Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Thôi...chị không biết uống."

"Vừa uống em với chị vừa nói chuyện chơi, dù gì mai chị cũng đâu đi làm."

Lệ Minh rót rồi ép lên miệng nàng, nàng nhìn cô rồi cũng chịu uống. Kim Sa cũng biết uống đôi chút nhưng nói chung chỉ đủ dùng chớ không uống được nhiều.

"Uống đôi ly rồi ngủ nghe hông!"

Khi rượu đỏ vừa vào miệng là nàng đã nhăn mặt lại, rượu nó tuy hơi ngọt nhưng cay quá. Tuy hậu cay xè nhưng khi uống đến chén thứ hai rồi lại khác.

"Kể chuyện của chị từ đó đến giờ, chuyện chi cũng được, em muốn nghe hết."

Nghe cô nói xong thì nàng cười rồi rót ly rượu nhấp môi. Cuộc đời nàng có nhiều chuyện lắm, nhưng toàn chuyện buồn, mà chuyện buồn thì kể cho cô nghe mần chi.

"Đời chị bạc lắm, không có gì vui mà kể cô ba nghe đâu."

"Vậy em hỏi chị trả lời đi? Được không?"

Lệ Minh tinh nghịch ngước mắt nhìn nàng. Vừa nói cô vừa rót thúc thêm cho nàng uống

"Được! Miễn trong khả năng của chị."

Nàng gật đầu đồng ý.

"Cảm giác yêu người khác nó sao chị?"

"Cô thương ai rồi hả đa?"

Cô gãi đầu rồi nhìn thẳng mắt nàng.

"Em không biết nữa...em cũng không rõ lòng mình ra sao nên mới hỏi chị."

Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu cô, con bé này nó biết yêu rồi.

"Thương ai thì nhớ nói, đừng giấu trong lòng nghe chưa."

"Lỡ em nói rồi...mà không thành đôi thì sao? Tới lúc đó khó gặp nhau lắm."

Nàng cười tựa đầu ra sau ghế tay thì rót ly rượu, đúng là tuổi trẻ.

"Không thành đôi thì đành thôi, chuyện duyên phận hơi đâu cô lo, không người này thì người khác."

Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Quan trọng là cô phải phân biệt được cảm giác thích hay yêu. Thích nó khác với yêu đó cô. Một bên là chiếm hữu, bên còn lại là giữ gìn. Bên là nhận lại, bên còn lại là cho đi, là hy sinh...chỉ yêu mới mang lại cảm giác bình yên, cảm giác thoải mái nhất khi ở bên nhau, yêu cũng là sự bao dung cho người bạn đời của mình còn thích thì ngược lại hết cô à."

Lệ Mình nhìn nàng rồi suy ngẫm.

"Nếu cô còn phân vân thì cô hãy dùng trái tim mình cảm nhận. Coi cái tình cảm đó là thích hay yêu nữa đa."

Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào ngực trái cô, tim Lệ Minh bắt đầu thổn thức nhẹ.

"Vậy...nếu tim mình có cảm giác là yêu rồi, mà mình vẫn nghi ngờ tình cảm đó thì sao chị?"

"Thì em cứ nhìn người đó thật nhiều rồi lấy tay chạm lên tim mình cảm nhận, nếu thích thì vẫn sẽ cứ thích, yêu thì vẫn là yêu. Không tỏ lời thì người thiệt là em chớ hổng là ai hết chơn á."

Lệ Minh nghe xong gật gù, cô nhìn nàng đắm đuối rồi sờ tay nhẹ lên ngực mình."Chắc có lẽ là yêu."

Cô nghĩ rồi rót rượu ra ly mình, nàng cũng để ly rượu mình xuống cho cô rót.

"Cạn!"

Hai người cùng uống, nàng thì uống tới chun thứ ba rồi, cũng bắt đầu ngà say còn cô chỉ uống tới chung thứ hai nên còn tỉnh lắm.

"Sao chị không yêu thêm ai nữa vậy? Chị định ở vậy quài hả?"

Vừa nhấp môi cô vừa hỏi.

"Chị hổng biết nữa, hiện tại chị muốn ở một mình. Chị không sẵn sàng mở lòng với ai hết, cần thời gian để giải quyết một số chuyện trong lòng, đôi lúc chị cũng muốn có người ở bên lắm chứ nhưng nghĩ lại thì lại không. Chị muốn người chị yêu sau này không phải khổ, muốn lo cho người ta chu toàn."

Nàng nhìn Lệ Minh, có lẽ mắt đang rưng rưng. Kim Sa cũng không biết trong lòng nàng ra sao nữa, không biết nàng đang muốn chờ đợi điều gì nữa.

"Không phải là lụy nhưng nhớ tới thì hơi đau lòng.
Chị nhớ là nhớ kỉ niệm chớ không phải nhớ cái người bội bạc đó."

Cô nhìn nàng, nhìn người con gái mạnh mẽ bên cạnh không ngờ lại chịu đựng nhiều chuyện như vậy, nàng uống liên tục vài ly, mắt cũng ươn ướt nhưng nàng cố kìm lại, nàng kìm vì không muốn khóc trước mặt cô.

"Nhanh thật đấy, cũng mấy năm rồi. Không ai nỡ để người mình yêu một mình hết đó em, nếu mà người ta bỏ em một mình thì chắc chắn đó không phải là tình yêu rồi."

Kim Sa thở dài im lặng từ từ tựa đầu vào vai cô hai mắt nhắm hờ, Lệ Minh tưởng nàng đã ngủ thì ngồi im đó, cô không gián nhúc nhích người vì sợ nàng thức.

"Chị có em rồi, em sẽ ở bên chị."

Cô tựa má rồi hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Tay cô vòng qua ôm lấy vai nàng rồi xoa dịu đôi vai nhỏ ấy. Chắc chị ấy mệt lắm rồi.

"Mình bên nhau đêm nay đi."

Lệ Minh giật mình mà quay sang nhìn nàng, nàng nói câu đó định ám chỉ gì đây?

"Hả?"

Cô trố mắt nhìn nàng, nhìn người con gái say khướt đang ngồi co ro tựa đầu vào vai mình.

"Chị...chị chưa ngủ hả?"

Thấy cô có vẻ ngơ ngác, nàng đưa mắt nhìn cô rồi lấy hai tay nhéo má Lệ Minh. Nàng ngồi đó nhìn cô thật lâu như xem xét điều gì đó, tay nàng kéo qua trái rồi lại qua phải.

"Sao em đẹp quá vậy~ em đẹp vãi luôn á~"

Vừa nhéo nàng vừa cảm thán gương mặt xinh đẹp này.

"Phải chi chị có đứa con, hai đứa cháu nào mà đẹp như em thì hay biết mấy~ mà sao em có thể đẹp đến như vậy hả~ ganh tị với em quá~"

Nàng ngồi hẳn dậy quỳ trên ghế cố mở to đôi mắt nhìn cô. Kim Sa say rồi hay sao?

"Chị say rồi hả Kim Sa? Chị sao vậy?"

Cô ngạc nhiên nhìn nàng, nàng thay đổi nhanh vậy. Tim cô đập liên hồi, không biết vì điều gì mà khiến nó đập nhanh đến vậy nữa.

"Hông! Hổng có say!"

Kim Sa nói chất nịt rồi chỉ thẳng trán Lệ Minh. Nàng ấn mạnh khiến Lệ Minh hơi bật ngửa ra sau.

Nàng ôm miệng mình lại rồi cười lớn.

"Ừ, chị say rồi haha...mà chỉ hơi hơi, xíu xíu hoi~"

Nàng cố đứng dậy để cho cô thấy mình không say, nhưng đứng lên rồi lại té xuống. Mỗi lần té xuống nàng lại cười lớn rồi lại đứng lên cho té nữa.

"Say rồi. Kim Sa say rồi haha...còn té nữa nè haha..."

"Này, chị cẩn thận té xuống ghế bây giờ, ngồi xuống đi."

Cô sợ nàng té thì đứng dậy đỡ lấy vai, mà nàng nào chịu ngồi yên. Nàng vùng vẫy đẩy Lệ Minh ra cố đứng lên.

"Không say, chị không say. Chị không say thật mà~ chị mà say chị làm con chó!"

Nàng nói rồi đứng lên một lần nữa, vịn tay lên cái thành ghế rồi chỉ thẳng mặt Lệ Minh.

"Em cũng là đồ...đồ con chó haha...Lệ Minh là con chó kìa."

"Sao chị chửi em?"

"Chị xin lỗi~ xin lỗi~"

Bỗng Kim Sa nói xong tự khóc ngồi xuống ghế, nàng ôm lấy Lệ Minh rồi khóc oà lên như đứa trẻ. Cô thấy nàng khóc thì tay chân luống cuống không biết là gì tiếp theo

"Chị hổng nên chửi Minh, xin lỗi mà~"

Cô không biết phản ứng ra sau mà ngồi xuống ghế, nàng uống say xong là đa nhân cách à?

"Thôi...thôi nín, em không la chị."

Nàng cố trèo rồi ngồi hẳn lên người Lệ Minh, tay ôm lấy cổ cô rồi tựa cằm lên vai, vòng tay ngày càng siết ôm cô chặt. Minh ngồi đó mà thở dài một hơi vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của nàng.

"Biết chị say là như vậy em hổng rủ uống đâu."

Cô ngồi đó mặc cho nàng ôm rồi khóc.

"Minh ơi~"

"Em đây."

Nàng khóc đã rồi nới tay ra nhìn cô. Khi nhìn vào ánh mắt nàng, bỗng trong đầu Lệ Minh lại lóe lên nhiều ý nghĩ không đúng đắn.

"Sa ngồi vậy Minh có đau đùi hông?"

Mặt nàng mếu máo hỏi, đôi mắt rưng rưng nhìn.

"Không, chị cứ ngồi đi em không đau."

Nàng gật đầu rồi đỡ lấy hai má Lệ Minh, nàng tiến đến chạm môi với cô. Cô không kịp phản ứng mà mở to đôi mắt nhìn nàng, hơi thở ấm nóng từ nàng phã nhẹ vào cô. Cơ thể cô như cứng đờ, không hiểu sao đây là điều cô muốn nhưng khi được trải nghiệm thì cô lại không biết làm điều gì tiếp theo.

"Môi em đẹp quá. Không biết hôn thì như nào ta?"

Nàng sờ nhẹ lên đôi môi của Lệ Minh.

"Như vầy nè."

Nàng rời môi cô ra rồi dùng ánh mắt đầy tình nhìn thẳng mắt Lệ Minh. Hai người nhìn nhau một lúc, cô bắt đầu lấy lại cảm giác, cô ôm lấy eo nàng kéo lại sát mình rồi nhắm mắt lại, tay còn lại vén mái tóc nàng ra sau rồi đáp trả lại nụ hôn mật ngọt lúc nảy.

Bờ môi nàng tách ra, Lệ Minh tiến vào trong mà quấn lấy lưỡi nàng. Cáu vị mật ngọt của tình yêu khiến cô đê mê không dứt ra được cho đến khi nàng đẩy cô ra.

Nàng hôn xong thì gục đầu xuống hõm cổ cô rồi vòng tay ôm Lệ Minh lại, cô cũng ôm hờ thân rồi vuốt nhè nhẹ mái tóc dài của Kim Sa.

"Thơm quá, thơm quá à."

Nàng nói thì thầm nhưng cô vẫn nghe, Lệ Minh cười rồi hôn phớt lên mái tóc mềm.

"Ngủ ngoan."

Mặt cô đỏ lên trông thấy nhưng cô vẫn kìm được con thú dữ trong người mình lại không làm gì nữa.

Cô ngồi đó vậy mà ôm Kim Sa ngủ, cô đợi ngủ thật say rồi mới từ từ ẵm nàng đứng dậy, vì ngồi một chỗ mấy tiếng liền nên khiến người cô ê ẩm hết.

Cô tay đỡ lấy đùi Kim Sa, tay thi vịn chắc người nàng lại rồi nhích đi về giường.

"Lệ Minh à~ đừng bỏ mà~ cái đồ xinh đẹp này không được bỏ Kim Sa~"

Vừa để nàng nằm xuống giường là nàng lờ mờ mở mắt nhìn cô, nàng lấy hai chân bấu lấy eo cô tay thì kéo cô xuống.

"Em không đi. Em chỉ kéo mùng lại cho muỗi đừng vô thôi à chị."

Nàng nghe xong thì nới tay buông cô ra.

"Đồ con nít."

Cô nhìn nàng đang nằm ngủ bên cạnh thì cười, tay bất giác vuốt nhẹ đôi ba làn tóc mỏng ra sau vành tay nàng rồi hôn nhẹ lên má nàng.

"Lấy em đi, rồi con chị giống em."

...

Nàng mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Kim Sa nhìn xung quanh, vẫn là nhà của nàng.

"Chị dậy rồi hả, ăn cháo nè."

Nàng vừa ngồi dậy đặt chân xuống giường thì đã thấy Lệ Minh bước đến, cô vừa khuấy cháo vừa thổi

"Cô ba nấu hả đa? Nhìn ngon quá."

"Dạ, lần đầu á. Chị ăn thử coi ngon hay dở?"

Nàng cười rồi hả miệng cho Lệ Minh đút, cháo vừa chạm đến đầu lưỡi nàng đã tái lại. Mặn quá.

"Em có nêm thử chưa Lệ Minh?"

"Chưa, bộ...dở lắm hả chị?"

"Không, cô ba nấu cháo tôm hả?"

Nàng nhìn vào tô thì thấy cho tôm trong ấy, cũng biết sao cô không nếm được rồi.

"Dạ, em dị ứng nên không nêm được. Bộ mặn hay ngọt gì lắm hả chị?"

"Không, ngon lắm."

Nàng cười rồi cầm muỗng cháo lên ăn ngon lành. Ăn cho cô vui thôi, cô mà nấu nhiều chắc nàng ăn xong là lên huyết áp quá.

Lệ Minh thấy nàng ăn ngon miệng thì cô cười tươi vui lắm.

"Để nữa em nấu cho chị ăn nữa ha."

"Thôi! Phiền cô lắm."

Nàng xua tay từ chối rồi múc một muỗng đầy ăn cho hết lẹ, nó mặn quá.

Nàng ăn sạch tô cháu của cô, thấy cô bước ra sau bếp rửa chén thì nàng lẹ lấy nước uống ừng ực.

Kim Sa bước ra sau bếp nhìn, cô nấu có chén cháo mà hủ muốn của nàng nó hụt gần phân nửa rồi.

Nàng cầm hũ muối lên rồi nhìn Lệ Minh, để cô nấu cho nàng ăn thêm ba bữa nữa chắc nàng sống không nổi luôn quá.

"Lệ Minh ăn gì chưa?"

"Dạ rồi, hồi sớm em ăn bánh mì rồi."

Nàng ngồi xuống bên Lệ Minh cùng cô rửa mớ chén bát cô bày ra để nấu cho nàng ăn.

"Cái nồi này cô để chị, cô chùi không nổi đâu."

Nàng cầm lấy cái nồi trên tay Lệ Minh nhưng cô không chịu.

"Em chùi được, chị để em làm cho."

"Hư tay cô hết."

"Kệ đi chị, bươn chải cho biết với người ta."

Cô đẩy nàng ra rồi chà tiếp tục, nàng chỉ đành đứng dậy đi rửa mặt.

"Hồi tối chị say, chị có quậy cô ba không? Nếu có cho chị xin lỗi cô ba nghe."

Lệ Minh nghe nàng hỏi thì cười thầm trong lòng.

"Không, chị ngủ ngon lắm."

"Ủa, chị chỉ ngủ thôi hả? Vậy mà chị mơ...chị mơ thật đến độ tưởng thật không á."

Lệ Minh ngồi ngoài ngóng tai lên nghe nhưng nàng chỉ nói đến đó, cô ngồi một lát cũng không thấy nàng nói tiếp.

"Chị mơ gì vậy? Sao không nói nữa?"

"Không có chi đâu cô ba, tào lao thôi không cần nghe đâu."

Nàng vừa lau mặt vừa máng cái khăn lên xòa.

"Sao bỏ con giữa chợ vậy? Nói cho em nghe đi."

Lệ Minh có hơi sợ, cô sợ nàng còn nhớ những chuyện tối qua.

"Chị nằm mơ, nằm mơ thấy ai hôn lên má mình á. Mà nhẹ hều à, kiểu chỉ phớt ngang quá, chị còn ngửi được mùi thơm trên người của người đó nữa, cái mùi nói dịu ngọt với dễ chịu lắm đa."

"Chỉ vậy thôi hả chị? Chắc...là mơ thôi."

Cô thở hắt ra rồi quay lại với mớ chén.

"Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro