Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khai giảng

Vài hôm sau, Bảo Viên được Minh Khiết chở đến trường để học nội quy. Hôm nay, cô vẫn mặc bộ áo dài trắng tinh khôi cùng đôi giày cao gót làm nổi bật chiều cao của cô.

Cô đang đi trong sân trường, có những làn gió nhẹ thổi qua làm tà áo tung bay. Cô sải bước đi trên sân trường, tiếng lá cây xào xạc như tiếng vẫy gọi giữa trời thu trong xanh. Tiếng chim hót hòa cùng tiếng học sinh râm ran như bản nhạc du dương của tuổi trẻ. Màu xanh mát của cây cối, mái trường cùng màu tường được nhuộm màu nắng, những bộ áo trắng uyển chuyển, thướt tha trên từng dãy hành lang như những mảnh ghép cho một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp.

Bảo Viên còn đang mải ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì có người gọi cô.

"Chị ơi."

Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy đó là cô bé lớp Mười, gương mặt non nớt lộ rõ vẻ lúng túng.

"Chị-Chị cho em hỏi, chị học lớp nào vậy ạ?"

Bảo Viên không nghĩ nhiều, cô cười tươi đáp lời: "Chị học ở lớp 11A9, em nhé."

Trong thoáng chốc, gương mặt cô bé kia đỏ bừng như quả cà chua, lắp bắp mãi mới nói thành câu. Có điều Bảo Viên lại chẳng quá quan tâm đến tình trạng của cô bé kia, cô chủ động bắt chuyện thêm một lúc rồi chào cô bé để về lớp.

Nghe thế, cô bé kia gật đầu lia lịa rồi chạy biến về lớp. Bảo Viên vừa đi được đôi ba bước thì có người chạy đến nhào vào người cô.

"Ấy chà, mới ngày thứ hai đến trường mà có bé đến bắt chuyện rồi ha!"

Huyền Trân cười hì hì câu lấy cổ Bảo Viên. Hai người vừa cười nói vừa bước đi mà không hề hay biết Nhật Hạ đã quan sát cả hai từ xa.

"Nhìn gì đấy?"

Hoàng Liêm nhìn theo phía mà nàng đang nhìn, Nhật Hạ chợt tỉnh rồi lắc đầu.

"Không ạ. Em vào trường đây." Nàng vừa nói vừa mở cửa rồi bước xuống xe. Nàng đóng cửa lại rồi đi vào trường.

Nắng rọi qua cửa kỉnh lớp học in bóng khung cửa lên những chiếc bàn gỗ màu vàng óng. Tà áo dài như dải lụa phấp phới trong gió và nắng, mái tóc của các cô cậu học trò thơm mùi nắng. Những chiếc lá được gió thổi vào không trung mang theo một mùi hương se mát của mùa thu.

Nhật Hạ đi vào lớp, ở vị trí trước mặt nàng là Bảo Viên đang nằm gối đầu lên tay trên mặt bàn. Mặt cô quay vào trong tường, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều.

Nhật Hạ đi đến bàn cuối cùng rồi ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ. Nhìn bóng lưng thon gọn đang cùi nằm trên mặt bàn, chẳng biết trong đầu nàng đang suy nghĩ đến chuyện gì mà cứ lơ đễnh mãi. Thậm chí, cô bạn ngồi cùng bàn đến lúc nào cũng chẳng hay.

"Hạ ơi."

Cô bạn kia khẽ gọi, Nhật Hạ giật mình quay đầu nhìn cô bạn.

"Mày sao vậy? Làm gì mà nhìn người ta chăm chú thế? Tao gọi cũng không thèm nghe." Cô bạn giở giọng trách móc.

Cô nàng nhìn thấy bạn mới đang nằm ngủ gật trên bàn thì 'à à' hai tiếng.

"Học sinh mới lớp mình đấy." Cô nàng giải thích. Nhật Hạ gật đầu: "Biết rồi."

"Hả?" Huỳnh Lam bày ra vẻ ngơ ngác.

"Tao biết rồi." Nhật Hạ lặp lại câu hỏi vừa rồi. Huỳnh Lam ngạc nhiên, trong lớp chưa ai nói cho nàng thì sao mà nàng biết được? Nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ, nàng là học trò cưng của cô Tuyết Thu nên dĩ nhiên là cô sẽ nói cho nàng rồi.

Có thế mà cũng thắc mắc. Đúng là...

Rầm!

Tiếng bàn ghế va chạm vang lên khiến cả Nhật Hạ và Huỳnh Lam cùng giật bắn mình. Bảo Viên đang ngủ đột ngột bị đánh thức bởi tiếng ồn thì cũng ngơ ngác ngồi thẳng dậy.

Đôi mắt ngái ngủ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nguồn cơn của tiếng động vừa rồi.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Thúy Kiều gắt gỏng nhìn Bảo Viên trong khi cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cáu bẳn một câu xong, Thúy Kiều quay lưng đi ra khỏi lớp, mái tóc được uốn rồi tạo kiểu tinh sảo của cô ta lắc lư theo từng bước chân. Ra đến cửa lớp là đã có người đứng chờ cô ta, một cô học sinh bên cạnh búi tóc củ tỏi đi đến ôm tay Thúy Kiều rồi cả nhóm lũ lượt kéo nhau đến nhà ăn.

Bảo Viên thì ngồi thừ ra một chỗ nhìn theo bóng lưng của Thúy Kiều khuất dần trong đám người xoay quanh ả ta.

"Thật là... Cái tính của con Kiều đó đúng là khó ưa thật."

Giọng điệu khó chịu của Huỳnh Lam không thèm che giấu. Bảo Viên tò mò nhìn Huỳnh Lam.

"Là sao vậy bà?" Bảo Viên quay đầu khó hiểu hỏi Huỳnh Lam.

"À, tính con nhỏ đó xấu lắm, trong trường chẳng ai ưa nó đâu." Huỳnh Lam tặc lưỡi lắc đầu.

Bảo Viên gật đầu, có lẽ cô cũng đã nhớ ra Thúy Kiều là ai rồi. Bất chợt, cô quay lưng nhìn sang Nhật Hạ đang ngồi bên cạnh.

"Ơ? Lại gặp nhau rồi này!"

Bảo Viên hớn hở, mắt sáng như sao. Nhật Hạ gật đầu cho có lệ, trong ánh mắt của nàng đã thoáng qua sự cảnh giác âm thầm.

Thân thiện thế này... Chắc chắn không có gì là bình thường ở đây cả.

Bảo Viên thì chẳng để ý đến sự thay đổi thầm lặng của nàng mà nói thêm đôi ba câu rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp.

Một lúc sau, tiếng trống vang lên trong trẻo giữa trời thu. Cơn gió se lạnh của cái đầu thu, lá vàng rơi trên mặt sân rộng lớn của ngôi trường này.

Cô Tuyết Thu bước vào lớp rồi bắt đầu tiết sinh hoạt lớp hôm nay.

Thúy Kiều ngồi một bên bấm điện thoại, miệng ả nhai miếng kẹo cao su, thi thoảng khóe miệng ả ta cong lên nom có vẻ rất vui. Chân ả ta cứ liên tục rung lên khiến cái bàn cứ lung lay mãi.

"Bạn ơi, đừng rung chân được không?"

Bảo Viên nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng Thúy Kiều lại làm ngơ như thể lời nói của cô như gió thoảng mây bay. Mà cô thì cứ nghĩ mình nói nhỏ quá nên cũng không để ý mà lặp lại câu hỏi.

Thúy Kiều bực mình nhìn Bảo Viên làm cô ngơ ngác.

"Mày nín họng đi được chưa?"

Giọng ả không nhỏ nên cả lớp đều hướng ánh mắt về phía họ. Nhưng ánh mắt họ có vẻ né tránh lắm, chẳng ai dám nhìn thẳng về phía này.

Thế này thì hiểu rồi, ai cũng sợ ả thế này thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra thôi.

Chiếc bàn lại rung lắc khiến Bảo Viên cảm thấy hơi phiền. Cô lại nhắc nhỏ Thúy Kiều.

"Bạn đừng có-"

Chưa nói hết câu, Thúy Kiều đã tặc lưỡi gắt gỏng với cô.

"Sao mày nói nhiều thế hả?!"

"Có vấn đề gì hả?"

Ngay khi câu chất vấn của ả vừa dứt, Bảo Viên đã chen vào chất vấn ả.

"Mày-"

"Nếu chân mà không để yên được thì chặt luôn đi."

Thái độ của cô cứng rắn, gương mặt lạnh tanh mà bình thản như mặt hồ.

"Thôi thôi, không cãi nhau nữa." Cô Tuyết Thu gõ cây thước gỗ lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của đám học sinh hóng hớt bên dưới. Lúc này, cả Bảo Viên và Thúy Kiều mới thôi đấu khẩu, nhưng giữa cả hai đã hình thành một bầu không khí ngột ngạt như thuốc súng khó mà tiêu tan.

"Có khi nào người thứ hai trị được con nhỏ đó là cái bạn mới tới kia không?"

Có người xì xầm với bạn ngồi kế bên. Người nọ cũng gật đầu tán thành: "Ừ, tao cũng nghĩ vậy."

Từ trước đến giờ, ngay cả mấy người con trai trong lớp cũng chưa chắc trị được ả ta, con gái thì lại càng không. Duy chỉ có một người là khắc tinh của cô ta. Người đó ngồi ngay phía sau lưng Bảo Viên, cha nàng có chức có quyền hơn cha ả; còn cha ả cũng chỉ là một người làm công ăn lương dưới trướng của cha nàng thôi.

Nhật Hạ nhìn cái đầu đang xoay sang hướng cửa sổ rồi lơ đễnh ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà lòng rối ren.

Đến gần trưa, cả trường lục tục đi về.

Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, dòng xe của học sinh tấp nập trước cổng trường.

Bảo Viên đứng trước cảnh cổng, chiếc áo oversize khoác bên ngoài với nón áo được trùm lên đầu. Chờ một lúc rồi mà anh cô vẫn chưa đến, Bảo Viên thở dài một hơi rồi dựa lưng vào cổng trường. Đầu cô cúi thấp, ánh mắt dán chặt vào mũi giày cao gót dưới chân.

Cô cứ thế mà nhìn chằm chằm vào mũi giày mà chẳng mảy may để ý đến những thứ xung quanh. Cũng vì thế mà cô đã không biết có người đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Mãi đến khi cô nhận ra bên cạnh chân mình có bóng tà áo dài bay lất phất thì cô mới giật mình ngẩng đầu lên mà nhìn sang bên cạnh.

À, hóa ra là cái bạn lớp trưởng. Tên gì ấy nhỉ?

Nhật Hạ nhìn Bảo Viên đang ngơ ngác nhìn mình, không biết trong đầu cô đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư lắm.

Nàng nào có biết cô lại chẳng nhớ tên nàng là gì trong khi cả hai đã gặp nhau tận hai lần. Huống chi cái lần tình cờ ở câu lạc bộ boxing của anh Khoa cũng là một sự kiện khó có thể quên được kia mà. Cho dù có quên thì cũng không thể nào nhanh đến thế.

Mà thôi, nhớ cũng được, không cũng chẳng sao.

Nàng đang nghĩ thì ánh mắt bất chợt liếc thấy vết sẹo trên mắt cô.

Nàng muốn hỏi. Hỏi xem vết sẹo đó là thế nào, vì trong lòng nàng có cái gì đó bồn chồn lắm. Nàng rất muốn biết 'tiểu sử' của vết sẹo kia rằng tại sao nó lại ở đó.

Nhưng rồi nàng vẫn không hỏi. Nàng nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, cô bé năm nào khéo khi cũng đã quên mất rồi.

Thế là, ý nghĩ thoáng qua ấy đã theo làn gió mà tan biến vào không trung, trôi dạt rồi hòa vào dòng người tấp nập.

"Sao giờ này bà còn chưa về?" Nàng khẽ thở ra một hơi rồi từ từ lấy lại lí trí.

Bảo Viên nhìn nàng: "Anh tôi chưa đến."

Nhật Hạ gật đầu 'ừ' một tiếng rồi cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt. Bầu không khí ngượng ngùng mỗi lúc một sâu; cuối cùng, Nhật Hạ hắng giọng bắt chuyện trước.

"E hèm, bà học boxing từ khi nào thế?"

Bảo Viên cố gắng nhớ xem mình học võ từ bao giờ để có một câu trả lời chính xác nhất cho Nhật Hạ. Sau vài giây, cô mới đáp: "Hình như là từ hồi chín hay mười tuổi gì đó."

Nhật Hạ thoáng ngạc nhiên, sớm đến thế sao?

"Còn bà thì sao? Kĩ thuật cũng tốt lắm. Học từ khi nào vậy?" Bảo Viên đút tay vào túi áo rồi quay đầu nhìn Nhật Hạ.

Nàng ngẫm nghĩ: "Từ hồi cấp Hai."

"À." Bảo Việt gật đầu, bầu không khí giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng chỉ có tiếng xe chạy tấp nập trên đường.

Nhật Hạ liếc mắt nhìn sườn mặt sắc nét mà mềm mại đặc trưng của phái đẹp cùng làn da trắng hồng như phát sáng dưới ánh mặt trời của Bảo Viên mà thầm cảm thán. Mũi cao, môi đẹp, mắt to lại còn màu hổ phách nữa.

Ơ? Màu hổ phách á?

Nhật Hạ nhướn mày để nhìn đôi mắt ấy rõ hơn.

Đúng là màu hổ phách thật này.

Như bị thứ gì đó thu hút, nàng cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp dưới hàng mi cong vút kia.

Đang nhìn ngắm say sưa, Bảo Viên chợt chớp mắt một cái rồi nở nụ cười, cô hào hứng vẫy tay với ai đó rồi chạy về phía chiếc xe đang dừng cách đó không xa. Vừa đi được vài bước, cô chợt khựng lại rồi quay người nở nụ cười tươi rói.

"Bye bye!" Cô vẫy tay với nàng.

Nhật Hạ thẫn thờ nhưng vẫn chào lại. Mãi đến khi Bảo Viên đã leo lên xe và chiếc xe đã lao vút đi hòa vào dòng xe trên đường mà nàng vẫn chưa hoàn hồn.

Ngày khai giảng thấm thoát cũng đã tới. Hôm ấy là một buổi sáng nắng đẹp, dưới sân trường là hàng dài những chiếc ghế cóc màu đỏ nhuộm màu nắng làm cả sân trường bừng sáng.

Trên bục phát biểu là bức màn cùng tấm biển khai giảng được treo lên chỉn chu trước hàng loạt chiếc ghế đỏ bên dưới. Lá cờ Tổ quốc bay phấp phới giữa trời xanh, tắm trong màu nắng sớm, giương cao đầy kiêu hãnh giữa bầu trời xanh. Lá cờ như hân hoan hòa cùng niềm vui của ngày tựu trường cùng các em, các anh, các chị học sinh trong những bộ đồng phục thơm mùi tuổi học trò.

Từng tốp học sinh đi vào từ cổng trường, nam thì khoác vai bá cổ nhau, nữ thì ôm tay dắt díu nhau. Tiếng cười nói rôm rả như bản hòa ca của tuổi trẻ, mang theo sự sống và khát vọng vào một tương lai cống hiến cho đất nước.

Những cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước đã sẵn sàng cho một năm học mới, săn sàng bước sang một trang mới trong cuộc đời đầy tươi đẹp của các em.

Khi sân trường đã chật kín học sinh thì cũng là lúc buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu.

Vì mới chuyển đến ngôi trường này vài ngày nên Bảo Viên cũng không quá thân thiết với các bạn cùng lớp. Trong khi mọi người xung quanh đang xôn xao bàn tán một câu chuyện gì đó thì Bảo Viên chỉ ngồi gấp sao một mình. Từng ngôi sao được hình thành nên từ những dải giấy đủ màu được cô nắn bóp thành hình rồi bỏ vào trong một chiếc lọ thủy tinh mà cô đem theo.

Những ngôi sao mỗi lúc một nhiều, chỉ sau một tiếng đồng hồ mà đã gần trăm ngôi sao rồi. Đôi tay Bảo Viên thoăn thoắt gấp hết ngôi sao này đến ngôi sao khác chứng tỏ rằng cô quá quen với việc gấp sao thế này.

Trời mỗi lúc một nắng, học sinh ngồi bên dưới bắt đầu than vãn rồi lục tục chuyển sang một chỗ khác mát hơn.

Rất may là lớp 11A9 ngồi ở dưới một cây dù di động lớn nên hầu như vẫn ngồi lại chỗ cũ.

"Òa, bà khéo tay thế!"

Tiếng trầm trồ cảm thán của Huỳnh Lam vang lên bên tai khiến Bảo Viên giật mình mà cảnh giác nhìn cô nàng. Huỳnh Lam cười xòa xin lỗi hai tiếng rồi lại nhìn chằm chằm vào đống sao mà Bảo Viên gấp được.

"Gấp như nào vậy? Chỉ tôi với." Cô nàng hào hứng nhìn Bảo Viên.

Bảo Viên gật đầu gấp xong ngôi sao trong tay thả vào lọ thủy tinh rồi lấy hai dải giấy khác ra đưa cho Huỳnh Lam một cái.

Thủ công không phải thứ gì dễ dàng, nhưng nếu kiên trì thì việc tạo ra một tác phẩm bằng giấy từ chính đôi bàn tay của mình lại chẳng phải điều gì quá khó. Làm một lần, hai lần cảm thấy khó và tác phẩm tạo ra không đẹp, nhưng nếu làm nhiều lần thì sẽ rút được kinh nghiệm và nó sẽ đẹp hơn.

Huỳnh Lam khó khăn làm theo những hướng dẫn của Bảo Viên nhưng vẫn chẳng thể làm được. Nhưng Bảo Viên lại không quá quan tâm đến vấn đề đó, vì lúc trước cô cũng từng như vậy.

Phải mất một lúc sau, Huỳnh Lam mới tạo ra một ngôi sao tuy rằng không quá đẹp nhưng cũng đủ khiến cho cô nàng cười tít cả mắt.

Nhật Hạ ngồi phía sau lưng Huỳnh Lam, nhìn thấy bạn mình đang cười nói vui vẻ với bạn mới mà chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì.

Đến tận trưa thì lễ khai giảng mới kết thúc. Lúc này, trời cũng đã nắng như đổ lửa, học sinh trong trường cũng dần tản ra để trở về nhà ăn bữa cơm trưa cùng gia đình.

Bảo Viên đứng chờ anh hai đến đón cùng Huyền Trân. Hai người trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Huyền Trân khua tay múa chân diễn đạt câu chuyện một cách đặc sắc, Bảo Viên thì vừa cười vừa chen vào thêm đôi ba câu phụ họa cho câu chuyện của Huyền Trân.

"Ê này, mày còn nhớ cu cậu hàng xóm lúc trước chơi chung với tụi mình không?" 

Huyền Trân nhìn Bảo Viên với anh mắt long lanh.

Bảo Viên lục lọi trong mớ kí ức đã bị cô lãng quên và bị phủi một lớp bụi theo năm tháng. Một lúc sau, cô 'à' lên một tiếng.

"À, nhớ rồi. Sao vậy?"

Huyền Trân hào hứng kể: "Cu cậu đó về nước rồi."

Bảo Viên hơi bất ngờ vì theo lí mà nói thì đáng ra cậu ta phải đi thêm mấy năm nữa cho đến khi nào cậu ta học xong Đại học thì mới về nước. Nhưng sao mới đi có hai, ba năm mà đã về rồi?

Nhưng điều đó không quan trọng. Thứ quan trọng hơn cả là hai, ba năm qua cậu ta đã cắt đứt liên lạc với hai người bạn thuở nhỏ trong nước là Bảo Viên và Huyền Trân đây.

Tiếng cười khùng khục của Bảo Viên khiến Huyền Trân lạnh sống lưng. Trong lòng cô nàng bây giờ đang là lời cầu nguyện dành cho cậu bạn mới về nước kia.

"Thằng ôn con đó về từ khi nào?"

"Mới sáng nay thôi."

"Sao mày biết?"

"Anh tao nói."

"À."

"Ê mà- Ấy!"

Huyền Trân ngã chúi về phía trước, may mà được Bảo Viên đỡ lấy.

Khi Huyền Trân đã yên vị trong lòng Bảo Viên, cả hai người đồng thời đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Thúy Kiều đang cau có mặt mày nhìn cả hai người.

"Mắt bị mù hả? Tránh ra."

Ả cáu gắt gạt hai người sang một bên rồi cùng đám bạn lũ lượt kéo đến một hàng quán nhỏ trước cổng trường. Bảo Viên loạng choạng lùi lại hai ba bước rồi đứng vững lại, ánh mắt hoang mang nhìn theo bóng lưng Thúy Kiều.

"Tch, xấu tính thế ghê. Bảo sao không ai ưa!"

Huyền Trân tức giận làu bàu. Riêng Bảo Viên, ánh mắt cô trầm lặng như thể suy tính một điều gì đó.

Đầu buổi chiều, Huyền Trân đến nhà Bảo Viên lôi kéo cô đến căn nhà ở giữa xóm.

"Cô Linh ơi!"

Huyền Trân nắm tay Bảo Viên đứng trước cửa nhà cu cậu kia.

Cô Vi Linh nghe bên ngoài có người gọi mình thì vội vàng chạy ra bên ngoài xem thử là ai. Khi nhìn thấy hai cô thiếu nữ như tỏa sáng trước cửa nhà mình, trong lòng cô vừa cảm thấy xa lạ lại vừa cảm thấy quen thuộc.

"Hai đứa..."

Cô ngập ngừng một lúc rồi cố gắng lục tìm xem hai gương mặt này là ai trong tâm trí của mình.

Huyền Trân phụng phịu, cô nàng khoanh tay phồng má với Vi Linh.

"Con là Trân, con gái mẹ Chi ở cuối xóm. Còn đây là Viên, con gái mẹ Anh đầu xóm đây cô!"

Vi Linh ngay lập tức nhớ ra hai người chị em lúc trước của mình.

"Á! Là hai đứa hả?! Trời à, lớn quá rồi!"

Vi Linh nhanh nhanh chóng chóng chạy vào nhà lấy chìa khóa để mở cửa cho hai cô bé thân thiết với con trai mình.

Khi Huyền Trân và Bảo Viên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Vi Linh, cô nhìn một lượt rồi nhanh chóng nhận ra rằng đã thiếu mất hai người.

"Tú với Nhàn đâu rồi hai đứa?"

Huyền Trân: "Tú với Nhàn về quê mấy ngày nay rồi cô ơi."

Cô Vi Linh gật đầu. Xong, cô quay đầu nói vọng lên lầu.

"Đăng ơi! Xuống chơi với bạn nhanh lên các thằng kia!"

"Dạ!"

Trên lầu truyền xuống giọng nói của cậu con trai. Vài giây sau, trên cầu thang xuất hiện bóng dáng cao cao của Hải Đăng. Khi cậu đứng bên cạnh mẹ, gương mặt cậu còn ngơ ngác khi nghe mẹ cậu giới thiệu Huyền Trân và Bảo Viên.

Rất may là cậu không quên mất hai người bạn thuở bé của mình.

"À, con Trân với con Viên ấy hả?!" 

Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt. Huyền Trân khoanh tay vênh mặt nhìn cậu. Hải Đăng nhăn mặt nhìn cô. Hai cô cậu nhe răng trợn mắt nhìn nhau như thể sắp sửa lao vào cấu xé nhau đến nơi.

Bảo Viên và mẹ Hải Đăng bị kẹp ở giữa. Một người cạn lời nhìn hai người đấu khẩu với nhau, người còn lại thì che miệng cười cười.

"Thôi, mấy đứa ra ngoài chơi đi, để cô đi chào hỏi mẹ của cái Viên, cái Trân, thằng tú với cái Nhàn đây."

Vi Linh vui vẻ ngân nga một điệu nhạc rồi đi lên lầu.

Ba người còn lại trong phòng khách im lặng nhìn nhau một lúc rồi cùng dắt díu nhau đi bộ ra công viên gần nhà.

Ngồi trong một quán nước nhỏ bên đường, ba người cùng trò chuyện ôn lại những câu chuyện xưa. Dù đã cách xa nhau mấy năm, thậm chí là đã không còn liên lạc trong những năm tháng đó nhưng khi gặp lại thì tình cảm giữa họ vẫn như thuở ban đầu.

"Mấy năm nay mày học bên đấy có ổn không?"

Huyền Trân vừa uống trà sữa vừa hỏi. Hải Đăng ngồi khuấy ly trà sữa trước mặt: "Cũng ổn. Lúc mới chuyển tới thì hơi khó thật tại tao không quen thời tiết ở đó."

Cách đây vài ba năm, cậu cùng gia đình chuyển đến St. Peterburg để sinh sống và học tập vì ông bà của cậu đang bệnh nặng và định cư ở đó. Dự định ban đầu của cậu và gia đình là sẽ ở Nga đến khi cậu học xong Đại học. Nhưng bà của cậu tuổi cao sức yếu nên đã qua đời cách đây nửa năm. Về sau, ông cậu cũng vì quá đau buồn trước sự ra đi của người bạn đời, lại thêm bệnh nặng và tuổi cao sức yếu mà cũng qua đời. Vì thế, sau khi làm tang sự cho cả ông và bà xong thì gia đình cậu quyết định quay về Việt Nam.

"Vậy bây giờ mày học ở đâu?"

"Trường PBC."

"Thế à?!" Huyền Trân hào hứng nhìn Hải Đăng.

Uống nước xong, cả đám lại kéo nhau đi dạo quanh công viên gần đó. Trên chiếc ghế đá trong công viên, Hải Đăng bị Bảo Viên tra hỏi về lí do khiến cậu ta cắt đứt liên lạc với đám bạn thân trong nước.

Hải Đăng ngập ngừng, đầu đầy mồ hôi. Không phải vì lí do sâu xa nào khác mà chính là vì vẻ mặt méo mó, vặn vẹo đến khủng bố của Bảo Viên.

"Ờm thì... Tao... Tao..."

Cuối cùng, vì không trả lời được câu trả lời của Bảo Viên mà cậu ta bị cô túm lấy tóc lấy cổ rồi lắc mạnh không ngừng. Và rồi, cậu bị cô tẩn cho một trận đến bầm cả mặt.

Khi cậu về đến nhà, mẹ cậu cũng hiểu tại sao cậu lại bị như thế. Bà trề môi vì chính bà cũng từng nhắc nhở cậu phải thường xuyên nhắn tin, gọi điện về cho bạn bè trong nước nhưng cậu lại không nghe. Để rồi đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy vết bầm tím trên mặt cậu con trai này của bà thì bà cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Với tính cách tuy tốt bụng mà nóng nảy của Bảo Viên thì việc cô cho Hải Đăng ăn đấm cũng chẳng có gì là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro