Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 35

Không gian bốn bề dần vào đêm, từ xa xa một ngôi nhà rộng với ánh đèn soi sáng muốn xua tan màn đêm ấy. Một ngôi hà gỗ rộng lớn nằm ngay giữa làng Hạ, bên ngoài có hàng chục tên lính đứng canh gác. Đi sâu vào bên trong cũng không khác gì, có tầm chục tên lính Tây đứng gác. Đặt biệt có hai tên rất bậm trợn đứng trước cửa một căn phòng lớn, từ xa Hai Ria đang đi đến thì bị hai người chặn lại:

- ngài Pierre có dặn bất cứ ai nếu không có lệnh cũng không được vào!

Hai Ria châu đôi mài lại:

- vậy phiền hai người vào bên trong, bẩm với ngài Thống đốc rằng ông thông dịch có chuyện muốn báo!

Hai gã nhìn nhau rồi gật đầu, một tên lính đi vào trong, một lúc sau hắn trở ra:

- mời ngài!!

Hai Ria vênh mặt lên đi thẳng vào, còn không quên để lại những lời mắng mỏ:

- đúng là bọn Tây chỉ làm vướng bận chứ chả được tích sự chi!!!

Bước vào phòng một cái bàn lớn đặt ở giữa Pierre đang ngồi nhâm nhi điếu xì gà. Hai Ria tiến đến, khác với vẻ mặt khi nãy, đối với Pierre hắn niềm nở hơn. Khuôn miệng hắn bắt đầu tuôn ra những lời nịnh nọt.

- thưa ngài, việc nhờ bảo tôi làm đã xong rồi.

- có tung tích gì chưa?

"chưa ạ" Hai Ria lắc đầu.

Pierre đưa đôi mắt nhìn, một cái áp lực kinh khủng đè xuống Hai Ria.

- cậu tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi hả? 

- dạ..thưa ngà cái xứ Nam Kì này rộng lớn biết bao, ngày chỉ đưa độc nhất một tấm ảnh khi nhỏ của nó làm sao mà tôi tìm nhanh được.

- chẳng nhẽ tới cái nơi nó sinh ra cũng không có tung tích của nó?

- thưa ngài, xứ Bạc Liêu này thì tôi chưa tìm nhưng tôi nghĩ không có đâu...

Pierre đập tay lên bàn một cái mạnh.

- tôi đã bảo là phải lật tung cái xứ Nam Kì này cậu không nhớ sao? 

- nếu là nơi nó sinh ra hẳn nó làm sao dám quay về cái nơi này? Nó cũng sợ chết mà!

Pierre tiến đến nhìn chầm chầm vào Hai Ria:

- mày không nghe câu "nơi an nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" sao?

Hai Ria lùi lại mĩm cười:

- chẳng phải ngài từng nói rằng nó thông minh hay sao?

- ý mày là gì?

- nếu nó thông minh như lời ngài nói thì nó cũng sẽ nghĩ như ngài, chẳng dại gì mà lại quay về để chúng ta tìm!

Những lời của gã như một tiếng chuông hồi tỉnh Pierre. Pierre quay đi nơi khác hút một hơi thuốc dài nghĩ ngợi. Hai Ria cũng thấy được những lời nói của mình có tác dụng với Pierre liền tiến lên nói thêm vài lời:

- ngài thấy tôi nói đúng chứ? 

Pierre chỉ liếc nhìn hắn chứ không đáp lại, bỗng cánh cửa mở ra, tên lính khi nãy chặn Hai Ria bước vào:

- báo cáo ngài, người mà ngài bảo chúng tôi chăm sóc đã tỉnh lại, ngài có muốn đến xem không?

Pierre vội quay lại:

- tỉnh rồi sao? Tôi đến đó ngay!

Pierre vội vàng rời khỏi, Hai Ria bị bất ngờ trước thái độ của Pierre dành cho người đàn ông không quen biết kia, Hai Ria cũng chạy theo:

- thưa ngài còn chuyện đó thì sao? Ngài vẫn muốn tiếp tục tìm chứ?

- tuỳ ý cậu, đừng làm ảnh hưởng đến tôi, ngày nhậm chức sắp đến rồi tôi không muốn có bất trắc gì xảy ra.

Hai Ria lấy tay vuốt hai cái ria nhìn theo dáng đi khập khiễng của Pierre nhoẻn miệng cười nham hiểm.

**

Phúc tỉnh lại nhìn quanh thấy mọi thứ sao xa lạ, hắn ôm cái đầu vãn còn đau cố nhớ lại mọi thứ, nhưng cơn đau khiến hắn chỉ ôm đầu chẳng thể nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với mình:

- đây là đâu, mình đang chạy trốn mà, chẳng lẽ mình bị bắt rồi sao?

Cánh cửa bỗng mở ra, Phúc sợ hãi nhìn qua, gương mặt đáng sợ của Pierre thêm cái vết sẹo lớn khiến Phúc tái mặt đi.

- ông...ông là ai?

Pierre chầm chậm tiến đến:

- cậu không nhớ tôi sao?

Phúc nhìn Pierre với đôi mắt sắp khóc đến nơi, hắn cố gắng nuốt nước bột nhưng giờ đây cổ họng hắn khô đến nỗi đau khiến hắn nhăn mặt.

"lấy nước cho cậu ta" Pierre quay qua bảo cấp dưới.

Một ly nước được đưa trước mặt Phúc, hắn đưa đôi tay run run nhận lấy, uống ừng ực đến nỗi sặc. Pierre đợi Phúc bình tĩnh rồi hỏi lại lần nữa:

- cậu nhớ tôi chứ?

Phúc ngước nhìn hai người Pháp đứng trước mặt mình, mặt hắn vẫn cắt không giọt máu. Cấp dưới của Pierre thấy vậy liền bảo:

- có lẽ cậu ta không hiểu ngài nói gì đâu, để tôi gọi ông thông dịch cho ngài.

Pierre gật đầu.

"tôi hiểu" Phúc bấy giờ mới cất lời.

- tôi hiểu các người nói gì...

Pierre lại lần nữa hỏi:

- vậy cậu nhớ tôi là ai không?

Một câu hỏi mà hỏi đến ba lần khiến Phúc thấy lo lắng:

- thưa ông thứ lỗi cho, có thể tôi đã gặp ông ở đâu đó rồi nhưng tôi thật sự không nhớ ra ông!

- cậu còn nhớ gần mười năm trước, trên chiếc du thuyền cậu có cứu một người đàn ông trôi trên biển bị thương một chân chứ?

Phúc nheo đôi mày nhớ lại, năm đó Phúc cùng các tay ăn chơi bên Pháp đã đi một chiếc du thuyền hạng sang ra biển để ăn chơi ngoài đó. Đêm đó Phúc vừa vui vẻ với một cô gái xong định ra mạn thuyền hóng gió tận hưởng cái cảm giác sung sướng thì phát hiện có một cái gì đó trôi dưới biển. Phúc kêu người kéo lên thì là một người đàn ông, chân trái cũng bị thương nặng. Phúc nhớ gương mặt ông ta cũng có vết sẹo to như vậy. 

Phúc  quay sang Pierre:

- ông là... người đàn ông đêm đó?

- phải, chính tôi. Cậu và các bạn của cậu đã cứu tôi một mạng đêm đó, là ân nhân của tôi.

- vậy còn chân ông?

- cái chân của tôi nó không may mắn như tôi, do nhiễm trùng nặng nên đã cắt bỏ.

Phúc thẩn thờ nhìn vào chân của Pierre, quả thật là cái chân gỗ. Phúc ngước nhìn Pierre hỏi:

- sao tôi lại ở đây?

- cậu bị xe của tôi đâm trúng bị thương, tôi đưa về đây để chữa cho cậu.

Phúc từ từ nhớ lại, hôm đó hắn định lén về thăm cha hắn lần cuối thì bị lính của Thuỳ phát hiện đuổi theo. Trên đường tẩu thoát hắn gặp chiếc xe hơi rồi sau đó thế nào Phúc cũng chẳng nhớ.

- cảm ơn ông!

- xin cậu đừng cảm ơn tôi, chính tôi mới là người cảm ơn cậu, năm đó nếu không có cậu và các bạn của cậu thì có lẽ tôi đã là mồi cho cá dữ ngoài khơi kia. Mong rằng khi cậu khoẻ lại hãy để tôi đền đáp cho cậu xứng đáng hơn!

Phúc định đứng dậy cảm tạ nhưng cơn đói khiến hắn hoa mắt chống mặt mà lảo đảo. Pierre vịnh hắn lại bảo:

- kìa.... cậu cứ nghỉ đi, khi nào khoẻ chúng ta nói chuyện tiếp!

Quay sang cấp dưới bảo:

- chuẩn bị cho cậu ta những món cậu ta muốn.

- dạ..

"tôi không phiền cậu nữa, lát nữa hãy ăn uống cho thật no rồi nghỉ ngơi, trời cũng sắp về khuya rồi, ngủ sớm đi cho màu lành vết thương" Pierre quay qua Phúc bảo.

Pierre rời khỏi phòng, đi đọc hành lang trở về phòng, từng cơn gió khuya cứ rít qua từng đám lá cây. Trên ngọn cây cao nhất ở khuôn viên khuất tất cả ánh đèn có một đôi mắt sắt lãnh đang nhìn theo Pierre. 

Giường như hắn cũng cảm nhận mình đang bị theo dõi, ngoáy đầu nhìn về phía sau, đáp lại hắn bằng sự yên ắng. Tuy an tâm nhưng vẫn không quên căng dặn cấp dưới:

- đêm nay canh gác cẩn thận, đêm nay nữa thôi chúng ta trở về lại Gia Định!

- DẠ!

Pierre tiếp tục bước đi về căn phòng của hắn, cánh cửa đóng lại hai tên lính gác cũng vào vị trí. Những tên lính cứ đi rầm rập, trên ngọn cây ấy đôi mắt vẫn cứ quan sát, ánh trăng chiếu vào tán lá hắt nhẹ ánh sáng vào gương mặt, là Linh. Nó đang nhìn từ trên cao quan sát mọi thứ. 

Nó móc trong túi chiếc khăn rằn bọc con dao găm, nó đâu nào hay chiếc khăn tay của Hoà mà ngày đầu tiên hai người gặp cũng rơi ra cùng lúc đó.

Nó cẩn thận lấy con dao ra, còn chiếc khăn rằn dùng để che mặt nó lại. Nhanh như thoắt nó đã xuống đến đất, trong bộ bà ba đen ấy nó dễ dàng ẩn thân trong bóng tối. Ép sát mình vào thân cây, nó đang chờ đợi tên lính đang đi đến trước mặt nó, nhặt một hòn đá ném vào bụi cây gần đó. Nghe tiếng động hắn tiến đến, Linh cũng chớp đúng thời cơ một nhát ngay cổ hắn, một tiếng "hự" vang lên rồi tắt lịm. Linh kéo nhanh tên lính vào một gốc, hắn đã chết bởi nhát dao của Linh. Linh sờ soạn tìm khẩu súng của hắn, một tay cầm súng, một tay cầm dao, Linh từ từ nương theo cái bóng tối mà tiến vào ngôi nhà. 

Hai mắt nó quan sát kĩ lưỡng, từng bước, từng bước tiến vào hành lang, nép sát sau bức tường nó thấy trước cửa có hai tên lính gác. Linh đang nghĩ ngợi không biết làm sao vao được thì bỗng trời nỗi cơn gió lớn làm tắt tất cả đèn lồng treo, một màn đêm bao phủ, bọn lính gác bắt đầu lăng xăng tìm nến thấp lại. 

Linh từ từ lướt qua, cũng vẫn nghe hai tiếng "hự" rồi tắt lịm, Linh chẳng thèm ngoái đầu nhìn phía sau hai tên lính đã chết sõng soài. Đôi mắt của nó lăm lăm đến căn phòng của Pierre.

Đứng trước căn phòng kẻ thù, hai tay nó bắt đầu run run, đôi mắt nó trừng trừng ánh lên từng sự hận thù. Đưa tay đẩy cánh cửa, tiếng kẻo két vang lên một cách rõ ràng trong đêm.

Trong căn phòng chỉ độc nhất ánh đèn dầu le lói, Linh nhìn quanh, chẳng có ai. Khi nãy hắn đã bước vào đây nhưng bây giờ Linh cũng ở đây nhưng hắn đâu? Linh quan sát thật kĩ nhận ra trước mặt nó còn một cánh cửa, từ từ tiến qua khe hở nó lia mắt vào nhìn đúng là nơi ngủ của hắn. Linh nắm cái nắm cửa vặn để mở nhưng nó chợt khựng lại "khoá rồi".

Nó nhanh chống dùng mũi dao bắt đầu từng bước bẻ khoá, một lúc sao một tiếng "tách" rất nhỏ vang lên, trong lớp khăn rằn nó nhếch mép cười. Mở cánh cửa bước vào, từng bước đi của nó hết sức cẩn thận không để ra tiếng động. Tiến đến cạnh giường chiếc mền phủ kín từ đầu đến chân hắn. Linh nắm chặt cán dao, hai hàm răng nó cắn thật chặt, giơ dao cao một nhát thật sâu.

Dao vừa đâm vào thì mặt Linh cũng biến sắt:

- không có người...

Sau lưng nó một nòng súng lạnh ngắt chỉa thẳng vào lưng nó.

- tao không nghĩ tụi bây dám mò vào tận đây để giết tao. Tao tuy già nhưng tai tao thính!

Giọng nói của Pierre vang lên, ngần ấy năm giọng nói nó vẫn vậy. Cái giọng nói nó ghét cay ghét đắng. Linh từ từ quay lại, Pierre nhìn nó với đôi mắt trừng trừng. Hắn ra hiệu cho Linh tháo khăn ra. Linh vẫn đứng im, hắn không thể đợi đưa tay định gỡ khăn che mặt Linh. Trong tít tắc Linh dùng dao cứa vào cổ tay hắn, khẩu súng rơi xuống đất, Linh vòng qua sao lưng hắn kề sát con dao vào cổ hắn.

Nhìn thấy thân thủ của nó, Pierre không khỏi ngạc nhiên.

"mày là ai" Pierre tò mò hỏi.

Linh đáp lại bằng tiếng Việt một cách cay nghiệt:

- là con của ông Trời ban xuống đây để trừng trị bọn man rợ như chúng mày!

Cánh cửa bật tung gần chục khẩu súng chỉa thẳng vào nó. Pierre cười mỉa mai:

- tao không hiểu mày nói gì nhưng nếu mày giết tao thì mày cũng không sống nổi!

- nếu giết được mày thì tao sống hay chết cũng không quan trọng

Pierre bất ngờ khi nghe Linh nói tiếng Pháp, giọng nói đó khiến cơ mặt hắn co giật từng cơn:

- là mày? là mày đúng không?

- là ai không quan trọng, quan trọng tao sắp giết được mày rồi! Pierre à!

Nó hướng ánh mắt về bọn lính tay chỉa súng thẳng vào thái dương Pierre:

- LUI XUỐNG!!!! 

Thấy Pierre trong tay Linh bọn chúng cũng không dám làm gì đành lui xuống.

"có muốn nói gì trước khi tao ghim viên đạn này vào đầu mày không?" Linh nghiến răng nói.

Pierre nghe xong bật cười:

- súng đó làm gì có đạn để mày ghim vào đầu tao! tất cả súng ở đây chẳng có súng nào có đạn!

Linh lúc này mới nhạn ra cây súc nhẹ hơn bình thường, nó quăng khẩu súng đi nhếch mép:

- không súng thì dao, con dao của tao cũng đang thèm máu của mày rồi.

- một đứa con gái như mày đủ sức giết tao bằng con dao găm nhỏ bé này sao?

Linh ấn mạnh lưỡi dao một dòng máu đỏ từ từ chảy ra nơi cổ hắn.

- sao? đủ sức giết mày chưa?

Pierre nén đau nói:

- không sai chính là mày, tao tìm được mày rồi, con ranh.

Hắn dùng cùi chỏ thục thẳng vào bụng Linh, bị bất ngờ tay nó bị nới ra, hắn nhân cơ hội lấy một con dao nhỏ nhưng dài ở chân giả đâm thẳng vào vai Linh. Cú đâm sâu đến nổi chỉ còn lại cán dao.

- hahaaa thấy sao? từ khi mày giết hụt tao để tao sống, tao đã học tất cả về dao găm, tao không dùng nhanh như mày nhưng tao biết đâm ở đâu để khiến đối thủ bị tê liệt.

Linh nhăn mặt ôm vai, tay phải của nó không nhấc lên được, nó cứ lùi lại dần.

- bây giờ mày giở tấm khăn ra được rồi!!! mày không làm thì tao tự làm, mày cũng đâu còn kháng cự được. Để tao xem ngần ấy năm mày thay đổi ra sao.

Pierre tiến đến, gương mặt đầy đắc thắng. Lần này hắn lại đưa tay hòng lấy khăn che mặt của Linh, nó dùng hết sức bình sinh giơ cánh tay phải rạch một nhát vào mu bàn tay khiến hắn đau đớn, Linh nhanh chống tông người qua cửa sổ chạy.

Hai Ria từ đám lính len lỏi qua thấy tay Pierre đầm đìa máu vội chạy đến hỏi han, chưa kịp hỏi thì bị Perre hất ra:

- đuổi theo nó!!!! Nhanh!!!!

Hai Ria quay lại hô quán:

- đứng nhìn làm gì theo tao đuổi theo nó!

Cả đám người ùa ra ngoài, Hai Ria chỉ tay hai hướng nói:

- tụi bây chia làm hai hướng tìm!

- để tui thấp đuốc!

"khỏi, tụi bây thấp đuốc xong nó chạy mất dép rồi" Hai ria khó chịu đáp.

Hai ria theo chân một đám lính đi tìm vòng bên trái. Bên đây tối hơn bởi bị tắt hết đèn, đang đi Hai Ria thấy chân mình mới giẫm trúng nước hắn ngó xuống , là máu. Hắn đưa tay ra hiệu cho bọn lính sau lưng dừng lại.

Vết máu chảy dài hướng đến cái cây đằng gốc tường. Hai Ria nghĩ ngợi gì đó rồi đi thẳng đến. Hắn đi thật cẩn thận, không quên dặn bọn lính thật khẽ.

Từng bước hắn tiến đến gốc cây, hắn ra hiệu tay bao vây nhưng chẳng có gì ngoại trừ xác một tên lính bị giết. Hai Ria có chút thất vọng:

- không phải nó! Tiếp tục chia ra tìm!

Hai Ria lại tiếp tục dẫn dắt đi tìm quanh khu nhà. Trên cây Linh nén đau đợi chúng qua.Áo nó giờ đây đã ướt đẫm máu. Nó cố gắng trèo qua bờ tường ra ngoài. Cú tiếp đất khiến nó đau điếng, bước từng bước khổ đi, mất máu nhiều khiến mắt nó mờ dần đi. Nhưng nó biết nó không thể dừng lại, bọn giặc cách nó không xa, nếu nó ngã xuống bây giờ chắc chắc sẽ bị bắt.

Bằng ý chí kiên cường tay ôm vai mà chạy. Đến một ngã ba thì nó huỵch xuống bụi cỏ, miệng vẫn lẩm bẩm:

- chạy, không để bị bắt, mợ hai sẽ bị liên luỵ....

Cứ lập lại liên tục đến khi nó ngất lịm đi. Từ xa một chiếc xe hơi chạy đến dừng trước nó. Một dáng người cao cao bước xuống, cái ánh đèn của xe hơi đủ để nhận ra là Belle cùng Minh Hà.

Belle tiến đến, chiếc khăn che mặt của nó đã rơi ra lộ cả khuôn mặt. Belle hốt hoảng:

- là Linh? hay là cô gái đó? sao ra nông nổi này?

- là ai vậy chị Belle?

- là một người quen của chị, em phụ chị đưa cô gái này lên xe, mất nhiều máu quá rồi.

- dạ.

Minh Hà ngoan ngoãn phụ Belle đưa Linh lên xe. Chiếc xe rời đi nhanh chống.

Phía bên Pierre khi Hai Ria nói rằng không tìm thấy Linh khiến hắn tức điên lên, cộng thêm quân lính của hắn bị giết một cách đơn giản khiến hắn cảm giác mình bị sỉ nhục.

- một con nhỏ bị thương mà lũ chúng mày cũng để nó trốn thoát? Lũ ăn hại...

"ngài đừng cử động nhiều, vết thương ra máu nữa" Hai Ria trấn an.

- CÚT HẾT ĐI!!!

- ngài bớt giận, ngày mai tôi sẽ huy động toàn lực lật tung cái đất này cho ngài..

- không cần, hai ngày nữa tao chính thức nhậm chức, bây giờ mà làm lớn chuyện này cái ghế toàn quyền sau này sẽ khó mà ngồi vào.

- ngài định thế nào?

- cứ để đó, chuyện này không để lọt ra ngoài, khi mà tao chính thức ngồi vào cái ghế thống đốc tao sẽ quay lại đây. Tao sẽ tự tay bắt nó, giết nó, băm nó ra thành trăm mảnh.

Vừa nói hai hàm răng hắn lên ken két, đôi mắt hắn mở to hết cỡ những đường chỉ đó hiện rõ trong mắt hắn.

Ở trên xe của Belle Linh vẫn đang chảy máu không ngừng, những con mê sản dần nhiều hơn.

 "mợ hai, em thương mợ" "cha má ơi con đau quá" "không để bị bắt được" Đó là những lời mà lúc tỉnh lúc mê phát ra từ miệng Linh, âm thanh không rõ ràng, yếu ớt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro