Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Kim Sa thơ thẩn đi trong vô định, không biết sao đi một hồi nàng lại về nhà, về lại nơi có má, nơi cho nàng được cảm giác yêu thương duy nhất. Vừa đặt chân lên bậc thềm, đập vào mắt Sa là cái bàn thờ vong bên cạnh bàn thờ lớn, người trên di ảnh không ai khác ngoài Kim Sa.

Nàng nén nước mắt, tay vội lau đi hai hàng lệ đang rơi, nàng đi đến trước di ảnh, Kim Sa đứng nhìn một lâu.

Nghe tiếng ai đó sụt sịt khóc sau nhà, Kim Sa đi vào rồi đứng nép bên vách, nàng nhìn bóng lưng bà Lương, nàng thấy má hai mắt nhìn xa xăm, tay thì cầm cái áo bà ba của nàng.

Tay Kim Sa đưa lên lau đi nước mắt, miệng cố nụ cười, nàng bước tới. Tay định chạm vào vai bà rồi rụt lại, nàng nhìn bà một lúc rồi quyết định chạm vào vai má.

"Đẹp hả, dì không sao, dì ăn miếng cháo rồi."

Không nghe câu trả lời, bà đưa tay sờ nhẹ bàn tay đang đặt trên vai mình, tay vừa chạm, bà Lương liền ngạc nhiên quay lại nhìn.

"Kim...Kim Sa...là con...là con hả."

Nàng nén nước mắt gật đầu, bà Lương sờ lấy gương mặt nàng, xác nhận thật sự là Kim Sa. Bà ôm chầm lấy nàng mà khóc lớn, bà cứ tưởng, Kim Sa chết rồi...

.

.

.

Mới đó nàng về cũng được hai hôm, nàng ở thêm một hôm nữa là lên Gia Định lại, nàng sợ ở đây lâu ai bắt gặp hay tây nó truy tới thì nguy hiểm, chỉ còn cách là bỏ đi xa, sử dụng một thân phận mới mà sống.

Cái cớ nàng nói là vậy, nhưng cái thật sự nàng sợ, lỡ một ngày nào đó nàng vô tình thấy Lệ Minh cùng chồng của cô tay trong tay, hay Lệ Minh thấy nàng thì sao, cái tình cảm đó lại chớm nở thì sao? Lúc đó trái tim nhỏ bé này của nàng sao chịu được, chỉ có cách xa mới cách lòng được.

Kim Sa nên đi khỏi nơi này thật xa, thật xa thì cả hai mới có thể sống hạnh phúc được...

...

Hai năm sau...

Nàng cùng bà Lương lên Gia Định, Kim Sa dùng số tiền còn lại của hai má con thuê một ngôi nhà nhỏ mặt tiền, nàng dùng tên mới, thân phận mới, và sống một cuộc sống mới tại đây.

Hiện tại nàng tên Châu Sa, cô thợ may nhỏ ở cùng với má, hai má con cô nhận may đồ, thêu đồ theo người khác đặt, do tay nghề bà Lương giỏi nên hàng may hai má con ngày càng đông khách.

Tiệm may Minh Liên Hoa sau hai năm hoạt động cũng ngày càng vững vàng hơn, nhờ đó đồng ra đồng vào cũng rủng rỉnh hơn. Hai má con cứ sống thảnh thơi vậy, bề ngoài Kim Sa vẫn vui vẻ, sống với vỏ bọc hạnh phúc, không bận tâm, vướng bận điều gì.

Nhưng sâu bên trong nội tâm nàng, chưa một ngày nào nàng quên được Lệ Minh, cũng chưa một ngày nào tâm trí Kim Sa không ngừng nghĩ về Lệ Minh, mọi thứ xung quanh nàng không biết vô tình hay cố ý nó điều có chút ít hình bóng Lệ Minh trong đó, có lẽ thời gian bên cô là thời gian bình yên, hạnh phúc nhất, cũng là thời gian nàng cười, và vui vẻ nhất trong suốt cuộc đời, nàng ước mình quay lại được thời gian ấy, thời gian cả hai vừa mới gặp nhau, không để thay đổi điều gì, chỉ là đơn giản...nàng muốn yêu cô một lần nữa.

.

.

.

Từng đường kéo ngọt lịm của nàng cắt lên tấm vải trắng, Kim Sa thuần thục cắt rồi ghim từng mũi kim đánh dấu lại chỗ may. Nàng cầm viên phấn hồng, kẻ một đường eo áo.

"Cô Châu Sa."

Nàng nghe người gọi thì vội bỏ viên phấn trên tay xuống bước ra, Kim Sa cười nhìn người trước mắt.

"Anh Tú nay không đi dạy hả?"

"Có, nhưng nay anh chỉ có tiết buổi sáng."

Tú cười, cậu bước vào tiệm, Kim Sa cũng thuận tay nhận lấy bó hoa sen từ cậu, Tú bước tới chậu hoa bên cạnh máy may, cậu cầm cái lọ theo thói quen mà bỏ nước với sen đã héo đi rồi đổ đầy nước vào đem lại chỗ Kim Sa.

Còn nàng thì đem bó hoa sen mới ra sau sàn nước, nàng lấy kéo cắt ngắn cành lại cho vừa lọ để cắm vào chậu.

"Sen dạo này đẹp quá ha."

Vừa nhìn cành sen trên tay, nàng vừa cảm thán độ rực rỡ của nó.

"Anh mua của học trò anh đó, thằng nhỏ còn bé mà phải lọi đi hái sen."

Kim Sa nhìn cậu cười, nàng vừa cười vừa cắm từng cành sen vào lọ.

"Anh Tú tốt bụng ghê, y chang lúc trước."

Tú nhìn nụ cười nàng mà say đắm, cậu cũng bắt giác cười theo nụ cười của nàng. Tú ước gì, cứ như vậy mãi thì tốt, cậu ước Kim Sa đừng bỏ đi biền biệt hay rời xa khỏi cậu giống như hai năm trước.

Nàng cứ nhẹ nhàng bên cậu như vậy mãi, thì tốt biết mấy.

"Mà tại sao em thích sen vậy?"

Tú bất giác hỏi, nàng chợt sững người, cây kéo trên tay nàng cũng chợt ngưng lại.

...

"Vậy em mua đúng hả, chị thích hoa Sen hả? Mà tại sao chị thích hoa Sen vậy?"

Nàng gật đầu nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Chị thích nhất là Hoa Sen, hoa Sen tượng trưng cho sự tinh khiết, trang nhã, dù trong hoàn cảnh nào cũng toát lên vẻ xinh đẹp, dù sống trong nhơ nhuốc bùn lầy cũng sáng rực. Mà ở đây hình như hổng có."

...

Kim Sa dừng cây kéo trên tay, tâm trí nàng nhớ về đêm se lạnh ở Đà Lạt hai năm trước, nàng nhớ rõ từng lời nói, từng hành động của Lệ Minh. Kim Sa nhìn chầm chầm vào cành sen, nước mắt cũng tự dưng lưng tròng chút ít, thật ra nàng thích nó...vì nó là món quà đầu tiên, cũng là loài hoa đầu tiên Minh tặng.

"Kim Sa, Kim Sa."

Tú thấy Kim Sa là lạ. cậu tiến tới vỗ nhẹ vai nàng, Kim Sa thoáng giật mình, nàng cười sượng rồi tiếp tục cắm hoa vào lọ.

"Tại em thích nó thôi."

Nàng khịt mũi nuốt nước mắt vào trong rồi cấm lẹ mấy cành sen vào lọ vội đặt lại chỗ cũ.

"Anh Tú nay có nấu cơm chưa, má em đi đám giỗ ở đầu chợ, nếu không có gì ăn thì qua đây. Em nấu cho anh ăn luôn."

Nàng vừa cắt vải vừa nói với Tú, cậu cũng gật đầu, tay với lấy viên phấn đưa cho nàng.

"Em cảm ơn."

Nàng cắt vải may đồ, cậu thì ngồi bên cạnh nói chuyện. Bà Lương đi giỗ về thấy Tú trong nhà thì cũng nép sang bên không đi vào trong.

Bà đứng lấp ló đó thì vào trong rồi bất giác cười, nhìn hai đứa cũng xứng đôi. Tú lại còn làm thầy giáo, gia đình không giàu nhưng cũng không nghèo, nói chung là đẹp đôi.

"Bà Lương, làm gì mà lấp ló vậy."

Nghe tiếng người phía ngoài, hai người cũng nhìn ra.

"Má, má về hả má."

Nàng bỏ cây thước xuống bước ra, Tú cũng bước ra theo.

"Nè, bây coi đem vô trong."

Bà đưa đồ ăn từ đám đem về cho nàng, mắt nhìn sang Tú với vẻ trìu mến.

"Con ăn chưa, ở đây ăn với con nhỏ luôn."

"Dạ..."

"Con mời rồi, cậu Tú cũng chịu rồi."

"À..."

Bà Lương cười cười nhìn nàng.

.

.

.

Lệ Minh ngồi trên bàn, xung quanh cô là giấy tờ, rồi sổ sách. Lệ Minh dụi mắt, đầu ngước ra sau, cô nhắm mắt hít sâu cố lấy chút tỉnh táo, đã gần một ngày cô không ngủ. Hôm qua cô thức xuyên đêm làm việc, hôm nay cũng không rảnh rang được chút nào.

Nhìn lên cái đồng hồ cạnh bàn, cũng hơn năm giờ chiều, cô mệt, nhưng sổ sách ở xưởng vẫn còn nên cô sao mà nghỉ ngơi được, xưởng gỗ mới hoạt động nên khá nhiều chuyện đổ ập lên Minh.

Minh với tay lấy chén trà lên nhấp vài ngụm, may trà sen chưa nguội.

"Sinh ơi, có ngoài không?"

"Dạ. Mợ có cần..."

Sinh đi vào, cậu nhìn thấy Minh có vẻ mệt mỏi thì định mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp hỏi Minh đã cất tiếng trước.

"Cậu đi châm thêm nước vào chậu sen chưa, với đem lọ này ra ngoài thay nước đi."

"Mợ hai, sao cô không ngủ nghỉ gì hết vậy."

"Tui còn chịu được, cậu cứ làm theo lời tui."

"Nhưng..."

"Đi đi, xong hết cuốn sổ đặt hàng này tui sẽ đi nghỉ."

Sinh đành ngậm ngùi nghe lời Minh mà đi mầm. Minh thấy cậu đi ra khỏi thì thở hắt, tay cô mở hộc tủ lấy ra hai cái vòng bạc, là đôi vòng bạc cô mua hồi lúc, lúc đó định tặng nàng rồi hai người đeo cùng. Nhưng lúc đi cô lại quên mất mà bỏ lại trong phòng, cũng gần ba năm, chiếc vòng bạc vẫn còn nằm ở chỗ cô.

Nếu có gặp lại, cô nhất định tặng nó cho Kim Sa, coi như đó là lần thứ hai cô tỏ tình với nàng.

Cốc...Cốc...

"Vào đi, cửa không khóa."

Cánh cửa gỗ mở ra, Luân trên tay cầm cái măng xông đi vào, cậu bước tới trước bàn, tay đặt nó xuống rồi miệng bắt đầu luyên thuyên.

"Không ăn uống chi riết ốm nhom. Anh mợ xót mợ nên kêu tui nấu cho mợ nè."

Minh cười, cô gỡ cái kính xuống rồi dọn lại giấy tờ trên bàn.

"Bác ở nhà có nói chi không anh?"

"Không, anh nói em ở với anh nên má an tâm."

"Phiền anh quá trời, xin lỗi anh nha..."

Minh nũng nịu nói, Luân cười.

"Phiền gần hai năm nay rồi, phiền thêm mấy năm nữa anh cũng không nói gì mày. Dạo này xưởng gỗ làm ăn được không?"

Minh vừa gắp vài hạt cơm bỏ vào miệng, cô lấy cuốn sổ ra khoe với Luân.

"Được lắm, anh coi, người ta đặt quá trời."

Luân hài lòng, tay vuốt tóc cô.

"Vốn anh cho mày đúng là không sai. Nhưng làm gì cũng phải nghĩ tới sức khỏe. Hai anh lo."

Minh gật đầu.

"À...nghe nói em định đi Gia Định hả?"

"Dạ, có người muốn mua số lượng lớn bàn ghế với cột gỗ khắc. Người ta muốn em đến tận nơi xem rồi tư vấn, với cả...em nghe có người nói thấy có người giống chị ở trên đó, em muốn thử vận xem sao."

"Biết bao nhiêu chỗ rồi. Thôi còn nước còn tát, để anh đi chung với mày."

"Cảm ơn anh...anh tốt với em quá à. Hổng biết trả sao cho hết."

Luân thở dài.

"Anh coi em như em ruột, trả gì má. Với lại, em cũng giúp anh chuyện giấu má mà, coi như anh em mình có qua có lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro