Chương 12
Ực...
Ực...
Ực...
Từng ly rượu được Lệ Minh uống nói tiếp nhau, rót ly này lại nối tiếp ly khác, ánh mắt cô dần hơi ngà say nhìn về phía nàng.
Nhìn về phía hai con người kia đang nói chuyện với nhau bên cạnh, trong lòng cô gợi lên một cảm giác khó chịu đến cùng cực, cảm giác này khiến cô muốn bóp chết cậu trai trước mặt.
...
"Chị để em cho, em làm được mà."
Cô nói rồi hăng hái ngắc cái nồi lẩu đang sôi ùng ục xuống cái bếp nhỏ phía ngoài.
"Cẩn thận nha cô ba, nóng lắm đa!"
"Dạ."
Cô vui vẻ hốt mớ rau muống tươi xanh trụng vào nồi lẩu, Lệ Minh nghe mùi nó bốc lên mà chảy nước miếng ròng ròng. Bao nhiêu công sức của cô với nàng nấu nó tự giờ coi như cũng viên mãn.
"Để coi...thiếu gì hông ta."
Nàng nhìn sơ ngang qua một lượt rồi gật đầu hài lòng. Lệ Minh thì nhìn vào nồi kiếm gì đó.
"Chị hổng mua tôm hả?"
"Cô ba bị dị ứng mà, chị mua chi."
Cô nghe xong quay qua nhìn nàng, sao nàng biết cô bị dị ứng tôm. Cô có nói chuyện này bao giờ đâu?
"Sinh nó nói."
Thấy cô nhìn thì nàng cười.
"Ủa? Sao nó nói chị chi vậy?"
"Hôm Cô ba sốt đó, chị định nấu cháo tôm. Vừa cầm mấy con tôm về thì nó thấy nó cản, nó nói cô bị dị ứng chị mới đổi qua thịt bằm cho cô."
Lệ Minh gật gù, nàng để ý tiểu tiết thật.
"Em ở nhà coi nồi lẩu đi, chị đi mua hai xị rượu. Hai đứa mình vừa ăn vừa uống."
Nàng nói xong thì đi ra cửa xỏ đôi guốc vào đi mua, cô thì ngồi ở đó canh lửa.
Lệ Minh chống cằm ngồi đó nhìn ra phía hành lang, mặt cô buồn rười rượi khi nghĩ đến chuyện hôm qua. Cô mong những thứ mình nghĩ trong đầu chỉ là ý nghĩ thoáng qua chớ không có chi hết, cảm xúc cũng chỉ là nhất thời.
"Gần bảy giờ rồi. Mua gì có hai xị mà đi tận mười lăm phút."
Cô nhìn lên cái đồng hồ treo tường, nàng đi mua có hai xị rượu mà sao lâu quá đa, cũng mua ở dưới chỗ dì Hai mà.
Ngồi đợi một lâu không thấy nàng lên cô ngó đầu ra nhìn qua lại, Lệ Minh nhắc cái nồi khỏi bếp cồn rồi xỏ guốc đi xuống dưới.
"Đi chút chắc hông sao, để hồi hổng ăn chắc nồi lẩu cạn nước luôn quá."
Bước xuống thấy nàng tay cầm chai rượu đã mua, tay thì chống nạnh nói chuyện với mấy dì.
"Kim Sa! Trời đất, chị đi mua đồ kiểu này chắc sau này chồng con chị ở nhà đói mốc mỏ hết quá."
Nghe cô gọi thì nàng cười cười gật đầu chào mấy dì đó rồi bước lại chỗ cô, nàng khoác tay cô vừa đi vừa cười.
"Nghe thím sáu kể chuyện ma hay quá, chị kiềm hổng đặng đứng đó nghe xíu."
"Xíu của chị là nồi lẩu cạn nước luôn rồi."
Lệ Minh thở dài nhìn nàng.
"Kim Sa! Có...Cô ba Minh nữa hả?"
Nghe ai đó kêu thì hai người quay lại nhìn, ra là cậu Tú.
"Cô ba qua nhà em chơi, ngủ lại bữa."
Nàng nói rồi chỉ lên nhà, Lệ Minh cũng cười cười gật đầu nhẹ chào cậu.
"Anh ăn uống gì chưa? Em với cô ba có nấu nồi lẩu, qua ăn chung cho vui."
Nàng nói xong thì nhìn sang cô, dù không muốn nhưng cô cũng gật đầu mời cho có lệ.
"Ờ, cậu qua ăn. Hai đứa em ăn không hết."
Như đợi câu này mà Tú gật đầu lia lịa, cậu tưởng bữa nay lại ăn cơm nguội rồi, không ngờ lại có lộc ăn phút chót.
"Vậy anh rửa tay rồi qua."
Cậu đi lên phía hai người, cậu với nàng nói chuyện. Cô thì đi giữa, hai người nói gì cô cũng cười cười chớ không biết nói gì xen vô.
Cô bước vào ngồi xuống bên nàng, cô còn chu đáo để sẵn đũa muỗng cho nàng.
Tú bước vào nhìn rồi ngồi phía đối diện hai người, hai người thì nói, cô chỉ ngồi ăn lâu lâu ừ ờ một hai câu cho có. Không biết từ bao giờ mà Tú ngày càng nhích lại gần nàng cho đến khi ngồi kế bên.
Lệ Minh cắn khúc cá nàng gắp mà ánh mắt rực lửa nhìn cậu, ai cho cái thói mà ngồi gần con người ta vậy.
Cô khó chịu quá mà nắm lấy tay áo nàng kéo về phía mình.
"Chỗ đó dính nước, chị ngồi lại đây nè."
Nàng nghe xong thì gật đầu ngồi sát bên cô, không giấu nổi nụ cười mà cô nhìn Tú cười nhẹ như khiêu khích.
"Để coi ai gần hơn ai. Hai ba, hai bốn tuổi trên đầu. Hổng lo kiếm vợ đi mà ở đó đu người ta quài." Cô nghĩ rồi nhìn phán xét Tú, mặt mài cũng được mà sao hay thích bám víu con người ta quá. Học cho cao chi rồi sau này bất quá cũng như làm công cho người ta thôi.
Tú thấy cô nhìn mình cười với ánh mắt không mấy thiện cảm thì cậu cũng thôi tiến lại gần nàng.
"Kim Sa ăn cá nè, anh dẻ xương ra hết rồi."
Tú gắp miếng cá để vào chén nàng, nàng cười gật đầu cảm ơn cậu rồi gắp lại chén cho cô.
"Cô ba hổng biết ăn xương cá, cô ăn miếng này đi. Để em ăn miếng khác."
Lệ Minh cười tươi cắn miếng cá được Tú đã gỡ xương tỉ mỉ. Tú cũng cười cười rồi gắp thêm bún bỏ vào chén ăn tiếp.
...
"Anh dọn giúp em mấy cái này ra sàn nước, với lau cho em chỗ này với. Lệ Minh say rồi."
Sau mấy ly rượu liên tục, mặt cô đỏ lên trông thấy. Cô kéo nàng lại rồi tựa đầu vào vai nàng mắt nhắm nghiền lại tựa như đã ngủ, đang nói chuyện thấy cô im ru tựa lên vai mình thì nàng ra hiệu cho Tú dọn dẹp.
Cậu cũng gật đầu làm theo nàng dặn, nàng thì không dám nhích mạnh sợ cô thức.
"Có cần anh ẵm cô lên giường không?"
"Thôi, để em làm mình được rồi. Anh cứ về nghỉ ngơi đi."
"Anh rửa cho em mớ chén rồi về."
"Thôi, để sáng em rửa. Cảm ơn anh lau dọn."
Nàng đỡ cô lên giường rồi tiễn cậu Tú về.
"Có gì cứ qua gõ cửa nhà anh ha."
"Dạ."
Nàng nói xong thì đóng cửa lại, vì hơi men của rượu nó cũng khiến nàng hơi hoa mắt nhẹ.
Nàng đi nấu miếng nước sôi rồi rửa mặt, trời dần về đông nên mấy nay nóng lạnh thất thường. Để người thấm nước không nên, nên nàng chỉ lau sơ mặt rồi tay chân cho đỡ hôi rượu.
Nhìn chai rượu chỉ còn tầm hai chung là hết thì nàng cũng biết sao cô say đến vậy, một mình cô uống gần nửa chai nói sao không say. Tú với nàng uống nhấp môi thôi, còn cô là ừng ực.
"Uống gì mà dữ vầy nè, biết vậy mua chừng xị à."
Nàng rửa xong thì bước ra coi ấm nước sôi chưa, thấy nó chưa có động tĩnh gì thì nàng đi lại cô, vừa bước lại thì nàng đã thấy cô ngồi đó trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt hơi ngà say.
Nàng bước lại ngồi bên cạnh, thấy nàng cô liền ngồi nhích qua.
"Cô ba hổng ngủ hả mà ngồi đây nhìn gì vậy cà? Mắt cô lờ đờ quá rồi kìa."
"Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây thôi chị."
Cô cười quay sang nói với giọng hơi lè nhè, tay thì chỉ ra phía ngoài cửa sổ.
"Nhìn cô sớm giờ cứ buồn buồn, có chuyện gì hở cô ba?"
Lệ Minh nhìn nàng, đến chuyện này nàng cũng để ý được sao.
"Chỉ là em cãi nhau với Minh Gia, nên hơi buồn."
"Sao kêu anh mình bằng tên, kêu anh hai đàng hoàng."
Cô không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu như đã hiểu. Nàng chau mài la cô để cô sửa lời nói.
"Vậy mai cô có định về không? cãi với anh có lớn không?"
Nghe nàng nói đến anh mình, Lệ Minh ngước mặt lên trần nhà. Hai tay cô vuốt mái tóc dài ra phía sau thở dài.
"Chị biết tính anh em mà. Độc đoán, cổ hủ, coi mình là nhất, không quan tâm đến người khác,...nên em tức quá cãi không lại mà bỏ đi luôn. Em đi biệt tâm cho ở đó mà sốt ruột."
Nghe cô nói xong thì nàng cười, tính cô vẫn còn con nít lắm.
"Cô ba định đi đâu nữa? Cô tính đến chuyện này chưa, cô đi rồi không tiền không bạc, không chỗ ở rồi ở bờ ở bụi hả?"
Cô quay sang nhìn nàng, thật ra cô cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng lúc đi cô có đem vài trăm bạc nên cô không lo, cô ở ngoài cả tháng cũng chẳng sao.
"Em không biết, bắt quá ra hàng chợ ngủ. Sáng thì đi bưng bê kiếm tiền, ở đất Sài Gòn này thiếu gì việc."
Nàng lo lắng nắm tay cô mà khuyên bảo đứa nhóc mới lớn này.
"Tay chân cô chưa từng đụng vô thứ gì, đến rau còn chưa lặt thì làm chuyện chi."
"Không làm cũng phải làm, nếu không thì lấy gì ăn hở chị?"
Nàng đánh nhẹ vào đùi cô rồi hầm hầm nói.
"Cô đẹp vầy đi ra ngoài ở bờ ở bụi cho chúng nó...làm gì à, xã hội ngoài đó ghê lắm. Cô không cần đi đâu hết."
Cô nghe nói đến đây thì nhìn nàng với ánh mắt mong chờ.
"...cô ở đây với chị, chị nuôi. Chị không an tâm để cô ra ngoài sống."
Lệ Minh cười, nàng nghĩ cô khờ đến độ vậy sao. Cô chỉ cần nói cô là em Minh Gia thì cô muốn làm gì chả được, ở đất này ai mà không biết anh cô. Đến sĩ quan ở đất này thấy cô còn phải kính nể vài phần nữa mà, cô đi như vầy cũng chỉ để khuây khỏa đầu óc thôi.
"Chị nuôi em hả? Có đủ tiền nuôi không đó, em ăn ít nhưng xài nhiều lắm đa."
"Có cơm thì mình ăn cơm, có cháo ăn cháo. Chị dư sức nuôi cô, dư sức cho cô xài tiền."
"Cái này chị hứa đó nha, chị nuôi em đó."
Cô nắm chặt tay nàng rồi khẳng định lại lần nữa, chị gái này có vẻ tin người quá.
Huýt...
Tiếng ấm nước sôi vang lên.
"Chị hứa mà."
Nàng nói xong thì bước châm nước vào ấm trà.
"Cô ba nghe lời chị, ở đây ba bữa đôi tháng là phải về nghe hông. Anh em xót ruột lắm đa."
"Em biết rồi."
Nàng vừa càu nhàu vừa đưa ly trà ấm lại chỗ cô.
"Cô uống thử, muốn thêm đường thì nói chị."
Lệ Minh gật đầu, Cô ngồi đó nhâm nhi ly trà đường ấm rồi nhìn nàng. Nhìn cô gái nhỏ nhắn đó nhưng lại mang cho cô một cảm giác ấm áp.
"Cô vô mùng ngủ, để muỗi cắn."
"Sao chị hổng ở trỏng đi, định mần gì hả đa?"
"Chị đi lấy thêm cái mùng."
Nghe nàng nói thì cô bước tới nắm cổ tay nàng.
"Mình ngủ chung đi, có sao đâu."
"Sợ cô ngủ hổng quen thôi."
Nàng ngước mắt lên nhìn cô rồi cười.
"Hồi hôm em ngủ ở đây lần cũng quen rồi, ngủ chung cho ấm áp."
Lệ Minh nói xong thì kéo nàng vào trong.
"Chị ra làm gì nữa?"
"Đóng cửa sổ với thắp cái đèn dầu."
...
Cô nằm phía trong nhìn nàng nhắm nghiền đôi mắt, nàng xoay qua. Hai người mặt đối mặt, nó sát đến nỗi cô còn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ phớt qua má.
Bịch...bịch...bịch...
Tim cô đập thình thịch liên hồi như thể nó sắp bay ra khỏi khoang ngực, mắt thì miên man dán chặt vào môi Kim Sa. Lệ Minh nuốt nước bọt khan mà nhìn nàng. Cô đưa mắt nhìn xuống đôi môi đang gần kề bên rồi nhìn lên đôi mắt đang nhắm chặt trước mắt, bỗng cái đầu đen tối này lại nghĩ gì đó, Minh điếng người xoay vào trong.
"Mày nghĩ gì vậy Lệ Minh, đồi trụy quá. Sao mày có thể nghĩ như vậy." Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, tay đánh nhẹ vào hai má mình, có lẽ do rượu nó điều khiển cô mất rồi.
"Sao vậy? Chị ép sát quá cô không ngủ được hả?"
Nghe tiếng nàng nói thầm bên tai, cô xoay người ngang định trả lời thì ngay ra đó, nàng chống tay nhóm người lên nhìn Minh, Minh thì xoay ngang xém chạm môi nàng. Bỗng, thân trên thân dưới, Lệ Minh thì đỏ hết mặt chảy mồ hôi ròng ròng còn nàng thì vẫn bình thản nhìn thẳng vào mắt cô.
Một hơi thở nhỏ chợt phớt ngang trên cổ cô làm Minh rùng mình, cô nhìn xuống môi nàng rồi nhìn lên mắt, Lệ Minh không chịu được mà ngồi bật dậy.
"Em...em gặp ác mộng, không sao đâu chị..."
Nàng ngồi dậy lấy tay áo chấm những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán cô.
"Chắc hồi qua cô với cậu cãi lớn lắm, nên đêm ngủ giật mình. Hay chị lấy nước ấm lau người cho cô dễ ngủ."
Nàng nhìn cô hỏi, Lệ Minh chỉ im lặng nhìn nàng, không phải là vì Minh Gia, là vì Kim Sa đó, là chị đó.
Thấy cô không trả lời, nàng đưa tay tới gỡ nút áo cô ra. Lệ Minh giật mình mà nắm lấy nút áo mình.
"Không cần đâu...em chắc nảy uống nhiều rượu nên hơi nóng người."
"Vậy cô cởi áo ra ngủ cho khỏe, mặc yếm được rồi. Mà trời nay hơi nóng thật."
"Thôi...phải một mình thì được chớ...chị làm gì vậy?"
Thấy nàng gỡ hết hàng nút áo bà ba ra thì cô nắm hai tà áo nàng kéo lại.
"Cởi cho mát chớ chi, có hai chị em à sao phải ngại."
Nàng lấy hai tay Lệ Minh ra rồi cởi cái áo lụa ngoài, tấm lụa mỏng dần dần tuột khỏi người Kim Sa để lộ ra tấm lưng trắng nõn phía trong ấy, dưới ánh sáng nhen nhói của đèn dầu, cái dây áo yếm đỏ càng làm nổi bậc lên sự đẹp đẽ này, nó đẹp đến nổi có lẽ cả đời này Lệ Minh cũng không quên được.
Lệ Minh mặt đỏ tí mà nhìn nàng, nhìn tấm lưng nuột nà đang được phơi bày trước mắt. Cô nuốt nước bọt mắt không thể rời khỏi người con gái bên cạnh.
"Có chi phải ngại, cô cũng nằm xuống đi!"
Nàng nói rồi kéo cô xuống, Lệ Minh ngoan như cún mà nằm đó nhìn không nói chi.
"Ở mình chị hay bận yếm ngủ, nó mát mà còn khỏe người."
"Dạ."
----------
"Kiếm được nó đâu chưa?"
Minh Gia đứng trước nhà hỏi thằng Sinh, sớm giờ cậu nôn nao hết cả ruột. Cậu chỉ mới lớn tiếng xíu thôi là giận lẫy bỏ nhà đi, chuyện này truyền tới tai bà là mệt lắm đa.
"Dạ chưa, cô ba đi đâu con cũng hổng biết nữa."
Thằng Sinh nó biết thừa là cô đi đâu nhưng giấu, vì cô dặn nó rồi. Cô nói đi ba bốn hôm rồi về, với ở nhà cô Kim Sa nên nó không lo mấy, cũng nhờ cô mà sớm giờ nó được tung hoành đi đây đó chơi.
"Con nhỏ này trời! Anh mày mà biết mày ở đâu là mày chết."
Cậu nói vậy thì nói nhưng lòng lại lo vô cùng, không biết Lệ Minh có ăn uống gì chưa, mặc ấm không hay có ai chăm sóc không, em của cậu nhìn vậy chớ khờ lắm, nó làm cái gì cũng không được, đến ăn còn phải dẻ xương, thịt phải mềm mới ăn được.
Minh Gia đi tới đi lui, cậu cứ hết thở dài rồi lại lắc đầu nhìn ra phía cổng.
"Bình à! Chuyện cô cậu cãi nhau với chuyện cô bỏ đi mà không được nói nghe, bà điện lên hỏi cô thì báo với cậu hổng được nói ra nghe."
"Dạ."
Bình nói nghe xong thì xoay người đi vào.
"Cãi cho cố vô, đập bình đập ấm trà cho nhiều vô rồi cô giận cô bỏ đi cái sốt ruột kiếm. Kệ cậu luôn ai biểu la rồi đòi đánh cô tui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro