Chương 14
Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt cũng là lúc nàng bước xuống hậu đài, thấy nàng đến cô liền lấy cái áo khoác hờ lên vai nàng.
"Chị có lạnh lắm không đa?"
"Hơi lạnh thôi em. Trời gì đâu hết nóng rồi lạnh thất thường, vậy riết thế nào cũng bệnh cho xem."
Nàng vừa đi vào vừa cảm thán tiết trời dạo này cứ thất thường.
Hắc xì...
Vừa nói xong là đến liền, nàng hay bị đau cổ nên không chịu được lạnh.
"Chị Lệ ơi! Pha cho em miếng trà gừng ấm với."
Nàng vừa nói vừa xoa xoa hai tay mình cho ấm, Lệ Minh thấy nàng có vẻ lạnh thì lấy thêm chăn đắp cho nàng.
"Chị Kim Sa! Khăn ấm lau mặt cho dễ chịu."
"Cảm ơn cô ba."
Nàng ngước mặt ra sau để khăn ấm lên mắt thư giãn, ánh đèn sân khấu trên ấy chiếu nó vào mắt nàng liên tục nên mắt nàng sau mỗi buổi diễn mỏi lắm, Lệ Minh thì đứng phía sau xoa hai thái dương cho nàng dễ chịu.
"Cô ba ăn gì chưa? Chị quên mất cô nữa."
Nàng sờ nhẹ lên tay cô rồi hỏi, cô đi theo nàng sớm giờ chắc chưa ăn uống chi hết.
"Hồi hai đứa mình đi ăn chung, em ở nhà nhịn cũng quen nên không đói."
"Cô ba đợi chị chắc đói lắm, chị xin lỗi cô ba nha."
"Em nói không sao mà, chị đừng lo cho em. Lo cho chị trước đã, chị ăn miếng bánh của chị Vân nha, để đói."
Lệ Minh nói xong thì đi lấy bánh lại đút cho nàng ăn, nàng nhìn cô rồi cười.
"Chị tự ăn được, em để chị."
Nàng lấy cái khăn xuống đưa tay lấy cái bánh thì Minh rụt lại.
"Ngồi im đi, em đút cho để dơ tay chị."
Tim nàng bỗng thổn thức, cảm giác như lúc gặp cậu Lễ vậy.
Nàng nhìn Lệ Minh rồi loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nàng nghĩ chuyện gì lạ vậy.
"Chị cảm ơn."
Nàng cắn nhẹ một miếng bánh rồi cười.
"Chị cắn rồi, em ăn chỗ khác đi."
Mặc nàng cản cô vẫn ăn ngay chỗ nàng vừa cắn.
"Ở chung rồi thì ăn chung, uống chung có mần sao mà chị sợ em gớm."
Hai người cười xòa.
"Trà ấm của em nè Sa, mà...có cậu nào muốn gặp em ngoài kia đó. Dì Hồng nói cậu ấy đợi xíu ngoài ngoải rồi."
Nàng nhìn chị Lệ, nàng đâu muốn gặp ai mà Dì hẹn với người ta mần chi?
"Em không ra đâu! Dì hẹn chớ em đâu hẹn."
"Em ra đi Kim Sa, để người ta đợi."
Nàng hậm hực mà vứt cái khăn lên bàn, nàng không đi thì ai làm được gì nàng.
"Chị à, lỡ rồi chả lẽ để người ta leo cây. Nghe em ra cái đi, vì danh tiếng của dì Hồng đi chị."
"Chị nói là không, chị mệt lắm rồi."
Nàng tựa ra sau ghế gỡ đôi bông tay xuống. Lệ Minh đứng bên cạnh vừa bóp vai vừa nói thêm vào cho nàng chịu, thấy cô năn nỉ quá nên nàng cũng thuận theo mà bước ra gặp.
Nàng mở cửa bước ra, nàng thấy bóng dáng có vẻ cao to của một người đàn ông quen quen.
"Kim Sa, còn nhớ anh không?"
"Cậu Lễ? Cậu mới về hả?"
Nàng bước tới nở một nụ cười gượng, sao lại là cậu ta.
"Ờ, anh về được ba bữa nay rồi."
Cậu ấy cười cười nhìn nàng. Nàng không nói gì thêm mà chỉ đứng đó nhìn Lễ với ánh mắt căm ghét.
"Mà áo em khoác mỏng quá, lấy áo vest cậu này cho ấm."
Hữu Lễ bước tới lấy cái áo mình định quàng cho nàng, nhưng nàng lại xua tay từ chối rồi lùi ra sau.
"Khỏi cậu, áo này em bận quen rồi. Với cả cậu là người có gia đình, người ta nhìn vào đánh giá tôi cậu à."
"Ờ, anh quên mất. Theo thói quen thôi em."
Cậu nói rồi thu tay mình lại. Cậu đứng đó nhìn nàng, nhìn gương mặt nàng lạnh tanh không mấy quan tâm đến cậu.
"Nếu không có gì quan trọng tui xin đi vào trong, người thương tôi đợi."
"Em có...người đi chung rồi à?"
Cậu ấy có vẻ thất vọng gọi với theo.
"Đúng rồi cậu, em có người thương rồi. Chuyện này bí mật cậu đừng nói ai tội em, chào cậu em vào."
Nàng nói xong thì bước vào phòng trà bỏ cậu ở lại đó, cậu ngơ ra nhìn nàng đi vào trong không nói gì, nàng có người thương rồi sao? Vậy nàng không còn chút tình cảm nào với cậu hay sao?
"Phiền phức."
Nàng bực dọc mà gỡ cây trâm trên tóc quăng xuống bàn.
"Ai vậy chị?"
"Chỉ là mấy tên nhà giàu đeo bám thôi em, chị Lệ ơi tẩy trang giúp em với."
...
Nàng tẩy trang xong thì cùng Lệ Minh đi về.
"Chị muốn đi đâu thì em theo đó."
"Vậy mình đi ăn hủ tiếu đêm ha?"
Họ cười nói mà bước đi, nàng ghé vào cái quá quen thuộc mà ngồi xuống.
"Lấy cho con một tô hủ tiếu, một tô không giá, không hành, thêm nhiều hành phi, thịt thì lấy nạc hổng lấy mỡ."
"Lâu rồi mới thấy cô Kim Sa lại ăn."
Nàng nói một tuồng dài, người đó hiểu ý nàng mà gật đầu.
"Dạo này con ăn ở nhà nên ít ăn đêm."
"Còn cô?"
"Một phần bình thường."
Lệ Minh nói xong thì nhìn xung quanh, dù có đi ăn với nàng đôi ba lần nhưng đây là lần đầu cô ăn ở quán như này. Mấy lần trước còn được ngồi trong tiệm, mà lần này nàng đưa cô đi đâu hông biết, chỉ có vài cái bàn cái ghế thấp tè bằng gỗ ọp ẹp.
"Chị có chắc...ăn được hông?"
"Được, chị đảm bảo với cô."
Nàng cười gật đầu chắc nịch, cô nhìn xung quanh. Toàn những người lao động nghèo ăn ở đây, cái quán tuy nhỏ nhưng lại khá đông khách.
"Cô ba chưa ăn hủ tiếu bao giờ hả?"
Nàng vừa nói vừa đưa đũa muỗng đã lau sạch cho cô, nàng còn lấy chanh chà sát muỗng đũa để cô an tâm mà ăn.
"Có, nhưng mà là nấu ở nhà. Vú nấu cho em ăn chớ em chưa ăn ở đây bao giờ."
"Vậy cô phải ăn thử cho biết, xem hủ tiếu chính gốc ra sao."
Ngồi một hồi thì hai tô hủ tiếu nóng hổi được bưng ra, cô nhìn nó trước mặt rồi không ngần ngại nếm thử.
Nàng thì ngồi đó nhìn cô ăn xem phản ứng cô ra sao, thấy Lệ Minh bắt đầu ăn ngon miệng thì nàng mới cười mà ăn phần của mình.
"Sao? Cô ba thấy sao?"
"Nó không giống như em nghĩ, ăn được hơn vú làm nhiều."
Nàng cười ngồi đó nhìn cô ăn, lâu lâu còn gắp vài miếng thịt để qua tô cô, nhìn cô ăn thôi nàng cũng đủ no rồi.
Hai người ăn xong thì đi dạo phố đêm, vừa đi vừa nói mấy câu băn quơ, kể mấy chuyện thường ngày, chuyện vui chuyện buồn,...có bao nhiêu cô cũng nói hết còn nàng thì chỉ lắng nghe cô nói vì nàng chưa thật sự mở lòng với cô mà còn hơi cảnh giác.
Nàng đứng trước hẻm mà lòng hơi lo lắng, cái cảm giác này nó lại chiếm lấy nàng. Nàng nhìn quanh rồi hít sâu nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Mình vào thôi."
Lệ Minh thấy nàng đứng đó nhìn vào trong, cô không hiểu tại sao nàng lo lắng.
"Chị sao vậy? Có chuyện gì hả?"
Nàng nghe cô hỏi thì cười lắc đầu, nàng không muốn cô lo.
"Không có chuyện chi đâu cô, hồi nãy chị ăn hơi no, mình vào."
Nàng bước đi trước, cô bước theo sau. Cũng vì có cô đi bên cạnh nên nàng cũng đỡ lo hơn chút.
Cái tiếng lạch cạch ấy lại vang lên, lần này chắc là tiếng giày của Lệ Minh thôi.
Nàng mặc kệ mà nắm tay cô đi lẹ cho qua khỏi chỗ này.
Kim Sa dù đi nhưng vẫn cảnh giác phía sau lưng. Nàng nhạy cảm lắm, thấy nàng có thái độ lạ nên cô cũng để ý. Đi vài bước cô lại ngó ra sau nhìn.
"Hình như có người theo mình hả chị?"
Nàng giật thót mình nhìn cô, không ngờ cô cũng cảm nhận được.
"Đi lẹ thôi em."
Nàng nắm tay cô bước lẹ đi, chỉ một đoạn nữa thôi.
Lệ Minh thấy không ổn mà quay hẳn lại sau nhìn, ma quỷ chết hay sống gì bước ra đây, cô cân tất.
"Ai đó!"
Nàng lo lắng mà kéo tay cô đi nhưng cô không đi mà nắm chặt tay nàng bước tới nơi mình nghi ngờ.
"Về thôi cô ba, kệ đi."
Nàng cố kéo lại nhưng Lệ Minh không nghe, nàng sợ cô qua đó một mình có gì thì cũng bước theo.
"Không bắt được, lỡ nữa chị đi một mình không ai đi chung có chuyện gì thì sao? Ma cỏ em không sợ, em chỉ sợ ma sống thôi."
Lệ Minh đi tới con hẻm nhìn ngang ngó dọc, cô nhìn thì không thấy ai hết, chỉ có một con hẻm trống.
"Hèn như chó, có gan theo sao không có gan ra gặp tao. Đéo má chúng mày."
Cô bực mình mà chửi khơi rồi nắm tay nàng về, nhìn nàng sợ vậy chắc đây không phải lần đầu.
...
"Chị bị theo lúc nào vậy?"
Cô uống ly nước nàng đưa rồi nhìn sang nàng.
"Mấy hôm trước lận, chị đi tới hết hẻm rồi bọc đường tắc không à. Tuy hơi dài nhưng chị thấy an tâm, nay có cô ba nên chị mới đi đường đó cho gần không ngờ lại bị theo đến gần cổng trọ."
"Em nghĩ có biến thái đó chị à."
"Chắc không phải đâu cô."
Nàng nhìn cô lo lắng, nàng cũng nghĩ đến chuyện này rồi. Nhưng nếu biến thái thì sao nó để nàng về bình yên được.
"Hổng có thằng nào bình thường mà đi theo con người ta vậy hết á chị. Chị làm nghề này tuy không có mần gì sai nhưng đàn ông nó thèm thuồng lắm, em sợ."
"Không sao đâu, em đừng lo."
Nàng cười rồi nắm tay cô xoa dịu.
"Mai mốt em đi chung với chị."
"Được, cô ba muốn sao cũng được."
Đêm nay cô lại không an tâm ngủ, lòng cô cứ lo lo bất an. Nghĩ tới cái bóng đen ở phía bên con hẻm cô lại sợ, sợ lỡ thằng đó biết nhà nàng rồi đêm hôm lẻn vào thì sao. Mà lúc cô về nhà bên thì sao, lỡ tối nó làm gì nàng...
Thấy cô lo lắng thái quá nên nàng giấu không được mà nói cho cô hiểu để cô đỡ lo hơn.
"Sao cô ba hổng ngủ? Có chuyện chi hả đa?"
Nghe tiếng nàng hỏi cô quay sang nhìn.
"Không có chuyện chi đâu chị."
Cô cười rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
"Cô lo cho chị đúng hông?"
Lệ Minh im lặng không trả lời.
"Cô không cần lo cho chị, chị biết người đó là ai mà. Người ta không dám làm gì chị đâu."
Cô nghe xong mở mắt ra nhìn nàng, là ai? Sao nàng lại không đề phòng?
"Sao chị biết người ta không làm gì chị?"
"Người cũ thôi em."
Thì ra lúc nãy nàng có thấy được dáng dóc với quần áo của người ấy nên mới chắc nịch vậy, nhưng nàng cảm giác người này không phải người theo nàng lúc trước.
Bỗng Lệ Minh ngồi ngây ra đó nhìn nàng, ánh mắt cô có bực dọc như đang tra hỏi nàng trong im lặng.
"Tụi chị chia tay cũng hai ba năm rồi. Cậu ấy cũng có vợ con, chắc lần này về muốn gặp chị nhưng không dám nên nhìn từ xa thôi."
Nàng thấy ánh mắt cô thì rụt rè trả lời.
"Chị...? Còn thương cậu đó hả?"
"Không! Chị từ bỏ lâu rồi, chỉ là người cũ lâu lâu gặp lại có chút hơi là lạ thôi."
Nàng ngồi dậy tựa lưng vào tường nhìn cô. Lệ Minh thì ngồi sát lại bên nàng, mặt cô không giấu nổi sự thất vọng, tim cô cũng hẫng đi một nhịp. Cô cũng không biết sao nữa, cô khó chịu lắm, như ai đó đang bóp nghẹt tim mình lại vậy.
"Vậy người lúc sớm hẹn gặp chị..."
"Chính là cậu ấy, Cậu Lễ."
Thấy Lệ Minh có vẻ buồn, nàng mở lời.
"Chuyện đó là chuyện buồn nên chị không muốn nhắc tới, nhắc tới chị lại thấy đau lòng. Tình dù đẹp nhưng khi so với chữ Tiền thì cũng tan thôi em."
"Vậy...cậu ấy bỏ chị hả?"
Nàng nhìn sang cô, đầu nàng tựa nhẹ vào vai cô. Lệ Minh thấy nàng dựa thì ngồi im không dám nhúc nhích, đến thở cô còn không dám
"Người ta ai mà không thay đổi hở em? Lúc còn nghèo thì thương nhau, lúc mà có chút thành công thì người ta thay đổi. Cậu bỏ chị đi cưới con của ông cả ở Vĩnh Long, người con gái đó đẹp lắm đa, chị chỉ thấy tiếc là tiếc cái chị không khuyên hay gặp được người con gái cậu ta cưới."
"Vậy tới giờ chị chưa gặp lại hả?"
"Đúng ời, mà kệ đi cô. Người ta bạc với mình thì mình bạc với người ta, chị chỉ tiếc mấy năm tuổi trẻ mình thôi."
Nàng ngước mắt lên nhìn cô, tim Lệ Minh cũng được thả lỏng ra đôi chút
"Hay mình uống chút đi chị, em nhớ hồi hôm còn hơn nửa chai rượu phải không?"
"Đâu ra cô ba, cô uống còn có hai chung à."
Lệ Minh nhìn nàng, cô uống dữ vậy sao?
"Cô hổng tin cô đi kiếm thử đi, chị còn để góc bếp kìa."
Lệ Minh bước xuống giường, cô bước tới cầm cai rượu lên, nó đúng như nàng nói chỉ còn chút xíu.
"Ủa, còn chai nữa nè."
"Chai đó hổng uống được, nặng lắm đa."
Lệ Minh nghe nàng nói với ra, cô nhìn nàng rồi quyết định rót một ít uống thử.
"Cay xè nhưng mà nó ngon."
"Cái này nặng lắm, uống chừng chút là say à. Chị được chị Vân tặng hồi hôm. Chị uống thử mới có hai chun nhỏ là chóng mặt rồi."
Cô cười nhìn nàng.
"Chị hát ở phòng trà sao không biết uống rượu đa? Đừng giấu nghề nữa."
Cô nói rồi với tay lấy hai cái chun nhỏ ra đi lại bàn.
"Uống vài ly cho dễ ngủ."
Cô mở cái nắp chai rượu ra rót vào ly.
Happy New Year 🎉🎉🎉
Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người trong năm 2024 sẽ thật hạnh phúc, thanh thông, thuận lợi trong học tập lẫn công việc. Cầu cho bản thân mình có một cuộc sống vui hơn hiện giờ, hạnh phúc, con đường học tập sẽ rực rỡ hơn nữa. Và năm sau được mẹ cho đi xem pháo hoa 😖🤣🤣😃
Vào năm mới, hạnh phúc mới, niềm vui mới. Quan trọng là năm sau sẽ có người yêuuu ><
Chính thức tạm biệt 2023, chào mừng 2024 đầy HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG VÀ VUI VẺ. Sẽ hóa rồng vương mình bay lên trời cao 🐲🐲🐉🐉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro