Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Góc xò chám mới thêm.

Các bợn độc giả iu ấu, đọc truyện các bạn có thể để lại cmt được hum, cmt feedback cũng đc tại tui thích đọc cmt. Với lại cái quan trọng là tui thích đọc mấy cmt hề...cmt xàm xàm cũng đc, tui thích sự hài hước của các bạn. Cmt cái gì cũng đc, mọi địa điểm, cột mốc, tình huống...Tuy không bắt buộc nhưng nó cũng sẽ có sự bắt buộc nhất định.

Cảm ơn vì đã tốn thời gian đọc dòng này dù có hơi không liên quan đến truyện! Lớp Du cô chí anh chụ bạn bè gần xa.







Sài Gòn - Gia Định.

"Mời Madam Lệ Minh."

Cô bước xuống xe với bộ váy đen huyền, bên cạnh là sốp phơ dìu cô xuống.

"Cảm ơn, anh chu đáo quá."

Chất giọng ấm ấp cô cất lên khiến người bên cạnh cũng ngại ngùng vì được người đẹp khen.

"Trễ giờ rồi cô ba, để người ta đợi không phải phép."

"Cô biết rồi."

Hôm nay cô đến phòng trà để bàn việc, cũng là lần đầu cô thay anh mình đi ký kết hợp đồng cho gia đình mình lưu thông hàng hóa dễ dàng hơn.

Bước vào phòng trà chưa đến nơi nhưng đã nghe được giọng hát xuyến xao của người con gái, cánh cửa vừa mở là ánh mắt cô đã va đến người con gái trên sân khấu sáng rực.

Vì đến trễ, tới nơi cô liền không dám dừng chân mà đi lẹ đến chỗ mình đã đặt trước, ngồi xuống nơi đối diện với người nghệ sĩ đang hát trên sân khấu.

"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta

Vượt ngàn hải lý cũng không xa
Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm..."

"Nhìn cô đó quen quá, nhưng mình gặp ở đâu rồi đa?"

Cô chăm chú nhìn người trên đó với ánh mắt nghi hoặc, đầu cô gắn nhớ xem là ai, vì nhìn người đó thân quen lắm.

"Chào cô ba, cô đến lâu chưa ?"

"Chưa thưa ông, mời ông ngồi!"

Nghe tiếng người đó cô giật mình nhẹ, Minh liền đứng dậy chào hỏi người đó với vốn tiếng Pháp lưu loát thừa hưởng từ cha và anh của mình.

"Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều ...bâng khuâng"

"Mời cô ngồi, cô ca nữ đó hát hay thật."

Vừa ngồi xuống ông cũng phái tấm tắc khen người con gái trên đó. Cô cười gật đầu, một cô nghệ sĩ với gương mặt thanh thoát đang chìm mình hát ca vào bài hát trữ tình.

"Đúng là hay thật, người thì đẹp mà giọng hát lại hay, thảo nào có nhiều công tử, quan chức Pháp đến xem cô ấy diễn đến như vậy."

Cô nói rồi nhìn xung quanh, những chiếc ghế đỏ đã được lấp kín người ngồi, một chỗ ngồi ở phòng trà này rẻ mấy cũng hơn trăm đồng bạc, nhưng khi mở bán vé thì công tử nào cũng tranh nhau mua.

"Cô không phiền nếu chúng ta nghe cô ấy hát xong rồi hả bàn đến chuyện mua bán chứ?"

"Không sao thưa ông, tôi cũng muốn nghe cô ấy hát thử vì nghe danh đã lâu."

Cô nói xong thì gật đầu cụng nhẹ ly với người Pháp đó rồi nhâm nhi ly champagne vừa được người phục vụ mang đến.

"Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước...
Mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước
Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân...
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian..."

Cô nhìn người trên sân khấu đắm đuối, ánh mắt có hơi ngà say vì ly rượu đã uống, thấy cô nhìn thì người đó cũng hướng mắt mà nhìn đến.

Nhìn người con gái mặc một bộ váy đen có gương mặt sắc sảo trước mắt, nàng nhìn cô cười nhẹ, cô cũng cười đáp lại.

"Cảm ơn ông, tôi mong chuyện mần ăn của gia đình tôi khi có ông giúp sẽ ngày càng thuật lợi hơn."

Cô và ông ấy vui vẻ chào hỏi nhau rồi ra về, khi ra về cô còn luyến tiếc mà nhìn bóng của người con gái đó đi xuống sân khấu sau đôi ba bài hát.

"Dừng xe ở đây một chút!"

Cô sau khi ra khỏi phòng trà vẫn cố nán lại xem nàng ấy đi về đâu.

Một hồi lâu sau, cô thấy người đó bước ra cửa bên hông của phòng trà, nàng ấy bận một bộ đồ bà ba lụa bóng trên tay cầm cái túi xách nhỏ, nhìn nàng khác xa với người trên sân khấu lúc nảy, gương mặt không còn phấn, môi không còn đỏ, trên người không còn mặc bộ đầm tây phương nhưng cô lại thấy người đó đẹp hơn lúc còn trên ấy.

"Mấy cậu về đi, hồi tôi về sau."

"Cô định đi đâu cô ba? cô đi một mình cậu la tui chết."

"Cứ ở đây đợi đi."

Cô nói rồi mở cửa bước xuống xe dù người ở bên cạnh không cho cô đi, cô cất bước lẹ theo nàng ấy, cô đi phía sau, nàng ấy đi phía trước. Mấy người bên cạnh cô cũng đi cùng vì không dám để cô đi một mình về, lỡ có gì chắc cậu hai bâm xác chúng cho chó ăn quá.

Cô vừa đi vừa nhìn theo bóng hình phía trước, thấy nàng rẽ vào một con hẻm nhỏ cô cũng đi lẹ theo sau nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy nàng đâu.

Cô nhìn tới nhìn lui rồi gãi đầu khó hiểu, sao nàng có thể biến mất nhanh đến vậy. Cô thấy không tìm được nàng thì bước ra khỏi đó rồi đi về xe của mình.

"Về thôi, cô đào đó mai có hát không?"

"Dạ không ạ. Chỉ ngày thứ hai, thứ năm với chúa nhật cô ấy mới hát."

"Đánh thư gửi về cho cậu hai nói cô ở lại thêm tuần nữa!"

"Dạ."

Chiếc xe lăn bánh khỏi đầu hẻm, Minh vẫn luyến tiếc quay lại nhìn, thấy chiếc xe hơi đen bóng dần khuất nàng mới từ từ lấp ló rời khỏi nơi góc khuất mà bước ra xem, từ đầu nàng đã để ý đến người con gái đó, không ngờ người ấy lại theo nàng đến tận đây, không biết người đó có ý đồ gì nữa.

"Ai vậy cà?"

...

"Dạ cô ba mới về, cô ba uống miếng trà chanh giải rượu đi nếu không tối nhức đầu lắm đa."

"Ừ, em để đó đi."

Lệ Minh mệt mỏi ngồi lên cái ghế sofa trong phòng nhìn đóng sổ sách trước mặt mà anh mình gửi lên, vừa mới lấy bằng Tú Tài xong là cô liền được anh gọi về nhà giao việc buôn bán cho làm, anh cô nói cô phải tập làm từ từ chứ sao này anh hay má có gì cô còn biết đường mần ăn phụ gia đình.

Nhìn đóng sổ sách mà đầu cứ ong ong lên, phần vì ly champagne lúc nảy, phần vì áp lực mà anh cô đặt lên vai, cha mất cũng được gần năm nay, mọi công việc lúc trước điều do anh làm nhưng giờ đến mình, cô không hiểu sao anh mình trong vòng có một năm mà lại ngắm nổi số sổ sách này vào đầu.

Ngước đầu ra sau nhìn lên trần nhà, hình bóng nàng chợt lóe lên trong đầu Minh, hình ảnh nàng nghệ sĩ cùng chất giọng trong trẻo đang cất tiếng ca, bỗng dưng...muốn gặp lại người đó quá.

"Nghĩ gì vậy trời..."

Lệ Minh nói rồi tự vỗ vỗ vào mặt mình rồi cầm cây bút lên bắt đầu tính thu chi.

...

Nàng bước từng bước mệt mỏi lê thân lên nhà mà đầu vẫn suy nghĩ về người theo mình lúc nảy. Nhà Kim Sa nằm ở lầu ba trong một khu chung cư nhỏ do người Pháp kiểm soát, về đến trước nhà như thường lệ nàng dở chậu cây lên xem có thư từ gì không rồi mới vào trong.

Từ đó tới giờ nàng chuyển nhà ít gì cũng chục lần, phần vì mấy công tử đến nhà tìm, trêu chọc nàng, phần vì chuyện khác, nên giờ nàng mới tìm nhà trong hóc, trong kẹt để ở tránh nhiều chuyện phiền toái.

Cốc...Cốc

"Ai đó?"

"Là anh đây. Kim Sa."

Nàng nghe tiếng Tú nàng liền giật mình vội nhét tờ giấy vào hộc tủ rồi mở cửa sổ ra.

"Có chuyện gì hả anh Tú?"

Nàng mở cái cửa sổ trước bàn ra rồi nói chuyện, phần vì đêm hôm, phần vì mệt nên nàng cũng không muốn cho ai vào nhà giờ này.

"Không có gì, thấy em mới dìa chắc chưa ăn gì, hồi nãy anh có mua dư cái bánh bao nè, anh cho em ăn chứ để bụng đói ngủ khó chịu lắm đa."

"Thôi, em nhịn quen rồi, anh để ăn sáng rồi còn đi học, em cũng đâu thiếu tiền chi, tại đi dìa gấp nên hổng mua gì về ăn thôi."

Nàng nói rồi đẩy cái bánh bao lại ra ngoài cửa.

"Ăn đi. Sáng anh đi học anh mua cái khác."

Cậu nói rồi dúi cái bánh bao vô tay nàng rồi bỏ đi, Kim Sa cũng chỉ gượng ép nhận lấy. Dù cho ban ngày ăn bao nhiêu món ngon được mấy công tử cho, thì tối bụng nàng vẫn trống không. Cũng mai có Tú mà hôm nay nàng được ngủ ngon rồi.

Đến sáng, nàng ngồi dậy với cổ họng khát khô.

Kim Sa liền tìm đến cái ly nước trên bàn, cổ họng nàng bị vậy do công việc cần dùng đến giọng nhiều, nên nàng cũng không dám ăn gì cay nóng hay uống rượu này kia dù làm ở phòng trà.

Cốc...Cốc...

"Kim Sa. Dì nè, mở cửa con ơi!"

"Dạ đợi con xíu."

Nàng nói rồi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, là dì Hồng, chủ phòng trà.

"Có chuyện gì hả dì? Sao sáng sớm đến nhà con vậy đa?"

"Có người gửi cho bây nè, bây coi mai vài bộ mới để mặc, toàn vải xịn."

Dì ấy nói rồi đem mấy khúc lụa quý để lên tay, còn nàng thì lắc đầu lia lịa từ chối.

"Thôi dì trả lại người ta, con mà nhận chẳng khác nào chịu lòng của người ta, con cũng không thiếu đồ bận."

Nàng trả lại lẹ rồi đóng cửa lại né tránh.

"Cái con nhỏ này, có lộc mà hổng nhận, dì mà đẹp như mày là dì kiếm đại một thằng giàu có nào đó gả cho nó, ăn sung mặc sướng rồi, cần đâu ôm chi cục nợ cả ngàn bạc rồi sống kham khổ vậy con?"

"Tại dì không nằm trong hoàn cảnh của con, thôi dì đem trả đi, con không nhận!"

Nàng nói từ trong nhà vọng ra rồi đi vào nhà tắm để rửa mặt.

"Con này, mày ra đây dì biểu!"

Nàng vẫn im lặng mà không trả lời chỉ tập trung rửa mặt, mặc kệ dì Hồng có kêu ở ngoài cỡ nào.

Nàng biết dì thương nàng thì mới nói như vậy chứ không có ý gì, nhưng nàng không thể làm vậy, nàng chỉ tiếp cận xã giao với mấy ông quan chức lớn chớ chưa hề chịu ai.

...

"Cô ba mới dậy, để con dọn đồ ăn cho cô heng."

"Ừ, dọn lẹ cho cô, cô còn đi công chuyện nữa."

"Dạ"

"Bình. Em cho người mua báo mới chưa?"

"Dạ rồi cô, em để trên bàn rồi á."

Cô ngồi xuống bàn rồi rút tờ báo mới ra đọc, đây là thói quen hằng ngày của cô nên lúc nào trong nhà cũng phải có một đến hai tờ báo.

"Mời cô dùng."

"Cô cảm ơn."

Vừa ăn cô vừa xem tin tức mới coi có gì thay đổi không.

"Lại là tin nhảm về mình nữa à?"

Em gái của công tử Minh Gia bí mật hẹn hò với quan lớn nhằm củng cố địa vị của gia tộc trên thương trường.

"Nghe mà mắc cười."

Cô nói rồi lắc đầu cười trừ, chỉ mới có một đêm thôi mà đã lên tin rồi, cô không ngờ tụi nhà báo này lại nhanh đến vậy, làm người giàu cũng khổ.

"Làm vậy riết nói sao không ai dám lại hỏi cưới mình."

Cô thở dài rồi lắc đầu.

"Tèo à! Coi đi rửa xe cho sạch, cậu có đánh thư lên thì để lên bàn trong phòng cô."

"Dạ cô ba."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro