chừ, dù gì cũng là mạng người."Sinh vào thời chiến, nhân từ chính là điểm yếu chí mạng, con nên biết người nào nên được nhận sự nhân từ và người nào không nên nhận. Vì khi nhân từ không đúng lúc, tha nhầm kẻ lòng lan dạ sói thì chính là tự giết mình, dao gươm cho giặc giết đồng bào máu thịt mình." Nhớ đến lời chú Sáng nói, Kim Sa hít sâu nắm chặt con dao. Nàng nhắm mắt lại.

"À quên, mày đâu cầm khai, bọn tao có thứ bọn tao muốn rồi."

Nàng chỉ vào mấy cái phong thư trước mặt hắn, tay đưa lên cao.

"Tạm biệt."

"Đừng! Đừng giết tôi, tôi xin cô..."

"Ăn trên xương, trên máu đồng bào tao ăn xuống. Mà van tao tha, là tha mần sao? Tha cho mày chả phải tao tự giết dân tao, chỉ có mày chết hoặc tao chết. Mà mày làm gì có quyền lựa chọn. Tạm biệt, về với đất đi thằng cướp nước."

Kim Sa nói xong liền đưa con dao mạnh xuống đâm thẳng vào cổ tên ấy, vừa ấn miệng nàng vừa lẩm bẩm kể tội ác của bọn nó làm trên đất nước của nàng, máu tên ấy bắn đầy mặt Kim Sa, mắt thì trợn lên. Mặt nàng lạnh tanh lấy phần tà váy còn dư lúc nảy chùi đi vết máu, Kim Sa nhìn hắn từ từ cảm nhận bản án tử từ nàng thì có chút...nhưng khi nhìn trên phương diện là một kẻ địch cướp nước mình thì lòng nàng lại nhẹ đi thấy rõ

"Thưa ngài, tôi về."

Nàng trèo qua cửa sổ rồi lấy lửa đốt đi cái mềnh trắng, vừa bước ra ngoài nhìn tới ngó lui, Kim Sa đã thay một bộ đồ bà ba đen. Nàng đi theo hướng anh Chương chỉ, đi dọc theo lói mòn ra cổng sau, vừa thấy cánh cổng phía trước mặt thì.

"Này! Con nhỏ kia đi đâu đây."

Có tên lính bước tới, nàng liền cười cười khoanh tay ra sau giấu đi mới hồ sơ mật mà nhìn nó.

"Dạ quan tây muốn hút xì gà, mà trong phủ hết nên sai con đi mua ạ."

"Xì gà ở kho còn, mua chi. Với đường này đường cấm, mày là người ở mới hả?"

"Dạ, con mới vô phụ làm tiệc sáng nay."

Nàng cười cười tay chấp ra phía sau vì sợ để lộ hai bàn tay đầy máu với mớ giấy tờ lộn lưng quần.

"Ở bếp thì phụ ở bếp, lang than trên đây nói mua xì gà, muốn làm phu nhân à."

Nó cười cười nhìn nàng, thấy nó không nghi ngờ gì nàng liền cười xòa gãi đầu.

"Mà mày làm gì mà mùi máu tanh vậy. Con ai mà mặt mũi đẹp vậy gái?"

Nó nhìn từ trên xuống dưới nàng.

"Con là...là con chú Chín, con thọc huyết heo mần thịt, máu nó văng nên dính vào đồ."

"NGÀI TRUNG TÁ BỊ ÁM SÁT, CON CA NỮ LÀ VIỆT MINH."

Vừa dứt câu thì phía ngoài phủ mấy tên tây nhốn nháo hết cả lên, nàng biết sắp không ổn định cầm con dao chặt, nó mà phát hiện là nàng xiên luôn.

"Gì mà ồn ào vậy."

Thấy tên lính không hiểu tiếng Pháp thì nàng liền nhanh miệng nói.

"Quan tây hình như thông báo tập hợp, quan về lẹ đi. Tôi đi ra kho lấy rồi theo sau."

"Lẹ nghe."

"Dạ."

Nàng thấy bóng nó khuất thì liền chạy tới nhảy lên trèo tường chạy ra khỏi phủ, vì tường gai nên khiến người Kim Sa trầy xướt hết chỗ này tới chỗ khác, ở khẽ hởn vết thương còn dính đất làm nàng đau rát vô cùng.

"Kim Sa, bên này."

Thấy anh chị nàng liền chạy đến nhảy vào chiến hào.

"Em giết được rồi, thư với giấy."

Nàng vừa lấy ra vừa lau vết máu dính trên đó, máu nàng có, máu tên tây có nhưng chung quy nàng đã thành công, nàng còn sống. Kim Sa có thể về với Lệ Minh rồi.

"Giờ em theo Chương về Gia Định trước, giấy tờ tuy thân mới đã xong hết rồi. Đợi mọi chuyện êm êm rồi hẳn về Vĩnh Long."

Nàng gật đầu, thật ra anh chị chỉ đánh ngất được vài tên lính phía ngoài chớ không như những gì nàng nói với hắn.

Kim Sa bước theo Chương Lên xe, chiếc xe chạy vụt đi khi trong phủ trung tá đang náo loạn vô cùng tìm kiếm con ca nữ mang tên Kim Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro