Chương 11
"Chị về cẩn thận, nay em có việc chỉ đưa chị đến được đây thôi."
Lệ Minh đưa nàng xuống xe, cô còn cẩn cần đưa nàng cái áo ngoài vì trời sương xuống.
"Ờ, cô ba về, cô ba về cẩn thận nha. Với cả cô ba đừng tặng hoa nữa, nhà chị hoa còn chưa héo em tặng miết không có chỗ để, cô qua chơi hay đến xem là chị vui rồi."
Cô lên xe vẫy tay chào nàng rồi đi mất.
"Dạ, em về nha."
Kim Sa đứng đó nhìn bóng xe Lệ Minh khuất hẳn mới bước vào hẻm, con hẻm tối tăm chỉ có vài ánh le lói phía ngoài đường.
Nàng khoác áo lên vai cầm túi bước đi, vừa đi nàng vừa nhìn lên ánh trắng trước mắt, cũng mai trăng sáng nên đường đi cũng dễ nhìn.
Nàng đi bước đi bỗng dừng hẳn lại, mắt liếc nhẹ ra phía sau lưng chau mài, hình như còn có tiếng bước chân của người thứ hai, là tiếng giày chớ không phải tiếng guốc nàng vọng lại.
Kim Sa quay ra phía đằng sau theo trực giác, nàng nhìn về con hẻm đối diện.
Bạch...bạch...
Tiếng guốc nàng một dồn dập, phía sau cũng bước lẹ theo nàng. Kim Sa nắm chặt hai áo mà mà bước đi, nàng sợ quá mà vội chạy đi trong con hẻm, người phía sau cũng chạy theo nàng.
Bịch...
"Ây da...chạy gì mà dữ vậy, ê hết cả người."
Nghe tiếng ai đó nàng mừng húm đỡ người ta lên.
"Xin lỗi...xin lỗi..."
Nàng đỡ người kia lên thì mới thấy là Tú, cậu nay đi học về muộn.
"Kim Sa hả em, sao nay chạy gì mà dữ vậy?"
Cậu được nàng đỡ dậy, cậu xoa xoa cái lưng vừa bị đập xuống đất vừa nhặt túi nàng lên.
"Em có sao không? Có trầy xước gì không?"
"Không, em không sao. Mình về đi anh, về lẹ."
Nàng nói rồi kéo cậu đi, nàng quay ra phía sau không thấy ai nữa. Người đó cũng mất dạng.
"Có chuyện gì hả Kim Sa?"
"Dạ không, mình về thôi."
Thấy nàng gấp gáp cậu cũng đi lẹ theo không hỏi gì thêm nữa.
...
"Anh lên đây mần chi?"
Lệ Minh ngồi trên bàn nhìn Minh Gia, cậu cười với tay lấy trái táo đỏ cắn một miếng lớn.
"Mày ngộ, mày lên được là anh mày không lên được à?"
Cậu ung dung nói rồi run đùi tự đắc nhìn cô đang khoanh tay với vẻ mặt hầm hầm.
"Mà nay anh mày lên đây không phải để chơi. Tìm người."
Cậu để trái táo cắn dở xuống bàn lấy trong túi ra tấm hình nhỏ đẩy về phía cô.
"Gì đây? Muốn tìm ai?"
Cậu bắt càm rồi cầm chén trà con Bình mới trót lên uống.
"Coi đi rồi anh nói."
Lệ Minh nhìn cậu nghi ngờ, cô lấy tấm hình lên xem người trong ảnh là ai.
"Sao anh có hình cô gái này vậy?"
Cô chau mài nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.
"Mày còn nhớ cô này không? Chắc còn mà dù gì lúc đó mày cũng mười mấy rồi."
Lệ Minh nhìn người trong ảnh rồi nhìn anh mình, sao anh lại đưa hình Kim Sa cho cô xem, với cả nhắc chuyện cũ làm gì. Chả lẽ cậu có ý đồ gì à?
"Anh nói rõ đi, em không hiểu."
"Anh mày muốn tìm người trong ảnh, Kim Sa."
Cậu nói xong chồm người lấy lại bức ảnh đã sờn cũ mà vuốt nhẹ lên thân ảnh người con gái trong ấy, cậu cười nhẹ nhìn cô.
"Chị dâu mày đấy."
Cô ngồi đó không nói gì mà vẻ mặt có chút lo lắng, cậu nói vậy là sao?
"Anh lên đây, muốn tìm người đó hả?"
"Không chỉ tìm mà còn hỏi cưới, nghe nói em ấy trên Sài Gòn này. Lâu rồi không gặp, không biết giờ Kim Sa ra sao. Mà em có gặp người trong ảnh lần nào chưa?"
Cậu tiến người về phía trước, Lệ Minh uống miếng trà rồi trả lời cậu.
"Chưa, chưa từng gặp. Em đi ngủ sớm, hồi nãy đi khuya nên giờ người em mệt quá."
Cô liền phủ nhận, cô uống miếng nước trà ấm rồi đi về phòng. Tay cô nắm chặt vẻ mặt lo sợ mà đóng cửa lại, cô ngồi trên bàn mà trong lòng không yên được phút giây nào.
Chuyện cũng năm năm mà ngày nào cô cũng không yên lòng được, tuy không liên can gì đến cô nhưng cô lại thấy xót không muốn anh mình lấy nàng làm vợ.
Lệ Minh hít sâu tựa đầu ra sao ghế. Cô gặp nàng, thân thiết cũng mới tròn tháng.
Minh Gia thấy cô đi lên lầu nhìn vẫn nhìn theo bóng em mình, cậu chống hai tay lên đùi nghĩ ngợi.
"Chưa từng gặp sao? Chưa từng sao lại đưa em ấy về tận nhà. Còn đưa áo khoác nữa." Cậu nghĩ trong đầu rồi đứng dậy gỡ cái gile ra đi về phòng.
------------------
Đến sáng sớm nàng vẫn không hoàn hồn được khi nhớ tới cảnh hồi tối, nàng không nghe nhằm được vì đó rõ ràng là tiếng của người thứ hai. Nếu bước chân nàng vọng lại thì nàng đã nhận ra, còn cái này là hai tiếng bước cách nhau một khoảng mà.
Với cả nàng mang guốc cao sao vọng lại tiếng ấy được?
Nàng đánh nhẹ vào đầu mình rồi bước xuống giường. Nàng cột mớ tóc lên rồi xoay lưng qua lại cho giãn người.
Kim Sa thở hắt ra, nàng còn nhiều chuyện lắm tâm hơi đâu mà nghĩ đến nó nữa mong ngày mai sẽ ổn.
Nàng trước hết đi pha nước ấm rồi châm thêm nước cho hoa sen hôm cô tặng, cũng đã mấy ngày rồi mà hoa vẫn đẹp.
"Đi đâu sớm vậy em?"
Thấy nàng bước ra tay cầm giỏ xách định đi đâu đó thì Tú hỏi.
"Em đi chợ mua gừng với chanh."
Hai người cùng nhau bước xuống vừa đi vừa nói này kia. Chưa kịp bước đến đầu hẻm thì dì Hai gọi lại.
"Kim Sa!"
"Dạ, anh Tú đi học đi. Kẻo trễ."
"Ờ, anh đi."
Nàng chào cậu xong thì bước lại dì Hai.
"Dạ dì kêu con chuyện chi?"
"Cái thùng đó hồi sớm ai để trước hẻm, thấy tên bây người ta đen vô đó. Bây coi trong đó là cái gì rồi đem lên nhà."
Nàng nhìn thùng gỗ trước mặt rồi gãi đầu, má hai dưới quê đâu có nhắn là gửi đồ gì lên đâu. Thùng này là gì mà nhìn bí hiểm quá.
"Thùng này bự quá, mà hổng biết trong đây có gì nữa con hổng dám đem lên."
Nàng nói rồi ngồi xuống cố mở ra xem thử, nhưng nó cứng quá nàng mở không được.
"Bây để đó, tao kêu ổng ra mở coi gì trong trỏng. Mình à..."
"Dạ."
Nàng đứng dậy nhìn cái thùng gỗ nhỏ, đinh thì đóng chặt xung quanh hết.
Chú cầm cây búa khự cái nắp ra, cái thùng gì đâu mà đóng đinh nhiều gớm. Chú lần mò một hồi mới mở ra được.
"Trời đất!"
Cái nắp vừa mở ra là nàng chết đứng ở đó, trong đó là xác một con chim vàng anh đã chết. Máu nó be bét hết, ruột cũng lòi ra mắt thì trắng giã.
Nàng nhăn mặt mà ói khan vì gớm, với cũng vì nàng là người sợ máu nên gặp cảnh máu me này nàng không chịu nổi.
"Đem giục đi trời ơi, nhìn thấy ghê quá."
Dì Hai nói rồi đá cái thùng ra xa, chú Hai nghe xong thì cũng cầm lên đem ra phía rác để.
"Con...con có làm gì ai đâu? Mà người ta gửi con mấy thứ như vậy."
Nàng lo lắng hỏi dì, từ chuyện hồi tối giờ đến chuyện này tuy chỉ mới có nhiêu thôi mà nó cũng khiến nàng lo lắng.
"Người ta ganh mày thôi con, không làm được gì bây mới làm mấy chuyện bỉ ổi hăm dọa này. Không sao đâu bây đừng sợ."
Dì trấn an thì là vậy, nàng vẫn sợ thôi vì nó ghê quá. Nay là chim vàng anh, không biết mai đến con gì nữa với cả lỡ biết nhà nàng ở đâu thì...
Kim Sa đi lẹ một vòng chợ mua mấy món lần rồi về, đầu nàng cứ hiện đi hiện lại cái cảnh vừa rồi. Xác con chim chết ghê quá.
Cốc...Cốc
Kim Sa nghe tiếng gõ cửa, nàng nhìn ra thì là Lệ Minh.
"Cô ba tới sớm vậy, cô vào nhà."
Lệ Minh cười bước vào, cô còn cầm thêm vài món lặt vặt.
"Em đi chợ gần đây sẵn ghé qua."
Cô bỏ đồ lên bà rồi tự mình trót trà uống như nàng của mình, nàng cũng đã quen nên cô làm gì làm, nàng thì lặt rau tiếp.
"Cô ăn uống gì chưa?"
"Chưa, em mới dậy à."
Nàng cười rồi đi lấy miếng bánh bò mới mua ở chợ cho cô.
"Cô ăn đi, sáng nhịn đói hổng tốt đa."
Lệ Minh cười cười múc bánh lên ăn, thấy cô ăn ngon miệng thì nàng cười.
"Sinh đâu? Nó hông đi với cô ba hả?"
"Nay em đi xe lôi nên có mình à."
"Cô ba nuốt rồi hả nói, sao vừa ăn vừa nói."
Nghe chị nhắc thì cô cười rồi nuốt miếng bánh lẹ.
"Dạ."
"Nay cô ba ở lại ăn với tui bữa, tui nấu miếng cá kho cho cô."
Lệ Minh tròn mắt nhìn nàng, sao nàng biết cô thích ăn cá kho?
"Sao chị biết em ăn được cá kho?"
"Hồi trước cô qua nhà tui ăn cơm, tui kho nồi cá cô ăn sạch đó cô hổng nhớ hả đa?"
Lệ Minh gật gù, không ngờ nàng lại để ý đến như vậy. Tính ra cô chưa nói lần nào mà nàng biết ý cô quá chừng.
Cô ăn xong cái bánh thì ngồi xuống phụ lặt rau muống tiếp nàng, vừa cầm cọng rau lên thì nàng nhìn cô chằm chằm.
"Biết làm không cô nương?"
Lệ Minh cười cười nhìn cọng rau rồi mạnh dạng gật đầu.
"Trời đất, cô lặt bỏ lá hết vậy?"
"Chớ sao? Em thấy vú em lặt vậy mà?"
"Cái đó là lặt để làm đồ chua hay rau muống đồng, còn cái này là rau còn non lặt lấy lá mới ngon."
Lệ Minh sau khi được nàng chỉ thì cô làm cũng được, dù gì cũng không khó lắm.
"Cô chắc chưa làm cái này đâu ha?"
Lệ Minh nhìn nàng gật đầu.
"Cũng có mà ít lắm, với em sợ hư móng tay."
Nàng nghe cô nói xong thì nhìn tay cô, móng nào cũng dài như cọp, tay thì trắng nõn láng mịn không tùy vết. Nàng nhìn lại tay mình, tay nàng cũng đẹp nhưng không đẹp bằng tay cô, móng cũng sát vào trong.
"Mà chị Kim Sa, sao chị kêu em bằng cô ba quài vậy? Nghe xa cách quá à, Kêu em là Lệ Minh được rồi."
Nàng cười nhẹ nhìn cô.
"Chị kêu vậy quen rồi, kêu cô ba cũng dễ thương mà. Mà chị xưng chị chớ có xưng con hay tui đâu mà cô nói xa cách."
"Có á, xa lắm lung."
Nàng lấy mu bàn tay chùi nhẹ miếng nước cốt dừa hồi nãy cô ăn dí rồi nói.
"Chị kêu vậy quen rồi, kêu khác chị ngại miệng."
Nàng cầm rổ rau đã cắt xong đem ra sau bếp rửa, Lệ Minh thì chạy theo rửa tay rồi ngồi xổm bên cạnh xem nàng rửa.
"Vậy...chị có thương ai bao giờ chưa?"
Nàng nghe xong thì nhìn cô, nàng không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ.
"Ai vậy chị? Là cậu nào? hay chị có thương hay có động lòng với người con gái nào bao giờ chưa?"
Nàng quay sang nhìn cô, cô hỏi nàng cái gì mà lạ quá vậy. Nàng là đờn bà con gái mà sao cô lại hỏi nàng có động lòng với đàn bà con gái.
"Sao cô ba hỏi vậy, tui là đờn bà con gái mà cô hỏi câu ngộ vậy đa? Người ta nghe là cười cô chết."
Lệ Minh nhìn nàng, cô có hỏi gì quá đáng đâu?
"Chị trả lời đi."
Cô vẫn tò tò theo nàng đi đến bếp, vừa đi cô vừa nắm lấy tay nàng gặng hỏi cho bằng được.
"Là một cậu trai, mà câu sau là không bao giờ có đâu Lệ Minh, mình là con gái sao thương con gái được hả cô ba."
Mặt cô trùng xuống hẳn nhìn nàng đang dầm me bỏ vào nồi canh.
"Lỡ có một người con gái thích chị, chị tính mần sao? Chỉ là lỡ thôi chớ hổng có thiệt nha."
Nàng bỏ nước me đã ngâm vào nồi rồi quay lại khoanh tay nhìn cô.
"Nói sao cho cô ba hiểu đa, với cả không có chuyện đó đâu cô ba à."
"Có mà, mấy người tây đó cô."
"Đó là người tây thôi cô, còn đây là An Nam, là xứ của mình thì không có chuyện đó đâu cô đừng nghĩ ngợi."
Nàng quay lại nêm nồi canh, nàng bỏ thêm muối đường vào rồi khuấy nó. Lệ Minh thì đứng ra đó nhìn bóng nàng đang đứng ở bếp, nghe câu nói của nàng xong thì cô đứng đó suy ngẫm. Bóng lưng nàng ở bếp nhìn bình yên quá, liệu có thể bình yên mãi vậy được không?
Cô đi lại ghế rồi ngồi thừ ra đó, cô nhìn chậu hoa sen nàng trưng trên bàn. Nàng thấy cô vậy thì bỏ cá vào đó rồi bước ra ngồi kế cô.
"Hoa này cô tặng chị đó, chị chăm mấy nay."
Lệ Minh gật đầu cười nhìn, cô sờ nhẹ lên cánh hoa rồi rụt tay lại.
"Nếu bây giờ có ai đó nói thích chị, chị làm sao?"
"Sao nay cô hỏi mấy câu lạ lạ không vậy cà."
Nàng nhìn cô khó hiểu, dù vậy nhưng vẫn trả lời.
"Có lẽ chị sẽ từ chối, cuộc sống chị hiện giờ bộn bề quá. Nhiều thứ phải lo nghĩ, với cả...có những chỗ trong lòng còn chưa lành, chị sợ người ta đến rồi lại làm cho nó rách. Thêm với chị đang hạnh phúc, chị đang muốn được tự do."
Nàng nói xong thì vuốt nhẹ tóc cô, Lệ Minh cười nhưng nụ cười lại có chút gượng gạo.
"Kim Sa, chị cho em ở lại đây một đêm được không? Nay chị đâu đi làm đâu phải không?"
"Đúng, nay chị không đi. Vậy tối chị mua đồ về hai mình uống vài ly nha, em biết uống mà phải không?"
Cô gật đầu rồi nhìn nàng, nhìn nụ cười tươi trên gương mặt nàng.
em như hoa trong gương, như trăng dưới nước, như cá trên trời...vậy mà, tôi còn dám trông mong gì ở cái tình này nữa hở em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro