Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Các bợn độc giả iu ấu, đọc truyện các bạn có thể để lại cmt được hum, cmt feedback cũng đc tại tui thích đọc cmt í. Với lại cái quan trọng là tui thích đọc mấy cmt hề...cmt xàm xàm, hay cảm xúc cũng đc. Cảm ơn vì đã đọc ạ.


...

Minh nhẹ đặt chân lên bậc thềm, cô nhóm người nhìn vào trong, thấy Kim Sa đang cắm cúi may từng mũi kim mà không để ý đến phía ngoài. Minh nhẹ đi đến, đặt bó hoa sen lên bàn, cô tiến đến bàn may nhìn nàng.

Minh kề mặt xuống sát vai, cô thổi nhẹ vào cổ chị.

Phù.

Kim Sa rụt cổ quay lại nhìn, thấy là Minh nàng im lặng, ánh mắt chán ghét hiện rõ trên gương mặt nhỏ ấy. Nàng không đếm xỉa gì tới cô chỉ nhìn rồi cúi xuống tiếp tục may từng mũi kim cho cổ áo.

"Em mới mua hoa nè."

Nàng không trả lời, chỉ im lặng làm việc của mình, biết chị giận, Minh nhìn trước ngó sau rồi đi lại lấy lọ hoa trên kệ xuống.

"Hoa này trưng cũng cả tuần rồi, em đi thay nha."

Thấy nàng không phản ứng, Minh cầm lọ hoa ra sau nhà, cô đổ nước trong lọ ra rồi cọ rửa lọ Kim Sa thấy cô làm thì mặc cô, nhưng nàng vẫn lén lút ngó ra nhìn. Đang nhìn bỗng Minh ngước mắt quay vào trong, Kim Sa thoáng giật mình mà làm rơi mũi kim trên tay xuống dưới đất.

"Nhìn em hả?"

"Nhìn cô mần gì, tui nhìn cái lọ, sợ cô làm rơi rồi lại tốn tiền mua lọ mới."

Nàng nói với giọng lạnh lùng, Lệ Minh cười, cô gỡ lá chuối quấn quanh thân hoa sen ra rồi cấm từng cành vào.

"Cái lọ hoa hôm em kêu Sinh đem qua đâu? Sao chị không xài, lọ này cũ rồi."

Vừa châm nước vào lọ, Minh vừa nói.

"Đồ cũ nhưng xài còn tốt, thay cái mới mần chi."

Minh cười cầm lọ hoa vào, cô đặt lại chỗ cũ.

"Cũng giống như người cũ nhưng vẫn tốt, thì kiếm người mới mần chi ha."

Kim Sa liếc ngang nhìn Minh, nàng không nói cũng không rằng định xách giỏ may lên lầu.

"Sao bỏ đi."

"Ồn ào quá không tập trung được."

Minh thấy nàng định đi lên thì chạy đến trước mặt chặn bước chân nàng lại, Kim Sa thở dài.

"Tránh ra."

Cô cười, hai tay chắp sau lưng cúi nhẹ người về trước, mắt cô nghía nhìn môi nàng rồi lại ngước lên.

"Chị ghen hả."

"Ghen gì? Ai ghen? Ghen ai? Ai rảnh mà đi ghen ai?"

Nàng chối bay chối biến rồi định bước ra sau bếp, cô lại lần nữa chạy đến trước mặt nàng.

"Em thấy chị hôm qua nhìn em, mặt còn đỏ ửng nhìn ghê lắm.

"Cô nhìn lầm rồi, hôm qua tui không có đi xem hát."

Như nắm được phóp, Lệ Minh liền bước tới một bước, cùng lúc đó Kim Sa lại lùi một bước.

"Em chưa nói em đi đâu mà. Sao chị biết em đi xem hát."

Nàng bị chặn đầu, miệng có hơi lắp bắp nhưng vẫn còn lí lẽ.

"Thì...thì hôm cô rủ tui đi mà tui không đi, thì tui nghĩ hôm qua cô đi với chồng cô thôi."

"Vậy đa.., mà sao chị biết em đi với chồng?"

Minh nhìn nàng với vẻ dò xét. Nàng lùi lại, Minh lại tiến lên.

Bụp.

Cái giỏ trên tay nàng rơi xuống.

"Đoán...tui biết cô có chồng mà."

"Vậy..."

Minh bước đến đưa tay bóp lấy hai má nàng, Kim Sa bị cô bóp má, mỏ chu ra, với hai bàn tay nhỏ xíu của mình Kim Sa cố gỡ tay Minh ra nhưng không được.

"Buông...buông tui ra."

Nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay Minh, cô chỉ cười rồi nhìn nàng khổ sở.

"Kim Sa, hôm qua em để quên cái khăn tay trong túi chị nè. Cái tuồng hôm qua hay muốn chết mà mày..."

Vân từ ngoài đi vào, vừa đi miệng cô vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện hôm qua, thấy sắp lộ thì Kim Sa dùng hết sức gỡ tay Minh ra rồi chạy lại níu lấy tay Vân.

"Ùm...um, gì vậy mẹ, nay nắm tay nắm ơ đồ. Ủa Minh, hôm qua gặp em mà chị với Kim Sa thấy xa quá nên hông lại chào, khỏe hôm em."

Minh cười tươi hết biết mà nhìn nàng, còn mặt nàng thì hơi méo đi mà đứng đờ ra đó. Trong thanh tâm nàng gào thét "Ước gì Vân bị câm thì hay biết mấy.".

"Vậy là hôm qua chị với chị Sa có đi xem hả?"

Vừa hỏi, Lệ Minh vừa nghía sang gương mặt đang xám sệt của nàng. Kim Sa quê xám người định nhặt cái áo lên đi vào trong thì bị Vân nắm tay kéo lại.

"Nhỏ này ngày qua định nắm tay kéo chị lại chỗ mày hay gì nè, mà nó thấy em đi với chồng nên thôi, mà chị nói em nghe, nó coi tuồng nguyên buổi mà hồi sáng chị hỏi nó hông biết chị hết chơn."

"Chị Vân."

Nàng kéo tay Vân.

"Vậy hả chị. Kỳ ghê ha, hổng biết chỉ nhìn gì nữa ha."

"Im đi má. Đi coi với má này còn phải thuyết minh lại nữa, má cứ ngó đâu không. Mà nó thấy hai vợ chồng bây đẹp đôi hay sao á mà nó cứ ngó..."

Kim Sa bịt miệng Vân lại, nhưng nàng tay nàng lại bịt không kịp, cái máy nói đó nói câu nào nàng cứng người câu đó. Giờ đây nàng tự hỏi mình, liệu giờ nàng đào hố có kịp để chuôi xuống không.

"Cái gì vậy."

"Chị uống trà đi ha."

"Không có khát."

Vân nhìn nàng, cô định quay qua nói nữa thì Kim Sa bóp miệng cô lại.

"Nín..."

Thấy mặt nàng đỏ ửng vì ngại, Vân cũng im lặng, một bầu không khí im lặng chết người tràn ngập trong không gian.

"Ờ...ừ..."

"Em đi lên nha."

"Ừ."

Nàng cúi mặt, miệng cố gặng nụ cười cầm cái giỏ đi lên trên, Minh vẫn dõi theo nàng.

Bụp.

Vừa đi được hai bước Kim Sa liền đá vào cái cạnh bàn cạnh cầu thang, nàng đau đớn ôm lấy ngón chân nhưng miệng lại không dám la.

"Có sao hông chị."

Minh lo lắng bước tới định đỡ nàng nhưng nàng chỉ cười. Kim Sa vịnh thành cầu thang chặp chững mà bước lên trên.

...

Minh ngồi nán lại một lúc xong cũng ra về, vừa đặt chân xuống xe là cô đã ngửi được mùi thơm của mâm cơm nóng hôi hổi phía trong.

Hiên thấy cô về nó vội bước ra, Minh đưa cái áo khoác trên tay cho nó rồi nhìn vào trong.

"Nay nhà có khách hả? Sao nấu cơm nhiều vậy."

Minh nhìn mâm cơm phía trong, Hiên nó cúi đầu.

"Dạ...dạ bà..."

"Mới về hả con, vô ăn cơm."

Minh quay sang nhìn, là bà Linh, cô nhìn má rồi nhìn con Hiên.

"Thằng Luân đâu con?"

"Dạ chắc cậu ở ngoài tiệm khách chỉ thợ làm."

Bà Linh xơi cơm, chén cơm nóng hổi đặt trước mặt Minh.

"Con biết nấu ăn chưa?"

Minh cười, cô cầm đôi đũa lên gấp vài hạt cơm đưa lên miệng.

"Dạ chưa, nhà có người làm nên con cũng không cần học."

"Con gái con lứa mà không chịu học nấu ăn, chồng về mà không có mâm cơm lót bụng cho nó, có ngày nó bỏ nó đi theo con khác."

Bà gắp miếng cá kho để vào chén Minh, cô nhận lấy miếng cá, đầu cúi gằm xuống chén cơm.

"Không phải giỏi kiếm tiền là hay, còn phải giỏi chuyện bếp núc, chăm chồng, chăm con..."

Bà nhìn Minh với vẻ dịu dàng.

"Hai đứa định nào sanh con? Má thấy cũng mấy năm rồi đa."

Minh mím môi, cô đặt chén cơm xuống ngước mắt nhìn bà.

"Tụi con còn trẻ, cơ nghiệp chưa có, chừng nào con với cậu thấy đủ, tụi con sẽ nghĩ đến chuyện đó."

"Con nói như nhà hai bên nghèo lắm không chừng, giờ bây để đẻ, nhà ngoại nội nuôi cũng được, không cần lo chuyện tiền nong. Má thấy, chị sui bên kia cũng trông cháu lắm đa."

"Má định để hai đứa con sống nhờ tiền của cha má quài hay sao."

"Cũng được, dẹp xưởng gỗ đi, về đây má nuôi, nhà mình không thiếu chi ba đồng bạc lẻ."

Minh nắm chặt đôi đũa trên tay, nhưng miệng cô vẫn cười.

"Thôi chuyện đó tính sau, mình ăn cơm đi."

Bà Linh thở dài nhìn cô.

.

.

.

Kim Sa ngồi trên ban công, nơi cao nhất nàng có thể đến, vừa nhâm nhi chai rượu, mắt nàng vừa hướng nhìn về phía trước, nơi bầu trời đầy sao lấp lánh.

Trong tâm trí nàng hiện tại không nghĩ được gì, chỉ ngồi đó nhìn sự vật xung quanh mình đang chuyển động.

Ực...

Nàng uống một hơi rồi ngả người chống tay ra phía sau, mắt nhắm lại tận hưởng sự tĩnh lặng, bình yên lúc về đêm, tay nàng đưa rồi với lên như muốn chạm đến những vì sao.

"Ngốc thật."

Rồi nàng lại bấc giác tự cười mình vì sự ngây thơ, xa như vậy sao tay nàng có thể chạm được sao. Ánh sao đó nàng chỉ có thể ngắm, ngắm nhìn nó rực rỡ trên bầu trời, ngắm nhìn nó thuộc về vũ trụ bao la, con người nhỏ bé như nàng, sao có thể giữ nó cho riêng mình được.

"Ngốc thật..."

Bỗng dưng, hạt sương ấm áp từ khóe mắt nàng rơi xuống từ từ lăn dài trên má, nàng hít sâu, tay đưa lên vội che đi nó, Kim Sa nhìn đôi bàn tay đầy sẹo của mình, nàng ôm lấy nó vào lòng rồi gục đầu khóc như một đứa trẻ.

"Chị..."

"Minh..."

Nghe giọng nói quen thuộc, nàng liền quay lại nhìn, vừa thấy Minh, Kim Sa liền cất giọng nỉ non gọi tên cô.

"Chị say quá vầy nè, bác không có nhà hả?"

Kim Sa im lặng, nàng chỉ chầm chậm vương đôi mắt ánh đỏ vì rượu lên nhìn Minh.

"Chị khóc hả? Khuya rồi, em đỡ chị xuống nhà nha."

Nàng vẫn im lặng, thấy chị say, Minh liền đỡ nàng vào lòng rồi bế thốc nàng lên đi xuống phòng, uống rượu mà còn ngồi đây hứng sương thể nào cũng trúng gió.

Minh để nàng xuống giường rồi lúi cúi đi lấy nước. Đôi mắt long lanh ấy không lúc nào rời khỏi bóng dáng Minh, nàng thấy bóng Minh khuất thì nhéo nhẹ đùi mình, thì ra đây là thật, không phải mơ.

"Chị đi đâu."

Thấy nàng định bước xuống giường cô liền để thau nước xuống chạy đến.

"Chị tìm Minh."

Nàng nói với giọng lè nhè, tay đưa lên sờ nhẹ má cô, cô cười, nắm lấy mu bàn tay nàng.

"Em không đi đâu hết."

Nàng nhìn cô với ánh mắt không đàng hoàng mấy, môi còn cắn nhẹ, bầu không khí im lặng, nóng ẩm bao trùm lấy không gian trong phòng kín, nó im lặng đến nổi, cả hai có thể nghe được nhịp đập của đối phương.

Nàng thở hơi dài, ánh mắt chạm nơi khe áo rồi nhìn đến đôi môi đỏ mộng trước mắt. Kim Sa hướng mắt nhìn Minh như thể đang dò ý cô, thấy được sự đồng điệu, nàng tiến đến chạm lấy đôi môi ấy, đôi mắt cả hai dần khép lại, cảm nhận hơi thở dồn dập của đối phương.

Sự khát khao như chiếm lấy tâm hồn nàng, tay nàng táy máy không yên vị chạm nhẹ eo rồi đến chỗ êm ấm. Bàn tay nhỏ đặt ở má Minh, trượt xuống càm kéo nhẹ, mở khoang miệng Minh ra, nàng nhìn vào đôi mắt người đối diện rồi mãnh liệt mà nút lấy sự mật ngọt của tình yêu.















Những điều đẹp đẽ nhất không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có thể cảm nhận bằng con tim.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro