Chương 10
"Alo em nghe?"
Lệ Minh nhấc máy, cô thở dài vì đã biết anh mình định nói gì.
"Mày định nào về?"
"Mới lên có hai ba bữa, hỏi nào về."
Lệ Minh cầm dây chuôi điện thoại xoắn tròn quanh ngón tay.
"Về đi, mấy nay Luân nó qua kiếm mày chơi miết."
Cậu nói xong nhìn ra phía trước nhà nơi Anh Luân đang ngồi, thấy cậu nhìn. Luân gật đầu cười nhẹ cậu cũng cười lại cho có lệ. Cậu khó chịu lắm, gì đâu mà qua đây miết, ngày nào cũng qua, nói là cô đi lên Sài Gòn rồi mà vẫn qua không hiểu kiểu gì.
"Thì anh chơi với ảnh đi, đâu liên quan gì tới em. Khách tới nhà không trà cũng bánh mà."
"Mày nói hay quá, đi qua đây miết. Anh mày muốn làm gì nó cũng đi theo, đi đá gà cũng đòi đi, đi ra ruộng cũng đòi đi theo,...nói chung là quá sức chịu đựng, mệt chết đi được."
Cậu nói nhỏ vào điện thoại tránh Luân nghe được. Cậu liếc mắt ra ngoải nhìn xem Luân có nghe mình nói gì không rồi mới dám nói chuyện tiếp.
"Alo...mày nghe anh nói không Lệ Minh?"
"Hổng biết, em đi làm công chuyện đây."
Cô nói rồi rút dây điện thoại ra đi đâu đó, còn Minh Gia ở đây bị em cắt máy ngang, cậu chơi vơi mà cứ alo mãi để tìm kiếm em mình.
"Con nhỏ này trời, mày được lắm."
Cậu hậm hực để mạnh cái điện thoại xuống.
Giờ cậu ở nhà nó mình, má thì đi ra chợ mua đồ. Cậu biết tiếp người ta sao.
"Mời cậu dùng trà, nay cậu qua đây chi. Qua tui nói rồi mà, con Lệ Minh nó đi Sài Gòn rồi."
Cậu cười cười nhìn Luân, cậu ấy vẫn cười tươi nhận chén trà từ cậu.
"Em ở nhà chán quá muốn rủ anh đi đá gà, chớ hông phải quá kiếm cô ba."
"Cậu mà cũng đá gà nữa à?"
Cậu nhìn Luân, da thì trắng như con gái, mặt thì búng ra sữa tay chân thì suông đuột mà cũng đi đá gà, tưởng cậu Luân đây công tử bột không chơi bời gì chớ.
"Em cũng tập tành chơi, cậu cho em coi gà của cậu được hông? Rồi cậu coi gà của em. Nó đẹp lắm."
"Ờ..."
"Thống, lấy cái đệm gà ra."
Cậu chưa kịp nói là đã bị Luân lôi đi ra trước. Cậu hăng hái kêu người ở lấy con gà ra cho Minh Gia coi.
"Con gà này sao mà đá được."
Minh Gia nhìn con gà rồi tặc lưỡi cười, con gà gì đâu mà mập ú, còn thêm cái cựa có chút ét móng miết thì không thấy đâu. Đem con này đi mần thịt ăn còn có lí chớ đá đấm gì.
"Con gà em đẹp vầy mà cậu chê, cậu nhìn lại coi."
Minh Gia lắc đầu.
"Đi ra đây, tui cho cậu xem con gà để đá là ra sao."
Minh Gia chắp tay sau lưng đi vào trong, mặt cậu tự đắt lắm. Con gà Ngũ Sắc của cậu xưa nay chưa thua trận nào, nhìn nó dữ thì thôi rồi, cậu cưng nó như trứng đến Lệ Minh còn không giám đụng đến cọng lông của nó mà nói chi ai.
"Hai Beng, lấy con gà cậu ra cho cậu Hai Luân coi."
Cậu nói xong thì hai Beng đi đến mở cái chuồng gà ra, nó ôm con gà chiến cậu trên tay mà vuốt ve.
"Con gà cậu nhìn dữ quá."
Anh Luân nhìn gà cậu thì có vẻ sợ mà núp ra sau lưng Minh Gia đứng, cậu cười mà đi lại âu yếm con gà.
"Con cưng của cậu, Ngũ Sắc à. Con này đá từ lúc tới giờ chưa trận nào thua, cậu nhìn cặp cựa nó đi, đã khỏi nói. Có người trả tui con này hai trăm đồng mà tui không bán đó cậu."
Cậu vui vẻ đưa cái cựa gà ra cho Anh Luân coi, cậu run run mà nghe lời Gia chạm nhẹ vào nó. Con gà bị chạm thì giật mình quay đầu lại, nó chỉ quay đầu mà làm cậu muốn chết đứng.
Trong đầu Luân nghĩ đến nhiều tình huống nào là con gà nó mổ cậu, rồi còn nó rượt cậu chạy, nó còn cào mặt cậu làm cậu mất đi vẻ đẹp trai này,...
Nghĩ đến thôi mà Anh Luân muốn xỉu tới nơi.
"Còn cậu nhìn con gà đá của cậu đi, gà đá mà cậu nuôi chi mập vậy không biết, nó đi còn muốn không nổi mà đá gì."
Minh Gia nói xong thì quay lại mà vuốt ve con Ngũ Sắc của mình.
"Cậu cho đá thử đi biết, con của em chắc chắn đá thắng con cậu."
Anh Luân nhìn lại con gà mình, nó cũng được chớ bộ, chỉ có ai hơi mập xíu thôi mà. Mà mập vậy mỡ dày đá không sợ bị con khác đá bị thương nặng.
"Tui đây không nhận kèo đá chơi."
Cậu vừa nói vừa phun nước cho Ngũ Sắc.
"Mười đồng."
"Cậu nói sao chớ con gà này tui chơi một kèo năm mươi đồng."
Minh Gia chùi miệng nhìn Anh Luân đứng đó, thấy Luân luống cuốn định lấy thêm tiền thì cậu cười.
"Chỗ anh em, cậu nhường em xíu đi."
Thấy Anh Luân nài nỉ quá cậu chịu cho hai con đá với nhau, dù gì con cậu cũng thắng nên cậu cũng vui vẻ đồng ý.
"Trận này coi như đá chơi, tui không ăn tiền cậu hai đâu."
Minh Gia ôm con Ngũ Sắc trong lòng mà vuốt ve nó, Anh Luân kêu người lấy con gà ra. Cậu nhìn nó mà chả dám đụng, dơ chết đi được, đụng vào người là hôi rình cho coi.
"Cậu không bỏ nó vô à."
"Thống nó bỏ giúp em rồi."
Minh Gia cười cười thả con gà cậu vào, vừa vào là con cậu chiếm ưu thế. Nó vờn con của Anh Luân đến đờ đầu, con của Luân chỉ biết chạy vòng quanh mà trốn còn con của cậu thì rược nó hết đầu này tới đầu kia.
"Đá nó đi Kê, sao mày chạy quài vậy. Đá nó đi."
Minh Gia hài lòng cười lớn, cậu nhìn con Kê của Anh Luân chạy mà mắc cười nao cả ruột. Lần đầu cậu thấy con gà nào mà nhát đến vậy.
"Cậu chịu thua đi, nó chạy một hồi là tới chiều đó cậu. Haha."
Thấy Minh Gia cười cợt, Anh Luân phồng má tức giận. Dám cười con của ta à, tui sẽ phục thù.
"Thống...Thống bắt nó lại."
Cậu lây vai thằng Thống, đá một hồi chắc con Kê của cậu chết thật quá.
"Đang đá sao bắt cậu, bắt là mình chịu thua đó."
Anh Luân thấy con gà gần như mất sức thì cậu chạy vào ôm nó lên.
"Thua thì thua chớ để nó chết tội lắm, tui không muốn gì một cuộc chơi mà để nó chết."
Anh Luân ôm con gà trên tay mà ngó tới lui, cậu quên cậu sợ dơ rồi. Cậu ôm nó mà vuốt ve xem nó có bị thương nặng đâu không, con gà chỉ mới bị đá có hai cái là nó bỏ chạy rồi. Nhìn mập vậy mà nó chạy nhanh gớm, chạy mà con Ngũ Sắc của cậu Gia rượt không lại.
"Cậu đem con Kê Mập của cậu về chăm đi, nào nó ốm lại thì hả đem qua, tui với cậu đá lại."
Minh Gia đắt thắng ôm con Ngũ Sắc mình bước đi, chỉ là một cuộc chơi nhỏ mà không hiểu sao cậu lại vui đến như vậy.
"Cậu đợi đó, Kê mình về nghe con. Bửa sao phải ăn được con Ngũ Sắc trụi lông đó, cho nó thành gà hầm luôn."
Luân ôm con gà mình về, cậu vuốt ve nó trên tay. Con gà này chả phải gà đá gì đâu mà là gà má cậu nuôi ăn thịt, cậu thấy nó đẹp quá nên nuôi với lại thấy Minh Gia thích đá gà nên cậu cũng tập tành đá, không ngờ đá có một trận mà nó tả tơi đến vậy.
--------------
"Cô ba! Cô đi đâu đó đa?"
"Đi chợ."
Bình nó nghe cô nói xong thì đực mặt ra nhìn. Cô ba nó đi chợ à? Chuyện lạ à nghe.
"Nhìn gì, lấy cô cái dù."
Nó cũng gật đầu rồi làm theo, vừa đi nó vừa nghĩ. Cô nó ghét chỗ đông người, có nhiều mùi hôi, dơ dáy vậy mà cô đòi đi chợ. Mà chợ ở đây có chỗ nào sạch đâu, nó muốn mua đồ ăn còn phải đi ra tít chợ Sài Gòn mua.
"Chợ đây dơ lắm, đến em còn thấy dơ mà cô đi hả? Cô suy nghĩ kĩ lại đi."
"Ai nói cô đi chợ ở đây."
"Chớ ở đâu?"
"Ở kia kìa, mày hỏi chi. Mà cô đi mua hoa thôi chớ có vào trong đó chi đâu mà mày sợ."
Lệ Minh nói xong thì đi ra xe, Sinh nó thấy cô ba ra thì cũng thôi lau mà đi vào xe chở cô.
"Thông! Ra mở cổng cho cô ba kìa."
"Dạ..."
Chiếc xe tấp ở một cái chợ cũ quen thuộc nơi nàng dắt cô đi hồi hôm, Lệ Minh bước xuống xe nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm nơi mình thấy hôm bữa.
"Kia rồi."
Lệ Minh bước vào tìm kiếm xem đóa hoa nào đẹp nhất. Cô nhìn từ hoa ly đến hoa hồng, hoa hướng dương đến hoa mẫu đơn,...cái nào cũng đẹp hết làm cô không biết lựa sao cho đúng. Với cô cũng chẳng biết nàng thích hoa nào mà lựa cho đáng.
"Cô muốn mua hoa chi."
Thấy cô loay hoay một hồi không biết lấy hoa gì thì dì chủ bước tới, Lệ Minh e ngại nhìn dì rồi cười gãi đầu.
"Con không biết nữa."
"Cô mua tặng hay trưng?"
"Dạ tặng."
Dì ấy gật đầu rồi bước tới cầm đóa hoa hồng trắng lên đưa cô.
"Cô thấy bó này sao, tặng mấy cậu là mấy cậu khoái lắm cô. Cô hai nào lại đây cũng mua hoa này."
"Con không mua tặng người thương, con tặng...chị bạn thôi dì."
"À, chị cô là người ra sao?"
Lệ Minh suy nghĩ giây lát rồi trả lời.
"Là người hiền, ít nói, gọn ghẽ, với hơi nhút nhát..."
"Vậy cô lấy hoa sen đi, hoa sen này chắc cổ khoái á."
"Hoa sen hả dì...dạ vậy lấy cho con đi."
Cô cầm thử lên nhắm nhía một hồi rồi quyết định lấy. Nàng là người nhẹ nhàng ân cần chắc sẽ thích hoa sen thôi.
Lệ Minh cầm bó hoa bước ra xe, vừa đi cô vừa ngắm nghía nó.
"Cô ba để Tèo cầm, mủ của hoa dính áo lụa là khỏi giặt đó cô ba."
"Cô tự cầm được, hổng sao đâu."
...
Đến trước cửa phòng trà, Lệ Minh ngồi trong xe ôm bó hoa mà ngóng chờ bóng dáng nàng bước ra. Cô nhìn xuống hoa sen trong lòng, nó nở rộ nhị vàng, hương nó nhè nhẹ khiến người ngửi thiệt dễ chịu.
"Cô ba, cô Kim Sa ra rồi kìa."
Lệ Minh mừng húm mà mở cửa chạy ra khỏi xe.
"Chị Kim Sa, Chị Kim Sa!"
Nghe tiếng cô kêu thì nàng cũng dừng bước lại.
"Cô ba đi đâu đây?"
Nàng đứng đó nhìn cô, Lệ Minh đi đâu đây? Chẳng lẽ đợi nàng hả?
"Tặng chị!"
Cô thở hổn hển đưa bó hoa sen trước mặt nàng, nàng cười nhận lấy bó hoa từ cô.
"Em xin lỗi...Sinh nó mua vé mà không còn nên em không vào xem chị được."
"Vậy là cô ba ở đây đợi chị sớm giờ đó hả? Chỉ để tặng bó hoa sen này?"
Lệ Minh cười gật đầu lia lịa, nàng xoa nhẹ đầu cô. Không xem được thì thôi, nàng đâu có giận mà cô đem hoa tới tặng.
"Ngốc quá, không xem được thì bữa khác xem. Cớ chi đợi cho cực vậy đa."
Cô gãi đầu cười nhìn nàng.
"Em muốn tặng lâu rồi, mà nó mua không có vé nên em sợ hoa héo nên tới đợi luôn. Em về chung với chị được hông?"
Nàng cười rồi bước đi, Lệ Minh đi bên cạnh vừa đi hai người vừa nói chuyện.
"Cô ba muốn gặp chị thì cứ đi lại chỗ chị ra hồi nãy, cô cứ nói bạn cô Kim Sa. Để nữa chị dặn gặp em thì cho em vào."
"Dạ."
Hai người bước trên con đường đá nhỏ, ánh đèn từ trên chiếu xuống bóng dáng nhỏ bé của cả hai, bóng dáng ấy hắt xuống đường một bóng cao một bóng thấp nhưng hai cái bóng nhỏ ấy vẫn luôn hướng về đối phương.
Lệ Minh e thẹn chấp hai tay đằng sau vừa nhảy chân sáo vừa nói chuyện,
Nàng thì tay ôm bó hoa, tay cầm giỏ xách, chân bước đều theo cô, miệng thì luôn cười bởi những câu cô nói ra.
"Mới đây tới rồi sao? Nhanh vậy." Lệ Minh ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt, chưa nói được với nàng đôi câu thì cũng đã đến lúc tạm biệt rồi, đưa nàng đến nhà xong thì cô cũng phải về thôi.
"Cô ba về cẩn thận, chị lên nhà nghe. Mai gặp lại."
"Dạ..."
Cô đứng dưới nhìn nàng bước lên, ánh mắt có chút nuối tiếc. Trước khi đi cô còn ngoái lại nhìn ánh đèn của nhà nàng lần nữa để chắc chắn nàng đã lên đến nhà.
"Tạm biệt chị, mai mình gặp lại."
Cô nói nhỏ rồi cười quay lưng bước đi, nhưng cô đâu biết trên đây vẫn có ánh mắt đang dõi theo bóng mình rời đi, Nàng đứng ngoài hành lang nhìn cô bước ra khỏi dãy nhà, cô gái nhỏ với bộ bà ba trắng. Mái tóc đen dài xõa ngang lưng, đến nàng còn muốn đọng lòng chớ nói gì tụi con trai.
Nàng vào nhà cầm bó hoa sen Lệ Minh tặng lên, nàng nhìn nó hồi lâu rồi bất giác cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro