Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Phát Giác

"Có tung tích gì con đó chưa."

"Dạ có người thấy ai đó tựa tựa cổ nhưng người ta không chắc có phải cổ không thưa cậu."

Tâm để điếu thuốc xuống gạc tàn, thở hơi dài khói trắng lên không trung tay từ từ lấy bức hình của Khuyên với Sa lên xem. Cậu cười khẩy xé toạt bức hình làm hai nửa. Đây là bức giống với của cô ở trên tàu, vì nàng giữ một ảnh, cô giữ một ảnh do lúc đi lu bu quá nên nàng đã quên mang theo và kẹp trong quyển sách. Sáng cậu đi qua nhà nàng thì bắt gặp nên đem về nhà.

"Tìm tiếp đi."

Tâm bỏ hai nửa tấm ảnh vào túi áo đi ra khỏi phòng, bước lên xe cậu ngước nhìn vào nhà thở dài, chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng. Hôm nay Tâm không còn vẻ ưu khuất nữa nhưng sâu trong mắt cậu vẫn có chút gì đó là lạ, không rõ là nỗi buồn hay là sự câm ghét. Cậu ngồi trên xe, tay sờ nhẹ vết thương trên má do mảnh vở chai rượu lúc hôm khứa trúng, nhìn xa xâm dọc theo hai bên bờ ruộng.

"Chào cậu Tâm, nay tôi sẽ là người đàm phán với cậu. Cứ gọi tôi là Nam."

Cậu ngồi xuống đối diện với người tên Nam đó với vẻ ngạc nhiên. Cậu cười đa

"Nam à? Cậu nói Tiếng nước tôi Khá chuẩn đấy."

Nam cười, tay rót chun trà đẩy về phía Tâm.

"Tôi ở đây cũng gần năm năm rồi, không rành cũng phải rành."

"Sao cậu lại tên Nam? Cậu là người Tây mà đa."

"Tên tôi quá khó với phát âm của người bản địa ở đây, nên người ta đặt để dễ gọi tôi ấy mà, tôi thấy hay nên lấy tên này luôn."

Tâm lòn tay lấy hộp thuốc với vài que diêm trong túi vest mời Nam, khi rút hộp thuốc lá vô tình làm rơi nửa kia của tấm ảnh gần chỗ Nam. Cậu ấy cũng lịch sự mà nhặt lên giùm cậu, Nam bỗng khựng lại khi thấy người con gái trên bức ảnh đó một lúc lâu, cậu nhìn Tâm rồi nhìn lại bức ảnh.

"Cậu quen người này à."

Thấy Nam trầm ngâm nhìn nó một lúc không đưa lại, Cậu cất tiếng hỏi khiến Nam thoáng giật mình.

"Vâng, người này tôi không thể quên được. Cho hỏi là gì của cậu, là vợ à?"

Nam vừa nói vừa đưa lại cho Tâm, Tâm cười để lại vào túi.

"Không, là người quen thôi. Người thân nhất của Vợ hụt của tôi."

Nam chau mài nhìn cậu. Thấy Nam định mấp mé hỏi gì đó cậu liền nói chen.

"Anh không cần hiểu đâu, chuyện không có gì hết. Mà sao anh quen cô gái này, người tình cũ à?"

Nam lắc đầu xua tay từ chối.

"Không, tôi vô tình gặp cô ấy ở trên tàu khi về lại An Nam. Rồi có chút nhớ thương nhưng có lẽ hai tôi không có duyên nên đến giờ chưa gặp lại, đúng là trái đất tròn, không ngờ cậu lại quen biết cô ấy."

"Anh nói gì, anh gặp cô ấy khi về đây."

"Đúng vậy, chỉ nhìn thoáng qua tôi cũng nhận ra huống chi tấm hình rõ như vậy."

...

Sau buổi làm việc với Nam thì lòng cậu khởi nghi ngờ, ngồi trên xe mà đầu óc cậu không thôi về cuộc nói chuyện ấy.

"Cậu ơi, mợ ra đón."

"Mợ đâu, sao tao không thấy."

"Dạ là mợ ba thưa cậu."

Câu nói của Đồng làm cậu giật mình mà nhìn lên theo phản xạ, cậu cứ ngỡ đó là nàng, dù cho có biết nàng đã bỏ đi nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng người đón cậu là nàng. Nhưng khi nghe đến câu sâu dù lòng đã biết như cậu vẫn có chút hụt hẫn.

Vì trong suốt một tháng qua, thì ngày nào nàng luôn đứng đợi ở cổng sẵn chờ cậu về.

"Mình mới về."

"Ừ."

Câu nói của Tâm lạnh toát nhưng cũng không khiến Tuyết thôi đeo bám.

"Mình có mệt không, hay em bắt nước ấm cho mình tắm."

Tuyết đi đến bên cậu khoác vai, cậu cũng không đẩy ra mà bước lẹ vào trong.

"Không cần đâu, mợ đi đâu thì đi đi, mần gì mần tui chỉ ghé ngang nhà lấy ít đồ. Tui còn mần việc chưa xong đâu."

"Mình làm gì thì cũng phải giữ sức khỏe, gần ngày cưới rồi. Mà không biết chị hai ra sao nữa em lu bu quá chưa qua thăm được, chị ấy đám cưới với mình trước mà giờ bị bệnh, nữa chị ấy về đây, em sẽ chăm sóc chị cho thật chu toàn mới được."

"Ừ, nhưng cứ gọi Khuyên là Khuyên, dù gì mợ cũng lớn hơn em ấy hai tuổi, chưa là người nhà thì đừng một câu chị hai, hai câu chị hai. Khuyên không thích."

"Dạ mình."

Cậu đẩy nhẹ tay Tuyết ra khỏi tay mình rồi bước vào phòng.

"Một chữ là Khuyên, hai chữ là Khuyên. Về đến nhà thì lạnh nhạt với vợ của mình, còn miệng thì lúc nào cũng nói tới cái con bệnh hoạn đó, tao cầu cho mày bệnh chết đi. Khỏi giành chồng với tao."

-----------------------------

Tầm ba bốn giờ thì nàng đã thức giấc, không biết sao nay Khuyên lại thức sớm đến vậy, có lẽ do còn lạ chỗ nên nàng không ngủ được.

Khuyên ních người nhẹ xuống giường tránh đánh thức cô rồi lấy chăn kéo lên phủ cho chị, nàng cột mớ tóc rồi lấy cái áo mỏng trên vách choàng hờ lên người bước ra khỏi phòng, do mưa hồi khuya nên giờ khá lạnh, vừa bước ra khỏi phòng Khuyên liền rùn người.

Nàng vừa đi ra sau vừa vuốt hai bên vai vì cái lạnh thấu xương. Do có lúc lâu ở với dì Thơm nên nàng cũng biết chút đỉnh mà chăm củi nấu nước, ngồi bên lò củi ấm mà đầu Khuyên không ngui nghĩ về má, không biết bây giờ má nàng ra sao, chắc má khóc nhiều lắm.

Sau chuyện này nàng phải tạ tội với bà mới được. Khuyên thở hắc ra suy ngẫm về ngày trước, lúc nàng còn là đứa vô tư, vô lo không màn nghĩ ngợi chuyện tương lai, cứ nghĩ sau năm mười tám, nàng sẽ kiếm cho mình tấm chồng giống cha rồi dựa dẫm đến già, dù không yêu thương, không cảm xúc nàng cũng chịu, nàng chỉ cần một cuộc sống an nhàng, không đấu tranh.

Nhưng hiện tại lại khác, Khuyên không còn là đứa trẻ vô lo, vô tư như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một đứa trẻ đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn và biết suy nghĩ hơn, từ khi biết đến Minh Sa, Khuyên mới biết thế nào là yêu và được yêu, Minh Sa là sự bao dung, che chở, và nhẹ nhàng bước vào cuộc đời Khuyên, vì vậy dù là một đứa nhút nhát, chịu sự sắp xếp của cha má nhưng nàng vẫn dũng cảm đứng lên giành lấy tình yêu của mình.

"Khuyên."

"Chị đâu mà lù lù vậy."

Minh Sa bỗng từ sau bước tới, cô ôm lấy Khuyên làm Khuyên giật nẩy người, vừa vuốt ngực nàng vừa đánh nhẹ vai cô.

"Em không ngủ mà ra đây làm gì vậy? Trời thì lạnh, bệnh vừa hết."

Cô ngồi xuống cạnh nàng, tựa cằm vào vai Khuyên tay choàng qua khoác thêm cái áo cho Khuyên.

"Em ngủ không được, nằm đó cũng ê ẩm người trên ra đây định châm trà."

"Em biết châm trà hả?"

Minh Sa thoáng ngạc nhiêu nhìn Khuyên, cô cứ tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại.

"Em biết làm mà, dì Thơm tập cho."

"Vậy sao lúc về nhà rồi em không châm cho tui uống."

"Nhà có người ở, hơi đâu thức sớm châm chi cho cực."

Nàng vừa nói vừa đưa tay vén nhẹ tóc ra sau vành tai cho Minh Sa. Cô bỗng nũng nịu cạ mũi lên má nàng.

"Vậy từ bây giờ, mai mốt, đến già em phải châm trà cho tui uống, em biết làm mà em giấu."

"Được, vậy từ giờ em châm trà cho chị tới lúc đầu chị trắng phiếu luôn."

...

"Trời đất, em mua gì nhiều vậy đa, nhà mình có mấy người ăn sao hết."

Tiến đi sau, Đạt đi trước, cậu vừa cầm mấy cái giỏi kín tay vừa nói với Đạt nhưng mặc nhiên Đạt chẳng để lời cậu nói vào tai câu nào chỉ lặng lặn mua thêm vài món.

Vừa đi Đạt vừa ngó nghiêng xem coi cần mua gì nữa không, Tiến ở sau hai tay xách một đống đồ còn thêm hai ba con cá đang giẫy trong cái giỏ xách. Đạt ngó thấy có chỗ bán kẹo mạch nha mà nàng thích thì tấp lẹ vào.

"Tiến ơi. Mua cho em cái đó đi."

"Anh nhớ em đâu có thích kẹo mạch nha đâu, em nói ăn dính răng mà?"

"Nhưng mà Khuyên với An nó thích, mua về cho hai đứa nó."

Đạt vừa nói vừa lôi Tiến lại mua, mặt cậu tuy không vui nhưng tay vẫn móc tiền ra mua để Đạt ưng bụng.

"Rồi được chưa, anh Dâu."

Cậu cười tươi nhìn Tiến, Tiến thở hắt ra mệt mỏi tay kệ nệ cầm mấy cái đệm đựng đồ, đi được nửa đường thì cậu lại nắm tay Tiến đứng lại sựng lại như nhớ ra gì đó.

"Mình qua kia mua thêm vài cái bảng ít đi cậu. Nay nhà đông người lắm phải mua thêm chục cái nữa mới đủ, nhất định phải mua thêm."

"Mua nhiều vậy rồi không ăn hết, bỏ uổng lắm đa."

"Nhà mình tới mười hai người lận mà rồi thêm Nhiên lại nữa là mười ba người lận, mua thêm chục cái nữa."

Cậu nói rồi lôi Tiến lại chỗ bán bánh mua bằng được mười mấy cái ít nữa mới chịu đi về với Tiến. Tiến cũng thở dài chiều theo ý cậu, vì nếu làm trái ý Đạt, Đạt giận là Tiến phải ngủ ở ngoài, mà ở đây đâu phải trên Sài Gòn đâu mà có sofa êm ái, ở đây chỉ có cái ghế gỗ dài cứng nhắc, lạnh buốt...nằm ở đó một đêm chắc sáng cậu đi hông nổi luôn quá.

Ting...ting

Khuyên đang ngồi nhơi nhơi tô cháo trước nhà thì nghe tiếng xe, nàng vừa múc muỗng cháo vừa ngó ra trước nhà xem ai đến. Thấy Đạt bước xuống Khuyên định ra nhưng khựng lại vì thấy đồ nhiều quá, sợ bước ra sớ rớ lại làm rơi rớt hư ra củ nên thôi, đôi khi Khuyên không làm gì là giúp người khác rồi, nàng hậu đậu lắm.

"Hổng biết anh Đạt có mua gì cho mình hông ta."

Nàng ăn lẹ tô cháo rồi đi ra sau bếp, Khuyên nhanh nhạy bỏ tô cháo vào thau nước rồi bước tới ngồi cạnh Sa.

"Cần em phụ gì hông?"

Nàng nói rồi săn tay áo lên.

"Em gọt cải đỏ với cải trắng đi Khuyên, làm cẩn thận không dao khứa vào tay."

Tuy miệng kêu Khuyên làm như cô không an tâm, thấy nàng cầm con dao trên tay mà lòng cô cứ thoáng lo lắng, sợ nàng mà lệch tay cái là tự làm mình bị thương.

"Cẩn thận Khuyên, dao bén đó. Em gọt từ từ."

"Dạ, em biết sài mà."

"Em biết sài thiệt không đa, nếu không biết qua đây lặt rau bằng tay với An đi."

Tiên nói rồi chỉ xuống rỗ rau, nàng lắc đầu từ chối vẫn khăng khăng làm việc này, tuy nàng làm một chuyện, cô làm một chuyện nhưng mắt cô luôn không rời khỏi nàng được.

"Em làm xong rồi nè, mình làm gì nữa chị."

"Em biết cắt hình bông không Khuyên, chị tỉa củ cài rồi em cắt mỏng ra nha?"

Cô nói rồi đi đến bên nàng, cô rửa sạch sẽ rồi cắt xung quanh để ra hình bông. Cô đưa lại cho nàng rồi nàng sắt theo giống cô.

Mỗi người một việc thì cũng xong, hôm nay cúng Tân gia nhà Cô với nàng.

Tiên, Minh Sa, Thùy Nhiên, bà Thanh ngồi trên bàn trước nhà nói chuyện sau khi đã dọn đủ đồ ăn lên, còn mấy cậu với ông thì ngồi trong đình trước nhà nói chuyện uống trà để đợi cúng xong thì dọn xuống ăn.

Nàng và An thì ngồi sau lưng cô nghe mọi người nói chuyện với nhau, nàng và nó cũng chỉ im lặng nghe rồi ăn bánh với kẹo mà Đạt mua cho.

"Cô nhỏ ngồi chơi nha, em đi ra sau chơi với anh Đạt, Anh Hưng."

"Em bỏ cô ở đây một mình hở."

"Cô có cô lớn rồi."

Nó nói rồi mang dép chạy tọt ra sau nhà bỏ nàng lại một mình ngồi tựa đầu vào vai cô.

"Chị ơi em muốn ăn cái đó."

"Em muốn ăn bánh tét hả?"

Nàng gật đầu, Minh Sa vuốt nhẹ má nàng nói.

"Nhưng gần ăn cơm rồi, ăn cái đó là hồi ăn cơm không nổi đâu."

"Nhưng mà em muốn ăn."

Cô cũng chiều theo nàng mà lấy một khoanh đưa cho nàng, nàng vui vẻ cầm ăn ngon lành hết một khoanh đó.

"Chị ơi, em muốn ăn nữa."

"Không, em ăn tự giờ nhiều rồi. Đi chơi với mấy đứa nhỏ đi cho tiêu bớt rồi hồi chị cho ăn tiếp."

Nàng xụ mặt xuống rồi đi ra sau nhà rửa tay. Đang rửa tay thì nghe tiếng cười của An, với mấy đứa sau vườn nên nàng rửa lẹ lẹ rồi chạy ra sau chơi.

"Mấy anh chơi gì dợ, cho em chơi với."

Nàng nói rồi xoắn ống quần ngồi lên cái chõng tre.

"Cô không chơi được đâu cô út, cô lớn biết cô chơi là la tụi tui đó."

"Hoi, cho em chơi với. Cô hông la mấy anh với An đâu."

"Thôi, cô ngồi coi thôi. Cô lớn ghét bài bạc lắm, tuy chơi ăn quỳ nhưng cô biết là đánh dữ lắm đó."

Hưng nói làm nàng cũng sợ vì Hưng là người ở trong nhà cô từ nhỏ nên cũng hiểu tính khí của cô, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi xem chứ không động vào.

"Đánh cái này nè An, lá này đẹp nè."

"Lá này là lớn nhất nên phải giữ lại."

Nàng nói nhỏ vào tai nó, nhìn mấy lá bài trên tay An mà Khuyên không hiểu ắc ơ gì nhiều, chỉ biết lá nào là lá lớn nhất, hay lá nào có thể đè lá nào trên ván bài.

"Khuyên ơi, Đạt ơi...mấy đứa ơi vô ăn cơm nè."

Tiến vừa đi tới vừa kêu lớn, làm tụi nó sất bất sang bang giấu mấy lá bài.

"Dạ em nè anh hai."

Nàng nói rồi chạy ra chặn Tiến lại để cho mấy anh dọn bài giấu tránh Tiến thấy.

"Sao còn ở đây, ra ăn lẹ."

Nói rồi mấy đứa cũng chạy ra để ăn, chia làm hai mâm. Mâm lớn là của mấy anh với ông Lê, mâm tiếp là của má, mấy chị với cô và nàng, An, Đạt.

Tuy chia ra vậy nhưng đồ ăn với chỗ ngồi cũng như nhau chỉ khác là chỗ uống rượu, chỗ uống nước trà.

"Khuyên ăn cái này đi."

Cô gấp cho nàng cái cánh gà để vào chén, nàng cũng gật đầu rồi ăn nó. Cô vừa nói chuyện với mấy chị vừa lột tôm cho nàng ăn, tại hôm nay có đông người nên cô cũng không đút nàng ăn từng muỗng mà để nàng tự ăn, chỉ đôi khi quay sang mà thúc giục Khuyên.

"Ăn hết chén này đi em, còn hai muỗng à."

"Dạ, em biết rồi."

Nàng ăn hết hai muỗng cơm rồi ngồi ăn trái cây với cô và mấy chị. Cô vừa nói chuyện vừa lột vỏ chôm chôm với vải cho nàng ăn rồi lấy tay hứng hột.

"Sao, em hông ăn nữa hả. Ăn cái khác hông em."

Nàng lắc đầu từ chối rồi ngồi chơi với cô. Còn bàn của mấy cậu thì vẫn đang uống, Tiến và Thành cũng chưa có gì là say còn Hưng với Chiến thì lại khác, mặt chúng nó khác nào con tôm luộc.

"Thôi, thôi. Con xin thua hai cậu với ông, con chịu hết nổi rồi, cho con ngủ cái."

Nó nói rồi xua tay đi vào trong, thấy cũng vui nên Minh Sa bước tới ngồi tiếp rượu, vừa uống vừa nói chuyện mà lay lắt đến tầm một hai giờ chiều cái mâm nhậu ấy mới tan. Người tỉnh người say, nhưng lần này người say chỉ có Minh Sa, cô uống đến hết hơi mà lăn ra ngủ trong phòng.

...

"Tỉnh ngủ chưa vậy, cô hai."

Nàng nói rồi đi đến nựng nhè nhẹ vào má của Minh Sa, cô tựa đầu vào ngực nàng rồi dụi dụi. Nàng cũng đứng im để cô tựa đầu vào.

"Ham hố, uống thêm một bình nữa chi rồi giờ chống mặt."

"Chị đâu nghĩ là rượu đó mạnh dữ vậy, nhưng mà ngon."

Cô nói rồi cười hì hì nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

"Đi rửa mặt đi."

Cô cũng nghe mà đứng vậy đi lững chững ra cửa để vào nhà tắm, vừa đứng dậy thì bị nàng đánh vào mông cô một cái.

"Đồ dê xòm."

"Chị nói ai hả, chị còn làm nhiều lần hơn em."

Cô xụ mặt, xoa xoa chỗ bị đánh rồi vương vai một cái.

Đến tối khi ăn uống xong, mọi người lôi bộ bài hồi sáng ra chơi, ai thua thì sẽ uống rượu. Cô không thích đánh bài nên không tham gia mà đi vào phòng đọc sách, thấy Khuyên háo hức cô bước tới nói thầm vào tai nàng.

"Em không được chơi đâu đó, chị không thích em chơi mấy thứ này."

"Tại sao vậy chị."

"Tại Chị không thích em chơi, Ngồi ăn trái cây với uống hết sữa đi."

Cô đưa cho nàng ly sữa, nàng không chần chừ mà uống hết để xem mọi người chơi, sữa này cũng khá ngọt nên nàng uống dễ dàng.

"Đưa ly cho chị đem dẹp, ngồi một chút rồi vào phòng với chị."

Cô dặn nàng rồi đi vào phòng, nàng ngồi lại với má xem mọi người chơi.

"Khuyên, em chơi chung với chị không. Thua hai mình chia đôi rượu."

"Thôi, chị Sa không cho em chơi."

"Có nó đâu mà sợ, chơi đi chị bảo kê."

Với sự tò mò của nàng và sự lôi kéo của Nhiên thì nàng cũng đồng ý chơi. Ban đầu thì lần nào nàng cũng thắng, đến từ từ khi nàng đã biết chơi thì bắt đầu thua. Mấy ly đầu là Nhiên uống, đến sau thì nàng bắt đầu uống nhấm nháp, chơi được tầm nửa tiếng thì nàng bắt đầu thấy choáng nhẹ mà lui ra.

"Thôi, em không chơi nữa đâu."

Nàng nói rồi nhắm mắt lại mà lắc đầu, vì thấy trong người vừa nóng vừa khó chịu hình như nàng đã khá say rồi.

"Có cần chị đưa vào không, thấy em hơi say rồi đó đa. Mặt em đỏ quá."

Nàng xua tay rồi đi vào phòng vì nóng mà cũng vì nhớ cô không biết sao trong đầu cứ nghĩ đến cô mãi, nàng vừa đi vừa nghĩ.

"Nóng quá, trời gì mà nóng dữ thần vậy trời."

Nàng xoa cổ, hai má và ngang sống mũi của nàng đỏ lên, đến cửa phòng nàng chỉnh tề đứng thẳng lại rồi mở cửa bước vào.

"Em vào ời hả, lại đây ngồi với chị."

Cô nói rồi vỗ vào chỗ bên cạnh, nàng cũng bước đến ngồi lên cái ghế sofa ở bàn trà. Nàng chống hai tay xuống ghế rồi quay đầu nhìn qua cô đang vừa ăn thơm, vừa đọc sách.

"Chị đẹp quá, lại còn thơm nữa thơm lắm lung."

Nàng vừa nói vừa nhìn cô cười, cô cũng không quan tâm mà chỉ nhìn vào sách, và ăn miếng thơm đang dở trên tay. Mấy nay bỗng dưng cô thích ăn trái này lắm, chỉ có ngày hôm qua là cô chưa ăn vì đi lo cho nàng.

"Em sao vậy đa, em uống rượu hả. Tui nghe được mùi rượu trên người em."

Cô nói nhưng vẫn châm châm đọc cuốn sách toàn tiếng Pháp trên tay và ăn miếng thơm tiếp tục, tuy cô không nhìn nhưng vẫn để ý từng hành động của nàng, từ dáng đi cho đến ánh mắt cách cư xử của nàng.

Khuyên ngửi ngửi trên người mình xem coi có đúng như lời cô nói không vì nàng chỉ uống chút ít, không đến nổi nghe mùi rượu như cô nói.

"Ừ, em có uống một chút."

Nàng nói rồi kề sát mặt cô, tay còn để lên vai mà xoay xoay lọn tóc của cô xõa trên vai.

"Chị thơm quá."

Cô cũng nhìn qua nàng vì thấy nàng hôm nay lạ quá, còn đụng chạm người mình nhưng cô không đẩy ra mà vẫn ngồi yên đó.

"Em sao vậy đa, sao uống rượu. Chị dặn là không được chơi mà, vừa mới hết bệnh là đi ra nắng, giờ còn thêm uống ba cái thứ đó nữa. Em gan trời mà cãi lời tui à Khuyên."

Cô đóng cuốn sách lại rồi xoay qua nói với nàng.

"Sịt..."

Nàng lấy tay để lên môi cô ra hiệu cô im lặng, cô để miếng thơm lại lên dĩa rồi định nói gì đó với nàng, nhưng chưa kịp nói đã bị nàng kéo cổ áo cô xuống để môi chạm môi với nàng.

"Em..."

Cô đẩy ra nhưng bị nàng kéo lại một lần nữa, nàng tách khóe môi cô ra luồng lưỡi vào rồi cuốn lấy miếng thơm cắn giở lúc nảy trong miệng cô.

Minh Sa cũng thuận theo và gậm lấy môi nàng, tay cũng để lên eo và luồng vào trong áo, cô vuốt nhè nhẹ cái eo thon của nàng. Tay nàng cũng từ áo mà để lên cổ, ngón tay vuốt má cô, làm cô hôn ngày một mãng liệt hơn.

Cô và nàng dứt môi ra, cái áo bà ba của nàng cũng đã nằm gọn trên bàn chỉ còn cái áo lá mỏng manh trên người.

"Em sao vậy đa, học ai thói đụng chạm vậy hả."

"Học từ chị."

Nàng nói rồi cười nhẹ, sẵn thế đang ở trên nàng nhướn người đến đè cô xuống rồi cắn lấy môi cô, làn hơi ấm nóng của nàng xuống đến má, đến cổ, cô cũng thuận theo mà để nàng ngồi lên người, tay thì để lên eo Khuyên, rồi ngửa cổ ra sau. Nàng gỡ từng hàng nút áo ra rồi hôn lấy môi cô, nàng nói nhỏ vào tai cô.

"Hôm nay em muốn ở trên, chị nằm ở dưới mà tận hưởng đi."

Cô cười rồi lấy tay vuốt nhẹ má nàng, Minh Sa vuốt nhẹ làng tóc rồi đẩy cổ nàng ra.

"Ai cho em? mà em đòi nằm trên, hả?"

Cô nói rồi ngồi dậy đè Khuyên xuống, cô hôn vào môi nàng một cái rồi ngồi thẳng dậy, mang đôi guốc vào, gài lại nút áo, vương tay lấy cái áo trên bàn mặc lại cho nàng, nàng ngơ ngác nhìn Minh Sa.

"Chị ơi, Em nóng quá. Đừng bỏ em."

Nàng ngồi dậy ôm Minh Sa lại rồi dụi đầu vào cổ hít hà ngửi mùi thơm trên người thương của mình như thể van xin cô đừng bỏ nàng đi.

"Em định làm gì vậy đa."

Nàng nhìn cô với ánh mắt cầu xin.

"Chị, chị em muốn muốn ở bên chị đêm nay, chị...chị làm..."

Cô nhìn nàng rồi cười.

Tuy cô đã biết rõ thứ nàng cần nhưng vẫn buông lời chọc ghẹo, cô năn cằm nàng lên rồi hỏi.

"Em muốn chị làm gì hả, nói rõ đi đa."

Nàng không chịu nổi nữa mà tiến đến gậm lấy môi cô lần nữa. Cô đẩy ra ẵm phóc Khuyên lên đem về giường.

______________________

"Em xin lỗi chị, đời này em nợ chị quá nhiều, đến lúc mất em cũng không tìm được xác chị. Vòng của chị đã trao, chính tay vợ chồng em cũng đã nhận chuyện này chị đừng lo không thành."

Ông Tuân nói rồi cấm cây nhang đang đỏ đầu lên trước tấm bia mộ đã cũ, dường như người mất đã khá lâu. Tay ông siết lấy chiếc vòng tay bằng vàng được chạm khắc tinh tế hình hoa sen trong túi ra nhìn, ông Tuân lấy tay áo lau nhẹ nó rồi cúi lạy cái bia mộ đã cũ một lần nữa rồi luyến tiếc quay gót đi về.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro