Chương 19
Chát...
"Con điếm! Mày giật chồng tao!"
Kim Sa ngồi đó mà ôm lấy gò má đã ửng đỏ của mình, nàng ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt.
Chát...
"Mày nhìn ai! Nhìn ai hả!"
Bà ấy nắm tóc kéo nàng lên, Kim Sa không nói lại câu nào mà chỉ chịu đựng. Bà kéo mạnh khiến da đầu nàng đau nhói, nàng nắm lấy tay bà ta mà bấu mạnh.
"Con điếm...con điếm. Mày dám bấu tao, con điếm..."
Nàng dùng đôi bàn tay của mình chống trả lại rồi bấu mạnh vào khiến tay bà ta rướm máu, bà ấy đau quá mà buông nàng ra.
Bốp.
Kim Sa bị quăng xuống đất mà đau đớn ôm lấy vai mình. Nàng bị xô vào cái ghế dài, vai với đầu nàng đập mạnh vào ấy rồi ngã ra đất, máu từ chân mài cũng chảy ra.
"Tui không có...không có."
Nàng cố đứng dậy với đầu tóc rối bời mà ôm lấy vai mình, vai nàng đau đến xé ruột gan. Kim Sa đứng không nổi ngồi bệt dưới ấy mà cố biện minh. Nàng sờ bên thái dương, một giọt máu lăn dài xuống, máu bắt đầu chảy ra liên tục dính lấm tấm trên tay nàng.
Cạnh!
"Bà làm gì vậy! Nên nhớ có quan Tây phía ngoài!"
Cánh cửa được mở ra, người vào là Vân, nàng gặp chị thì khóc lớn rồi lắc đầu.
"Em không có...em không có..."
Nàng đưa tay về phía Vân như đang cầu cứu, chị liền chạy đến ôm lấy nàng bảo vệ.
"Chị biết, chị biết."
Vân ôm lấy thân nàng rồi nhìn bà ta, Bà Thúy vẫn thản nhiên nghinh mặt nhìn nàng.
"Người đâu! Trời ơi người đâu!"
Vân gọi lớn, mọi người vì ấy mà cũng chạy đến. Ai nấy cũng bảo vệ Kim Sa vì họ biết nhân cách nàng ra sao, nàng không bao giờ làm mấy chuyện này được.
"Bà Thúy! Tui nói rồi. Con Kim Sa nó không làm gì hết."
"Ở đây toàn một loài sao không binh nhau được, toàn là lũ xướng ca."
Dì Hồng chạy đến chắn trước nàng bảo vệ, bà chỉ thẳng mặt vào mụ đàn bà ấy mà cảnh cáo.
"Cứ nói cho đã miệng rồi chờ ngày quan Tây mời chồng bà lên làm việc!"
Còn Vân thì ôm Kim Sa, nàng đau lắm. Vai nàng đau đến độ đứng lên muốn không nổi.
"Tui...tui chỉ đến cảnh cáo..."
Nghe đến liên lụy chồng mình, bà ấy sợ hãi mà lắp bắp.
"Nó không làm gì hết, bả đến đây đánh nó. Chuyện này tui không để yên đâu bà Thúy!"
Bà ấy nhìn nàng với vẻ sợ hãi, Kim Sa tụt người vào vai chị mà thút thít.
"Em đau quá Vân ơi, vai em đau quá."
"Chắc bị trật khớp rồi."
Vân lo lắng nhìn nàng, cô đỡ nàng đứng dậy bước ra khỏi đó.
Khi đi cô còn liếc bà Thúy.
"Bà đụng đến em tôi thì đừng hòng được yên, bà nên nhớ phòng trà Amour này được quan bảo vệ. Bà về mà đợi ngày bị gông cổ đi!"
.
.
.
"A...aa..."
"Ráng đi em, sắp xong rồi."
Kim Sa đau đớn mà bấu lấy thành giường, đôi vai nhỏ cũng đã ửng đỏ lên hết.
"A..."
Nàng cắn chặt cái khăn mà kêu lên đau đớn vì lực nắn khớp của thầy thuốc, mồ hôi nàng chảy ướt hết cái áo lụa trắng.
Rắc...
"Xong...xong rồi, cô ráng một cái nữa."
Rắc...
"Xong..."
Kim Sa nằm trên đó, vai nàng đã đỡ đau hơn nhiều. Vân liền bước tới lấy khăn mà chấm mồ hôi cho nàng.
"Làm gì mà trật khớp nặng vậy, ngọ nắn một hồi mới về lại được."
Ông ấy nói rồi lắc đầu, Vân thì đỡ nàng ngồi dậy rồi mặc lại áo cho Kim Sa.
"Bị té thưa thầy."
Dì Hồng đứng che lại cho nàng rồi nói, ông ấy nghe xong thì lắc đầu tạch lưỡi.
"Lỵ phải cho cổ ở nhà một lâu, ngọ thấy là trật này phải nghỉ ngơi hơn tháng đó lị à."
Ông ấy kê thuốc cho nàng rồi nói, Dì Hồng lo lắng mà nhìn Kim Sa.
"Thuốc lầy đắp hai lần một ngày, sáng tối, lị nhớ cho cổ ăn uống đầy đủ để mau khỏe."
"Dạ dạ."
Dì ấy lấy thuốc rồi cùng với hai người ra xe.
"Từ từ thôi em."
Nàng ngồi lên xe kéo mà mặt nhăn lại vì còn đau.
"Con tạm nghỉ mấy tuần cho khỏe hẳn đi đa. Thầy nói tay bây trật nặng lắm."
"Phòng có hư gì không dì, cái ghế..."
"Không gì hết, bây cứ về nghỉ dì không bắt đền bây, mà cũng đâu phải lỗi do bây."
Kim Sa lau nhẹ vệt nước mắt rồi ngồi lên chiếc xe kéo, nàng ngồi ở đó mà tủi nhục vô cùng.
"Hồi nãy chắc em sợ lắm."
"Không sao đâu chị."
.
.
.
Về đến nhà, nàng bước xuống xe kéo rồi đi vào trong. Khi đi nàng còn ngó sang xem tụi tây nó làm gì.
Cũng đã hơn tuần Lệ Minh không qua, cô nói là đi về quê đôi hôm rồi lên nhưng nàng cứ trông mãi vẫn không thấy đâu. Tự dưng nàng cảm thấy nhớ đứa nhỏ đó, có lẽ nó thân thiết với nàng quá với ở chung lâu nên thiếu nó nàng thấy trống trải thôi.
Kim Sa mệt mỏi đóng cửa nhà lại, nàng ngồi xuống ấy mà ôm lấy vai mình. Nàng cắn chặt răng để ngăn giọt nước mắt mãi mà nó không nghe lời cứ thế mà lăn trên đôi má nhỏ.
Bao nhiêu nỗi tủi nhục, ấm ức nàng muốn trút ra nhưng không được. Nàng ôm lấy thân mình mà run lên từng hồi, đôi mắt cũng vì thế mà đỏ hoe.
Nàng tựa đầu vào đôi vai nhỏ còn lành lặng của mình rồi suy nghĩ đủ chuyện. Người ta nói hồng nhan bạc phận, có lẽ đúng. Ông trời cho nàng gương mặt xinh đẹp nhưng lại đày nàng làm kiếp múa ca cho người đời, cho nàng thân thể lành lặn mỹ miều để người khác đánh đập giằng xé. Nàng mệt mỏi lắm rồi, đôi khi...ý định rời bỏ thế gian để rời khỏi chốn này nó mãnh liệt đến mức dao nàng đã kề cổ nhưng nghĩ đến má hai thì nàng lại không nỡ.
Nhưng nếu...nàng rời xa thế gian này rồi...liệu còn có ai thương cho tấm thân hèn mọn này không?
Kim Sa ngước mắt nhìn lên xà ngang trên đầu rồi ngẫm gì đó một lâu. Nàng nuốt nước mắt vào trong rồi đứng dậy đi đâu đó ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc.
Giọt nước mắt còn chảy ra từ mắt thì nàng có thể còn chịu được, đến khi nào không còn giọt nước mắt nàng chảy ra nữa, có lẽ lúc đó...Kim Sa phải rời xa thế gian này rồi.
Nàng bước đi trong vô định rồi ngồi đại trên một băng ghế gỗ nhỏ ở công viên, nàng nhìn ra phía sông mà hít khí trời. Bỗng nàng nhớ về những điều nhỏ nhặt khi ở với Lệ Minh rồi bất giác cười.
Con nhỏ luôn bày trò làm cho nàng cười, nó còn có móng đàn nữa. Nó đàn hay lắm đa nhưng nó không chịu đàn nhiều, Lệ Minh nói tuy cô đàn hay thật nhưng vì một số chuyện buồn nên cô không muốn đụng vào cây đàn nào nữa.
...
"Anh Gia! Chờ em với!"
"Anh không giúp được gì đâu! Mày đừng có mà lẽo đẽo theo anh nữa."
Minh Gia bước đi phía trước, Lệ Minh bước theo sau. Cô vừa đi vừa gọi rồi nói liên tục khiến cậu inh ỏi hết cả đầu.
"Anh! Anh là anh hai của em thì phải giúp em chớ, giúp em lần này đi! Chỉ có anh mới giúp được em..."
Cô chạy đến lây lây tay Minh Gia, cậu thở dài ngồi xuống cái gò đất bên ruộng rồi tiện tay hái một cây lúa đang chín vàng ươm.
"Mùa vụ này có vẻ bội thu à đa. Lúa lên tốt quá."
"Anh..."
Minh Gia thở dài rồi nhìn Lệ Minh từ trên xuống dưới.
"Nít nôi! Đi dìa cho anh thăm lúa."
"Anh...anh mà đuổi em dìa là em nhảy xuống đây cho anh coi á."
Cô ba dậm chân xuống đất rồi chỉ xuống cái sông phía dưới, Minh Gia trề môi. Lệ Minh làm sao có gan làm chuyện đó được.
"Nhảy thử coi!"
Lệ Minh vùng vằng mà nắm lấy vai cậu lây lây, cô kê guốc rồi ngồi xuống bên Minh Gia.
"Anh xin má cho em lên Sài Gòn đi! Em muốn lên trển."
"Lên làm gì lên quài vậy hả? Ở quê có má có anh không ở, lên đó quài."
"Em nhớ..."
"Nhớ ai?"
Minh Gia nhướng mài nhìn Lệ Minh chờ câu tiếp theo, cô vừa bóp mấy hạt lúa sữa vừa nói.
"Nhớ con Bình."
"Chắc à."
Cậu cười rồi đánh nhẹ vào đầu Lệ Minh.
"Thiệt mà! Nó ở với em từ nhỏ tới lớn, xa nó em thấy buồn."
Cô vừa xoa đầu vừa nói.
"Khai đi, nhớ cậu nào đa?"
"Đã nói không mà! Hỏi quài."
Cô kê cằm lên đầu gối rồi thở hắt ra. Cô nhớ lắm rồi, hơn tuần nay cô chưa gặp người ta hổng biết người ta có bỏ ăn hay không, rồi còn có chịu ngủ sớm hay không nữa, rồi đồ bỏ mứa có ai ăn giùm, đồ trong nhà hư...
"Anh giúp em đi! Em hứa trả công hậu hĩnh."
"Giờ nói thiệt đi anh giúp, giúp không có lý do anh không giúp."
Cô nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.
"Ừ, em có thương một người."
Minh Gia hớn hở quay sang ngồi sát lại Lệ Minh.
"Ai ai vậy? Kể anh nghe coi."
"Ai kệ em, hỏi chi."
"Hỏi để biết người lọt vô mắt cô ba đây ra sao."
"Đương nhiêu là đẹp với giỏi rồi. Ở đó mà còn hỏi."
Cô đắc ý mà nói với Minh Gia.
"Em có người thương rồi. Cẩu đẹp lắm, da trắng, má hồng, mắt to, mũi cao thanh tú,..."
Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh mà tả về nàng, người mà cô nghĩ khi nhắc đến người thương. Hai tay Lệ Minh nắm lấy cái tà áo mà xếp lại.
"Còn thơm với chiều em nữa."
Cô cười tủm tỉm rồi đánh vào người Gia bốp bốp vì ngại ngùng.
"Mắc cỡ quá à~"
"Đau...đau nghe."
Cậu xoa xoa vai nhìn cô, Minh Gia nghĩ gì đó một lúc rồi hỏi.
"Cậu của em tóc dài lắm phải hông."
"Đúng rồi! Dài tới thắt lưng vầy nè, còn mượt với thơm nữa."
Cô nói xong thì điếng người bụm miệng lại, nhưng đâu còn kịp, lời vừa rồi bị Gia nghe hết rồi.
"Im...im."
Cô nhào tới bụm miệng Minh Gia lại, ai mà nghe được chắc cô bị bỏ lòng heo quăng xuống sông quá. Còn đang ở ngoài đồng mà cậu lại nói vậy.
Minh Gia thì cười lớn, cậu cười đến nao cả ruột lên hết.
"Anh...anh biết chồng em là ai rồi haha..."
"Em lạy anh! Anh im giùm em cái."
Cậu thấy em mình lo lắng thì cũng thôi cười, cậu nhìn Lệ Minh rồi khoác vai cô.
"Là Kim Sa hả?"
Lệ Minh ngập ngừng rồi gật đầu, Minh Gia cũng khẽ giọng lại nói chuyện với cô.
"Hai đứa quen nhau rồi hả? Lâu chưa?"
"Chưa..."
"Bởi vậy nhớ là đúng, mới yêu ai hổng vậy."
"Không phải...mà là chưa yêu luôn á, em thương người ta. Còn người ta có thương em hông thì em không biết. Nhưng chỉ chu đáo với em lắm."
Lệ Minh tỏ vẻ buồn rầu lắm, thấy em mình buồn thì cậu cũng nghiêm túc lại.
"Em không sợ nói thật lòng, nhưng em sợ nói ra rồi gặp nhau lại khó. Tụi em là con gái mà."
Cậu vuốt nhẹ tóc cô.
"Nếu vốn dĩ không có duyên thì ông trời sao cho hai đứa gặp gỡ được, em nên tin vô tình cảm của mình thử đi. Em chưa thử một lần nói ra lòng mình thì làm sao biết được hả?"
"Nhưng...em sợ."
"Nếu đã yêu thì không sợ."
Cô lấy nhánh cây nhỏ bên cạnh rồi vẽ vòng tròn xuống đất mà suy nghĩ.
"Dù cho hai đứa có đi được với nhau hay không, dù có ở bên nhau được hay không, dù có trở thành người xa lạ đi chăng nữa, anh vẫn mong em hiểu. Với Kim Sa, em đã dùng tất cả tấm lòng để đối đãi, dùng tất cả sự chân thành trước giờ em có để yêu thương em ấy rồi, em không nên cần biết kết quả hiện tại, nhưng em hãy mạnh dạng nói lên lòng mình. Ra sao thì ra, không được thì thôi."
Lệ Minh nghe xong thì khẽ gật đầu, bỗng một giọt nước mắt cũng lăng trên má cô.
"Tỏ lòng mình đi, biết đâu mai này sẽ có được nhau. cái gì của em thì sẽ thuộc về em, cái gì vốn không phải của em thì có tranh giành cỡ nào cũng không có được. Nghe anh, Lệ Minh. Nói rõ lòng mình cho Kim Sa biết. Em ấy là người tử tế, dù kết quả ra sao thì em ấy cũng không làm em buồn đâu."
Lệ Minh hai mắt ngấn lệ nhìn anh, cô òa khóc như một đứa trẻ mà ôm lấy anh mình, cậu cũng vuốt nhẹ vai em mình mà an ủi, đúng là tình đầu trắc trở, nó còn khó hơn những gì cậu nghĩ.
"Nín...anh thương."
Cậu lau nước mắt cho Lệ Minh rồi phủi quần đứng dậy.
"Trưa chiều rồi, về tắm rửa ăn cơm, mai anh xin má cho mày lên Sài Gòn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro