Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Hả? Em...em nói gì?"

Tay cô siết nhẹ tay Kim Sa, Lệ Minh giữ lấy hai vai nàng hít một hơi sâu rồi dùng ánh mắt kiên định của người lớn mà nhìn thẳng vào mắt nàng. Còn nàng thì nghiêng đầu nhìn cô.

"Em...em...em thích chị. À không, em yêu chị!"

Nàng nghe xong thì phì cười trước lời nói của Lệ Minh, Kim Sa nhìn đứa nhỏ trước mắt nghĩ gì đó một lâu rồi đưa tay sờ nhẹ cái má mềm của nó.

"Cô ba còn nhỏ lắm, ai dạy cô ba mấy cái này rồi nói với chị vậy? Là cậu hai phải không."

"Không ai dạy em hết. Em nói thật mà, em mười chín rồi, có nhỏ nhít gì đâu chị Kim Sa."

"Thôi..."

Kim Sa nhìn Lệ Minh phồng má nũng nịu mà tim nhũng hết ra.

"Em chưa hiểu tình yêu là gì đâu, em còn nhỏ lắm.chắc cô ba bị nhầm lẫn giữa tình thân với tình yêu rồi."

"Không...không...em nói thật mà!"

Cô nhảy nhảy lên như đang nhõng nhẽo mà đung đưa qua lại tay của nàng, dùng ánh mắt rưng rưng như sắp khóc của mình mà nhìn chị, Kim Sa thì chỉ biết cười trừ trước đứa nhóc này.

"Lệ Minh..."

Nàng nắm lấy rồi xoa nhẹ tay Lệ Minh giải thích cho cô hiểu, còn cô thì dù muốn mở miệng cãi như luôn bị nàng không cho nói.

"Nhưng...ây da."

Cô xoa xoa nhẹ chỗ chị vừa búng rồi nhìn nàng.

"Đau em..."

"Cô ba của chị còn nhỏ lắm, cô ba chưa hiểu gì đâu nên đừng nói mấy câu như vậy, người ta cười cho."

"Mặc người ta cười, em nói thật thì mắc gì bị cười. Em nói thích chị là thật mà Kim Sa, em thích chị mà."

Cô nắm lấy chặt tay Kim Sa rồi vương ánh mắt rưng rưng của mình lên nhìn nàng, Kim Sa sao chịu nổi ánh mắt này, nàng thở hắt ra rồi xoa đầu cô.

"Cô ba ngoan, cô ba chưa đủ chín chắn để nói câu này đâu."

"Em mười chín rồi mà, em lớn rồi. Chị chê em còn nhỏ nên chị không thích em hả!"

"Chị không chê cô ba."

"Vậy sao chị từ chối em, chị có bạn trai rồi hả."

Nói xong câu đó thì giọt nước mắt rưng rưng lúc nảy của Lệ Minh cũng chảy xuống, cô nhìn nàng mà nước mắt chảy liên tục khiến Kim Sa cũng luống cuống.

"Cô ba đừng khóc, chị không có bạn trai, chị không có thương ai hết, chị cũng hổng chê cô ba nhỏ tuổi mà."

Nàng vừa lau đi nước mắt cho Lệ Minh vừa nói với cô, còn cô thì cứ mếu máo.

"Vậy sao...sao."

"Chị sợ cô ba chưa nghĩ kỹ, nghe lời chị, nếu chừng nào cô ba đủ hai mươi tuổi. Cô ba còn thấy thích chị thì cứ nói với chị, chị sẽ chịu cô ba."

Nàng ôm lấy hai cái má nhỏ của người con gái trước mặt rồi xoa dịu, Lệ Minh như đứa con nít được cho kẹo thì cũng ngưng khóc, cô gật đầu liên tục biểu thị đồng ý, dù gì năm tháng nữa cô cũng đủ hai mươi rồi, tới đó cũng chưa muộn.

"Chị hứa với em đó nha, chị hứa rồi đó. Khi em đủ hai mươi, em nói thích chị, chị phải đồng ý làm bạn gái em!"

"Ừ! Cô ba đừng nói lớn."

Nàng vịn vai cô lại rồi đặt ngón trỏ lên miệng vì cô nói lớn quá, để người ta nghe được chắc bỏ xứ đi.

"Chị hứa rồi đó!"

"Chị hứa."

...

Lệ Minh ngồi ở cái ghế nhỏ đợi nàng mua bánh bao, cô ngồi đó mà nhìn lên trời xanh trên kia suy nghĩ. Cô nhìn lên đó một lúc rồi nhìn lại nàng đang đứng ở xa xa.

Lệ Minh thở dài, cô hiểu hết chớ nhưng cô không muốn hiểu hết lời nàng muốn nói, có lẽ đó là một lời từ chối nhẹ nhàng của nàng đối với cô, nàng cố né tránh không trả lời vì không muốn là cô buồn, cũng muốn không làm tan vỡ mối quan hệ của hai người ở hiện tại.

"Bánh của cô nè, ngon lắm. Cô ba ăn thử đi."

Vừa nói nàng vừa để lên tay cho Lệ Minh, ánh mắt cô nhìn cái bánh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong ấy mà lòng chợt hẵng lại.

"Trời hôm nay trong quá ha chị."

Lệ Minh cầm cái bánh trên tay mà nhìn lên bầu trời xanh rồi cười tươi nhìn nàng.

"Chẳng gió, chẳng mây, cũng chẳng có..."

Cô nói tới đây bỗng im bặt không nói nữa, nàng nhìn sang cô.

"Có nắng gắt phải không? Đúng là trời hôm nay dịu thật."

"Dạ, đúng."

Cô vừa đung đưa cái bánh vừa đi phía trước, đôi khi còn quay lại nhìn xem coi nàng có đi theo mình không, ánh nắng dịu nhẹ của chiều thu Sài Gòn chói lọi lên hai người con gái ấy. Người đi trước, người đi sau nhưng bước đi thì luôn đồng đều, tuy lần mở lời này không như cô nghĩ nhưng sâu trong tâm thức Lệ Minh vẫn còn chút hy vọng.

"Đưa giỏ xách em cầm cho."

Lệ Minh đứng sựng lại đưa tay giành lấy cái giỏ xách nhưng nàng không cho, nàng sợ dơ đồ của Lệ Minh.

"Thôi, nặng lắm với có con cá trong đây dơ mình cô chết."

"Chị cầm bánh cho em đi, em cầm giỏ cho, đưa em."

Nàng cũng đành đưa cho cô rồi cả hai cùng bước đi, nàng nhìn đứa nhỏ bên cạnh mà lòng suy nghĩ hỗn tạp. Sao tim nàng lại thổn thức trước lời Lệ Minh nói vậy? Lệ Minh có thật sự thích nàng hay chỉ là...có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều, dù gì em ấy cũng chỉ là đứa trẻ có đôi phần đáng yêu.

"Nếu không là chị, thì chắc chắng sẽ không là ai hết."Lệ Minh liếc nhìn nàng rồi cười nhẹ.

.
.
.

Cô ngồi bên cái bàn nhỏ, tay thì lặt rau muống mà mắt cứ nhìn nàng.

"Em về dưới có chuyện chi hả Minh?"

Nàng thấy không gian im lặng quá thì cất tiếng hỏi, Lệ Minh cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhìn nàng với ánh mắt ấy. Bình thường cô cũng hay nhìn như vậy, nhưng mấy nay nàng cảm thấy ánh mắt ấy khác quá, ánh mắt như cô đang nhìn người đầu ấp tay gối vậy.

"Em có đói chưa? Chị lấy bánh bao hai đứa mình ăn ha, còn chừa bụng hồi ăn cơm."

"Chị ăn trước đi, em chưa đói lắm"

"Đói là đói, em ăn chung cho vui."

Nàng ngồi xuống kế bên Lệ Minh rồi bể nửa cái bánh bao ra cho cô, còn lấy cái trứng trong ấy để sang cho Lệ Minh.

"Chị ăn trước đi. Còn nhiêu em ăn, chớ em ăn không hết nửa cái."

Nàng nhìn cô chau mài, bình thường Lệ Minh đâu ăn ít vậy, với cô có thích ăn đồ thừa của người khác đâu.

Nàng cũng làm theo cô nhưng nàng lại xé nửa miếng bánh nguyên ra để một bên chớ không động vào.

Lệ Minh ngồi đó nhìn nàng chăm chú, đôi khi còn cười.

"Em ăn đi, làm gì mà nhìn chị quài vậy? Tới gần tối mới có cơm lận, hổng ăn hồi đói đó đa."

Nàng vừa nhai miếng bánh vừa nói, Lệ Minh thì chỉ nhìn nàng.

"Em hổng sợ đói, vì em đang nhìn bữa tối của em đang ăn mà."

Nàng đang nhai cái bánh ngon lành bỗng thấy lạnh người, nàng nhìn Lệ Minh rồi đánh nhẹ vào đầu cô.

"Nghĩ gì vậy hả?"

"A...đau, em lỡ lời."

"Ranh con. Chỉ giỏi mấy chuyện này."

Nàng chỉ nhẹ vào trán một lần nữa Lệ Minh rồi đi vào bếp, cô ngồi đây thì xoa xoa trán mình rồi nhẻm miền cười nhìn nàng.

Cô lặt xong rổ rau rồi mon men bước tới nàng.

"Cá chị kho xong chưa vậy Kim Sa?"

Cô để rổ rau lên kệ bếp rồi ngồi kế bên nàng.

Hai chân cô đung đưa qua lại nhìn nàng đang nếm lại nồi canh chua với cá kho.

"Sắp xong rồi cô, cô đợi chị xíu ha."

Lệ Minh đưa tay định với lấy cái giá thì nàng giật lại, nàng sợ cô đụng trúng rồi làm đổ đồ trúng người phỏng tay phỏng chân thì lại mệt.

"Cho em nêm với."

"Đây, chị đút cho, cô ngồi im."

Lệ Minh gật gù rồi nhìn nàng, mắt thì nhìn vào nồi canh chua thơm phức.

"Sao, cô thấy vừa ăn chưa?"

Lệ Minh vừa nếm xong thì nhăn mặt nhìn nàng.

"Bộ mặn lắm hả Minh? Chết rồi, chắc hồi nảy chị cho muối quá tay."

Nàng định với tay lấy keo đường thì Minh ngăn lại.

"Bỏ đường vô thêm chi chị, em có cách làm cho nó vừa ăn mà khỏi nêm lại nè."

"Hả? Em nói cái gì?"

Nàng ngơ ra nhìn Lệ Minh vì chưa hiểu.

Lệ Minh lấy hai tay kéo nhẹ khóe miệng nàng lên rồi giả vờ chọp lấy bỏ vào nồi cá, cô lấy muỗng nếm lại rồi đưa cho nàng.

"Vừa ăn rồi nè, chị chỉ cần cười là khỏi bỏ thêm đường. Vì nụ cười chị ngọt như đường vậy đó."

Kim Sa cười lớn nhìn cô, con nhóc này ranh ma quá.

"Bớt tào lao lại đi Lệ Minh, làm chị giật mình."

Nàng thở dài còn cô thì nhướng mài đắt ý nhìn nàng rồi cười.

"Mấy nay em làm nhiều cái chị muốn nổi da cá sấu ghê."

"Yêu em đi, em cho chị biết nhiều cái sến súa hơn cái này nữa."

Lệ Minh tiến sát lại nàng, tay để hờ lên vai Kim Sa rồi sờ nhẹ lên tóc nàng.

"Đi xuống dưới dì hai mua cho chị chai xì dầu, đi lẹ."

Nàng né ra rồi đưa cái chai thủy tinh đựng nước tương cho Lệ Minh đẩy cô đi.

"Đi lẹ giùm tui cái."

"Nhưng mà...còn nhiều mà."

"Nhiêu đó không đủ ăn."

Nàng đẩy cô đi ra khỏi nhà rồi bước lại vào bếp, nàng chống tay lên kệ bếp vuốt vuốt ngực thở hắt ra.

"Bà nội con nhỏ đó dễ thương quá."

Nàng nhìn về phía cửa mà nói thầm, cứ điệu này nàng chết mất.

...

"Tạm biệt chị, em về nhà nha..."

Lệ Minh đứng tựa đầu vào cửa nhìn nàng luyến tiếc, còn nàng thì thở dài, bộ đi luôn hổng gặp lại hay gì mà làm điệu bộ đó.

"Thì em về đi, trời cũng ngã tối rồi đa."

"Ước gì được ở lại."

Cô gõ nhẹ vào cánh cửa rồi nhìn nàng đắm đuối như đang cầu xin, còn nàng thì chỉ chau mài.

"Em nói là còn nhiều việc mà, ở lại gì mà ở."

"Ước gì có người về nhà chung với mình thì hay biết mấy."

"Sao hay ước quá à, về lẹ đi cô ba."

"Đi về với em đi, ở nhà bên đó một mình...em buồn lắm."

Nàng nói xong thì bước ra đóng cửa lại mặc Lệ Minh vẫn còn đứng đó ra sức níu kéo nàng đi theo cô về.

"Về đi..."

"A...đau quá, cứu...cứu em."

Nàng đóng cửa xong chưa kịp bước vào thì nghe tiếng Lệ Minh la, nàng lo lắng mà mở cửa.

"Em sao vậy đa, có sao không?"

Lệ Minh ôm ngực mà lắc đầu rồi nhăn mặt quằn quại nắm lấy vai nàng.

"Đau...đau."

"Sao, em đau ở đâu?"

"Em đau ở đây...đây nè."

Nàng nhìn theo tay cô chỉ rồi lo lắng.

"Sao...Lệ Minh...đừng làm chị sợ."

Nàng cúi xuống nhìn cô.

Chụt.

"Chị làm trái tim yếu đuối em đau, em hôn chị coi như huề."

Lệ Minh nhìn nàng rồi cười.

"Tạm biệt chị, mai em lại đến."

Cô còn đứng lại nhéo nhẹ má nàng rồi mới chạy về.

"je t'aime, dors bien, rêve de moi."
(Yêu chị. Chúc chị ngủ ngon, đêm nay mơ về em nhá.)

Nàng đứng ngơ ra đó nhìn Lệ Minh, cô nói xong câu tiếng Pháp thì chạy đi xuống dưới mất hút bỏ nàng đứng đó chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Con bé này."

Nàng cười nhẹ khó hiểu sờ tay lên má chỗ cô hôn phớt qua lúc nảy rồi đóng cửa đi vào nhà, không ngờ nó có đủ trò để dụ nàng. Đúng là anh nào thì em náy mà.

Kim Sa ngồi lên giường, nàng sờ nhẹ vai mình rồi bóp cho đỡ mỏi cũng để thoa thuốc mà thầy thuốc hồi hôm đưa, vai nàng cũng bớt đau nhiều rồi có thể vận động mạnh mai mốt chắc nàng đi làm lại được rồi, ở nhà không Lệ Minh lại phát hiện rồi hỏi tới lui.

Nàng không dám nói cho Lệ Minh hay, cô mà biết được chắc có chuyện lớn. Với cái tính ngang ngược đó chắc cô đi cào nhà người ta quá.

"Sao nay nó lạ vậy ta, không gặp mới có mấy tuần mà nó lanh hơn hẳn. Còn nói mấy lời...à thôi, chắc do mình nghĩ nhiều, nó còn nhỏ có biết chi ba chuyện đó, nghe lời ai đó nói rồi bắt chước thôi."

Nàng ngồi suy nghĩ mấy chuyện của cô mà lấy làm lạ. Bình thường cô khờ muốn chết mà nay lại cư xử như mấy ông già dê vậy, nhưng mà nhìn cô làm vậy thì nàng lại thấy dễ thương muốn nhũng người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro