Chương 23
"Lẹ đi Chị, lẹ đi."
Lệ Minh háo hức mà đứng trước cửa hối thúc, còn Kim Sa thì thong thả trong đây mà soạn đồ. Mới ăn chưa qua khỏi cổ là cô đã đòi dẫn nàng đi chơi miết.
"Từ từ cô ba."
Nàng vừa bước ra trên tay thì lủng củng đồ, tay thì túi xách, tay thì áo khoác.
"Khoác áo vào, trời lạnh mà cô ba ăn bận phong phanh quá."
Nàng vừa nói vừa đưa cái áo cho Lệ Minh. Cô lắc đầu nhìn nàng.
"Chị bận cho em đi."
"Chị cầm nhiều đồ lắm. Cô tự bận đi."
"Trời lạnh, tay em cóng hết rồi, cầm dù còn không nổi huống chi bận áo khoác."
Lệ Minh bóp bóp tay mình rồi nhìn nàng, cô lấy túi với áo để xuống cái ghế sofa rồi dang hai tay ra, mắt thì ngước lên nhìn Kim Sa với vẻ cầu xin, Kim Sa cũng thở dài.
"Lắm trò."
Tuy miệng thì nói nhưng nàng vẫn lấy cái áo khoác lên cho cô rồi phủi cho phẳng phiu.
"Cô ra xe trước đi, chị lấy cái khăn tay rồi mình đi."
Lệ Minh gật đầu rồi bước ra trước, vừa bước ra cô liền rùng mình vì thời tiết khá lạnh, lạnh còn hơn cô tưởng.
Một sau nàng cũng đi ra rồi lên xe ngồi cùng Lệ Minh.
"Cô định dẫn chị đi đâu vậy?"
"Em dẫn chị đi chợ Cây."
Cô cười rồi ôm lấy tay nàng, Kim Sa thấy cô ôm mình thì có hơi ngại ngùng mà đẩy cô ra vì phía trước còn có người mà.
"Chợ Cây?"
Bị chị đẩy ra mặt Lệ Minh liền không vui, hai tay cô vịn nhẹ cái áo khoác nàng rồi rụt người lại.
"Em lạnh."
Nàng quay sang nhìn Lệ Minh không nói gì mà chỉ dang tay khoác nhẹ vai cô.
Lệ Minh cười cười mà nói tiếp.
"Là chợ Đà Lạt đó, người dân ở đây người ta hay kêu là chợ Cây nên em kêu theo."
Chiếc xe vừa tấp vào bên đường ánh mắt Kim Sa đã dáo dác nhìn xung quanh. Nàng nhìn tòa nhà lớn ở trước mắt, một tòa thật tráng lệ, nơi đây chắc phải rộng hơn chợ của nơi nàng ở gấp hai ba lần.
"Ở đây cũng đông người tây quá ha."
"Người tây thích ở đây lắm, tại ở đây không khí lạnh giống nơi họ ở."
Lệ Minh mở cửa bước xuống xe, Kim Sa cũng bước theo, cô nắm lấy tay nàng rồi kéo đi.
"Cậu ở lại xe, tui với chị vào chợ mua xíu đồ rồi về."
"Dạ cô."
"Từ từ cô ba."
"Bên kia có hoa đẹp lắm."
Nàng cười rồi cũng bước theo sau cô nhưng mắt lại liếc sang chỗ khác mà nhìn chăm chú.
Thấy tên tây trong quán nhìn lại mình thì nàng liền quay sang chỗ khác rồi bước lên đi với Lệ Minh.
"Cô ba muốn mua gì mua, chị không muốn mua chi đâu."
Nàng nhìn Lệ Minh lựa mấy cái vòng cổ mà nói.
"Cái này đẹp nè, hợp với chị."
"Chị nói rồi, chị không mua đâu cô ba."
"Em tặng chị."
"Không..."
Chưa kịp đợi nàng nói hết câu là Lệ Minh đã đưa tiền cho người bán, nàng thở dài nhìn cô.
"Em phí tiền quá."
"Em thấy dễ thương nên mua cho chị mà."
Cô định vòng tay sang cổ đeo cho nàng thì nàng né sang.
"Chị không thích đeo trang sức."
"Không thích thì bây giờ thích, em đeo cho chị."
"Cô ba đeo đi, cô mua mà."
"Nhưng mà em mua cho chị, coi đây là món quà đầu tiên em tặng chị sau bao ngày ăn ở rồi xài tiền của chị."
Lệ Minh nghiêng đầu nhìn nàng, mắt cô ánh lên vẻ mong đợi.
"Về nhà chị đeo."
Nàng nựng nhẹ má cô rồi cầm lấy sợi dây chuyền bỏ vào túi áo. Hai người đi một vòng trong chợ, nàng bước đến đâu cũng thấy lạ mắt mà ngó ngiêng, còn Lệ Minh bên cạnh thì cứ luyên thuyên chuyện này kia.
"Kim Sa, chị thích nhất hoa gì vậy?"
"Em hỏi chi vậy?"
"Để biết đặng lựa chớ chi."
Lệ Minh vừa nói vừa ngồi xuống cầm vài bó hoa đưa lên cho nàng xem.
"Mất hôm trước em toàn tự lựa không à, nay em sẽ hỏi ý kiến chị."
"Vậy chỉ tưởng cô ba biết chị thích hoa gì."
"Vậy em mua đúng hả, chị thích hoa Sen hả? Mà tại sao chị thích hoa Sen vậy?"
Nàng gật đầu nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Chị thích nhất là Hoa Sen, hoa Sen tượng trưng cho sự tinh khiết, trang nhã, dù trong hoàn cảnh nào cũng toát lên vẻ xinh đẹp, dù sống trong nhơ nhuốc bùn lầy cũng sáng rực. Mà ở đây hình như hổng có."
Nàng nhìn dạo rồi nói, Lệ Minh cũng buông bó hoa trên tay xuống nhìn nàng.
"Vậy hai đứa mình cùng chung suy nghĩ. Chị thấy em có điếu để an chưa?"
"Điếu để an là cái gì cô ba?"
Nàng ngẫm một hồi vẫn không hiểu câu nói đó nghĩa là gì, hồi sớm thì tỉnh bằng trà nàng còn hiểu, còn câu này thì nàng thua.
"Là đáng để yêu đó."
"Tào lao."
Lệ Minh tựa mặt lên vai nàng, môi cô như muốn sát vào má Kim Sa. Kim Sa liền đỏ mặt mà quay sang ngang không dám nhìn vào mắt cô.
"Ngại hả?"
"Cầm tay chị, không lạc bây giờ."
Nàng nắm lấy cổ tay Lệ Minh mà kéo đi không nói gì, Lệ Minh thì cười cười cũng tung tăng theo sau chị.
"Dạ...chị chờ em bé với."
...
"Mình đi qua bên kia đi."
Sau một ngày vòng ở chợ cũng đến chập tối. Lệ Minh thì còn hớn hở lắm nhưng nàng thì không, hiện tại nàng chỉ muốn về nhà mình và nghỉ ngơi sau một ngày dài.
"Này là quầy rượu mà cô ba?"
Lệ Minh kéo tay nàng ngồi xuống quầy rượu rồi cười.
"Mời hai cô dùng thử, rượu của chúng tôi được nhập khẩu về từ bên Pháp nên chất lượng không cần phải bàn."
"Rượu ở đây ngon lắm."
Vừa nói Lệ Minh vừa cầm cái ly nhỏ lên uống, còn nàng thì vẫn e dè không muốn uống, rượu tây à, rượu tây sao bằng rượu chuối hột ở quê được.
Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn cầm lên uống thử. Một vị chát chát đang xen hơi ngọt còn thêm đắng tràng đầy khoang miệng, Kim Sa nhìn Lệ Minh rồi cố nuốt vào dù uống không nổi.
"Sao cô uống ngon vậy, khó uống quá."
Lệ Minh cười.
"Tin em đi, uống vài ly sẽ ngon thôi mà. Cho một chai champagne với hai ly."
"Cô định uống hả? Thôi mình về đi cô."
"Uống vài ly cho dễ ngủ rồi về, mình có xe mà chị."
Cô vừa nói vừa nhận chai rượu từ tay người phục vụ, nàng nhìn quanh quán này, trong đây chỉ có người tây cao to với đàn ông, còn thêm vài cô kĩ nữ vậy mà Lệ Minh lại dám dẫn nàng vào đây.
"Mình về đi cô."
"Em lỡ kêu rồi, uống hết rồi mình về."
Cô nhận chai rượu liền mở nắp rồi rót ra hai ly.
"Uống đi chị."
Cô cầm ly rượu lên đưa cho nàng, Kim Sa phải do dự một lát mới cầm lên.
"Hay cô uống đi, chị không uống."
"Chị phải uống với em."
Cô đẩy ly rượu lên miệng nàng, nàng bị ép nên uống một hóp nhỏ rồi bỏ xuống.
"Ở đây công tử nhiều quá ha."
"Nơi đây là nơi hẹn hò của trai gái đó chị."
Lệ Minh nói nhỏ vào tai nàng, nàng nghe xong thì quay sang nhìn cô.
"Sao em biết? Em có đi hẹn rồi hả?"
"Không, bạn em. Em chỉ đến đây uống một mình rồi về à."
"Vậy sao. Tưởng em đi với cô Hoài gì đó chớ."
Nàng cầm ly rượu trên tay mà đung đưa qua lại nhìn cô rồi uống cạn.
"Em thề, nói dốc làm con chó."
Kim Sa nhướng mài gật đầu. Nàng tựa mặt lên tay mình nhìn thẳng vào mắt cô.
Lệ Minh vì sợ nên nhìn sang chỗ khác.
"Ngồi im."
Nàng lấy tay bóp má cô lại nhìn thẳng vào mắt mình, nàng vừa nhìn vừa ngẫm. Tự dưng khi nhìn vào mắt Lệ Minh nàng lại cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ, một cảm giác lâu rồi nàng mới có lại được.
Nàng còn nhớ lúc trước nàng cũng cảm nhận được cảm giác này từ cậu Lễ, nhưng nó đã biến mất hơn mấy năm nay rồi, đến bây giờ nàng mới có thể cảm nhận lại được nữa.
"Vì sao em nói yêu chị vậy, Lệ Minh?"
Nàng vừa nói vừa xoa nhẹ má cô.
"Hả?"
"Chị không nói lại lần hai."
Minh cười, vừa nhâm nhi cô vừa nói.
"Vì em thích nụ cười, ánh mắt hiền lành, trái tim bao dung, tính cách mộc mạc và sự che chở của chị. Nên em yêu chị."
Lệ Minh nói nhiều lắm nhưng nàng chỉ nghe đến đây, cô nhìn nàng luyên thuyên mà cảm thấy giống mình lúc trước quá.
Từng ngây thơ, từng mong đợi, từng hạnh phúc, cũng từng nói mấy lời hẹn ước nhưng lại chẳng đi đến đâu.
Thấm thoát ngồi nói chuyện với nhau mà chai rượu đã vơi hơn nửa. Nàng thì hỏi, Lệ Minh thì nói đôi khi hai người còn cười rộ lên.
"Đêm rồi, về thôi."
Nàng nhìn người con gái ngà say bên cạnh. Nàng nắm tay cô kéo nhẹ lên, Kim Sa đỡ Lệ Minh bên cạnh, hai người cùng bước về xe.
"Vậy mà nói mua đồ chút." Sinh nó nghĩ thầm rồi nhìn cô, nó đứng đây đợi từ giấc tám giờ sáng bây giờ là hơn chín giờ tối rồi, mua đồ một chút của hai người đó hả.
...
"Dạ hai cô mới về."
"Chị đỡ cô ba vào phòng thay đồ giúp em."
Nàng giao Lệ Minh lại cho chị Hà rồi đi tắm, Kim Sa nhắm hai mắt lại mà xối từng ca nước ấm lên người. Đêm nay nàng uống với cô hơi nhiều thì phải.
"Em chưa ngủ hả?"
Vừa bước vào phòng nàng đã thấy Lệ Minh ngồi trên ghế sofa.
"Ùm."
Cô chỉ nói khẽ rồi bước lên giường. Kim Sa cũng lên giường mà ngồi bên cạnh.
"Em sao vậy?"
"Chị còn thương người đó phải không?"
"Thương ai?"
Nàng khó hiểu nhìn cô.
"Là người hồi hôm, chị còn thương cậu ấy phải không?"
Giọng Lệ Minh nặng trĩu mà nói. Lòng cô như vỡ tan dù nàng chưa nói gì, lúc nảy nhìn thái độ nàng thì cô cũng đoán ra đôi chút.
"Sao nay em hỏi vậy hả? Em từ bỏ chị sớm vậy."
Kim Sa cười nhìn cô, cô lại nghĩ gì nữa không biết.
Cô ngước lên nhìn nàng rồi lấy tay lau nước mắt.
"Không! Em không từ bỏ, em sẽ chờ Kim Sa quên đi người cũ, chờ Kim Sa chữa lành vết thương trong lòng, chờ Kim Sa đón nhận em, em chờ...Kim Sa thương em."
Nàng nhìn đứa nhỏ nói với giọng đanh thép, có lẽ nó say rồi. Miệng nói vậy chớ, sáng chắc là quên sạch hết thôi.
"Vậy em thật sự có yêu chị? Hay chỉ là cảm xúc tuổi trẻ?"
"Em yêu chị, yêu chị là thật. Nếu chị cho em cơ hội em sẽ chứng minh cho chị coi."
"Em chứng minh sao?"
Nàng tiến lại ngồi cạnh Lệ Minh xem cô ra sao, dù gì cũng chỉ là đứa con nít ngây thơ, uống chút ít chắc say lắm rồi mới nói lời này, đến nàng còn đang hơi ngà mà huống chi cô.
"Em..."
Lệ Minh nắm chặt lấy ga giường nhìn nàng, mặt cô đỏ lên trong thấy. Dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào mắt nàng làm lòng cô sục sôi vô cùng.
Lệ Minh nâng má nàng lên rồi hôn sâu cô còn cắn nhẹ môi nàng, Kim Sa ngồi đó mà không phản ứng lại gì chỉ mở mắt nhìn cô, nàng cũng muốn chống cự lắm nhưng môi Lệ Minh mềm quá.
Sau khi Lệ Minh tách môi ra, nàng nhìn cô ngạc nhiên, không ngờ cô lại làm vậy nó ngoài suy nghĩ của nàng.
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt ấy không còn sợ ngây thơ lúc đầu nữa, nó hằng lên vẻ ham muốn mãnh liệt mà nhìn nàng.
"Lệ Minh..."
Chưa kịp nói hết câu là cô đã đẩy Kim Sa nằm xuống giường, lần này nụ hôn ấy lại càng sâu hơn lần trước, hai tay cô ấn chặt tay Kim Sa xuống, môi thì hôn sâu vào khiến nàng giật mình mà bấu nhẹ vào mu bàn tay Lệ Minh.
Nàng còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Lệ Minh phả vào má nàng, hơi thở nàng cũng trở nên gấp rút.
Nàng sợ quá mà cắn nhẹ vào môi cô. Con bé ấy như thức tỉnh mà buông nàng ra.
"Em xin lỗi, xin lỗi."
Cô quỳ lên giường rồi hai tay chấp lại xoa xoa nhìn nàng như đang hối lỗi vì không giữ được con thú trong người mình.
Chát...chát...
"Đừng."
Nàng nắm hai tay cô lại ngăn cô tự đánh mình.
"Đừng giận em Kim Sa, em xin lỗi."
"Không..."
Nàng xoa dịu cô, có lẽ rượu nó đã khống chế Lệ Minh khiến cô có những suy nghĩ không đúng đắng. Vì nàng biết, con bé của mình sẽ không dám làm vậy.
"Kim Sa...em xin lỗi."
"Chị biết, chị biết."
Nàng ôm Lệ Minh vào lòng khi thấy nước mắt của cô chảy dài, nàng không biết dỗ cô thế nào mà chỉ biết ôm cô vào lòng mà an ủi.
"Em thương chị lắm, chị biết không. Chị đừng thương ai được không, chị đợi em lớn...lớn nha. Chị là của em đừng là của ai."
"Được...được, chị hứa...hứa với Lệ Minh."
Nàng vuốt nhẹ tấm lưng cô mà an ủi, còn Lệ Minh thì ôm chặt lấy nàng mà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro