Chương 6
"Kim Sa! Em mới lên tới hả?"
Nàng nghe tiếng Tú gọi thì quay lại cười gật đầu.
"Em mới lên."
"Để anh xách tiếp."
Cậu có vẻ hớn hở mà cầm cái vali nàng xách lên trên, lúc đi chỉ có cái vali nhỏ vậy mà lúc về thì lại lủ phủ đồ đạc. Từ đồ ăn cho tới đồ dùng hằng ngày thứ gì má cũng soạn cho nàng đem đi, nếu đem được chắc bà cũng lấy luôn mấy cái chảo sau bếp cho nàng rồi.
"Em cảm ơn. Anh ăn uống gì chưa?"
Nàng cũng bước theo cậu lên trên vừa đi vừa hỏi.
"Anh chưa."
"Vậy ăn tắm rửa rồi qua ăn với em luôn, má hai đem nhiều đồ quá em ăn một mình không hết."
"Được, vậy ăn thay đồ rồi qua phụ em nấu."
"Thôi, anh cứ làm gì làm nào xong em kêu qua ăn là được."
"Mới lên hả Kim Sa. Má con ở dưới khỏe hông?"
Đang nói chuyện thì dì chủ trọ bước tới hỏi nên nàng cũng náng lại nói chuyện.
"Dạ má con khỏe, má con dặn gửi mấy cái bánh ú cho dì nè."
"Trời ơi, cảm ơn má bây nghe."
Nàng đưa cho bà xong thì cũng gật đầu đi lên trên, mở cửa nhà ra là nàng thở hắt ra mệt mỏi.
"Để anh phụ em dọn đồ rồi nấu ăn luôn, tối rồi để em làm một mình chắc bảy tám giờ mới có cơm."
"Thôi anh về tắm đi, để em. Em làm nhanh lắm."
"Em mới về mệt, để anh phụ."
Cậu nói rồi xách túi to túi nhỏ đi tới bếp soạn đồ ra, nàng thấy cậu nhiệt tình quá cũng cười đồng ý.
"Em cảm ơn."
"Cảm ơn gì, anh cũng ăn chực của em mà."
...
"Mô phật...cái lưng của tui."
Lệ Minh bước vào nhà miệng liên tục than đau nhức lưng tay thì đấm đấm liên hồi.
"Cô ba lên nữa hả? Em tưởng cô ở dưới lấy chồng rồi."
"Lấy chồng cha mày, nói nghe cái là muốn ra ngoài ở."
"Vậy sao nghe nói cô ưng cậu nào rồi mà?"
"Giả bộ thôi mày ơi, tao mà lấy ai."
"Cậu đó đẹp trai hông cô?"
"Sao mà nhiều chuyện quá Bình, đi vô trỏng bắt cho cô miếng nước ấm để cô tắm."
Cô nói rồi khó chịu nhìn nó.
"Rồi, em pha sẵn luôn rồi."
"Soạn quần áo để vô trỏng chưa?"
Lệ Minh hất cằm lên phía lầu.
"Con làm xong hết rồi."
"Vậy lên trển soạn đồ trong vali ra để vô tủ cho ngay ngắn, chuyến này chắc cô ở lâu đó đa."
"Dạ...mới lên tới sai sai miết."
"Cô nghe đó nghe Bình."
"Dạ..."
Nó đứng dậy vùng vằng bước lên lầu còn cô thì cũng gượng dậy đi tắm, ngồi xe nguyên ngày nó khiến người cô mỏi nhừ hết. Đi còn muốn lết không nổi nữa.
Cơ mặt cô giãn ra dễ chịu sau khi ngâm mình vào bồn nước ấm.
Hai mắt cô nhắm chặt tận hưởng sự dễ chịu này.
Cốc Cốc
"Ai đó!"
"Dạ con, Cô ba định mua vé loại nào?"
Lệ Minh ngẫm một hồi cũng sực nhớ ra hôm trước lúc mình về có dặn nó đi mua vé, không ngờ đến giờ nó còn nhớ mà hỏi.
"Lấy loại mắc nhất, càng gần sân khấu càng tốt...à mà mua vé có đêm hát của cô Kim Sa, nếu không có thì thôi."
"Dạ cô ba."
Nó nghe cô dặn xong cũng lui ra ngoài, còn cô thì vừa cầm cánh hoa hồng vừa cười vì nhớ một số chuyện cũ.
Cô mê chị gái ấy từ mấy năm trước rồi, cô lúc nhỏ hay đứng trước cổng nhà chị mà nhìn lén chỉ may đồ phụ má. Từ đó đến giờ cũng năm năm mới gặp lại, cô thấy chị khác xưa nhiều lắm.
Hồi đó đẹp mà bây giờ còn đẹp hơn thảo nào hôm ấy thấy nàng quen nhưng không dám lại gần bắt chuyện.
"Trần Kim Sa. Hổng biết hồi đó chỉ có biết mình không ta?"
"Cô ơi. Đêm rồi đừng tắm khuya quá kẻo bệnh!"
"Cô ra liền."
Cô vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, bước đến phòng thì đã có tô cháo ấm trên bàn, cô nhìn xuống nhà thấy Bình nó dọn bếp thì cô cũng biết nó nấu.
Lệ Minh đi lại bàn mở cuốn sổ ra xem trong đó đã được kẹp tấm vé xem.
Cô cầm lên nhìn ngang qua rồi hài lòng.
"Ngày mai hả."
.
.
.
"Trời đất, mới đó mà bảy giờ rồi."
Nàng nói rồi đặt mâm cơm xuống, Tú thì xắn tay áo sơ mi lên xơi cơm cho nàng.
"Anh mà không phụ chắc tám giờ mới có cơm."
Cậu vừa nói vừa để chén cơm xuống cho nàng, còn nàng thì đi lấy chén nước mắm mới pha sau bếp, vừa bước lại nàng vừa nói.
"Em chỉ sợ anh đói, chớ giờ nào mà em ăn không được."
"Bởi vậy riết người ốm nhách ốm nhôm hết đó."
Nàng vừa ngồi xuống cầm chén cơm lên thì cậu gắp cái đùi bỏ vào chén, nàng nhìn cậu rồi gắp ra trả lại.
"Anh ăn đi có sức học, em không học ăn bà này chi."
"Ơ...em còn đi làm không ăn sao có sức, anh cũng mới ăn ổ bánh mì ăn không nổi cái đùi."
Cậu gắp lại cho nàng rồi lấy phần xương bỏ vào chén ăn, còn phần thịt ngon cậu đùa sang bên nàng hết.
"Anh không cần nhường, còn nhiều mà."
"Em ăn đi, anh thích ăn mấy phần xương hơn. Ăn đùi ngấy lắm."
Cậu cười rồi lua chén cơm lẹ vào miệng, tay thì xơi chén khác.
Nàng ngồi đó mà nhìn cậu ăn từng chén cơm trắng này đến chén cơm trắng khác, nhìn thôi cũng biết cậu đói cỡ nào nhưng vẫn nhường nàng phần nhiều chỉ ăn một ít thịt gà với rau.
"Em ăn đi, cơm canh nguội lạnh hết rồi."
Nàng gật đầu rồi bỏ miếng cơm vào miệng, mắt vẫn ngước lên nhìn cậu trai trước mặt. Nhìn đống xương cậu bỏ ở chén rồi nhìn lại đĩa gà, dường như phần thịt không vơi đi nhiều mà chỉ phần xương vơi đi, phần thịt mềm ngon cũng ở chỗ nàng hết.
"Sao anh ăn cơm trắng không vậy, ăn gà đi còn nhiều lắm."
Nàng nói rồi đùa phần thịt qua cho cậu.
"Anh no rồi, em ăn đi rồi mình dọn."
"Nhưng anh có ăn được miếng ngon nào đâu đa."
"Thì em ăn đi, anh no rồi. Em đi đường xa mệt thì ăn phần ngon, anh có ở đây đi học ăn phần ngon chi."
Cậu cười rồi đem dọn đi phần chén đũa của mình, nàng nhìn bóng lưng cậu mà lòng ấm áp, lâu lắm rồi mới có người đối xử tốt với nàng như vậy.
"Vậy, em sớt cho anh qua nhà bể một miếng để mai ăn, chớ nhiêu đây em ăn không hết bỏ uổng."
"Em ăn nhiêu ăn rồi dư ra hả sớt cho anh."
"Dạ."
Tầm nhá nhem tối thì Tú cũng về, nàng khóa cửa nhà lại rồi đi tắm, cậu cũng dọn tiếp nhà cửa cho nàng một lúc lâu. Đi mới có mấy ngày mà bụi đống quá trời dọn muốn xĩu, nàng thấy cũng thương cậu, mới đi làm thêm về là chạy liền qua phụ nàng, cậu còn không khó chịu hay càu nhàu gì hết.
"Anh tốt quá nhưng...có lẽ cần một người tốt hơn em làm bạn đời."
Nàng hiểu ý cậu nhưng không dám mở lòng, tim nàng có nhiều vết thương quá rồi. Nàng không muốn cho người khác bước vào, lỡ như người ta chỉ thương nàng cái mã ngoài...
"Kim Sa, mới lên hả."
"Dạ, con mới lên."
"Bác cho bây gói xôi, ăn rồi hả đi lại phòng trà."
"Dạ thôi."
Nàng vừa bước xuống trọ là có mấy người lớn chào hỏi, ai ở đây cũng quý nàng hết vì nàng hiền, nàng chịu thương chịu khó.
"Mới lên hả Kim Sa, nhà dưới khỏe hết hả?"
"Dạ. Má con khỏe."
Nàng đi tới đâu ai cũng hỏi thăm tới đó, đến cả đứa con nít nó còn quý nàng.
"Dì Hồng con mới lên, má con có dặn đem trái cây cho mọi người."
Nàng bước ra sau cánh gà kêu mọi người lại chia trái cây dưới quê, ai cũng hí hửng đi lại lấy rồi cảm ơn nàng. Chỉ có Thanh Nga là không đếm xỉa gì tới nàng mà ngồi đó xem lịch biểu diễn.
Nàng thấy chị vậy thì cầm mấy trái quýt ngon nhất bước lại hai tay đưa chị.
"Chị Nga, má em có soạn ít trái dưới quê lên cho. Em cho chị vài trái quýt ăn lấy thảo, mấy trái này ngon ngọt lắm."
"Cảm ơn em, tui không thiếu với cả tui gần lên sân khấu rồi."
Thanh Nga nói rồi đứng dậy bỏ đi, nàng cầm ba trái quýt to trên tay mà nhìn chị ấy khuất bóng đi ra phía trước.
"Kệ chỉ đi Kim Sa, Thanh Nga tính tình khó ở đó giờ mà. Chỉ vậy chớ không ác ý gì với em đâu."
Nàng thu lại mấy trái quýt rồi gật đầu cười gượng, làm ở đây cũng ba bốn năm nhưng nàng chỉ nói chuyện với chị ấy có vài lần.
Nàng cũng muốn hòa đồng lắm nhưng đào kép ở đây lạnh lùng quá, ai cũng mặt lạnh tanh như tiền không hoạt ngôn giống lúc ở sân khấu, chỉ có vài người là nói chuyện với nàng.
Nàng ăn đại một cái gì đó bỏ bụng rồi ngồi lên bàn trang điểm chuẩn bị cho đêm diễn hôm nay.
"Chị Lệ, bộ...ai ở đây cũng ghét em hả? Anh chị đào kép hình như không ưa em lắm."
Nàng vừa hỏi vừa đưa ánh mắt có hơi buồn nhìn chị, chị ấy vỗ nhẹ vai nàng rồi an ủi
"Em đừng nghĩ nhiều, ai ở đây mà không vậy. Nhìn vậy nhưng bụng người ta không ác ý, em làm mấy năm nay có thấy ai tranh giành gì hông, em được dì Hồng cho diễn nhiều mà mấy anh chị có ai nói ra vào gì không."
Nàng thấy chị nói cũng đúng rồi gật đầu cười.
Chị chỉ nói vậy cho nàng không buồn chớ ở đây ai cũng không ưa thích nàng lắm nhưng người ta không nói, nàng vừa mới lên ca chính có hai năm nay mà lần nào hễ có tên nàng thì vé cũng bán hết còn không thì vé lại ế.
Tiền nàng nhận cũng cao hơn ai hết nên người ta ghét nàng cũng đúng, chị Lệ che chở nàng được ngày nào hay ngày nấy thôi chớ chỉ có dì Hồng mới lo được cho nàng.
Dì Hồng cưng nàng như trứng ngỗng nên không ai dám đụng thôi, ở đây chỉ có vài người thật lòng với nàng thôi.
"Xong rồi, em ra trước ngồi cho thoáng để ra mồ hôi."
"Dạ."
Nàng bận cái đầm tây vàng óng bước qua bên cánh gà ngồi. Tiếng chị Thanh Nga vang khán đài, nàng hâm mộ chị từ lúc còn làm phục vụ cho đến khi lên đào chính ngang với chị. Dù muốn nói chuyện với chị nhiều lần như mỗi lần nàng bắt chuyện cũng chỉ được đôi ba câu.
"Kim Sa, chị ngồi với em được không?"
"Chị Vân cứ ngồi."
Nàng cười rồi nhích qua bên cạnh.
"Em ăn gì chưa?"
"Dạ rồi chị Vân, em ăn bánh mì rồi."
"Tưởng em chưa ăn chị định rủ em đi ăn."
Chị ấy nói rồi lấy gương ra chỉnh lại tóc.
"Kim Sa, anh Tùng nói đến em rồi kìa."
"Dạ em ra liền, chị Vân em đi trước."
Nàng chào chị rồi bước ra phía sát cánh gà.
"Mời cô Kim Sa bước lên sân khấu."
Nàng bước lên dưới sự chào đón của mọi người dưới khán đài, nói không hoa chứ có người mua vé đến đây chỉ để mong được nghe nàng hát, trong đó có cô.
"Thưa các quý ông, quý bà, cô cậu. Hôm nay phòng trà tôi có chương trình hát theo yêu cầu, mỗi bài hát các ông các bà đấu giá. Giá ai đấu được cao nhất sẽ được chọn năm bài hát, và năm bài này sẽ được cô Kim Sa trình diễn trong hôm nay."
Người dẫn chương trình vừa nói xong chương trình thì ở dưới khán đài đã nháo nhào tiếng nói, có người thì háo hức, người thì suy nghĩ để xem coi công tử, quan chức nàng tham gia cuộc chơi.
"Các ông, các cậu có muốn hỏi gì không?"
"Có."
Một người đàn ông bận bộ áo dài xanh nhìn có vẻ đứng tuổi giơ cây gậy mình lên muốn nói điều gì đó.
"Mới ông thưa ông cả."
"Số tiền đấu giá đêm nay sẽ đi về đâu? Nếu tui đấu giá thắng, liệu cô Kim Sa đây nhận được bao nhiêu."
Ông ấy chống gậy rồi nói với giọng ồm ồm chỉ về phía nàng đứng trên khán đài, chưa đợi người dẫn nói thì nàng cất lời.
"Ông yên tâm, phòng trà em sẽ đem phân nửa số tiền đi từ thiện. Còn phân nửa sẽ phát gạo miễn phí cho dân nghèo làm phước, ông bà cô cậu yên tâm là tiền của mọi người bỏ ra hôm nay sẽ được dùng thích đáng, Kim Sa em đây sẽ không đụng tới số tiền ấy."
Ông ấy hài lòng với câu trả lời của nàng rồi ngồi xuống, nàng nháy mắt với người dẫn chương trình để ra hiệu tiếp tục.
"Và buổi đấu giá hôm nay sẽ được bắt đầu. Giá khởi điểm là Hai mươi bạc."
"Hai mươi lăm."
Tiếng của một cậu chủ vang lên.
"Bốn mươi."
"Sáu mươi."
"Ồ giá vẫn tiếp tục tăng dần."
Người đấu giá chưa nói hết câu là đã có người giơ tay lên.
"Một trăm đồng đông dương."
Không gian im bật, những hòa phú xung quanh đều ngạc nhiên vì cái giá trên trời này.
Cậu Điền cười khẩy nâng ly rượu về phía sân khấu.
"Ai ra giá cao hơn tôi nữa không?"
Ánh mắt mọi người chuyển sang nhìn người công tử phía trên, nàng cũng nhìn đến cậu ấy. Thì ra là người hôm trước nhặt bông tai của nàng.
"Ô...Cậu Hai Điền, một cái giá khá cao cho năm bài hát."
Cậu hai Điền, nghe danh đã lâu giờ nàng mới biết mặt, thì ra cũng chỉ là tên tráo trở.
"Một trăm năm mươi đồng."
"Ai vậy?"
Người đấu giá nhìn về phía người trong cánh gà ra hiệu, một sau có người đi ra, trên tay cầm tờ nhật trình.
"Dạ là Cô Ba Lệ Minh, em cậu Hai Minh Gia ở Vĩnh Long."
Bụp.
Tiếng búa vang lên, cả khán đài nhìn đến người con gái váy đỏ ngồi phía trước, thì ra là Lệ Minh.
"Cô ba Lệ Minh, là người ra giá cao nhất ở hiện tại."
"Một trăm năm mươi đồng lần thứ nhất...một trăm..."
"Hai trăm đồng."
"Hai trăm năm mươi đồng."
Cậu Điền đỏ mắt trợn lên nhìn Lệ Minh, còn cô thì vẫn bình thản cầm ly rượu, mắt hướng lên trên uống.
"Hai trăm năm mươi..."
"Ba trăm năm mươi đồng."
Bụp Bụp Bụp.
Ba tiếng búa vang lên cùng với phần thắng thuộc về cô, Lệ Minh cầm ly champagne đứng dậy hướng về phía cậu Điền gật đầu chào.
Nàng trố mắt nhìn cô, đây không phải là cô ba sao.
"Và đêm nay phần trình diễn cùng bữa ăn tối với cô Kim Sa, thuộc về cô ba đây."
"Cổ là đàn bà mà? Sao tham gia chuyện này?"
Người đó vừa nói lên tiếng xì xào dưới khán đài không ngớt, cô ba Lệ Minh. Cái tên nghe lạ quá nhưng lại chịu chơi đến vậy sao, còn dám qua mặt cậu Điền ăn chơi khét tiếng nhất ở đây.
"Nè! Sao có bữa ăn tối gì nữa! Hồi nãy các ông đâu nói!"
Cậu Điền tức giận mà đứng lên khỏi hàng ghế đỏ nói lớn.
"Dạ cậu, phần này tôi mời cô ấy chớ phòng trà không có, cảm phiền cậu ngồi xuống."
Nàng nói rồi cười hiền nhìn cậu, dù tức nhưng cũng đâu làm gì được.
Một đại công tử như cậu đây mà hôm nay lại bị cô ba ất ơ ở dưới quê mới lên nào đó qua mặt.
Điền tay nổi hết gân lên mà nhìn về phía Lệ Minh, còn cô thì dùng ánh mắt chiến thắng gật đầu chào rồi cười với cậu lần nữa.
"Là em Minh Gia à? Tôi với cô sẽ còn chạm mặt trong tương lai."
Điền đỏ mặt, tay giật lấy cái áo vest trên ghế giận dữ bỏ đi một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro