Chương 18
Tay cô chạm nhẹ vào thành bồn, người chồm đến phía nàng.
"Em..."
Nàng định nói gì đó, Lệ Minh liền lấy ngón tay trỏ mình đặt trước môi nàng. Kim Sa im lặng, hơi thở nàng nóng lên từng hồi nhìn người con gái trước mắt.
Tay cô từ từ chạm vào cằm, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ ấy rồi sờ nhẹ lên, ánh mắt đánh sang nhìn thẳng nàng.
Nhìn môi rồi nhìn lên đôi mắt ấy. Ánh mắt ấy thật quá mãnh liệt, nó đang chiếm lấy tâm hồn cô một cách từ từ và chậm rãi...làm cho cô không muốn rời xa nó.
Tay nàng cũng thuận theo mà chạm nhẹ vào eo Lệ Minh, cô liền quấn lấy môi nàng, quấn lấy thứ tình cảm cô thèm khát.
Từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó khiến cô đê mê đến chậm rãi, âm thanh xung quanh càng khiến cô muốn tiếng sâu hơn nữa...hơn nữa.
"Lệ Minh. Cô sao vậy đa?"
Nàng chồm người đến, tay chạm nhẹ vào trán Lệ Minh, cô giật mình mà quay lại với thực tại nhìn nàng trước mắt.
Nàng cười rồi bẹo nhẹ má Lệ Minh.
"Em say rồi hả đa."
Nàng nói rồi đứng dậy khỏi bồn tắm, cô nhìn nàng không rời, nhìn từng hành động của nàng.
...
"Cô có lạnh không? Chị đóng cửa sổ này lại nha."
Lệ Minh không nói gì chỉ khẽ gật đầu, cô đang ngồi trên chiếc giường trắng tinh, nàng thì đi qua lại như tìm gì đó.
"Tủ quần áo em đây hả?"
"Dạ."
Nàng nghe cô nói xong thì lấy trong ấy ra hai bộ bà ba trắng để lên giường.
"Em thay đi, chị vào kia thay."
Nàng để bộ quần áo bên cạnh cô rồi bước ra ngoài đóng cửa phòng lại, Lệ Minh ngồi đó nhìn bộ đồ mà ngại ngùng. Lúc nãy cô nghĩ chuyện gì không biết.
...
"Cô ba làm gì mà lâu vậy đa? Cơm canh muốn nguội hết rồi."
Lệ Minh lặng lẽ ngồi xuống bàn, cô ngồi đó nhìn bóng lưng nàng đang dọn chén.
"Có lẽ uống hơi nhiều rượu nên hoa mắt xíu thôi."
Lệ Minh lấy tay chống lên bàn giả vờ xoa xoa thái dương nhắm mắt lại.
"Em có nhức đầu hông đa? Em ăn cơm nổi không?"
Kim Sa bước tới có hơi lo lắng mà hỏi cô, Bình nó theo thói quen mà đi pha một miếng nước chanh ấm cho Lệ Minh.
"Em không sao, hết rồi."
Cô cười rồi cầm đôi đũa lên gắp miếng thịt bỏ vào chén. Đầu vẫn cứ luẩn quẩn mấy chuyện xấu xa.
...
Đã nửa đêm, Lệ Minh thì trằn trọc không ngủ được, cô cố nhắm mắt lại nhưng vẫn vậy. Đầu cô cứ nghĩ linh ta linh tinh mấy chuyện cũ.
Nàng thì nằm bên đã ngủ từ lúc nào, chắc vì mấy hôm trước lao lực quá độ không có thời gian nghỉ nên khi đặt lưng xuống là nàng ngủ li bì.
Hơi thở ấm của nàng cứ nhẹ nhàng phập phồng chạm vào vai, cổ của Lệ Minh, dù nàng đã ngủ say nhưng cô lại không dám động đậy hay quay người lại, nàng khó vào giấc lắm một khi bị giật mình dậy rồi là không ngủ lại được, với Kim Sa nhạy với tiếng động ban đêm, dù chỉ là một tiếng mang guốc nàng cũng thức giấc được.
Lệ Minh thở hắt nhẹ ra rồi cố nhích người bước xuống giường, nhìn cái đồng hồ cũng đã canh hai, cô quay ra sau thấy nàng đang gối đầu lên tay ngủ, nàng đẹp thật.
Lệ Minh không nghĩ nữa mà bước ra khỏi phòng, vì chân không mang guốc nên nó lạnh buốt bởi sàn nhà, cô đóng cửa hờ lại rồi bước xuống lầu. Con Bình thì cũng đã ngủ nên cô nhẹ nhàng nhất có thể.
Cô mở cửa bước ra sau vườn mà ngồi đó. Cô không biết làm gì mà chỉ ngồi đó hướng mắt nhìn lên phía trời thanh.
.
.
.
"Không ngủ ra đây chi hả đa?"
"Em làm chị thức hả?"
Nàng cười rồi ngồi xổm xuống mang đôi guốc cọc trên tay cho Lệ Minh.
"Đêm hôm mà đi chân trần vậy, hổng lạnh với đau chân à đa."
Nàng mang xong thì lấy cái áo khoác trên vai xuống khoác cho Lệ Minh.
Cô chỉ ngồi đó nhìn nàng lo cho mình từng tí rồi lặng lẽ cười.
"Em ngủ không được."
"Sao em không gọi chị dậy chung?"
"Chị còn đi làm, em thì chỉ ở nhà. Gọi chị làm chi."
Kim Sa nhìn cô.
"Còn suy nghĩ chuyện hồi hôm em nói hả?"
"Chuyện chi hở chị?"
"Thì chuyện em nói em thích một người đó."
Cô nhìn nàng, nhìn chăm chăm với ánh mắt của người suy tình, không ngờ nàng còn nhớ chuyện này.
"Em tưởng...chị quên."
"Sao chị quên được đêm đó."
Kim Sa nói xong thì chống hai tay ra sau, nàng nhìn cô với vẻ trêu chọc.
"Hả? Chị nhớ hết hả?"
Lệ Minh lo lắng nhìn nàng, đêm đó cô có lỡ...
"Nhớ chuyện em nói thôi, còn sau đó thì không."
Cô nhẹ nhõm mà cười nhìn nàng, làm cô cứ tưởng.
"Chị nói em nghe nè, một đời người ngắn lắm. Nó chỉ đủ để em trải nghiệm kiếp sống một vài năm,..."
Nàng thì ngồi nói, Lệ Minh thì im lặng nghe rồi gật gù. Dưới ánh trăng sáng có hai người con gái ngồi nói chuyện với nhau, đôi chút còn cười khẽ lên. Người thì ôm tình, người thì không biết.
"Chị Kim Sa."
"Hả? Chị nghe."
"Chị có thích trăng hông?"
Nghe cô hỏi thì nàng hướng mắt lên nhìn phía trên cao mà không để ý có một ánh mắt bên cạnh đang nhìn mình.
"Em thích trăng lắm, nó sáng, nó đẹp, nó dịu êm...nhưng cái mà em nuối tiếc là nó không thuộc về em."
Cô nhìn nàng, ngón tay chạm nhẹ lên tay nàng. Thì ra...mặt trăng mà cô đang ám chỉ nó gần hơn nàng nghĩ.
Kim Sa khẽ quay sang nhìn Lệ Minh, nàng cười ngại ngùng. Thật ra nàng hiểu những gì Lệ Minh nói nhưng...Kim Sa không muốn hiểu. Lòng nàng, nàng biết...nàng biết từ lâu trong lòng nàng cũng đã mang bóng hình ai đó rồi.
--------------
"Cậu đến đây nữa mần chi?"
"Con..."
Dì Hồng nghe xong mặt có vẻ không vui mà nhìn cậu ấy.
"Tới đây làm gì?"
"Có Kim Sa không dì?"
"Tui nói lần trước rồi mà, cậu lì quá vậy. Lần trước nể tình lắm mới nói cho cậu gặp nó một lần, giờ lại hỏi nữa."
Lễ cười với vẻ hối lỗi mà cầm tiền nhét vào tay dì Hồng.
"Tui không nhận, tuy tui hám tiền thật nhưng tui không có phải loại phản người bên cạnh."
Dì ấy hằn học bỏ đi vào phòng trà, Lễ cầm xấp tiền trên tay mà cố ngó vào trong kiếm ai đó.
"Cậu? Cậu đi đâu đây?"
Nghe tiếng của vợ, cậu giật mình mà quay lại. Vừa thấy Thục Hoài cậu liền chạy đến nắm tay em.
"Vợ, mợ đi đâu đây. Trời nắng nôi lắm."
Cậu vừa cười vừa lấy cái cặp táp che nắng cho vợ mình. Hoài thấy chồng lo thì cười nhẹ rồi lấy khăn tay chắm lau mồ hôi cho chồng mình.
"Em đi ra chợ mua ít cá về nấu canh chua cho cậu."
Hoài nói rồi chỉ vào giỏ cá con hầu cầm bên cạnh.
"Cậu coi cá tươi không? Em lựa đó."
"Vợ anh khéo quá."
Cậu vui vẻ nắm tay vợ mình bước lên xe, tuy tay đóng cửa nhưng lại cố náng nhìn vào trong.
"Cậu nhìn gì vậy đa?"
"Bảng hiệu này đẹp quá ha mợ."
"Phòng trà mà cậu."
Lễ bước vào xe ngồi cạnh vợ mình với vẻ mặt buồn rười rượi, Hoài thấy chồng buồn thì chạm nhẹ vào tay cậu.
"Công việc không thuận à cậu?"
Lễ thuận theo cớ đó mà than với Hoài, cô thì không nhận ra chồng mình có gì lạ mà con thương cậu thêm.
"Đúng mợ à. Người ta kinh anh dựa nhà vợ nên..."
"Cậu đừng nghe, cậu có tài mà giàu mấy hồi. Cha em thương cậu mới gả em cho cậu, Cậu đừng gì mấy chuyện người ta nói ra vào mà nghi ngờ năng lực của mình."
Hoài tựa đầu nhẹ vào vai chồng mình rồi đan tay với Lễ. Nghe xong, Lễ hôn nhẹ vào mái đầu vợ.
"Anh biết mà, nhưng mới lên đây quán xuyến nên người ta nói cũng đúng. Anh vì muốn đỡ đần cha mới lên đây, không ngờ."
"Có chi cậu cứ nói với em, em lo cho cậu được mà."
Hoài ngước ánh mắt trong veo lên nhìn Lễ, cậu cười tay sờ nhẹ má nàng.
Lễ nhìn ra phía cửa sổ, luyến tiếc dõi theo nơi con hẻm cũ.
Chiếc xe chạy vào một gia trang xa hoa, vừa đến là có người tới mở cổng. Lễ bước xuống đi đến bên cạnh mở cửa cho vợ mình.
Hoài nắm tay cậu đi vào nhà.
"Cha con mới về."
"Con mua gì vậy cà."
Ông Hưng thấy Hoài đến thì bỏ cây kéo trên tay xuống ôm lấy đứa con gái nhỏ của mình, xoa nhẹ đầu nó.
"Con có mua bánh ú cho cha nè."
Thục Hoài lấy trong giỏ con sen cầm ra khoe cho cha mình.
"Cha cảm ơn, nắng nôi mà đi chi vậy đa."
Ông lấy khăn tay lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán nàng.
"Con phải tự đi mua mới được, cũng lâu con chưa ra ngoài."
Nàng vừa nói vừa cười tươi.
"Cha, sổ sách."
Lễ bẽn lẽn bước tới đặt cuốn sổ nhỏ lên bàn trà rồi đứng ra sau.
"Cha với cậu nói chuyện, con đi ra sau bếp nấu cơm nha cha."
Thấy chồng mình có chuyện cần bàn với cha, nàng biết ý mà lui ra sau để hai người nói chuyện cho dễ.
"Ừ, con đi đi, cẩn thận dao kéo nghe Hoài."
"Dạ."
Ông nói xong thì cầm cuốn sổ lên xem, lặt đi lặt lại mấy trang trong ấy rồi gật đầu hài lòng.
"Còn lô trà mới chưa nhập à?"
"Dạ, chúa nhật tuần sau thưa cha."
Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, tay rót trà mới cho ông.
"Được, cậu kiểm số trà của Pháp nó đem sang chưa. Thiếu sót gì không?"
"Đầy đủ hết thưa cha, cha xem. Toàn là trà loại tốt, con uống thử hết rồi tất cả đều ổn."
Cậu vừa nói vừa lấy trong túi ra gói trà nhỏ đưa ông ngửi, ông ấy cầm lá lên ngửi qua lại rồi đem cho người đi pha.
"Cậu ngồi đây nói chuyện với cha xíu."
Lễ định cất bước vào nhà thì ông kêu lại, cậu cũng dừng bước rồi ngồi lại chỗ cũ.
"Dạ thưa, Cha có chuyện chi?"
"Thục Hoài năm nay cũng tròn hai mươi rồi phải không đa?"
Cậu nghe nói đến nàng thì hai tay nắm hờ ống quần.
"Dạ, tháng tới đây vợ con tròn hai mươi."
Ông Hưng đứng dậy, mắt hướng xuống bầy cá đang bơi phía dưới. Ông tiện tay lấy một ít thức ăn rải xuống ôn tồn nói.
"Bây cưới nhau cũng hai năm nay rồi. Chừng nào hai đứa định có con? Định nào sanh cho cha một thằng nhóc nhỏ?"
Nghe lời cha hỏi, Lễ cười cười gãi đầu.
"Con cái là chuyện trời cho. Với cả con với em còn trẻ nên chưa muốn có cha à. Chớ chừng nào muốn mà hông được."
Ông quay lại nhìn Lễ.
"Cha không có con trai, chỉ sanh được ra mình nó."
Ông ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Cha muốn nói với con đều này lúc mới cưới rồi."
"Dạ cha cứ nói."
"Cha muốn con trai sau này của con lấy họ mẹ, con chịu không?"
Lễ nghe xong thì nhìn ông, con là phải lấy họ cha, chuyện này xưa giờ là vậy ông Hưng muốn đổi là đổi mần sao được.
"Nhưng..."
"Nếu con chịu thì ruộng đất, của cải nhà này của con hết, với cả cũng là con của con chớ ai. Cũng mang dòng máu của con, chỉ là cái họ thôi mà."
"Con là phải mang họ của cha, chuyện này cha nói con cũng muốn xuôi theo lắm nhưng."
Hữu Lễ hơi ấm ức mà nói, thật sự ra cậu không muốn con mình mang họ khác, nó là con cậu mà.
"Nếu con không chịu thì xé hôn thú, Hoài nó cũng thiếu gì mối, có lỡ một lần đò thì sao."
Ông Hưng có vẻ không vui mà đứng quay lưng dậy chắp tay sau lưng nói. Lễ hơi sợ mà đứng lên khuyên cha.
"Được, con chịu, con chịu..."
Phận chạng vương cậu nào dám cãi, từ khi bước vào nhà này ở rể là cậu cũng lường được mình sẽ bị chèn ép, nhưng cái nào nhịn được thì nhịn, lùi một bước thì tiến được ba bước.
"Có chuyện gì vậy cha?"
Thục Hoài đem dĩa lê đã gọt sẵn ra để lên bàn, thấy nàng mặt ông Hưng liền dãn ra mà lắc đầu.
"Không có gì đâu con, chuyện đàn ông đấy mà."
"Dạ, vậy cha với cậu ăn lê. Con vào dọn cơm."
Nàng cười hiền rồi đi vào, bóng nàng vừa khuất là vẻ mặt ông lại hiện nên một vẻ hơi khó chịu.
Con ông mà không đòi sống chết lấy thằng nhà nghèo này thì nó đừng hòng mà bước nửa chân vào cửa nhà này.
"Con đi vào với vợ để nó lại trông đa."
Ông hất cằm rồi quay lại với mấy con cá dưới ao, Hưng vuốt nhẹ bộ râu rồi nghĩ gì đó.
Tuy cậu ấy có tài thật nhưng lòng lại không vững, chí thì không có. Không có chí thì có cho muôn ngàn bạc vạn cũng không làm nên trò trống gì, ông chỉ lo đứa con gái rượu của mình khi ông mất nó lại khổ.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro