Chương 17
Khánh Vân hôm nay có vẻ vui, Nàng vừa đi vừa huýt sáo nghêu ngao.
"Anh Tám em mới tới."
"Nay có chuyện chi tới đây vậy?"
"Em tới chơi, ở nhà chán quá."
Nàng nói rồi bước vào sâu hậu đài nói chuyện với mọi người, ở đây vui lắm. Lúc nào cũng có người với đồ ăn, nên khi Vân rảnh là lại tới chơi.
Vừa bước đến phòng trang điểm thì thấy có một người đàn ông trong ấy. Vân nấp vào vách mà nhìn kỹ xem là ai, sao lại vào được đây.
Phòng này là chỗ trang điểm của đào chính mà? bông tai trang sức, quần áo diễn đều là đồ mắc tiền nên chỉ có vài người được vào. Còn nếu là anh hay kép nào qua mần, sửa gì là nàng đã nhận ra rồi.
Chát.
"Tôi đã nói là các ông đừng đến đây nữa, đừng có mà hăm dọa. Cô Hai Ánh Dương chết rồi, giờ tui là Thanh Nga, làm ơn buông tha cho tui đi."
Tiếng Thanh Nga vang lên kèm theo tiếng chát mạnh, nàng đứng ở ngoài nghe thôi mà đau giùm. Khánh Vân không dám nhúc nhích hay hó hé gì mà đứng nép bên cửa hai tay nắm chặt quai túi.
"Cô hai à! Ông nghĩ cho cô mới sai tui đến đây. Còn cô ba nữa"
"Nếu ổng nghĩ cho chị em tui thì chuyện đó không xảy ra rồi! Ánh Nguyệt nó không tự sát rồi. Đừng có lấy cái cớ tình cha con hay máu mủ gì mà ép tui về lại cái nhà đó, cuộc sống tui đang rất bình yên. Mong các người tha cho tui."
Bốp...
Thanh Nga vứt ấm trà trên bàn xuống đất giận dữ bước ra ngoài. Cô vừa bước ra thì gặp Vân đứng bên vách, nàng cúi mặt xuống mà im lặng.
"Không có chuyện gì đâu, em vào đi Vân."
Cô nói rồi bước đi đâu đó, một lâu sau nàng mới bước tới. Nàng nhìn sơ qua thấy trên tay cậu đó máu chảy dài từ cánh tay xuống đến lòng bàn tay mà nhiễu xuống đất.
"Cậu...có sao không?"
"Chắc mảnh sứ của ấm trà cắt trúng."
Cậu ấy nói rồi lấy khăn tay trong túi mình ra quắn hờ lại đi ra ngoài.
"Xin lỗi vì đã nhiều chuyện."
Vân cầm túi xách mà cúi đầu. Chuyện gì không nên nghe nàng cũng lỡ nghe hết rồi.
"Không sao đâu."
Cậu ấy nói rồi đi mất hút, Vân nhìn xung quanh rồi lấy chổi bắt đầu dọn dẹp đóng mảnh vỡ dưới sàn. Để nguyên vầy hồi có người đi qua lại đạp thì toan.
"Ai bài không bắt tui dọn, mệt thiệt á chớ ơ. Mà khoang, bả là con nhà giàu hả ta, nghe kêu bả là cô hai này kia." Vân tựa đầu vào chổi mà đứng đó suy nghĩ.
"Cậu ấy về rồi à."
"Dạ."
Thanh Nga bước vào. Mặt cô đã giãn hơn đôi chút, nàng gật đầu khẽ rồi quay lại quét mớ sứ vào máng.
"Hơn là vong nữa." Vân vừa vuốt ngực vừa nói thầm.
"Nói gì đó?"
"Không. Không nói gì."
Vân cười cười nhìn Nga "Già mà lỗ tai còn thính dữ."
Rốp.
Nga quăng mảnh vỡ của ấm trà lên bàn, nàng nhìn thì điếng người tưởng mình lỡ miệng nói ra.
"Chị... Tay chị có sao không?"
Nghe nàng nói cô nhìn lại tay mình.
Lòng bàn tay cô máu đỏ tươi hết nhưng đã khô, cái túi áo lụa cũng dính lấm tấm máu. Vân nhìn cô có hơi lo lắng mà hỏi.
"Chị Nga...em rửa rồi băng vết cắt lại cho chị ha."
Nàng ngập ngừng bước tới. Nàng cầm khăn tay nhỏ đưa cho chị.
"Ùm, chị cảm ơn."
Được sự đồng ý của cô, Vân mới dám đụng vào người Nga. Nàng lấy trong hộc tủ ra hộp bông băng rồi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Thanh Nga, cô tuy không nhìn trực diện nhưng lại nhìn nàng qua tấm gương lớn trước mặt.
"Em nghe được gì rồi?"
"Chưa...chưa nghe được gì hết, em mới tới là nghe tiếng ấm trà bể thôi."
Nga cười rồi nhìn nàng, đây là một trong mấy lần đầu hiếm hoi nàng thấy cô cười, thì ra Thanh Nga cũng biết cười.
"Chị cười đẹp lắm."
"Em khen tui hả?"
"Đúng mà, chị Nga cười đẹp quá nhưng mà thấy chị ít khi cười quá."
Vân nói rồi nhìn Nga, nhìn kĩ bà già này cũng đẹp chớ bộ, già mà bén quá bén á chớ.
"Tại cô nên tui mới ít cười."
"Mắc gì má, em có làm giống què gì đâu."
"Hơi hỗn rồi đó bé."
"Em xin lỗi."
Vân lúi húi quấn băng cho bà già này lẹ cho xong, lỡ mở lời giúp rồi bỏ ngang cùng kỳ. Người gì đâu mà đợi nàng nói ra câu nàng là chặng họng.
"Xong rồi đó, quá đẹp luôn."
Nàng làm xong thì đưa cho Nga xem, cô cười rồi lấy tay búng mạnh vào trán nàng.
"A...đau."
"Cảm ơn."
"Cảm ơn kiểu đó hả? Đau muốn chết."
Vân vừa nói vừa xoa xoa trán, Nga nhìn nàng rồi lấy hai tay bóp má Vân lại. Nàng vì bị bóp má mà giãy giãy đẩy Nga ra nhưng chị ta mạnh quá.
"Buông ra...bà già này...em mới giúp chị đó."
"Im đi rồi buông."
Nàng cũng im lặng để Thanh Nga buông ra nhưng đợi một lúc cô vẫn bóp.
"Sao chị nói em im chị buông."
"Giờ mới buông nè."
Cô thả tay ra, Vân sờ lên thử xem coi hai cái má đáng yêu của mình còn không rồi liếc sang Thanh Nga.
"Ai biểu ngu nói gì cũng tin."
Nga nói xong thì cười bước ra ngoài bỏ Vân lại.
"Nhớ kỹ lại nhìn bả cười giống con khỉ hơn, y chang. Đúng là đồ khỉ già."
"Xin lỗi em chớ tui là khỉ cao cấp, chớ đâu ngu như ai kia."
"Nè, mai Kim Sa tới em với nó hội đồng chị."
"Chắc sợ.'
---------------------------------
Lệ Minh bước xuống xe, cô đi vòng qua bên cạnh mở cửa cho nàng nhưng chưa kịp mở là nàng đã mở bước xuống trước.
"Sinh, đem xe cất vào gara đi."
"Dạ."
Kim Sa liền ngây ngất mà nhìn xung quanh, lúc trên xe là nàng đã nghĩ nhà cô to lắm, nhưng đến lúc gặp rồi mới biết nó còn to hơn những gì nàng tưởng tượng. Không xa nội thành mấy mà lại có một miếng đất bự như này, mua nó chắc cũng không ít bạc.
"Chị vào đi."
"Ờ."
Kim Sa bước theo sau lưng Lệ Minh vì nàng sợ, nhìn mấy tên lính Tây đứng ở cổng nàng lại có vẻ không thoải mái mấy.
"Bình à! Đem trà ra tiếp khách."
"Dạ."
Nàng khép nép ngồi bên cạnh Lệ Minh, tay nàng níu lấy ống tay áo cô mà nhìn dáo dác quanh nhà, Kim Sa nhìn từ cái bình, cái ghế, cái đồng hồ,...nhìn cái nào cũng thấy đẹp hết. Hồi đó tới giờ lần đầu nàng mới thấy được cái cây quạt tai voi. Nàng nghe người ta nói nhiều với chỉ thấy sơ qua, tới giờ mới thấy cận. Nhìn nó lạ thật.
"Quạt tai voi phải hông cô ba?"
Lệ Minh gật đầu rồi bước tới mở nó lên, tiếng cây quạt ồm ồm nhưng lại có gió mát vô cùng.
"Em mời Cô."
"Chị cảm ơn."
Nàng nhận lấy tách trà từ Bình, con nhỏ cứ nhìn nàng rồi cười miết.
"Cô tên gì dợ?"
"Chị tên Kim Sa. Em là Bình hở?"
"Dạ. Em tên Bình, năm nay mười sáu tuổi."
Nó hí hửng mà ngồi xuống kế bên nàng, mắt thì hướng lên nhìn Kim Sa chăm chú.
"Bình! Đi vô bắt ấm nước lên."
Lệ Minh nhìn thấy nó cứ sát gần nàng thì có hơi khó chịu. Giọng cô gất lên nói với nó.
"Dạ...em đi vô nha chị Sa."
"Ừm, em vô đi. Cần gì không chị phụ."
"Cô muốn tắm rồi, em nhanh lên Bình."
Lệ Minh đứng dậy kéo nó đi vào trong, nàng ngồi đó mà nhìn chủ tớ hai người.
"Lệ Minh, nhà này chỉ có Bình làm hầu thôi hả?"
"Lúc nhiều lắm nhưng em đuổi đi hết rồi, nhìn con nhỏ này khờ khờ vậy mà khôn lắm đó chị, nó giả ngu thôi."
"Ai đâu khôn mà giả ngu chi cho mệt, bà này suy diễn ghê thật." Nó vừa lấy nước vừa ngóng tai lên nghe hai người nói gì, con nhỏ tai thính lắm.
"Vậy thì Bình nó mệt lắm, em mướn thêm vài người đi."
Lệ Minh ngồi xuống cười.
"Nó ở đây chỉ nấu cơm với dọn phòng quần áo cho em thôi. Còn dọn dẹp thì có người khác mần, nó dọn thì cũng chỉ lau sơ mấy cái bình sứ của anh hai thôi."
Nàng gật gù nghe Minh nói, nhưng dù nấu ăn không cũng cực lắm. Có khi quay qua quay lại nấu nướng, soạn đồ đạc lặt vặt cho cô cũng hết một ngày, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ.
"Chị vô phụ Bình nha?"
"Chị cứ tự nhiên như ở nhà đi, khỏi hỏi em. Có cần chi cứ sai hay hỏi nó, xem như đây là nhà của chị. Vì chị là khách quý mà."
Lệ Minh nói xong thì bước lên lầu, nàng để túi mình ở ghế rồi đi vào bếp phụ Bình nấu cơm.
"Chị cứ để em, em làm quen rồi."
"Để chị phụ Bình mần cho nhanh, trời sập tối rồi đa."
Nàng bước tới lấy hành con nhỏ để sẵn rồi cắt ra.
"Mấy cậu ngoài ngoải ăn gì vậy em? Em nấu luôn hả?"
Nàng vừa làm vừa hỏi. Mắt hướng ra nhìn tây ngoài cổng.
"Không chị, lính canh cửa có người nấu ăn riêng rồi. Đồ ăn trong nhà cũng chỉ để chủ ăn thôi."
"Vậy em ăn cơm chung với Lệ Minh hả?"
"Cô ăn dư ra thì em ăn, nếu cô không ăn thì em tự nấu thôi."
Bình vừa nói vừa xới cơm.
"Cá kho thơm quá nè đa."
Nàng mở nắp ra là mùi hương thơm lan khắp căn bếp.
"Bình ơi, hai cái ấm nước sôi rồi này."
Bình nó nghe xong thì nhắc nồi cá ra rồi thổi tắt lửa mới an tâm đi.
"Chị đợi em xíu, em đi lên hỏi cô ba."
Bình nó đi lên nhà trên. Nàng thì đi theo sau lưng nó vì nhìn ra phía ngoài Kim Sa lại rùng mình nhẹ.
"Có nước ấm rồi hả."
"Dạ. Cô muốn tắm ở đâu? Trên đây hay ở dưới nhà?"
"Em đem lên đây pha vào bồn đi, cô muốn tắm bồn."
Bình gật đầu rồi bước xuống, nàng thấy nó xuống thì chạy lại. Kim Sa không muốn ở đây một mình, cái nhà thì rộng mà ít người ở quá nên nàng sợ.
"Chị Kim Sa muốn ngâm mình hông? Chị đợi cô ba xíu ha."
"Ùm hông sao."
"À mà thôi, chị ăn cơm xong rồi về. Chị không đem quần áo."
Nàng cười rồi lắc đầu, nàng đâu định ngủ lại ở đây, chỉ đến chơi cho biết.
"Ở lại đi chị, đồ em nhiều mà."
Lệ Minh đâu thù lù bước xuống, cô đi đến nắm hờ cổ tay nàng. Kim Sa hơi giật mình mà xoay ra sau nhìn cô.
"Thôi..."
"Tắm với em đi cho tiện, với cả đỡ phải tốn công con nhỏ đi nấu rồi pha nước hai ba lần."
...
Kim Sa có hơi ngại ngùng mà không muốn bước vào. Tim nàng đập thình thịch khi nghe Lệ Minh tỏ ý tắm chung, dù nàng từng tắm chung với người khác nhưng lần này người nói là cô nên...
"Hay chị tắm sau nha, tắm lại nước này cũng được."
"Lỡ rồi thì vào luôn đi, hồi hôm em cũng thấy người chị rồi mà."
Cô nói rồi tựa đầu vào thành bồn thư giãn, Kim Sa vẫn níu chặt khăn tắm mà đứng đó. Nàng ngại đến đỏ mặt.
Cô thấy nước mãi vẫn chưa có động tĩnh thì mở mắt ra xem, mở mắt ra thì thấy nàng đã đi đâu mất. Lệ Minh đứng dậy quấn khăn ngang người rồi mở cửa.
"Chị làm gì vậy đa?"
Vừa bước ra thấy nàng đang ngồi xổm phía bên cửa.
"Đợi em tắm xong chị vào."
Nàng ngước mắt lên nhìn Lệ Minh, cô cười rồi đỡ lấy vai nàng đứng dậy kéo vào trong.
Cô tháo kẹp trên tóc nàng ra rồi gỡ cái áo lụa bên ngoài, nàng ngại ngùng mà ôm lấy cái yếm lắc đầu. Giờ cô mới để ý, ở eo nàng có xăm một bông hoa cúc nhỏ.
"Chị bận vầy tắm được rồi, chị không quen để ai thấy thân mình."
Kim Sa nói xong thì bận cái quần lụa vải với cái yếm trắng bước vào làn nước ấm.
Cô chỉ nhìn lướt ngang rồi thôi cũng không để ý mấy, nàng như bức tượng mà ngồi im đó không dám nhúc nhích, mặt còn hơi đỏ ửng lên.
"Em tưởng chị không ngại."
Lệ Minh đứng phía ngoài xoa nhẹ đầu nàng rồi cười, xong cô mở cửa đi đâu đó.
"Sao không đóng..."
Nàng rụt người xuống làn nước ấm rồi nhắm mắt lại hưởng thụ, không muốn cũng không được vì nó quá dễ chịu.
"Em đi đâu vậy?"
"Đi lấy rượu, chai này nhẹ nên chị uống được nè."
Lệ Minh cầm hai ly thủy tinh đặt lên thành bồn, sau đó cô gỡ cái khăn tắm ra. Thân hình tuyệt hảo của cô làm Kim Sa nhìn không rời được.
"Chị. Uống nè."
Nàng giật mình mà cầm lấy ly rượu từ tay cô, hai người cụng nhẹ ly rồi uống một hơi. Vì có hơi căng thẳng mà nàng uống hết sạch.
Cô nhìn nàng bất giác cười lớn.
"Nhìn mặt chị đỏ, đáng yêu quá."
Thấy Lệ Minh cười không hiểu sao nàng cũng cười theo, cười xong hai người nhìn nhau, mái tóc dài của nàng cũng đã ướt sũng.
"Em hay ngâm bồn vậy lắm hả?"
"Dạ, vì nó dễ chịu. Sau một ngày làm việc mệt mỏi khi về nhà được ngâm mình trong một bồn nước ấm, hương thơm thì ngào ngạt. Nằm đây mà tận hưởng.."
"Đúng là dễ chịu thật."
Nàng vừa nói vừa uống ly rượu rồi nhìn qua cửa sổ phía ngoài, nàng nhìn ánh trăng sáng ngoài kia rồi nghĩ ngợi trầm tư gì đó.
Lệ Minh thì nhìn nàng thật lâu...thật lâu, cô như muốn đắm chìm vào vẻ đẹp ấy.
Cô nhìn mắt nàng, rồi nhìn xuống đôi môi đang ửng hồng vì rượu, rồi nhìn xuống phía dưới làn nước đang chòng chành nhẹ nhàng ấy. Lệ Minh đỏ mặt mà đánh mắt sang chỗ khác.
"Sao chị ta có thể đẹp đến vậy! Nếu mà đôi môi đó chạm vào môi mình lần nữa thì..." Lệ Minh uống hết ly rượu trên tay rồi nhìn nàng chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro