Chương 2: Vụng Về Nhưng Chân Thành
Từ ngày Thảo vào làm trong nhà họ Trần, căn nhà lớn bỗng rộn ràng hơn hẳn. Nhưng rộn ràng theo cái kiểu… hơi ồn ào và có phần bất đắc dĩ.
Thảo là người siêng năng, chuyện gì cũng xông xáo làm, nhưng khổ nỗi, cô lại vụng về có tiếng. Bà quản gia nhiều lần chỉ biết lắc đầu, còn người hầu khác thì lén cười. Nhưng kỳ lạ thay, Mợ Ba chưa từng trách mắng Thảo một lần nào.
— Thảo! Lấy nước cho Mợ Ba tắm đi con! — Bà quản gia gọi.
— Dạ có liền!
Thảo tất tả chạy ra giếng, xách một thùng nước đầy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô vừa bưng thùng vừa lẩm bẩm:
— Mợ Ba đẹp vầy, chắc tắm cũng sang trọng lắm. Không biết Mợ có dùng loại bông nào để gội đầu hông ta? Hay là xài nước thơm?
Đang mải suy nghĩ, cô trượt chân một cái.
— Á chời đất ơi!
BÙM!
Cả thùng nước nghiêng đổ, xối thẳng xuống người Thảo. Áo bà ba ướt sũng, tóc tai rũ rượi như con mèo mắc mưa.
Bà quản gia chạy ra, thấy cảnh tượng đó thì trợn mắt.
— Trời ơi! Mày lấy nước cho Mợ tắm hay mày tắm giùm Mợ vậy hả?
Thảo cười hề hề, vắt bớt nước trên áo.
— Dạ… con thử xem nước lạnh hông, ai dè nó đổ luôn lên con.
Bà quản gia bóp trán thở dài.
— Thôi thôi, mày vào trong thay đồ lẹ đi! Để tao kêu người khác lấy nước cho Mợ!
Nhưng trước khi Thảo kịp chạy đi, một giọng nói trầm ấm nhưng không giấu nổi ý cười vang lên.
— Có chuyện gì mà ồn vậy?
Mợ Ba từ trong nhà bước ra.
Thảo lập tức đứng chết trân. Cô vừa làm đổ nước, người còn ướt nhẹp, chưa kịp chỉnh lại quần áo tóc tai đã phải đối diện với Mợ Ba. Nhìn bộ dạng mình nhếch nhác, cô quýnh quáng đến mức suýt đứng không vững.
Mợ Ba nhìn Thảo một lúc lâu. Rồi, khóe môi cô khẽ cong lên, như đang nín cười.
— Làm sao mà ra nông nỗi này?
Thảo gãi đầu, giọng lí nhí:
— Dạ… con thử nước… thử hơi kỹ quá…
Bà quản gia khều Thảo một cái, ra hiệu có im ngay không thì bảo.
Mợ Ba im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói:
— Lát nữa vào phòng tôi, tôi có việc nhờ.
Nói xong, cô quay người đi, bỏ lại một Thảo đang ngơ ngác.
Mợ Ba kêu cô vô phòng?
Thảo bối rối không hiểu chuyện gì, chỉ biết tim đập thình thịch.
—
Lát sau, trong phòng Mợ Ba.
Thảo đứng khúm núm trước cửa, hai bàn tay xoắn vào nhau.
— Dạ… Mợ kêu con?
Mợ Ba đang ngồi trên ghế, tay cầm một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt. Ánh mắt cô dịu dàng hơn thường ngày.
— Lại đây.
Thảo chần chừ tiến lại gần, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì, Mợ Ba đã nhẹ nhàng đưa khăn lên lau tóc cho cô.
Thảo đơ người.
Mợ Ba khẽ chạm vào mái tóc ướt, động tác nhẹ nhàng đến mức làm Thảo không dám nhúc nhích. Cô chưa từng nghĩ một người như Mợ Ba lại dịu dàng đến vậy.
— Lần sau làm gì cũng cẩn thận hơn. — Giọng Mợ Ba rất khẽ.
Thảo nuốt khan, cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng.
Cô chưa bao giờ được ai chăm sóc kiểu này.
Trái tim đập loạn, mà cô không biết vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro