Chương 10
Cô Hai sau khi đánh xong cơn giận cũng vợi đi chút ít. Đánh vậy thôi chứ cô cũng thương tụi nó lắm con nít như nhau ấy mà!! Thương thì thương như sai thì phải phạt không thôi tụi nó ỷ lại, đầy tờ mà leo lên đầu chủ. Nhìn 3 đứa nó, đứa nào cũng khập khiển bước đi, mặt mũi khóc tèm nhem thấy cũng tội.
" Cò ! tuýt thuốc bôi cô cho em còn không?"
" Dạ còn thưa cô"
" Ừ ! em đi đưa cho thằng tý với con Hồng sứt đi"
" Dạ con đi liền thưa cô" Nói xong Cò nhanh nhảu chạy xuống nhà dưới.
.
.
* Nhà dưới*
" Hai đứa bây giở ống quần lên để tao sứt vô cho đỡ sưng" bà Năm vừa nói tay vừa cầm chén đựng muối hột
" Bà năm trộn muối hột với gì mà hôi rình vậy " thằng Tý nói
" Hôi thằng cha bây !! này là muối hột trộn chung với dầu hôi trị mấy cái này hay lắm! đưa đây tao sứt cho"
" Thôi con không sứt đâu! thúi lắm" thằng tý lấy tay bịt mũi, lắc đầu liên tục
" Con....Con cũng không.....không sứt" Hồng liều mạng lắc đầu không chịu
" Bây không sứt !! cho vết thương nó lở ra rồi đừng kiếm tao mà khóc nghe đa"
Nghe bà Năm nói đứa nào cũng sợ cúm dò, mếu máo muốn khóc tới nơi
" Vậy....Vậy bà Năm.... sứt ít...ít....thôi nghe" Hồng nói
" Ờ " Bà năm cười, lắc đầu ! nhỏ gì mà khờ hù xíu đã sợ, mặt xanh hơn cái đít nhái rồi
" Bây cũng thật là có phước !! cô Hai nổi tiếng hiền ngoan thục đức!! chưa bao giờ thấy cô Hai lớn tiếng với ai, vậy mà bây làm đến nổi cô Hai phải vát cây đánh bây như vậy. Phải nói là phước ba đời đó nghe đa"
" Hức....hức phước này...hức con không ...dám nhận đâu....hức....con nhường....bà năm đó." Hồng vừa khóc vừa nói
" Cha mầy"
Thằng Cò từ nhà trên chạy xuống
" Tý, Hồng tao đem thuốc cho bây sứt nè"
Vừa chạy xuống thì mùi của dầu hôi xông thẳng vào mũi nó, nó nhăn mặt
" Bây sứt cái chi mà thúi vậy "
" Dạ là dầu hôi với muối hột á anh Cò, bà Năm mới sứt cho em với chị Hồng"
" Thôi thôi rửa liền! tao đem thuốc xuống cho vậy nè! sứt tầm bậy tầm bạ là bị cùi đó nghe con" Cò vừa nói vừa đẩy thằng Tý với con Hồng ra mương sau nhà rửa
" Mà bà năm nói cái này hay lắm mà anh Cò "
" Mầy rửa lẹ đi! sứt thuốc cô cho nè nay cô mua trên tỉnh tốt lắm!! hổm tao bị té cô cho tao! t sứt có 1 ngày là nó lành rồi"
Cò đưa tuýt thuốc cho Hồng và Tý coi
" Hồng xoè tay ra!! " Cò nặn ra 1 ít thuốc vào tay Hồng
" Mầy chạy vô đưa cho Bà năm bôi giùm cho!! nhanh đi"
Hồng đi vào nhà! sau vườn còn Cò và Tý, Cò nhẹ giọng
" Tý kéo ống quần lên tao sứt cho "
" Dạ thôi để em tự làm" Tý ngại ngùng nói
" tao kêu kéo lên thì kéo lên!" Cò nhăn mặt
" Dạ"
Tý từ từ kéo ống quần lên, con trai gì đâu mà chân không có 1 cọng lông nữa trắng như chân con gái, Cò thoáng nhìn rồi quay đi, Cò bắt đầu nặn ít thuốc vào đầu ngón tay chạm vào chân của Tý.
"xuy " Tý siết xoa
" Đau hở? tao xin lỗi" Cò vừa sứt vừa thổi cho Tý đỡ đau
" Sau này có thèm xoài quá thì nói tao, tao đi hái cho ăn, không nghe lời con Hồng nó xúi bậy nghe không?"
" Dạ "
.
.
* Tại buồng của cô"
Cô bước vào buồng mình thấy con Cầm nó quỳ gối ở 1 góc trước bàn trang điểm của cô, vai nó còn run run như vẫn còn khóc
" Oan ức lắm sao mà khóc! em nín liền cho cô"
" Cô! con....." Cầm ngập ngừng
" Cô hỏi em có oan không??" cô gằn giọng
" dạ không oan"
" Vậy sao khóc"
" thưa cô...Con"
" Sao ? nói"
" Tại con đau! hức hức" Cầm khóc lớn
" Nín!! cô đánh em đúng hay sai mà em khóc miết vậy đa" cô có chút bối rối
" dạ cô... hức... đánh con đúng "
" Vậy thì nín! có muốn lấy công chuộc tội không?" cô hỏi
" Dạ có"
" Tuần sau! cô lên tỉnh bàn chuyện làm ăn! dắt thằng Cò đi thì không tiện! con Hồng thì nó phải phụ bà năm công việc trong nhà! cô thấy em cũng sáng láng nên cô muốn em, đi theo cô nếu như em làm tốt cô sẽ bỏ qua cho em việc này cho em"
Cô thấy Cầm im lặng thì nói thêm
" Yên tâm chỉ theo xách đồ phụ công việc nhà trên tỉnh cho cô thôi! trong khả năng của em"
" Dạ vậy được ạ! vậy con xin phép ra ngoài" Cầm đứng lên chuẩn bị ra ngoài
" Khoang! lấy thuốc này mà sứt tốt lắm"
" Dạ...."
" Cầm lấy sứt đi" có dúi tuýt thuốc vào tay Cầm
Cầm cầm tuýt thuốc đứng đó
" Sao còn đứng đó!! hay em muốn cô cởi quần ra sứt cho em luôn hở?"
" Dạ để con... con tự sứt! cô con ra ngoài"
Cầm cầm tuýt thuốc chạy đi
Con nhỏ này sao mặt nó đỏ vậy không phải mình đánh nó tới phát sốt luôn rồi cô nghi hoặc.
.
.
.
.
.
.
.
mng góp ý cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro