Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 (H)

Sau một hơi dài, cả hai buông nhau ra, nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm người trước mắt. Hai hơi thở ấm nóng nhẹ chạm nhau, nước mắt nàng lăn nhẹ xuống má, tay sờ nhẹ gò má đang ửng đỏ của Minh.

Miệng thì nói ghét em, không còn yêu em nhưng làm sao mà nàng có thể ghét em cho được, bất kể có xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể ghét hay giận em được, nàng muốn buông bỏ mà về với em một lần nữa nhưng...

Càng nhìn, nàng lại càng thương em, lại càng thương số phận của cả hai hiện tại. Nếu nàng bỏ mặc hết tất cả mà về với em, liệu nàng có thể đem lại được hạnh phúc cho em như cậu Luân đang làm không, liệu khi bên nàng, em có được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ không?

Lý trí nàng biết, cả hai đến với nhau không có kết quả, mọi chuyện đã không thể thành từ lúc nhịp đập trong lòng ngực nàng vang lên những nhịp đầu. Nhưng trái tim ấy lại không thể ngừng yêu được, yêu vẫn cứ yên, dẫu biết là sai, nhưng nàng không thể ngăn mình yêu em được.

"Chị...yêu em."

Minh cười, cô gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má nàng.

"Em ở đây, chị không cần phải lo lắng chuyện gì nữa."

Chụt...chụt...

Thứ âm thanh mê hoặc ấy vang lên trong đêm tĩnh mịch, Minh từ từ lên giường, cô ngồi lên đùi nàng hai bàn tay nhỏ vịn lấy đôi vai chị. Nàng ngước mắt nhìn Minh, đôi mắt ánh lên sự khao khát kèm chút lo lắng như muốn dừng lại chuyện này.

Tay trái Minh chạm nhẹ lên bàn tay chị trên đùi mình, cô cầm lấy nó nâng lên eo rồi hôn lấy môi nàng như một lời khẳng định, tay phải Minh từ từ gỡ hàng nút áo.

Mảnh áo manh từ từ tuột xuống đôi vai gầy rồi đến eo, đến mông, sau khi cúc áo cuối cùng được gỡ ra, nó rơi xuống giường. Kim Sa nhìn Minh, nàng hôn nhẹ lên ngực trên rồi đẩy Minh xuống giường, nàng lấy tay lau son ở khóe môi Minh, để chân cô lên đùi mình rồi cúi xuống tiếp tục hôn lấy phần cổ trắng mịn.

Minh liếm môi, nhắm mắt từ từ cảm nhận sự ấm nóng từ thân thể Kim Sa, hơi thở cô cũng trở nên dồn dập, gấp gáp hơn bao giờ hết. Sau một lúc, chiếc yếm trắng ngà từ trên giường rơi xuống sàn.

Nàng ngước nhìn thân thể trước mắt rồi nhìn đến gương mặt Minh, nàng nhìn đôi mắt ươn ướt, cái gò má đang ửng đỏ rồi đến đôi môi căng mọng. Cảm nhận Kim Sa đang dừng lại, Minh cắn nhẹ môi, tay cô nắm lấy tóc nàng kéo xuống hôn lấy đôi môi ấy.

Tay nàng từ từ xoa nắn nó, cứ thả rồi bóp nhẹ, ngón tay trỏ xoay nhè nhẹ đầu ngực, từ từ nơi đầu ngực cứng lên, nàng lui xuống ngậm lấy nó. Lệ Minh trên đây tay níu lấy tóc nàng, hai chân cô kép chặt ôm lấy eo Kim Sa.

Thấy đã đủ, nàng ngồi dậy, tay quấn mấy vòng tồi búi tóc lên cao, nàng nắm lấy lưng quần Minh kéo xuống, đôi chân thon dài hiện ra, nàng cúi xuống hôn lấy bắp chân, lên đầu gối, đến đùi, rồi dần dần vào đùi trong, cảm nhận được sự ẩm ướt từ đó.

Kim Sa cười ngồi dậy, nàng cúi xuống hôn nhẹ môi Minh rồi lau đi vệt nước đọng trên môi cô.

"Chị yêu em."

Nói xong nàng lại xuống dưới, hai tay ôm lấy đùi cô kéo nhẹ, môi Kim Sa chạm nhẹ đôi môi đỏ nằm dọc phía dưới, nàng vừa chạm nhẹ thì Lệ Minh trên đây đã run lẫy bẫy, tay cố níu lấy ga giường, hai chân như muốn khép lại nhưng lực tay Kim Sa nên cô chả thể.

Kim Sa như giải phóng, lưỡi nàng quấn lấy nó.

Em chỉ muốn được yêu...

Em yêu chị...

Thực ra, em chẳng thích hoa nhưng vì đó là của Minh tặng, em sẽ thích.

Chị chỉ muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp, chị chẳng bao giờ muốn xa em...

Trái tim em luôn thuộc về Minh nên em chả thể yêu thêm ai khác. Em cũng không muốn yêu ai để quên đi Minh, em sợ em sẽ làm đau thêm một người nữa.

Em nhớ...nhớ, em không muốn mọi chuyện thành ra thế này...

Từng mảnh kí ức vụt vặt của ngày tháng ấy chợt hiện hữu trong tâm trí nàng, tay nàng vuốt nhẹ đùi Minh, từ lúc gặp lại Minh nàng đã nhận ra mình không thể sống khi thiếu cô, chỉ là hiện tại nàng đang cố tránh né điều đó.

Chiếc lưỡi nhỏ cũng hoạt động mãnh liệt hơn bao giờ hết. Minh níu lấy tóc nàng, da đầu nàng cũng bị kéo nhẹ lên, Kim Sa ngồi dậy, đưa tay lau đi vệt nước ẩm ở khóe môi. Nàng tiếng lên hôn tai Minh, rồi đến cổ.

Tay nàng mạnh bạo vạch nó ra rồi đâm vào, cơn đau nhẹ từ chiếc móng tay dài đâm vào da thịt, Minh níu mài, tay cô cào nhẹ làm lưng nàng đỏ ửng một đường, nhưng cái cào này lại càng làm nàng thích thú.

Tay nàng cứ ra rồi lại vào, chiếc móng dài ma sát liên tục làm Minh vừa thích lại vừa đau, chốt lát, trên lưng nàng đã hơn chục đường móng tay, máu cũng hơi rỉ ra.

"Dừng...dừng..."

Minh kêu khẽ, em càng nói, nàng lại càng mãnh liệt, Minh ngồi dậy chợp lấy tay nàng cũng là lúc những dịch ấm chảy ra, nàng cười, đẩy Minh xuống hôn lấy môi cô, cả hai quấn quýt một hơi dài rồi từ buông nhau ra vì hết hơi.

Không biết do rượu hay do tình mà mặt nàng đã ửng đỏ. Nhìn Minh, nàng hôn nhẹ lên má em, tay vuốt nhẹ gương mặt đang mệt mỏi của em.

"Chưa xong mà."

Minh kéo cổ áo nàng xuống, hôn lấy đôi môi ấy. Minh trở người, ngồi lên eo chị, tay búi tóc lên rồi gỡ từng nút áo, hàng nút áo ấy như vỏ một hộp quà vậy, càng mở cô lại càng phấn kích. Cho đến khi hàng nút hai bên đã rời nhau, cô liền cúi xuống hôn lấy chị.

Kim Sa đẩy Minh ra, nàng vén tóc em ra sau tai, nàng nhìn gương mặt em, nhìn đường nét của em một cách chăm chú.

"Chị nhớ em. Chị muốn chạm vào em, muốn ôm em..."

Minh cười cô hôn lấy đôi môi đang mấp máy trước mắt, Minh mong, những gì chị nói lúc này là thật...là sự thật mà nàng muốn nói, chớ không phải lời lẽ hoa mỹ của kẻ say rượu.

Cô hôn lên từng vết sẹo nhỏ, vết sẹo to trên thân thể chị, trong mắt cô, chị là người đẹp nhất, dù cho có trăm ngàn khuyết điểm tô lên chị, Minh vẫn thấy nó thật đẹp, miễn bên trong đó là chị thì Minh điều chấp nhận, vì cái Minh yêu là con người chị, chớ không phải là cái lớp da thị xinh đẹp mỹ miều.

"Chị là người mà Minh yêu nhất trên cõi này."

.

.

.

Tách...tách...tách...

Minh chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng nước, cô nhìn quanh thì nhận ra mình chỉ nghe trong mơ, Minh nhìn xuống tay mình, nơi Kim Sa đang kê đầu lên đó. Cô thở dài, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng giảm đi đôi phần.

"Qua rồi..."

Minh tự trấn an mình rồi ôm lấy chị, Kim Sa cũng dụi mặt vào cổ Minh. Hít lấy mùi hương nhè nhẹ từ tóc chị mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ring...ring...ring...

Một lúc sau tiếng chuông báo thức vang lên, Kim Sa theo thói quen ngồi dậy tắt đi nó, nàng tắt xong thì lười biếng nằm lại giường chui rút vào chăn. Tay ôm lấy cái gối ôm bên cạnh.

Nàng sờ sờ, cái gối ôm sao nay lại quá, nó mềm với mỏng hơn thường ngày, còn thơm mùi lạ. Nhưng nàng mặc mà ôm chặt lấy nó, Minh thấy nàng ôm cũng nằm yên cho nàng, tay cô vuốt nhẹ tóc nàng rồi hôn nhẹ lên ấy.

Cốc...cốc...

"Dậy đi con, đừng ngủ nữa, xuống giao đồ cho người ta nè."

"Dạ..."

Nàng dụi dụi vào người Minh, mặt kề vào ngực cô, Minh nằm đó nhìn gương mặt ngái ngủ của chị. Nhìn chị, Minh bất giác cười tay sờ nhẹ nhẹ cái má nhỏ.

"Chị bé...dậy thôi."

Cô hôn nhẹ trán Kim Sa."Từ giờ trở đi, chị có em rồi, không cần phải khổ nữa. Em đến rồi."

Kim Sa từ từ mở mắt nhìn Minh, nàng ngồi dậy, tay cầm lấy chiếc chăn che người mình. Kim Sa im lặng như đang suy nghĩ gì đó,. Minh thấy nàng căng thẳng thì phì cười, tay ôm lấy má chị, môi hôn môi chị.

Nàng cũng không né tránh, chỉ ngồi đó nhìn em.

"Chị sao vậy?"

Minh thấy chị đang lo lắng thì hỏi, Kim Sa chị cười, tay vuốt nhẹ tóc Minh.

"Coi như...đêm qua chị say...được không?"

Minh ngồi dậy nhìn nàng, Kim Sa hơi bối rối nhặt chiếc áo dưới sàn lên.

"Chị nói vậy là sao? Chị giỡn hả?"

"Không, chỉ là...chỉ là...xem như chị say, chị làm điều có lỗi với em. Mình dừng lại được không, chị thấy nó đi quá xa rồi."

"Là sao? Sa à, mình người lớn hết rồi đó chị, chị phải chịu trách nhiệm với chuyện chị làm đi chớ."

"Chị sợ, em đã có...nên chị sợ...chuyện này không hay."

Minh tức giận, cô đứng dậy bước xuống giường nhặt lấy áo quần.

"Chị thôi đi việc trốn tránh đi, chị định trốn tránh, chối bỏ mọi chuyện cả đời à. Chị nên nhớ, hai năm trước chị là người không nói không rằng bỏ lại em với mớ hỗn độn rồi chạy đến đây sống thảnh thơi như chưa có chuyện gì."

Nàng im lặng ngồi đó.

"Chị để lại cho em nỗi ám ảnh kiếm em không thể có giấc ngủ ngon suốt hai ba năm nay, chị bỏ rơi em lúc em cần chị nhất, chị có biết, em tự tử biết bao nhiêu lần không?"

Minh vừa nói vừa đưa cổ tay cho nàng xem, đôi bàn tay đẹp đẽ ngày nào giờ đã ngang dọc vài đường sẹo không thể lành, nàng nhìn Minh, nhìn sự uất hận của em đối với mình.

"Lúc nghe tin chị bị giặc bắn chết. Em đã tự sát hơn những năm lần, mỗi một lần được cứu sống, đầu tiên mở mắt em điều nhớ đến chị, em ước mình có thể bên chị dù là ở thế giới bên kia cũng được. Dù phải chịu trăm ngàn kiếp đày đọa dưới ngục sâu em cũng chịu, cũng mong đánh đổi để được gặp lại chị dù chỉ một lần, vì em yêu chị. Vậy mà khi gặp lại, chị xem em như một đứa người dưng, chị đối xử lạnh nhạt, làm đau em hết lần này đến lần khác, trái tim chị làm bằng sắt đá à, chị không cảm nhận được em yêu chị như nào sao? Giờ em biết rồi...chị chẳng bao giờ yêu em như cách chị nói. Đúng như lời chị nói từ đầu 'chị không thể mở lòng một lần nữa' vì trong tim chị chẳng hề có em trong đó, chị yêu em lúc trước chỉ vì muốn quên đi mối tình với cậu trai kia."

Minh uất ức, cô vừa khóc vừa nói hết những suy nghĩ, nỗi băn khoăn suốt hai năm ròng mà mình đã trải qua cho chị nghe.

"Chị chưa từng có em trong mắt, chưa từng có một bức thư, một câu nói để làm em an tâm. Chị luôn sống một mình chị, chị nói yêu em nhưng chị chưa bao giờ chủ động nói gì về cuộc sống của chị cho em nghe. Em đã cố buông bỏ, cố gắng quên đi chị, nhưng càng cố quên em lại càng yêu chị, em ghét bản thân mình, em ghét việc em yêu chị."

Minh hít sâu.

"Giờ em mới nhận ra, đeo đuổi một thứ không thuộc về mình, nó đau như thế nào."

Minh nói xong cô khoác áo bỏ đi xuống mặc Kim Sa với gương mặt ướt đẫm nước mắt ngồi đó.

"Chị...xin lỗi. Chị yêu em là thật, không phải như em nghĩ Minh!"

Nàng chạy theo, Kim Sa ôm chầm lấy Minh cố không cho cô đi. Cả hai đều khóc, một người khóc vì ân hận, một người khóc vì nghĩ tình cảm mình bị chà đạp.

"Chị xin lỗi...xin lỗi."

"Buông em ra."

"Chị yêu em, chị không xem em là người thay thế, chị luôn gửi thư báo bình an cho em suốt một năm ròng như chị không nhận lại được hồi đáp nên chị không làm nữa, chị cũng không thể đi tìm em vì chị bị truy nã. Không phải chị ghét mà né tránh em, chị né tránh là vì chị sợ, chị làm khổ em, chị không xem em là người thay thế, thực chất chỉ chưa bao giờ yêu ai khác ngoài em. Tin chị đi Minh. Chị thật lòng yêu em..."

Lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cô vỡ tan, Minh khụy xuống ôm lấy nàng mà khóc như một đứa trẻ lên ba, từng tiếng khóc xé lòng là từng câu chuyện đau khổ cô phải trải qua trong thời gian đó. Kim Sa ôm em trong lòng, nàng vuốt nhẹ tóc Minh, dùng sự im lặng an ủi em trong sự chở che, miệng chỉ biết nói câu xin lỗi, nàng đến giờ nàng mới biết...mình đã làm tổn thương em đến nhường nào.

"Chị không thể biết trước được chuyện gì, nhưng hiện tại, chị biết, bản thân mình chưa bao giờ hết yêu em, và chị cũng không muốn trốn tránh nữa. Chị yêu em...mình cùng nhau làm lại từ đầu nha?"

-

-

-

-

-Bàn luận một chút về chương 40 nghe.

Là theo tâm lý nhân vật tui đặt ra á, nếu mà hai đứa hông phải ở nhà của mẻ là mẻ chơi xong chạy thiệt á, kiểu thức vậy mà đéo phải nhà của mình là bà Sa bả kéo quần mặc áo chạy vội liền, mà xui cái là ở nhà mẻ nên mẻ không chạy được.

Còn lí do mà bả chạy á là bả thật sự không muốn mối quan hệ phức tạp này tiếp diễn nữa, vì bả biết hai đứa mà đến với nhau thì không ổn, Minh thì có chồng rồi, sự nghiệp thì đang dần ổn nhưng còn phải sống phụ thuộc vào gia đình chồng với má. Còn bả thì cũng đang ổn với cuộc sống hiện tại. (Bà Sa bả lý trí lắm, bả có thể chịu tổn thương, chịu khổ cực, chịu tiếng oan để cho người bả thương được hạnh phúc á.) Nhưng bả đâu ngờ là con nhỏ khổ đến vậy nên bả mới quyết định là ở lại bên nhỏ.

Còn Minh, từ lúc mà bà kia đi rồi bả kiểu suy nghĩ nhiều, vì bà Sa đi mà kiểu hông nói gì, cũng không có thư từ hay lời nào ước hiện. Nên bả suy nghĩ là 'Chị chắc không thương mình, chỉ coi mình là vật thế thân' nhưng vì yêu quá bả chấp nhận làm vậy thế thân luôn, cuối cùng bà mới biết là bà Sa thương bả thiệt.(Kiểu chỉ là người lụy tình, lụy bất chấp, như là nếu không là chị thì sẽ không là ai khác. Không gặp lại chị em cũng sẽ chẳng yêu ai, kiểu vậy á. Bả chấp nhận đợi trong vô vọng luôn mà.)

Còn cái chi tiết sao Minh biết Sa uống rượu á, là bà Vân nói á. Bà này kiểu là cầu nối thầm lặng í (Mấy chương sau sẽ rõ.)

Còn thư từ thì bị bà Linh chặn hết, không có một bức thư nào mà lọt qua được, đến Gia còn không biết nữa huống chi tới tay Minh. Xui cái là bà Sa bả gửi vô nhà Minh không à, gửi qua nhà kia sợ nhà kia người ta biết rồi làm khó dễ nên bả im luôn, vì bả đâu có biết Minh với Luân dọn ra ở riêng đâu.

Bàn luận nhiu thôi đóa. Ai thắc mắc gì hỏi thêm nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro