Chương 2: Những bí ẩn đầu tiên
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua màn sương sớm, phủ lên ngôi nhà hội đồng một vẻ mờ ảo đầy u buồn. Tiếng gà gáy vang vọng từ xa như báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ngọc Ánh đã dậy từ sớm, chăm chỉ quét dọn khoảng sân lát gạch đỏ, đôi tay thoăn thoắt nhưng tâm trí cô vẫn còn vấn vương những gì xảy ra đêm qua.
Dải khăn lụa đỏ ấy, câu chuyện úp mở về chiếc giếng cũ và ánh mắt lạ lùng của mợ Hai cứ ám ảnh cô không dứt. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của Nhật Hạ khi nhắc đến chiếc giếng, cô lại không khỏi rùng mình.
"Ngọc Ánh, em làm gì mà ngẩn người thế?"
Giọng nói dịu dàng của Nhật Hạ vang lên phía sau làm Ngọc Ánh giật mình. Quay lại, cô thấy mợ Hai đang đứng dưới hiên nhà, mặc bộ áo dài màu vàng nhạt, trông mợ như một nhành hoa mai rực rỡ giữa cảnh sắc u ám.
"Dạ... không có gì, con chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi ạ," Ngọc Ánh vội cúi đầu, cố gắng che đi sự bối rối.
Nhật Hạ bước đến gần, ánh mắt thoáng nét quan tâm.
"Nếu em mệt thì cứ nghỉ một chút, không cần gắng sức đâu. Sáng nay ta định ra chợ mua ít đồ, em theo ta, được không?"
"Dạ được chứ ạ!" Ngọc Ánh đáp ngay, trong lòng khấp khởi vui mừng. Từ ngày vào làm, cô hiếm khi được rời khỏi nhà hội đồng, nay nghe mợ Hai nói vậy, cô thấy lòng nhẹ nhõm như thoát khỏi gò bó.
---
Chợ phiên sáng nay đông đúc và nhộn nhịp. Tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, mùi thơm của xôi, bánh ú hòa lẫn với hương hoa tươi mới hái tạo nên một không khí nhộn nhịp mà đầy gần gũi.
Nhật Hạ và Ngọc Ánh đi chậm rãi qua từng gian hàng, thỉnh thoảng dừng lại mua vài món đồ cần thiết. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mợ Hai, không chỉ vì sự quyền quý toát lên từ phong thái của mợ, mà còn bởi vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy kiêu sa của mợ Hai nhà hội đồng.
Ngọc Ánh đi bên cạnh, ánh mắt lấp lánh tự hào như thể chính mình cũng được tỏa sáng nhờ sự hiện diện của mợ.
"Mợ Hai đẹp quá, ai đi qua cũng nhìn," cô buột miệng nói, rồi chợt đỏ mặt vì nhận ra sự vô ý của mình.
Nhật Hạ khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.
"Ta đẹp thật sao? Em chỉ nói cho ta vui thôi chứ gì?"
"Dạ không! Con nói thật đấy ạ," Ngọc Ánh vội đáp, giọng nói hồn nhiên khiến Nhật Hạ không nhịn được cười.
---
Đang mải mê trò chuyện, bỗng nhiên từ phía xa vang lên tiếng ồn ào. Một đám đông tụ tập trước quán nước ven đường, tiếng xì xào bàn tán nghe rõ mồn một.
"Có chuyện gì vậy?" Nhật Hạ cau mày, kéo Ngọc Ánh lại gần.
Giữa đám đông, một người đàn bà tuổi trung niên với khuôn mặt nhợt nhạt đang run rẩy kể lể điều gì đó. Bà ta bám chặt lấy tay một người đàn ông đứng cạnh, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Tôi thấy rõ mà! Đêm qua, nó hiện lên bên giếng, tóc tai rũ rượi, mặt mũi đầy máu! Nó nhìn tôi, nó cười với tôi!" Người đàn bà nói, giọng run rẩy đến mức nghẹn lại.
"Thôi bà! Ai tin mấy cái chuyện ma quỷ đó nữa. Có khi bà mơ thấy thôi," người đàn ông bên cạnh lên tiếng, cố gắng trấn an.
"Không! Tôi thề là tôi thấy! Là con đàn bà đó, nó chết oan, nên nó không siêu thoát được!"
Đám đông bắt đầu rì rầm, có người lắc đầu ngao ngán, có người thì lại tỏ vẻ sợ sệt. Câu chuyện ngày càng thu hút thêm nhiều người hiếu kỳ.
Ngọc Ánh đứng lặng người, cảm giác lạnh sống lưng khi nghe đến hai từ "giếng" và "chết oan." Dường như mọi thứ đều xoay quanh chiếc giếng cũ trong nhà hội đồng.
"Mợ ơi, hay là..." Ngọc Ánh ngập ngừng, định nói gì đó nhưng bị Nhật Hạ ngăn lại.
"Không cần quan tâm. Chúng ta về thôi," Nhật Hạ lạnh lùng nói, rồi quay lưng đi.
Ngọc Ánh chỉ biết lẳng lặng đi theo, nhưng trong lòng cô tràn ngập sự thắc mắc. Tại sao mợ Hai lại có vẻ lo lắng khi nghe chuyện này? Liệu có mối liên hệ nào giữa chiếc giếng cũ trong nhà và câu chuyện bà kia kể không?
---
Buổi tối, khi mọi người đã yên giấc, Ngọc Ánh nằm thao thức trên giường, ánh mắt hướng về phía Nhật Hạ. Mợ Hai đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn dầu, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.
"Mợ ơi..." Ngọc Ánh khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Nhật Hạ ngẩng lên, ánh mắt dịu lại. "Sao em chưa ngủ?"
"Con... con muốn hỏi mợ về chuyện ban sáng..."
Nhật Hạ thoáng cau mày, đặt cuốn sách xuống bàn.
"Ta đã bảo em đừng tò mò về những chuyện không nên biết mà, đúng không?"
"Nhưng mợ ơi, cái giếng đó... có liên quan gì đến câu chuyện của người đàn bà kia không? Tại sao họ lại nói về nó như vậy?"
Nhật Hạ im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Em nghe đây, Ánh. Có những chuyện không phải cứ muốn biết là sẽ tốt. Chiếc giếng đó... đã có quá nhiều lời đồn đại, nhưng không ai biết rõ sự thật. Em chỉ cần nhớ, tránh xa nó ra là được."
"Mợ từng thấy gì ở đó chưa?" Ngọc Ánh đánh bạo hỏi thêm.
Nhật Hạ hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Không. Và ta cũng không muốn thấy."
Ngọc Ánh cảm nhận được sự cương quyết trong giọng nói của mợ Hai. Nhưng thay vì thấy an tâm, cô lại càng thêm tò mò. Cô biết, có một bí mật lớn đang ẩn giấu, và mợ Hai đang cố hết sức để che đậy nó.
Ngoài trời, gió thổi mạnh, mang theo tiếng xào xạc của những tán lá. Trong đêm tối, tiếng vọng từ xa như tiếng ai đó đang thì thầm, gọi tên Ngọc Ánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro