Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bóng hình sau cánh cửa


Không khí trong vườn lạnh lẽo như có thứ gì đó vô hình đang lởn vởn quanh Ngọc Ánh. Cô siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảm giác bất an cứ bám riết lấy cô như một cái bóng. Căn nhà phía sau lưng cô vẫn đứng đó, tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể nó đang nén chặt một bí mật nào đó, chờ đến khoảnh khắc thích hợp để phơi bày ra.

Cô quay lại, hít một hơi sâu rồi bước về phía cửa. Nhưng ngay khi cô vừa đặt chân lên bậc thềm…

Cánh cửa khẽ mở.

Không có tiếng gió. Không ai đứng sau cánh cửa. Nhưng nó tự mở ra, như thể có một bàn tay vô hình vừa nhẹ nhàng kéo nó về phía sau.

Tim cô thắt lại. Cô chắc chắn rằng mình đã đóng cửa trước khi ra vườn.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô lưỡng lự vài giây, rồi bước vào trong. Căn nhà vẫn vậy, nhưng không gian thì khác.

Có gì đó đã thay đổi. Bóng tối dày đặc hơn, nuốt chửng cả những góc khuất. Không khí có mùi ẩm mốc, như thể có thứ gì đó đã ngủ yên trong căn nhà này rất lâu, và giờ đang dần thức tỉnh.

Cô chậm rãi tiến về phía phòng khách. Ánh đèn bàn vẫn phát sáng, nhưng nó nhấp nháy liên tục, như thể sắp tắt.

Rồi…

Cạch.

Tiếng động vang lên từ trên lầu.

Cô đông cứng tại chỗ. Tim cô đập dồn dập, từng nhịp như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cô không hề ở một mình. Tiếng động không lớn. Chỉ là một âm thanh rất nhẹ, như thể ai đó vừa di chuyển một vật gì đó trên sàn gỗ. Nhưng giữa bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này, nó vang lên rõ mồn một.

Cô có nên kiểm tra không? Cô muốn chạy trốn, muốn phớt lờ, nhưng đôi chân lại vô thức đưa cô đến chân cầu thang.

Mỗi bước chân của cô trên bậc gỗ phát ra tiếng cót két khe khẽ, như một lời cảnh báo từ chính căn nhà này. Cô không dừng lại, cứ thế chậm rãi bước lên từng bậc, từng bậc…

Cho đến khi cô đứng trước cửa phòng ngủ của mình.

Cánh cửa mở hé.

Cô không nhớ là mình đã để nó như vậy. Cô nuốt nước bọt, đưa tay đẩy cửa ra. Căn phòng tối om. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào, tạo nên những cái bóng dài trên tường. Cô bước vào, mắt quét nhanh một vòng. Không có gì bất thường cả.

Nhưng rồi…

Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc gương đối diện giường. Và ngay lúc đó, cô nhìn thấy nó. Một cái bóng. Đứng ngay phía sau cô. Cô giật bắn người quay lại, nhưng không có ai cả. Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng chưa kịp định thần, một giọng nói khẽ khàng vang lên ngay bên tai cô:

"Cứu em…"

Lần này, cô nghe rõ ràng.

Không phải do tưởng tượng. Không phải trong đầu cô. Có ai đó thực sự vừa nói. Cô run rẩy nhìn quanh phòng, nhưng không có ai cả. Nhưng rồi, ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa tủ quần áo.

Cánh cửa… hé mở. Một khe hở nhỏ, tối đen như một cái miệng há rộng, chực chờ nuốt chửng cô.

Cô đứng lặng, hơi thở dồn dập. Cô biết mình không mở tủ. Cô biết không có ai trong nhà. Nhưng ngay lúc này, trong sâu thẳm, cô cảm nhận được một sự hiện diện khác.

Bàn tay cô run lên khi chạm vào tay nắm cửa tủ. Cô hít một hơi thật sâu.
Và rồi…
Cô giật mạnh cánh cửa tủ.

BÙM!

Một bàn tay lạnh buốt thình lình chộp lấy cổ tay cô!

Cô hét lên, giật lùi về phía sau, ngã nhào xuống sàn.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn Không có gì trong tủ cả. Không có ai cả.

Cô thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng. Cô vừa tưởng tượng ra điều đó, hay thực sự có thứ gì đó đã chạm vào cô?

Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ, một tiếng động khác lại vang lên.

Cộp… Cộp…

Tiếng bước chân ngay ngoài hành lang. Cô đông cứng, có ai đó đang đến gần phòng cô. Cô không thể di chuyển. Không thể hét lên. Và rồi, một bóng người xuất hiện ngay trước cửa.

Nó đứng yên không cử động.

Nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang nhìn mình chằm chằm.

Cô không thấy mặt nó.

Nhưng từ trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo vang lên:

"Em… vẫn… ở… đây…"

Ngay khoảnh khắc đó, đèn trong phòng tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối.

Và rồi…

Mọi thứ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro