Chương 5
Sau bữa cơm với má con nàng, cô cũng phải về.
Trên đường về cô còn hơi nuối tiếc mà cứ quay lại mãi nhìn về phía cổng nhà của dì Lương nhưng dù có muốn cô cũng không còn cớ nào ở lại thêm.
"Tiền mày cầm hả Tèo?"
"Dạ. Con cầm nè"
Vừa bước vào nhà là cô đã gặp má bước ra trên tay còn đang phe phẩy cây quạt trước ngực, ánh mắt thì nhìn cô dò xét. Nhìn tình hình này chắc má cô muốn hỏi gì nữa rồi.
"Dạ Má con mới về."
Cô cúi đầu thưa má rồi để túi bạc mình đi sáng giờ để lên bàn, hai tay chắp ra sau lưng.
"Bây đi chơi ở đâu mà tới giờ này mới ló mặt về hả? Con gái con lứa mà đi kiểu vậy đó hả đa. Tay giấu gì đó?"
Bà ngồi xuống bàn cầm lấy túi bạc rồi nheo đôi mắt mình lại xem, xem xong bà ngước mắt lên hất càm dò hỏi cô.
"Dạ con đi...đi, đi ăn chè viên ở chợ. Đói quá nên con rủ thằng Tèo ăn cho đỡ đói hổng ngờ ngồi ở đó nói chuyện một buổi mới nhớ chực lại là trưa nên con mới về."
Cô nói rồi cười hì hì chạy qua bóp vai cho má, để má biết là mình qua nhà người ta ăn chực là má rầy cho coi.
"Vậy đó hả. Ăn chè hả?"
"Dạ...Dạ, thôi con vô nghỉ nha má."
Cô lùi rồi bước vào nhà trong sẵn giấu tay mình, vừa đi cô vừa vỗ vỗ vào lưng mình rồi nói lớn cho má nghe, không chuồng lẹ để má hỏi một hồi là hư bột hư đường hết.
"Lệ Minh. Ra đây má biểu cái."
Vừa đi chưa hết được hành lang là má cô đã kêu lại nữa, cô nhắm mắt hít một hơi sâu rồi bước ra.
"Dạ má gọi con chi?"
"Sổ sách đâu?"
Cô thở hì một hơi nhẹ lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ đưa cho má rồi chạy lẹ vào trong.
"Có đói thì có cơm ở sau bếp má kêu sấp nhỏ chừa cho bây rồi đó nghe."
"Dạ má."
Lệ Minh đi lẹ vào đóng cửa phòng lại, cô thở hắt ra một hơi mệt mỏi rồi nằm lên chiếc giường nhỏ.
Nghĩ đến cảnh ban sớm làm cô bất giác cười nhẹ rồi sờ lên chiếc khăn tay ở ngón trỏ mình, dù đau nhưng cô lại cảm thấy vui.
...
"Chị để tui phụ, má chị đi công chuyện không có ở nhà, tui ở với thằng đó chán lắm."
"Cô ba ra trước uống trà với Tèo cho tiêu cơm rồi chút về, cô cứ để tui rửa. Cô là khách trong nhà sau để cô mần được."
Nàng nói rồi cười ôm mâm chén đũa ra sông sau nhà, nghe nàng nói thì nói nhưng cô cũng bước theo ra sau với nàng, cô ăn chực nhà người ta cũng biết ngại mà.
"Chị để tui rửa tiếp, chủ tớ tui tới đây ăn chực nhà chị. Không mần gì tui cũng ngại."
Nàng thì bước xuống, còn cô thì vẫn đứng ở đó vì không dạng chân để bước theo nàng, đường đi xuống sông gì đâu mà trơn chùi.
"Cô ba ở trên đó đi, cô bận áo dài đi xuống đây sao được. Cô ngồi trên đó được rồi."
Lệ Minh nghe xong thì nhìn xuống cái tà áo dài với đôi guốc trên chân.
"Chị đợi tui chút tui xuống với chị."
Cô đứng trên đó nói vọng xuống cầm lấy cái tà xắn lên lưng quần, bỏ đôi guốc cọc trên đây rồi bước xuống.
"Trời ơi cô ba, cô mà té có năm cái nhà tui cũng không đền nổi cho bà hội đâu!"
Nàng la thì la cô vẫn bước xuống với nàng, sợ cô té nàng đứng dậy đỡ cô từ từ xuống rồi để cô ngồi bên cạnh.
"Cô đội cái nón lá đi rồi ngồi im ở đó. Coi chừng té nghe cô ba, cô có ngồi không vững thì nói tui."
"Dạ dạ..."
Cô nghe xong thì gật đầu ngoan ngoãn làm theo nàng nói.
Cô ngồi im đó ngồi nhìn nàng rửa lâu lâu còn vẩy vẩy nước, nhìn xuống ở dưới đó có quá trời cá, cá to cá nhỏ bơi xung quanh có con còn dạng đến nổi cô đưa tay xuống nó còn bơi lại rỉa không sợ người.
Cô nhìn bóng lưng nàng rồi nghĩ gì đó có vẻ trầm tư, không gian tuy khoáng đãng nhưng nó lại khiến cô khó chịu.
Thấy xung quanh im lặng nên cô cất lời.
"Cá ở đây dạng quá ha chị, mà còn nhiều nữa đa. Nhìn thích mắt quá chừng!"
Nàng nghe cô hỏi cũng quay lại trả lời.
"Cá ở đây má tui nuôi chắc cũng năm sáu năm rồi đó cô, rửa chén má hay đem cơm ra cho ăn lắm nên nó dạng nó không có sợ người, cô muốn thì cứ đem cần tới câu."
Cô gãi đầu nhìn nàng cười.
"Tui hổng biết câu, mà câu hổng có dính chị à."
"Vậy nào cô rảnh cô tới đây đi, tui làm cần cho cô câu cá ở đây nhiều mà nào câu cũng được...à quên, mơi mốt tui đâu còn ở đây đâu mà hứa dạy cô."
"Chị đi đâu hả?"
Nàng quay lại nhìn cô.
"Tui lên Gia Định làm kiếm tiền, Tết này chắc mới về."
"Ủa vậy đó giờ chị hổng ở đây hả?"
Tuy miệng hỏi, nhưng trong lòng cô đã biết Kim Sa đi lên Gia Định làm gì, thật sự từ lúc chậm mặt trước nhà là cô đã biết nàng là cô đào hát.
Cô vừa hỏi vừa với lấy cái chén để bước tới ngồi gần rửa tiếp nàng.
"Không, cũng gần năm năm rồi cô ba. Tui mới về lại cái xứ này."
"A...ây da."
Nàng nghe cô kêu khẽ thì quay lại nhìn.
"Trời đất, tui nói tui rửa được rồi mà cô ba."
Nàng vội cầm ngón tay cô rồi rút trong túi áo mình ra chiếc khăn tay nhỏ chấm chấm lên đó lau đi vết máu.
"Tại...tại tui thấy chị rửa nhiều quá mới định rửa tiếp mà."
Cô thấy bắt chuyện với nàng được thì định bước tới vừa mần vừa nói, chưa kịp lấy cái chén để rửa thì tay đã bị con dao nàng để trên chén làm đứt tay, nàng đã cố tình để nó ra xa cô rồi mà còn bị cô chợp lấy.
"Cô ba...Cô ba, cô đâu rồi!"
Thằng Tèo nó không thấy cô đâu thì bước ra sau tìm.
"Đây! Em kiếm cô hả Tèo?"
Nàng nghe Tèo nó gọi cô thì đứng dậy nói vọng lên nhà.
"Em ra đây đưa cô về, trời trưa cô dễ say nắng đó đa."
"Dạ."
"Cô ba về đi, tới quá trưa bà đi tìm không thấy cô bà la cô đó đa."
Nàng đỡ cô đứng dậy rồi nói nhỏ.
Lệ Minh gật đầu rồi bước theo nàng lên trên tay vẫn cầm khư khư chiếc khăn.
"Em đưa cô về đi."
Nàng đưa cô lên rồi tiện tay chỉnh lại cái nón lá trên đầu cô.
"Trời nắng, cô đội nón về đi. À mà cô cứ giữ cái khăn nào gặp lại thì trả cũng được."
Vừa nói dứt câu thì thằng Tèo cũng bước tới, nó lấy dù che cho cô rồi bước đi.
"Mình về cô ba."
"Dạ chị tui về."
"Chị Sa em về, mơi mốt em dẫn cô ba qua chơi nữa hé."
"Ùm, cứ dẫn cô qua chơi."
Nàng cười gật đầu chào chủ tớ hai người rồi bước xuống dưới cầm mâm chén lên đi vào nhà.
...
"Con thấy cô ba cổ hiền quá ha má, không giống tính nết của bà hội chút nào."
Nàng vừa bước đến vừa bóp vai cho má.
"Cô ba đó giờ vậy mà, cổ hiền như cục đất ai làm gì làm. Có khi thấy bà đánh tá điền cổ còn can, bởi xứ này ai cũng quý cổ."
"Cổ có mối nào chưa má, con gái đẹp người đẹp nết vậy chắc nhiều lắm ha."
"Có thì có đó, mà cổ đâu ưng. Cổ chê công tử ở đây đầu óc cục mịt, chân tay lấm lem, cổ mê đàn ông tây."
"Con thấy cũng đúng, cổ đẹp, cổ giàu, cổ không chịu là đúng".
"À mà mai bây đi mấy giờ vậy Kim Sa? Về chơi được đôi bửa là đi nữa à".
Bà nói rồi nắm tay nàng, bà sờ lên đôi bàn tay trắng trẻo thon dài nhưng có nhiều vết chay trên đó.
"Mai hửng sớm con đi rồi, con lên đó ráng làm để tết năm nay về với má."
Nàng tựa đầu lên vai bà với giọng buồn rười rượi, nàng xoa dịu đôi vai gầy của má rồi cười.
"Má đừng có buồn, tết con về ở với má lâu hơn. Con năm nay đem rể về cho má luôn."
Bà quay sang nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, đứa con gái của bà cuối cùng cũng chịu lấy chồng rồi sao.
"Trời đất, bây có mối rồi hả? Nó tên gì vậy bây?"
Nàng thấy má vui vẻ thì cười rồi ngồi xuống bên má, lấy cuộn chỉ mới để lên máy mai.
"Nào con dắt về thì má biết thôi."
"Bây nói làm tao trông quá đa, để má tính coi...còn mười tháng nữa là tới tết mình. Bây định bửa mấy về."
Nàng se chỉ vài mũi kim nhìn má nói.
"Trời ơi, sao con biết được. Con còn phải coi chừng nào phòng trà cho nghỉ con mới nghỉ được chớ má."
Nàng nói cho má vui vậy thôi chớ nàng làm gì có ai mà dắt về, nếu có thì cũng là đã từng thôi.
Thấy má trông nàng có con có chồng quá thì nàng nói cho má yên tâm để má khỏi lo nghĩ chuyện chi.
"Chắc...hai mấy còn về thôi má, vậy nên. Má ăn uống đầy đủ không bỏ bữa để sống lâu chờ con đẻ cháu cho má hén."
"Cha bây."
Nàng cười hì hì rồi ôm má mình.
"Để con phụ má ra ngoải lấy mấy xấp vải vô."
.
.
.
"Trời ơi! Ai phá cái lòng chim của tui vậy hả!"
Tiếng cậu Gia vang khắp nhà, nghe giọng cậu cũng biết cậu giận cỡ nào. Gia đinh trong nhà thì ai cũng run lẩy bẩy mà đứng sắp hàng phía trước để cậu tra hỏi.
"Đứa nào làm! Đứa nào canh cho nó ăn bữa nay."
"Dạ...dạ anh ba..."
Giọng cậu gằn lại làm tụi nó run hơn nữa.
"Gì vậy trời. Mới sáng sớm có chuyện chi?"
Cô từ trong nhà bước ra, tay còn gãi đầu. Cô ngáp dài rồi ngồi xuống bàn.
"Là mày phải không?"
Cậu nói rồi chỉ vào cái lòng chim bằng gỗ trống chơn.
"Ừ, tui làm đó. Anh nuôi nhốt nó, tui thấy tội tui thả rồi. Thả nó coi như làm phước cho anh đỡ tội đó đa."
Cô nói rồi bình thản rót trà vào chén rồi nhâm nhi.
"Rồi ai mượn mày thả hả Lệ Minh, tội thì kệ mẹ tao."
"Trà nguội rồi. Hai ơi châm trà mới cho cô."
Thấy thái độ cô bình thản như không vậy cậu điên máu hơn nữa mà nghiến chặt răng.
"Má...má ơi, má tống cổ con quỷ nhỏ này đi lên Gia Định đi. Nó mà ở nhà ngày nào là con lên máu sống không nổi."
Cậu nói rồi bước vào nhà trong gọi má liên tục, còn cô thì cười thầm vì kế hoạch mình thành công.
"Hai ngày ba con chim, cũng chát à."
Cô nói rồi đưa tay ra nhẩm số tiền mình đem thả ra ngoài. Một con chim cậu Gia mua ít gì cũng hơn trăm bạc, mà cô thả từ bữa đến giờ cũng mấy con lấy gì cậu không điên mà đuổi cô ra khỏi nhà.
"Được thôi. Này anh đuổi thì tui đi à. Bây tản ra đi, cậu gặp cậu điên lên cô đây không chịu trách nhiệm."
Cô đứng dậy vươn vai rồi bước vào trong, mấy đứa thấy cậu đi thì mừng húm mà tảng ra không thôi để cậu thấy được đứa nào chắc cậu đánh nhừ tử đứa đó để xả cơn tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro