Chương 22
"Gì đây cô ba?"
Kim Sa vừa bước ra khỏi phòng trà thì đã thấy Lệ Minh đứng đợi trước cửa, cô tựa người vào xe. Vừa thấy nàng, Lệ Minh hớn hở mà mở cửa xe.
"Mời nàng thơ. Hôm nay em sẽ chở chị đi chơi."
Nàng nhìn cô với vẻ nghi ngờ "Con nhóc này lại bày trò gì không biết."
"Đêm rồi, chị không đi đâu đâu."
"Chị cứ lên xe đi..."
"Nhưng..."
Lệ Minh nũng nịu đung đưa tay nàng rồi kéo cho bằng được Kim Sa lên xe, nàng chỉ thở dài rồi bước lên, nàng biết tính cô, cái gì mà không được rồi là cô xin miết.
"Cô định chở chị đi đâu? Nay cô tự lái hả?"
"Em biết lái mà, chị an tâm. Em sẽ chở chị đến một nơi bí mật của em, chỉ có chị biết."
Lệ Minh úp úp mở mở mà lái xe đi, nàng cũng không hỏi nữa mà chỉ ngồi im đó mặc cô muốn chở đi đâu thì chở, miễn không chở nàng đi bán là được vì nàng mệt lắm rồi chỉ muốn nghỉ ngơi.
"Đi đâu mà xa vậy Lệ Minh, ra ngoại thành luôn rồi, mà đây đâu phải đường về nhà em?"
Nàng nhìn cô rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cô chở nàng đi nơi nào mà nhìn lạ lẫm quá, ban đầu nàng tưởng cô chở nàng về nhà cô, mà càng đi nàng thấy càng lạ. Hai bên đường chỉ toàn cây không có lấy một ngôi nhà, trước mắt chỉ có một con đường thẳng tấp.
"Em nói là bí mật mà, Chị mệt thì cứ ngủ đi, một hồi đến nơi em gọi chị dậy."
Nàng nhìn cô với vẻ nghi ngờ nhưng cũng không nói gì, dù gì nàng cũng nên tin tưởng Lệ Minh.
"Nào tới cô ba cứ gọi chị dậy. Mà đảm bảo với chị là đi mai về sớm nha."
"Em biết rồi."
Kim Sa gật đầu nhẹ rồi tựa lưng ra ghế chợp mắt, tuy đường khá dằn nhưng nàng lại không thấy khó chịu mấy.
.
.
.
"Dạ cô ba mới lên."
Chiếc xe chạy vào căn nhà lớn, xung quanh toàn là rừng cây nhưng gió luôn thổi mát rười rượi, trời còn muốn lạnh đến thấu xương.
"Phòng dọn chưa?"
Cô bước xuống xe rồi nói khẽ.
"Dạ xong hết rồi cô, mở cô vào nhà."
Lệ Minh khẽ gật đầu rồi nhìn sang Kim Sa, ở ngoài gió trời thì lạnh nhưng nàng chỉ bận bộ bà ba trắng.
"Nhớ đóng cổng khẽ thôi."
Lệ Minh bước vào xe cởi cái áo khoác của mình đắp lên người nàng rồi đi vòng qua bên cạnh.
"Ai vậy cô ba?"
"Bạn của cô. Nói khẽ thôi."
Cô để tay lên miệng ra hiệu cho người đó rồi mở cửa ẵm nhẹ nàng lên tay.
"Lái xe vào nhà sau đi, chìa khóa cô còn cấm ở đó."
Cô hắt càm rồi bước vào nhà. Lệ Minh đi dọc theo hành lang đến một căn phòng lớn rồi lấy chân đá cửa ra để nàng nhẹ lên giường.
"Cô muốn căn dặn gì không ạ?"
Nghe tiếng người ngoài củe Lệ Minh liền bước ra.
"Đi chuẩn bị một ít nước ấm với vài bộ đồ cho cô."
"Dạ."
Cô nói xong thì đi vào phòng đóng cửa lại. Lệ Minh ngồi đó nhìn nàng nhắm nghiền mắt mà cười nhẹ, nàng ngủ sâu giấc quá, chắc nàng phải mệt lắm.
Cốc...cốc
"Xong rồi thưa cô ba."
"Ùm."
Một sau Lệ Minh bước vào trong với cái áo ngủ dài ngang gối, trên tay cô còn cầm một bộ đồ mới. Cô máng nó vào tủ rồi bước lên giường, cô tựa đầu lên tay rồi nhìn nàng say giấc.
"Xinh đẹp."
Lệ Minh ngồi đó mà châm chú nhìn Kim Sa ngủ trong lòng cô như cơn gió ngoài kia đang va đập liên tục vào từng nhánh cây.
"Em yêu chị."
Cô nói thầm rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng. Không kìm được lòng mà mắt Lệ Minh lại chuyển xuống đôi môi đỏ ấy, cô nhìn nó rồi nhìn lại đôi mắt nàng đang nhắm nghiền tay thì nắm lấy cái ga giường.
"Ùm..."
Lệ Minh có hơi giật mình mà nằm xuống giường vì nàng trở người quay qua cô, tim cô thì nhảy thình thịch vì tưởng đâu nàng tỉnh dậy, nàng mở mắt dậy mà thấy cảnh đó là cô không biết giải thích sao.
Nằm một lúc thấy không có động tỉnh gì thì Lệ Minh lén quay sang nhìn, quay qua thì thấy nàng chỉ gối tay lên má rồi ngủ ngon lành không phản ứng gì, vậy mà làm tim cô muốn văng ra ngoài.
Lệ Minh vuốt nhẹ ngực mình rồi nằm thẳng người nhắm mắt lại.
"Ngủ thôi."
...
Ting...
Xột xoạt...
Cô trở người rồi nhìn cái đồng hồ trước mắt, hơn mười hai giờ rồi mà đôi mắt cô vẫn mở to, dù nằm chỗ nào cô cũng không ngủ được, cứ xoay đi xoay lại mãi.
"Chị ngủ ngon thật đó."
Lệ Minh nhìn sang nàng. Cô gối đầu lên tay mình rồi chạm nhẹ đầu mũi Kim Sa.
"Xinh đẹp thế này, có mà chết người."
Cô nhích nhẹ người tới rồi gác hờ tay lên vai nàng, cô ngước mắt nhìn cái sống mũi cao nhẹ cùng hàng mi dài ấy.
"Ngủ đi Lệ Minh."
"Chị dậy hả?"
"Em cứ chạm rồi chở người sao chị không dậy được."
Nàng tuy nói nhưng mắt vẫn nhắm, người xoay qua vuốt nhẹ vai Lệ Minh như ru cô ngủ.
"Dạ..."
Ting...
Nhưng càng cố ngủ cô lại càng ngủ không được, đây đâu phải lần đầu cô ngủ với nàng nhưng...
Ting...
Cái đồng hồ quả lắc trong phòng đã vang lên ba lần, báo hiện đã hai giờ sáng, cô vẫn mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn đồng hồ. Ánh trăng ngoài kia cũng đã lấp ló biến mất cho thấy trời sắp sáng nhưng cô không tài nào ngủ được dù cho Kim Sa có vỗ ngủ.
Lệ Minh từ từ ngồi dậy bước xuống giường rồi đi đến bàn, cô rót trà vào chun, cô cầm chén trà mà mắt nhìn ra ngoài trời.
"Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi."
Cô đánh nhẹ vào đầu mình rồi nhìn Kim Sa trên chiếc giường, Lệ Minh đi tới tủ đồ lấy cái áo khoác lúc nảy ra rồi đi về cái ghế sofa trong phòng nằm lên đó, cô khoác cái áo lên người rồi chợp mắt cố ngủ, thật lạ là lần này cô đã ngủ được. Dù cho không có hơi ấm của Kim Sa.
.
.
.
Nàng mơ màng mở mắt dậy, trước mắt nàng là một chiếc giường xa lạ nhưng lại êm ái vô cùng. Nàng ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh không biết sao mình lại ở đây, nàng đang ở trong một căn phòng lớn với phong cách tây âu được trang trí tinh tế cũng cho thấy chủ nhân là người khá yêu nghệ thuật.
"Hồi tối..."
Kim Sa gãi đầu rồi nhìn ra cửa sổ.
Cái rèm cửa được che lại để ánh nắng không chiếu rọi vào, Kim Sa vì tò mò đây là nơi đâu mà bước tới hé nhẹ cái rèm ra. Ngoài xa kia là một bãi cỏ xanh, nàng nhìn qua thì thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Lệ Minh, cô bận một cái đầm trắng, đầu đội nón vành đứng tưới cho từng bụi cây nhỏ.
Cô chở nàng đi đâu đây? bỗng nàng nhìn lên vách tường trước cánh cửa lớn, trên vách có rất nhiều tấm ảnh, nàng vừa nhìn là đã nhận ra ai là người trong mấy bức ấy, tuy ảnh không được rõ lắm nhưng chỉ nhìn sợ ngang là nàng đã nhận ra là Lệ Minh, cậu Gia, bà Linh rồi còn có cha cô nữa, nàng ngước cổ nhìn lên từng tấm hình một. Còn có bức ảnh hai anh em cô lúc nhỏ, Kim Sa đứng châm chú mà nhìn từ tấm một ở quanh phòng.
Mắt nàng chú ý đến một tấm ảnh được để ở trên tủ đầu giường nhìn khá trang trọng, trong ảnh là Lệ Minh, nhưng điều nàng chú ý đến là người con gái bên cạnh đang cầm cây dù. Người con gái đó nhìn y đúc nàng lúc nhỏ, như nàng và người đó là một. Nhưng người trong ảnh ấy lại ăn bận như tiểu thơ, còn nàng thì lúc bé làm gì có bộ đồ đó.
Cạch...
"Chị dậy rồi hả."
Lệ Minh mở cửa bước vào, cô bỏ cái nón xuống bàn rồi bước tới. Kim Sa có hơi giật mình nhẹ mà buông khuông ảnh xuống về vị trí cũ.
"Ùm, chị mới dậy."
"Người trong đây giống chị ha."
Nàng nhìn cô rồi gật đầu không nói gì, còn Lệ Minh thì nhìn nàng rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Kim Sa.
"Người trong ảnh là Thục Hoài, con của bạn cha em. Cũng lâu rồi chưa gặp, hơn mười hai năm rồi đa."
"Bạn của cha em?"
"Đúng ời, cổ năm nay hình như hai mươi hai mốt gì đó rồi. Lớn hơn em một tuổi."
"Nhớ kĩ quá đa."
Nàng ngước mắt nhìn Lệ Minh cười, nhưng trong đôi mắt ấy lại ánh lên vẻ gì đó khó chịu.
"Có lẽ bây giờ cổ thay đổi nhiều lắm, có khi ra đường gặp cũng nhận hông ra."
Lệ Minh để tấm ảnh xuống rồi ngồi xuống cạnh Kim Sa, cô vừa ngồi xuống thì nàng đứng lên.
"Chị đói rồi."
Nàng lạnh lùng nói rồi mở cửa bước ra ngoài dù không biết đường đi, vì vậy cũng chỉ đành đợi Lệ Minh đi theo.
"Cô đưa chị đi đâu vậy? Mai chị còn đi hát nữa."
Nàng vừa nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt vừa hỏi Lệ Minh.
"Chị khỏi lo, em xin dì Hồng dùm chị rồi."
Nàng quay sang nhìn Lệ Minh, ai mượn? Đã để hình người khác trước giường rồi mà giờ còn tài lanh tài lẹt.
"Rồi tiền đâu chị sống, chị bỏ hát một đêm là mất gần mười bạc đó Lệ Minh."
"Em trả chị gấp đôi mỗi ngày, coi như chị đi làm cho em."
"Nè...đứng lại."
Cô nói xong thì bước đi trước nàng mặc Kim Sa còn ú ớ chưa kịp hiểu những gì Lệ Minh nói, con nhỏ này nhiều tiền quá bị sản rồi.
"Nè, đi từ từ coi, em đứng lại."
Nàng lấp xấp chạy theo Lệ Minh, Kim Sa cũng cao chớ đâu thấp mà gặp Lệ Minh còn cao hơn, chân cô thì đi thoăn thoắt, một bước của cô là bằng hai bước của nàng rồi.
"Lệ Minh...con nhỏ này ăn gì mà đi nhanh dữ."
Bây giờ nàng mới để ý, hình như Lệ Minh cao hơn nàng gần nửa cái đầu rồi.
...
"Chị ngồi xuống đi, em cho người chuẩn bị đồ ăn sáng rồi."
Cô nhìn Kim Sa rồi kéo ghế cho nàng. Nàng cũng e dè ngồi lên ghế, lần đầu nàng thấy có chỗ ngồi ăn như này, trước mắt là hồ cá lớn, bên cạnh là vườn hoa.
"Lệ Minh..."
"Chị định hỏi ở đây là đâu, phải nhà em không, rồi sao em chở chị đến đây, rồi còn em hay ở đây lắm hả. Phải không?"
Nàng khẽ gật đầu nhìn Lệ Minh, cô cười rồi nhìn ra ngoài cái ao cá trong veo.
"Mình đang ờ Đà Lạt."
"Gì? Em còn có nhà ở đây?"
"Chị không cần phải nhạc nhiên vậy, cha em hồi trước hay mua nhà nhiều lắm nên em đi đến đâu là đều có chỗ ở. Ngôi nhà này thì em thường xuyên lui tới hơn."
Cô nói rồi chỉ tay về căn nhà lớn sau lưng, khu này cũng ít người nên Lệ Minh thường hay lui tới để nghỉ ngơi, không khí nơi đây cũng khiến cô dễ chịu.
"Chỗ này như không gian riêng tư của em vậy, mỗi khi mệt mỏi hay không vui em đều đến đây một hai ngày, em sẽ đem sự mệt mỏi đó bỏ xuống hết. Chỗ này bình yên lắm, sáng thì em trồng cây, chăm cá. Tối thì uống rượu ngắm trăng, đọc sách. Dù gì nguyên ngọn núi này cũng chỉ lát đát vài cái nhà."
Cô cười rồi nhìn nàng.
"Mà hơn năm nay em chưa đi đến đây rồi, từ lúc cha em mất đến giờ. Hồi lúc còn sống cha cũng hay ra đây với em lắm."
Giọng Lệ Minh nói có hơi buồn mình nhìn ra ngoài xa, mắt cô như đang rưng rưng.
Kim Sa thấy vậy cũng không biết an ủi sao mà đánh sang chuyện khác, nàng dở trong mấy dụ này lắm, có khi nàng an ủi xong người ta lại khóc thêm.
"Em đang buồn bực chuyện gì hả? Sao em dẫn chị tới đây nữa, mà công nhận ở đây yên bình thật."
Lệ Minh gật đầu nhẹ.
"Có chuyện buồn thật, nên em mới dẫn nỗi buồn về đây."
"Chuyện gì vậy? Nói chị nghe được không? Nếu em không muốn nói cũng không sao."
Cô không nói gì thêm mà chỉ tay vào trán Kim Sa.
"Em làm gì vậy?"
"Chuyện buồn của em đó. Em tỏ tình mà người ta không đồng ý."
Nàng xoa xoa nhẹ trán rồi cười nhìn cô.
"Tui có nói là từ chối cô ba đâu, mà cô ba buồn."
"Em không biết, nhưng chị làm em buồn."
Lệ Minh ra vẻ buồn rầu mà nhìn nàng.
"Cô ba đói quá nên bị tào lao rồi hả, uống trà đi cho tỉnh."
Nàng nhéo nhẹ má Lệ Minh rồi trót cho cô ly trà ấm.
"Cảm ơn nha. Để em uống rồi em tỉnh bằng trà coi như cảm ơn chị."
Cô nhướng mài cười cười rồi cầm ly trà lên uống, nàng nhìn cô suy nghĩ gì đó.
"Nè, tào lao nghe Lệ Minh."
"Em có làm gì đâu."
"Ai cho cô ba ăn nói kiểu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro