Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lệ Minh cầm ổ bánh mì ban sáng nàng mua bước xuống dưới nhà, cô vừa ăn vừa đi mắt thì nhìn xung quanh.

Nàng dặn cô ở nhà để nàng đi chợ, mà ở đây vui quá cô đi chút về chắc hổng sao. Về trước nàng là được thôi.

"Báo đây! Báo đây!"

Thằng nhỏ chạy vụt qua cô, Lệ Minh giật mình mà xém làm rớt cái bánh mì trên tay.

"Đi đâu mà dữ vậy, mới sáng sớm."

"Hai tô hủ tiếu đi chị ơi!"

"Cô ơi tránh ra. Nước sôi nước sôi!"

Cô đi mà né hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ là một con hẻm, một dãy trọ mà biết bao nhiêu hàng quán hỗn tạp quá.

Lệ Minh bước ra khỏi cổng đi đến đường lớn, cô đi dọc theo con đường rồi tò mò xem thú xung quanh. Ở đây lạ nhỉ? Không có lính tây đi tuần hay xe hơi, chỉ có những người dân nghèo mà thứ gì cũng có hết, mấy cái bánh thơm phức thu hút cô nhưng cô đang ăn dở trên tay sao ăn được nữa.

"Đẹp quá."

Cô sờ nhẹ lên mấy cánh hoa trong hàng của người ta rồi sờ lại túi áo mình.

"Chết rồi, hồi nãy đi hổng đem tiền."

Cô luyến tiếc cắn miếng bánh mì cuối cùng rồi bước đi tiếp để thăm quan ở đây. Cô chắp hai tay sau lưng rồi ngó nghiêng nhìn, cô thấy mấy thứ lạ thật, có mấy món cô chưa thấy bao giờ,Lệ Minh bị thu hút bởi những thứ xung quanh, tất cả điều là lần đầu cô tiếp xúc gần đến vậy.

"Khoai lang, khoai bào, khoai chiên đây..."

Chiếc xe khoai được đẩy ngang mang theo một mùi hương thơm phức, tuy không đói nhưng nghe cái mùi này là cô muốn ăn liền. Mắt cô nhìn theo hướng đó, chân không tự chủ mà tự động chạy đến.

"Chú ơi! Lấy con cái này đi!"

Cô chạy lẹ tới chỉ tay vào cái giỏ khoai lang chiên, người bán thấy có khách mua thì vội vui vẻ gói lại cho cô.

"Của cô ba xu."

Lệ Minh nhận lấy gói khoai rồi chấm muối tiêu ăn, mặc người bán đứng đó đợi lấy tiền.

"Ngon thiệt á, lần đầu ăn luôn."

"Ờ ngon hé cô, mà cô ơi...cô chưa đưa tiền."

Nghe đến đây Lệ Minh mới nhận ra, cô đâu có Tèo nó bên cạnh đâu.

Miếng khoai đã nuốt vào bụng bỗng cô muốn nhã nó ra lập tức, Lệ Minh để miếng khoai đã cắn dở xuống nhìn chú ấy cười.

"Con...con hổng có đem tiền. Hay chú cho con nợ, mai mốt con sai người đến trả cho chú được không?"

Cô ngập ngừng nhìn người đó, trên người cô giờ một xu cũng hổng có nữa.

Ông chú ấy nhìn cô một lượt từ trên xuống.

"Cô giỡn với tui đó hả? Mới sáng sớm nha."

Lệ Minh lắc đầu lia lịa. Người đó trố mắt nhìn cô.

"Con...con hổng có giỡn, con hổng có tiền thiệt. Chú biết cậu Minh Gia hông? Anh hai con á."

"Cậu Hai thì tui biết, mà hổng có cô ba cô bốn nào đi ra đường hổng có người ăn kẻ ở theo hết, cô trả tiền nhanh. Không tui kêu lính tới bắt cô đó. Người thì đẹp mà ăn giựt người ta vậy đó hả!"

Mấy người xung quanh nghe chú ấy lớn tiếng thì bu lại xem, cô thì đỏ hết mặt vì ngại. Cô đâu có nói dóc đâu, cô là em cậu hai thật mà. Lần đầu cô phải chịu cảnh này, cái cảnh bị người ta dòm ngó, cũng là lần đầu đi ra đường mà không có tiền trong người.

"Chú nhỏ tiếng thôi, con xin."

"Bà con lại đây xem, người đẹp ăn quỵt nè!"

"Má! đã nói..."

Cô nghe mình bị bêu riếu thì nổi máu, cô nhịn tự nãy giờ đủ rồi. Đúng là cô sai thiệt nhưng cô nói thiệt mà, cô nói trả là cô trả ai đâu lại đi ăn quỵt mấy cắc mấy xu này.

"Chị Kim Sa cứu em!"

Lệ Minh sắng tay áo định ngước lên chửi thì từ xa xa cô thấy bóng nàng chạy tới.

Cô nhưng gặp được ân nhân mà chạy đến núp sau lưng nàng. Kim Sa thấy cô thì vẻ mặt lo lắng, cô không dám nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn ông ấy.

"Sao vậy cô ba?"

"Chú đó ăn hiếp em."

Nàng lau đi mồ hôi trên vầng trán cô rồi quay lại nhìn người bán khoai.

"Sao vậy anh Tám, em của em nó làm gì vậy?"

"À là cô Kim Sa, không có chuyện gì đâu cô, em trong nhà nó ăn khoai không có tiền trả anh định cho."

Ông ấy thấy nàng thì cười cười nhỏ giọng lại nói. Tay còn chỉ vào mớ khoai chiên mà cô ăn dở, anh Tám này khoái nàng lâu rồi, theo cua nàng miết nên nàng cũng không ưa mấy.

"Em tui nó ăn của anh bao nhiêu."

"Có ba xu thôi cô, em trong nhà ăn coi như tui cho. Không lấy tiền của cô đâu."

Miệng thì nói vậy, nàng đưa tiền thì tay vẫn nhận lấy.

"Ê thằng già, ai em ông."

Cô thấy chị đến thì nghinh mặt lên nhìn tên đó, bêu xấu cho đã thấy nàng đến thì giả giọng ngọt hả.

"Thôi! Tui trả anh Tám năm xu, mình đi về đi cô ba."

Nàng kéo tay cô đi trả khỏi đó, với cái tính cô chắc một hồi có chuyện nữa. Lệ Minh nào nhịn ai bao giờ.

"Cô ba gan quá! Trong người không có một xu mà dám đi mua khoai của người ta, không có chị không biết chuyện tới đâu nữa."

Nàng vừa đi vừa nói với cô, với đứa con nít cao hơn nàng gần nửa cái đầu này.

"Khi lời nói không còn giá trị thì bạo lực sẽ có giá trị. Em là em sắng tay áo rồi đó, chỉ cần ổng nói thêm câu nữa là câu vô lầy liền."

Nàng nhìn sang cô, tướng ốm ốm vậy mà gan thiệt. Tuy cô hơi cao nhưng người cô mảnh mai lắm, gió thổi có khi cô bay luôn.

"Gan quá ha, đòi lấy cây đánh vô đầu người ta."

Lệ Minh cười cười ôm lấy tay nàng mà đung đưa đi về nhà. Kim Sa cười trong lòng mà đánh nhẹ vào trán Lệ Minh, nhìn con bé này không biết sao nàng lại muốn che chở nó.

...

"Chị đi về sớm đi, em ở nhà một mình sợ lắm."

"Chị tới giờ đó cũng về, cô ba biết giờ mà."

Nàng vừa nói vừa lấy son phấn với mấy cái kẹp bỏ vào túi.

"Hay chị cho em theo, em hứa ngồi ngoan ở đó không đi đâu hết á."

Nàng nhìn cô, có nên tin lời cô không.

"Cô ba thật sự là ngồi một chỗ phải hông? Không đi đâu hết, chị hát xong mình về."

Lệ Minh gật đầu lia lịa.

"Hứa, hứa với chị mà."

Nàng nắm tay cô dắt ra khỏi nhà, đoạn đường đi đến phòng trà hôm nay lại khác, nó có tiếng nói cười hơn mọi ngày.

Đứng trước cửa phòng trà Amour, đây là lần đầu cô bước vào hậu đài. Lần trước nàng có mời nhưng cô không đi mà chỉ đứng phía ngoài, đến lần này cô mới thực sự vào bên trong.

Khung cảnh mọi người bận rộn cho đêm hát làm cô trầm trồ. Nó cầu kỳ với phức tạp hơn những gì cô nghĩ, cô nắm chặt tay nàng vì sợ lạc.

"Cô ba ngồi sau chị đi, nép sát để mọi người dễ làm công chuyện."

Nàng để cô ngồi phía sau mình rồi mới an tâm sửa soạn, chị Lệ cùng với vài người vào làm tóc rồi ủi đồ giúp nàng. Cô ngồi ở đó mà kinh ngạc, không ngờ chỉ một đêm hát mà nàng cần phải sửa soạn sớm đến vậy.

Cô nhìn quanh phòng, cô ngửi được mùi phấn với mùi nước hoa thơm lừng, mấy đào kép ở đây ai cũng soạn lẹ làng tay chân hết.

"Chị Thanh Nga, chị ăn hông em có đem bánh nè."

Vân bước vào đưa bánh cho mọi người, trong đó có nàng. Thanh Nga cũng cười nhẹ nhận lấy cái bánh từ Vân.

"Nay em hát mấy bài Kim Sa?"

"Dạ ba bài thôi chị Vân, nay em được dìa sớm."

Vừa nói nàng vừa nhận cái bánh từ Vân.

"Sướng vậy trời, chị hát đến khuya luôn. Ủa? Con nhà ai mà đẹp dữ bây, nhìn quen quá đa."

Thấy Lệ Minh ngồi sau nàng, khánh Vân lấy tay sờ nhẹ lên mặt cô rồi cảm thán. Cô cũng không né tránh mà ngồi đó cho Vân xem đường nét trên gương mặt tuyệt hảo của mình.

"Đào mới hả? Đẹp dữ trời, chiến này chắc Kim Sa ra chuồng gà quá."

"Bớt ăn nói tào lao lại!"

Thanh Nga im im vậy nhưng luôn nói sốc đầu Vân, có lẽ đây là thú vui của Thanh Nga. Cô nhìn sang chị rồi trề môi.

"Hổng được khen tức hay gì? Hay chặn họng quá à."

Vân đứng thẳng người chống nạnh chỉ về phía Thanh Nga.

"Thôi! Hai chị đừng cãi lộn."

Nàng thấy không ổn thì lên tiếng sợ hãi người nói một hồi có cãi lộn thật sự.

Thanh Nga im lặng không nói gì nữa, mặt chị lạnh tanh mà lấy hộp phấn trang điểm.

"Nói hổng lại chớ gì sí."

Khánh Vân đắc ý mà nguýt mặt cười cợt. Chị Nga vừa kẻ đôi mắt sắc lẻm vừa nói với giọng đều đều nhìn thẳng Khánh Vân.

"Khi chó sủa mình không nên nói lại, vì nó đâu hiểu người. Đúng không Kim Sa?"

"Nè, chị Thanh Nga kia! Thấy tui hiền rồi làm tới phải hông."

Nga nói rồi cầm tờ phân công bước ra sân khấu, Khánh Vân chạy theo sau mà nói vang cả phòng. Thanh Nga không phản bác lại mà chỉ xem lời Vân nói như tiếng chó sủa.

Lệ Minh nghe chị Nga nói xong nhịn cười đến run cả người. Thấy em cười nàng đánh nhẹ vào đùi cô, để tay trước miệng ra hiệu cô im lặng.

"Mai mốt hổng để ai đụng vô em nha! Lỡ hư hao gì tui không có tiền đền cậu Gia."

"Có ai đụng gì em đâu?"

"Chị Vân hồi nãy nâng mặt cô sát vầy nè, chút xíu nữa chạm môi rồi."

Nàng nói rồi nhìn cô qua tấm gương mà răn dạy.

Lệ Minh cười cười gật đầu rồi hứa với nàng không ngồi im để người khác muốn đụng chạm gì thì đụng nữa.

"Xong rồi, mình đi ra trước."

"Chị không thay đồ hả?"

"Hát tập trước rồi mới vào thay đồ, xong xui dặm phấn lại mới cho khách vào chớ em."

Cô đi theo nàng ra trước sân khấu, nói đó đã có vài anh chị đang tập hát với chuẩn bị đèn sân khấu.

"Kim Sa, em ra rồi hả. Hát lên cao giúp anh khúc này với, Ánh nó hát lên khúc này không cao được."

Cô ngồi đó mà nhìn nàng dạy cho mấy đứa nhỏ, nàng dạy mấy nó cũng giống như cách chị Nga dạy nàng vậy.

Cũng có thể nó Thanh Nga là thầy của nàng, không có Thanh Nga chắc cũng không có Kim Sa.

Thanh Nga ngồi đó một mình một cõi mà xem lời bài hát, cô nhìn thấy chị ấy cô đơn lắm. Nàng còn có vài người nói chuyện còn Thanh Nga chỉ thui thủi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro