[Duyên gái] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 5
Từ ngày hôm đó, Linh nhớ hoài ánh mắt của mợ, nó tương tư rồi chăng ?. Nó lấy tay tự đánh vào đầu mình như đẩy những hình ảnh đó ra. Nó đang lặt rau sau bếp, bỗng đâu thằng Tèo sau lưng vỗ vai nó cái "chát" con nhỏ giật mình quăn nguyên rỗ rau lên đầu thằng Tèo.
-trời ơi em nè Tèo nè...
- em làm chị giật mình
Tèo gỡ mấy cọng rau trên đầu xuống cẩn thận phụ Linh gom rau bỏ lại vào rỗ
- em có phải ma đâu mà chị giựt mình ghê vậy
- ờ em không phải ma mà còn hơn vậy nữa. Bữa nào chị hù lại nói sao khóc nha
Thâý Linh quạo nó sợ bị giận nên không trêu nữa quay ra dỗ bà chị thân yêu của nó
- hôi hôi em xin lỗi em hỏng hù chị nữa, xíu em đi chăn trâu về e lấy hạt sen về cho nhaa
Linh nhìn nó nghe có đồ ăn nó cũng không giận nữa. Chỉ liếc Tèo cái. Từ gian trên con Tí chạy xuống gọi Linh:
- Linh!!! mợ hai kêu mày vô phòng mợ có chút chuyện
Linh nghe "mợ hai" nó không cần nghe khúc sau là gì đưa rỗ rau cho thằng Tèo chạy lên phòng mợ. Vừa tới nơi không chờ mợ gọi nó mở cửa vào hớt ha hớt hải
- MỢ MỢ
Mợ nhìn nó, hôm nay mợ quần bộ bà ba đẹp lắm áo hồng phấn quần lụa trắng. Ngồi dựa lưng trên giường nhìn nó.
- em mần chi mà hốt hoảng vậy
- mợ có sao không, mợ cần em hầu chi hả
Mợ lấy tay che miệng sợ cười lớn con nhỏ ngại
- mợ không bị mần chi hết, mợ kêu em vào để hầu mợ. Em là hầu của mợ mà đúng không
- Dạ
"vậy giờ em đỡ mợ đến chỗ đó được không" mợ chỉ tay về phía rèm lụa
Con nhỏ nhìn ngơ ngác không hiểu ý mợ:
- chỗ nào mợ? Con có thấy gì đâu ngoài cái rèm này
Nó vừa nói vừa đẩy mảnh cái rèm một khung cảnh khiến nó há hốc mồm. Phía sau tấm rèm ấy là căn phòng rộng lớn chứa đầy đủ tranh, giá tranh, cọ, màu...Quá nhiều thứ...
- mợ là hoạ sĩ hả?
"Không" mợ lắc đầu
"vậy sao quá trời tranh nè" nó vừa nói vừa lại gần từng bức. "Có tên mợ nữa nè, Ngọc Hoà nè" Linh quay lại đưa gương mặt khó hiểu nhìn mợ.
- đúng là của mợ, mợ vẽ nhưng mà mợ không phải hoạ sĩ
- vậy mợ vẽ để vầy thôi hả
- ừa đúng rồi, mợ thích vẽ, có đẹp không
- dạ đẹp đẹp lắm
- vậy em có đưa mợ qua đó được không?
Nãy giờ nó lo ngấm nghía mấy bức tranh mà quên bẳng cái việc mợ bảo nó. Câu hỏi của mợ làm nó giật bắn mình.
- em quên tại tranh mợ đẹp quá em quên
Nó lại gần lóng ngóng không biết làm sao đỡ mợ. Mà cũng phải nó lần đầu chăm người "bệnh" mà sao trách nó được. Mang tiếng hầu riêng cho mợ mà có hôm nào hầu đâu toàn lẩn quẩn dưới bếp rồi ngoài vườn. Mợ thấy nó loay hoay nãy giờ trông tội mợ kéo tại nó lại
- cho mợ mượn vai em
"da...dạ.." Linh đỏ mặt, lần này là mợ nắm tay nó không phải là chạm nhẹ như trái ổi lần trước.
"em đưa tay em vòng qua em mợ đi rồi đỡ ở đó" mợ vừa nói vừa quàng tay lên vai Linh. Nó nghe rồi nhưng nó không dám làm, mà cũng không phải không dám mà là nó ngại.
"Linh nghe mợ nói không?" Nó lúc này nhìn mợ rồi gượng gạo để tay eo mợ. Nó cảm nhận được thân thể mợ đang bắt đầu nương tựa vào nó. Mềm và ấm, nó cao hơn mợ lúc kéo mợ lên nó cũng phải nhẹ nhàng nó mà đứng thẳng lưng thì cái tay đang choàng vai nó dài ra cả khúc.
Sau một hồi loay hoay nó cũng đưa mợ đc tới cái ghế đã được đặt sẳn. Trong lúc đỡ mợ nó thấy chân mợ không hẳn là không đi được. Nó vẫn cử động được chỉ là nó không nhanh không vững.
"Để em đỡ mợ ngồi xuống ghế" sau một hồi loay hoay nó đã hoàn thành nhiệm vụ đưa mợ nó từ cái giường bên kia sàn kế ghê bên này. Nó nhìn lại cái giường khoảng cách không xa mà sao nó cảm giác như đi cả mấy cây số.
"Để e lấy khăn lau mồ hôi cho mợ nha" nó để ý thấy trán mợ lấm tấm mồ hôi. Nó biết mợ mệt lắm, tại nó cũng mệt mà.
Lấy khăn lại nó nhẹ nhàng chậm vết mồ hôi trên trán mợ. Từng hơi thở của mợ chạm vào tay nó như có dòng điện chạy qua. Nó vừa lau vừa len lén nhìn mợ. Lần này nhìn gần nó thấy được rõ gương mặt mợ. Đôi mắt mợ giương lên nhìn nó, bắt gặp ánh mắt nó nhìn mợ. Linh ngại quay mặt đi rồi giả vờ như không biết gì.
"Em mở cái cửa sổ này ra cho mợ" mợ biết nó mắc cỡ nhưng mợ cũng không nói gì chỉ cười rồi bảo nó thôi.
Con nhỏ vừa nghe vừa lật đật chạy lại mở. Trước mặt mợ là 1 cánh cửa sổ to hơn những cái cửa sổ khác. Linh dùng hết sức đẩy cái khoá cửa lâu ngày không ai đụng tới đã sớm bị gỉ sét cứng ngắt.
"CẠCH" tiếng khoá cửa rời khỏi vị trí khoá Linh lại tiếp tục dùng lực đẩy hai cánh cửa ra. Một lần nữa khung canh trước mắt làm Linh há hốc mồm. Cái hồ sen nằm sau phòng mợ hai mà nó ở đây gần nữa năm mà không hề biết.
-Đem nay trăng tròn đẹp lắm mợ muốn ngắm trăng rồi vẽ lại. Em sang bên kia mang khung trang và cọ lại đây cho mợ. Sau đó qua bên đây lấy cho mợ hộp màu .
Linh vừa nghe vừa nhìn theo hướng tay mợ ghi nhớ từng chỗ lấy đồ mà mợ chỉ.
"Dạ" nó hí hửng chạy đi lấy.
Không quá lâu, tất cả đồ dùng mợ yêu cầu đã được bày trước mặt mợ.
- đúng là chân dài đi đứng cũng nhanh hén
- dạ...em sợ mợ chờ lâu mợ quở phạt em
- em thấy mợ hung dữ vậy sao đa
"dạ không có không có" câu nói của mợ khiến nó lúng túng lắc đầu lia lịa. Mợ không cất tiếng đáp lại chắc nó lắc hồi rối loạn tiền đình luôn quá
- được rồi em lại đây mợ kiu em làm gì em làm đó co mợ nghe.
- dạ
Linh ngồi xuống ngay bên cạnh ghế mợ. Mợ bảo nó mở từng nắp hộp màu cho mợ. Một chiếc hộp to đùng đầy đủ màu sắc mà hơn hết thơm nữa.
- trời ơi đẹp quá mợ, có ăn được không mợ thơm quá chân
Mợ nghe tới đó lấy cái đầu cọ gõ nhẹ lên tay nó
- ăn mần chi đa? Cái này ăn không có được nghe. Ăn vô là chết đó đa.
Vừa nghe chết là nó rụt tay lại. Nó sợ chết lắm đa. Từ cái hồi nó xém chết do cú tông quá mạng của anh Mão là nó sợ dữ thần. Nó chăm chú nhìn mợ nó vẽ.
- mợ vẽ khó không mợ mợ chỉ em với!
- vẽ không khó nhưng đặt được cái hồn vào trong nét vẻ mới khó
- "hả mợ nói gì hồn gì? Hồn ma hả?" Nó bưng cái mặt khờ ơ khơ huyền khờ ra nhìn mợ. Nó ít học hơn mợ, mợ nói cái chi xa xôi nó không hiểu cũng đúng.
"Cái hồn là cái tâm tư của mình là trái tim của mình vào đó á" mợ cười hiền với nó rồi giải thích dễ hiểu nhất cho nó.
- cái tâm tư với trái tim mình là cái gì mình yêu mình thương hả mợ
- đúng rồi, mà e muốn học vẽ thiệt không
- dạ em muốn thiệt
- em muốn vẽ cái chi em nói ra đi,đặng mợ biết mợ coi có chỉ đươc không đã
"Dạ...dạ..." nó ấm úng không biết nên nói hay không. Nó nói ra sợ mợ giận nó sợ mợ la. Nhưng mà trái tim của nó lại một lần nữa chiến thắng lí trí
- em muốn vẽ mợ...
Mợ hai nghe dừng cọ lại nhìn Linh. Nó nghỉ trong bụng "thôi chiến này tiêu rồi mợ giận là cái chắc Linh ơi là Linh ngu gì mà ngu dữ".
-vậy là cái tâm tư với trái tim em có mợ hả
- dạ...dạ
Nó nghe mợ hỏi vậy cũng ấp úng trả lời vừa vui mà sợ mợ giận.
"Vậy nhìn mợ vẽ rồi mai mốt mần theo nghe"
Con nhỏ thấy vậy mà dại gái ghê nghe mợ nói vậy là cấm đầu nhìn. Nhìn từng nét cọ rồi quay sang nhìn mợ. Cứ như vậy nó cứ nhìn mà nó nhìn mợ nhiều hơn nhìn cọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro