Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 33

Trong suốt thời gian tang lễ của ông Tín, Thuỳ luôn cẩn thận cử người âm thầm canh chừng cẩn thận. Hôm nay Thuỳ ở nhà có chút công việc chính sự nên không đích thân ra tang lễ, Thuỳ lấy một bức thơ từ ngăn kéo ra, cẩn thận xé bì thơ.

"Thư truyền lệnh

Ngày mồng 3 tháng sau sẽ tổ chức một cuộc họp lớn tại phủ tuần phủ, các chức sắc phải có mặt đầy đủ để đón tiếp ngài tân thống đốc Nam Kì Pierre. Đây là một cuộc gặp gỡ quan trọng, đề nghị các hương thân phụ lão phải có mặt đầy đủ.

Quan Tuần Phủ."

Thuỳ khép lại bức thơ, thở hắt ra một cái rồi đặt nó sang một góc. Cô đứng dậy đi đến kệ sách tìm một quyển sách đọc cho khuây khoả. Dùng tay di chuyển trên từng quyển, đột nhiên Thuỳ dừng lại trước một quyển được đặt riêng bụi đã phũ đầy. Thuỳ cần thận lấy nó ra, phủi đi lớp bụi thì mới nhận ra là quyền nhật báo mà cô tự làm. Lúc nhỏ, ông Vĩnh hay đi làm ăn xa trên Gia Định, mỗi lần về Thuỳ chẳng đòi gì ngoài những tờ báo tiếng Pháp rồi tiếng Việt. Ban đâu, ông đơn thuần nghĩ là vì cô thấy lạ thích thú nhưng càng về sau ông mới biết rằng con gái út của ông thích nhất là tìm hiểu thế giới rộng lớn bên ngoài. Vừa chiều vừa thương, năm tháng ấy cứ mỗi lần từ Gia Định trở về ông đều đem một xấp báo về cho cô. Thuỳ cũng trân quí lắm, càng lớn số nhật trình cũng tăng lên, Thuỳ đem đóng thành một quyển sách to. 

Lật từng trang báo mà Thuỳ thích thú, đôi mắt dần trở nên mê muội vào từng trang giấy củ kĩ nhưng chứa đựng từng hồi ức đẹp đẽ của cô. Những ngón tay thon thả cứ lật từng trang, đôi mắt vẫn trải theo từng con chữ. Đột nhiên Thuỳ dừng lại trước trang báo với tiêu đề bằng tiếng Pháp "Ngài chỉ huy quân đội Pierre bị ám sát ngay trên con tàu vận chuyển vụ khí viện trợ".

Thuỳ đi vội đến bên bàn vội mở bức thơ khi nãy ra, Thuỳ lẩm bẩm:

- sao tên giống nhau vậy cà?

Khi xưa Thuỳ chẳng để ý gì đến những hàng chữ, chỉ đế ý có hai bức ảnh, một người gương mặt bặm trợn có một vết sẹo trên mặt, còn một bức ảnh là là một cô bé trạc mười ba tuổi. Thuỳ nhớ như in ngày hôm ấy nhận được tờ nhật báo bức ảnh của cô bé ấy đập ngay vào mắt Thuỳ. Cô ngây ngô mà hỏi cha "cha ơi sao người này bằng tuổi con hong cha, sao lên báo nè cha". Thuỳ nhớ cha cô nói rất nhiều nhưng ngày đó Thuỳ chưa hiểu hết chỉ nhớ vỏn vẹn rằng " con bé mang tội tày đình, đang bị Pháp truy sát".

Thuỳ kéo ghế ra, lấy tay dò từng hàng chữ, hai chân mày cô bắt đầu nheo lại giường như đôi mắt Thuỳ bị chăm chú vào bức ảnh cô bé ấy, Thuỳ mở ngăn bàn tìm chiếc kính lúp. Cô rọi chầm chậm trên bức ảnh đó, gương mặt đứa bé ấy vô cùng quen thuộc, Thuỳ khoanh tay lại một tay đặt lên cầm suy nghĩ. Vừa suy nghĩ vừa nhìn vào gương mặt cô bé đó, đôi mắt Thuỳ bừng lên:

- là con bé trong bức ảnh của Belle...

Thuỳ lại rà chiếc kính lúp lần nữa:

- đúng rồi, không sai, là con bé đó...

Thuỳ bắt đầu đọc kĩ bài báo ấy, từng con chữ được đôi mắt Thuỳ lướt qua. Bàn tay Thuỳ run lên khi đọc đến đoạn "tất cả thuyền viên đều bị giết chết trong tình trạng xương gãy nát dẫn đến tổn thương nội tạng, chỉ duy nhất thuyền trưởng còn sống nhưng tâm lý đã không ổn định. Ngài chỉ huy quân đội Pierre vẫn đang mất tích, cuộc tìm kiếm trên biển vẫn đang diễn ra. Phía dưới là ảnh của kẻ Đông Dương tàn ác đó, lệnh truy sát đã được ban, ai bắt được hoặc giết sẽ được thưởng một trăm đồng Đông Dương".

Thuỳ nhớ lại lúc trăng rằm từng có hai kẻ định làm hại Hoà bị Linh đánh cho gãy xương. Nhớ lại hình ảnh đó Thuỳ bàng hoàng nhận ra nó giống như in với những gì trên tờ nhật báo ấy. Thuỳ đan hai tay lại gương mặt lộ rõ vẻ hoài nghi và lo lắng.

- chẳng lẽ Linh là...không, không...nếu thật thì sao....

Thuỳ vỗ trán thật mạnh, đang cố gắng bình tĩnh lại thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

"Thuỳ ơi, chị hai đây, em có trong đó không đa?" Tiếng Hoà vang 

"dạ em có" Thuỳ nhanh chống cất tất cả lại vào ngăn bàn.

Cánh cửa mở ra, Hoà từ từ bước vào không quên khép cửa cẩn thận. Thuỳ thấy chị hôm nay lại vào phòng mình giờ này có chút kì lạ mà hỏi:

- chị với Linh cải nhau hả đa?

"cớ chi em hỏi vậy đó đa?" Hoà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thuỳ.

- chớ đáng lẽ mọi ngày giờ này chị luôn quấn quýt bên Linh hay sao...

Hoà cười một cái rồi thôi chứ không trả lời Thuỳ. Thuỳ nhìn chị đoán ra là đang có tâm sự, cô hỏi:

- chị hai, em trông chị có điều chị buồn phiền hả đa?

Hoà nhìn em, ánh mắt không phải buồn bã, mà là một sự sâu lắng, một niềm trăn trở khôn nguôi. Đôi gò má mợ vẫn hơi ửng hồng nhưng lại không có nụ cười nào kèm theo, chỉ là sự tĩnh lặng và đôi lúc đăm chiêu.

Thuỳ cứ nhìn những chẳng có sự hồi đáp nào từ Hoà, nhìn vào gương mặt mợ, Thuỳ có cảm giác như đang đứng trước một quyển sách mà trang đầu tiên đã bị xé mất, và câu chuyện phía sau đang chờ đợi ai đó kiên nhẫn để lắng nghe và hiểu thấu nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.

- kìa chị hai, có điều chi khuất tất chị nói đi em giúp cho, chớ chị cứ im như vậy em biết mần sao đa...

"chị thấy hình như là Linh đang giấu chị chuyện chi" Hoà buột miệng nói.

Thuỳ bất ngờ khi nghe Hoà nói.

- cớ chi chị lại nghĩ như vậy đó đa?

Hoà nhìn em trong đầu liên tưởng đến hình ảnh Linh với mợ nói về Belle. Hoà định nói nhưng chẳng biết vì lí do gì lại thôi.

- chị...chị có linh cảm thôi...

Thuỳ trở nên nghiêm nghị nhìn chị, Thuỳ biết chắc chị hai mình chưa bao giờ nói gì mà không có căn cứ.

- có thật là chỉ là linh cảm chớ đa?

Bị Thuỳ nhìn thấu tâm can Hoà né đôi mắt đi nơi khác. Thuỳ cũng không muốn làm khó chị mình cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi mợ:

- có phải từ chuyện của chị Belle?

Hoà đảo đôi mắt nhìn em một cách rụt rè rồi gật đầu.

"có phải chị nghi ngờ Linh là cái người mà Belle nhắc tới" Thuỳ tiếp lời.

Hoà sắp không giấu nỗi nét bình tĩnh trên mặt nữa, thở hắt ra một cái rồi lại gật đầu.

Thuỳ hiểu chị mình đang nghĩ gì cô ngồi tựa lưng vào ghế nhìn chị rồi nhìn sang tờ báo đang được giấu một cách vội vã dưới ngăn bàn.

"chị hai...nếu như Linh thật sự không đơn giản như vẻ ngoài của cô ấy, chị định thế nào hả chị hai" Thuỳ hỏi.

Hoà bị bất ngờ trước câu hỏi của Thuỳ.

- ý em là gì?

- à...thì chẳng phải chị đang nghi ngờ hay sao, em chỉ giả dụ thôi...

- chị chưa biết nữa...

Đôi mắt Hoà mở to, ánh nhìn bất động và mông lung như cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong vô vọng. Bờ môi khẽ run run như muốn nói điều gì nhưng lại không thể thốt thành lời. Chiếc quần lụa trắng của mợ sắp bị cấu thủng bởi những ngón tay của mợ. Thuỳ nhìn chị mà lo lắng cũng chẳng dám nói điều chi nữa.

Thuỳ tiến đến ôm chị vào lòng mình mà an ủi.

- chị hai đừng lo lắng quá độ, có khi chị nghĩ nhiều quá thôi...

Hoà gật đầu.

- chắc do chị, chớ Linh làm sao giấu chị được, em ấy hiền lành như vậy mà...

Thuỳ vừa ôm chị vừa đưa đôi mắt xót xa nhìn chị lòng thầm nghĩ "chị hai, nếu Linh thật sự là cô gái mà Belle nhắc đến thì cũng đồng nghĩa là một kẻ giết người máu lạnh kia, em phải làm sao cho đặng đây".

**

Trong căn chồi tại bãi đất hoang Phúc đang lấp ló nhìn ra như đang trông đợi ai đó, hắn thấy tự xa một dáng người cao gầy với bộ bà ba rách tươm tiến đến, Phúc nở nụ cười vui mừng, là Hậu về. Đợi Hậu vào trong ngồi xuống, Phúc hỏi:

- nay đi lâu vậy? tui đói quá trời quá đất.

Hậu lấy từ cái tui vải của mình nào là xôi, gà luộc, cơm...khiến đôi mắt Phúc sáng lên, chộp lấy ngay nắm xôi ngấu nghiến ăn. Vừa ăn hắn vừa tấm tắc khen:

- trời ơi ngon quá, sao nay xin được nhiều vậy? Bộ có nhà nào mần cỗ lớn rồi ăn không hết hay sao?

"là cỗ ở nhà cậu đó" Hậu ôn tồn nói.

Phúc bất ngờ nhìn Hậu:

- cổ gì? đám giỗ hay sao?

- không...là đám ma cha cậu...

Phúc bỗng khựng lại, nắm xôi trên tay hắn dường như đứng yên trên không. Mắt hắn mở to, ánh nhìn mông lung, dường như không tin vào tai mình. Gương mặt dần trắng bệch, đôi môi run run, cố gắng nói nhưng lại không thể thốt lên lời nào. Cuối cùng bằng cái giọng run rẫy hắn hỏi:

- cha tui...là cha tui mất? 

Hậu gật đầu.

Cái gật đầu của Hậu khiến Phục ngồi bệt xuống đất, hai tay buông thõng xuống. Hậu nói tiếp:

- nghe đâu là hai canh giờ nữa sẽ đưa đi an táng ở nghĩa địa làng.

- tại sao cha tui chết anh biết không?

- ông ấy tự tử, sau cái ngày tìm ra bộ xương cốt thì ông ấy thắt cổ, người thì nói ông ấy sợ tội mà tử tự, người thì nói ông ấy muốn bao che cho ai đó nên chọn cái chết.

Lần đầu tiên trong ngần ấy năm tháng Phúc mới thấy lòng ngực mình nhói đến kì lạ. Hắn nhớ cái ngày hắn mất mẹ cũng giống như vầy, hắn cứ ngỡ rằng khi cha hắn mất đi hắn cũng bình thường vì hắn luôn nghĩ rằng cha không thương hắn, hắn ghét cha nhưng giờ đây hắn cảm thấy mình sắp không thở được nữa. Từ giấy phút này trở đi hắn biết hắn đã mồ côi.

Không gian bốn bề tĩnh lặng duy chỉ có tiếng khóc từ căn chồi phát ra, nó thảm thiết vô cùng. Hai chữ "Cha ơi" phát ra từ Phúc vang lên với tiếng khóc xé tan cái không gian tĩnh lặng bấy giờ.

**

Trên chiếc xe hơi đen, một người đờn ông với vết sẹo lớn trên mặt đang ngồi trầm tư hướng mắt ra ngoài, đôi lúc lại nheo lại rồi lại giận dữ. Ngồi kế bên là một người phụ tá người Việt, hắn được gọi với cái tên Hai Ria vì hai cái ria mép nhìn như mấy lão dê già. Hắn bằng cái giọng cao cao chua chua hắn phát ra từng tiếng Pháp nghe không mấy sang lắm:

- thưa ngài Pierre vài hôm nữa ngài nhậm chức, tại sao không ở lại vinh thự ở Gia Định mà nghỉ ngơi lại lặn lội xuống cái nơi này?

- nơi này đặt biệt với ta lắm, cái nơi mà chỉ cần nhìn thôi thì tôi sẽ nhớ đến một kẻ...

- kẻ nào thưa ngài?

- kẻ khiến ta mất cái chân này và xém mất mạng ngoài biển khơi kia...

Vừa nói ông ta vừa đặt tay lên bàn chân phải bằng gỗ của mình, đôi mắt càng dữ tợn hơn khiến gã phụ tá im bặt.

Bỗng chiếc xe thắng gấp lại khiến gã phụ tá hoảng hồn bám tay vào cửa miệng la lên:

- mày điên hả mày biết mày đang chở ai không mà chạy kiểu đó?

- con lạy ông thứ lỗi, nhưng mà có thằng nào tự dưng đâm ra con thắng không kịp...

Pierre tuy hơi bực nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh hỏi Hai Ria:

- chuyện gì xảy ra vậy?

- dạ..có thằng điên nó chạy để con mắt trên trời, để tui ra cho nó một trận.

Pierre nghe xong mở cánh cửa ra, Hai Ria thấy vậy nhanh chân ra theo, tuy chỉ còn một chân bước đi hơi chậm nhưng cái vẻ uy nghiêm thân hình cao lớn của hắn vẫn vượt trội khi đứng cùng với gã phụ tá.

Pierre chỉ tay vào gã đang nằm sõng soài trên đất ám hiệu cho gã Hai Ria lay hắn dậy. Gã lấy chân đá đá vào mạng sườn nhưng vẫn không động tĩnh gì. Thấy vậy hắn lấy tay kéo mạnh qua, từ nơi trán người đó đang chảy ra một dòng máu, tuy vậy vẫn nhận ra được là Phúc.

Pierre nhìn Phúc, đôi mắt nheo lại hắn bảo:

- xem cậu ta thế nào, còn thở thì đưa người này vào xe!

Hai Ria bị bất ngờ.

- thưa ngài hắn chỉ là kẻ dân thường đụng trúng thì thôi, chết thì bỏ chớ cần chi ngài phải bận tâm..

Pierre trừng mắt khiến ăn ngậm miệng lại nhanh. Phúc vừa được đưa lên xe thì từ xa có mấy anh lính chạy hì hục đến thấy có chiếc xe hơi ở đó, họ tiến đến hỏi:

- chúng tôi là lính tuần của Án sát sứ đang đuổi theo một người nghi là tội nhân, đến đây thì mất giấu không biết hai vị có nhìn thấy hay không?

"Ai thấy gì đâu" Hai Ria nói.

Một anh lính tinh mắt nhìn thấy trong xe còn một người nữa liền nói:

- tôi thấy trong xe ngoài anh láy xe còn một người nữa, không biết chúng tôi có thể xem qua được không?

Pierre nãy giờ vẫn đứng im nhưng đôi mắt sớm đã trừng trừng nhìn họ.

"Bảo tui nó cút đi nhanh trước khi tao cho từng đứa ăn đạn" Pierre gầm gừ nói.

"tao khuyên tụi mày nên đi đi, đây là xe của ngài tân thống đốc Nam Kì, đừng có dại mà đụng vào"Hai Ria quay qua bảo.

- nhưng...

"ĐOÀNG" Một tiếng súng chỉ thiên vang lên khiến bọn họ xanh mặt. Pierre chỉ họng súng sang bọn lính, gã phụ tá ôm tay Pierre lại:

- kìa ngài thống đốc bình tĩnh...bọn dân đen này ngu muội không thấy thái sơn thôi, để tôi...

"đi đi, muốn chết hay sao đứng đây hoài" Gã Hai Ria quay qua đám lính quát.

Bọn lính sợ quá quay đầu chạy đi. Pierre cất súng lại đi một mạch vào xe. Gã phụ tá nhanh chống theo sau. Pierre vào xe ngồi lại, gã phụ tá cứ loay hoay mãi cũng chẳng vào được đành nói:

- thưa ngài kẻ này ngồi thế này tôi vào không được...

- vậy à...vậy là cậu thừa thải rồi, nếu đã thừa thì không cần phải lên xe!

- thưa ngài...?

Pierre trừng mắt, gã cúi đầu cười hề hề:

- được được...tôi đi bộ...ngài cứ đi thông thả!

Chiếc xe cứ thế phóng đi một mạch để lại làn khói xe để lại gã Hai Ria với vẽ mặt đầy khó chịu, lầm bầm trong sự bực tức:

- thằng què khốn nạn!

**

Màn đêm đã bao phủ khắp vùng quê, phòng Hoà nơi mà Linh vẫn đang nằm say giấc với mợ. Đôi mắt Linh từ từ mở ra, trong cái ánh đèn dầu mờ mờ nó từ từ rút cái tay đang gối đầu mợ. Nó rất cẩn thẩn để không đánh thức mợ. Rời khỏi giường nó rón rén bước ra khỏi phòng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, đôi mắt mợ cũng mở ra nhìn theo cái bóng dần khuất đi của nó.

Cái dáng người cao thoăn thoắt của Linh đang tiến sâu vào màn đêm. Bọn lính tây cũng đang đi tuần đêm, nghe tiếng bước chân Linh nhanh chống nép mình sao thân cây to gần đó. Đợi đám lính Tây đi qua, Linh lại nhanh chống bước đi, tiếng bàn chân cứ thoăn thoắt đi sâu vào cánh đồng rồi khuất bóng sau hàng dừa. Đi một lúc thì có bàn tay vỗ vào vai Linh nó đứng lại, đôi mắt nó sắt lên, nhanh như cắt vung tay mạnh về phía sau, một tiếng nói vang lên:

- là anh đây, Thành đây!

Linh nghe xong thu tay lại, lạnh lùng đáp:

- tôi đã nói anh nếu không muốn chết thì đừng vỗ vai từ sau lưng tôi!

"em muốn coi mấy năm nay thân thủ em vẫn tốt hay không thôi" Thành mĩm cười đáp.

- anh viết thơ gởi cho thằng Tèo làm gì? lỡ có ai đọc được liên luỵ nó thì sao?

Thành bật cười khi nghe Linh nói:

- cô gái nhỏ của anh nay biết lo lắng hay sao, anh tưởng em lúc nào cũng sắt lạnh chớ đa?

Linh nhìn Thành một cách khó chịu:

- có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi phải quay về nhanh nếu không muốn bị phát hiện!

Thành lấy ra một điếu thuốc, hít một hơi cho ấm người rồi nói:

- có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?

- đối với tôi tốt xấu cũng như nhau, thì thôi tin xấu trước đi!

Thanh lại hít một hơi thật sâu, trong màn đêm cái ánh lửa của điếu thuốc sáng nhất, soi rõ gương mặt Linh, nó không giống như lúc ở với mợ, bây giờ đôi mắt nó sắt lên, một đôi mắt lạnh như những tảng băng to đang ngự trị trong đấy.

"em còn nhớ vụ con tàu chở vũ khí năm xưa" Thành hỏi.

- anh hỏi chuyện đó làm gì?

- theo mật báo của ta báo về rằng, nỗi kinh hoàng tàn bạo nhất quân đội Pháp- Pierre vẫn còn sống và sắp tới sẽ trở thành thống đốc Nam Kì. Lần này hắn trở lại đây với một mục đích là muốn san bằng vùng Nam Kì này để cắt đi lượng lương thực ta vẫn luôn cung cấp ra An Nam và Bắc Kì. Nếu mục đích hắn thành công đạt được thì chức toàn quyền Đông Dương sẽ dễ dàng lọt vào tay hắn.

Linh chỉ cần nghe đến tên Pierre thì con ngươi của nó đã muốn nổ lửa. Những tia lửa giận dữ lóe lên trong đôi mắt, như thể chỉ cần một cái chớp mắt là có thể bùng nổ thành cơn bão lửa.

- hắn vẫn còn sống?

- đúng vậy...và hơn hết hắn trở lại đây là muốn tìm em.

- vậy mà tôi cứ ngỡ hắn đã nằm sâu dưới đáy biển, đáng lẽ tôi phải cho hắn ăn thêm mấy viên đạn nữa mới phải.

Thành dùng chân dập đi điếu thuốc, nhìn Linh.

- đó là tin xấu! Còn bây giờ tin tốt!

- anh nói đi...

- tổng chỉ huy giao nhiệm vụ cho em ám sát Pierre!

"khi nào hành động?" Linh hỏi.

- đêm mai!

Linh nhíu đôi lông mài lại:

- cớ chi lại gấp rút như vậy đa?

-theo những gì mật báo ta báo về hết đêm mai có thể hắn sẽ trở về Gia Định, lúc ấy lớp quân phòng vệ của hắn sẽ cao hơn khó mà hành động. Nếu từ đây cho đến khi hắn thành công ngồi vào chiếc ghế thống đốc Nam Kì mà chúng ta vẫn không ám sát được, thì toàn bộ mật báo của chúng ta trong lòng địch sẽ gặp nguy hiểm! Và cả em... Diệu Linh!

Gương mặt ấy Linh dần không giấu được sự bồn chồn, đôi môi khẽ mím lại. Đôi má hơi ửng hồng, nhưng không phải vì vui mừng, mà là vì sự căng thẳng và lo lắng. Thành giường như cũng đang nhận ra, nhẹ nhàng nói:

- em yên tâm, hiện tại cái vỏ bọc nhà họ Vĩnh vẫn an toàn với em. Hành động xông xuôi em cứ lui về nhà họ, chắc chắn không ai nghi ngờ con hầu của chị gái Án sát sứ!

- nếu thất bại?

- không thể thất bại! Đây là nhiệm vụ bắt buộc em phải thành công! Nếu em thất bại thì nhà họ Vĩnh sẽ bị liên luỵ. Anh nghĩ em không muốn điều đó, đúng chớ?

Gương mặt Linh không biểu lộ cảm xúc rõ rệt, nhưng từng đường nét đều cho thấy sự đấu tranh nội tâm. Đôi môi mím chặt, không phải vì kìm nén cơn giận, mà là để giữ cho những suy nghĩ không tuôn trào ra ngoài. Cả cơ thể như bị chìm đắm trong một biển cảm xúc hỗn loạn, không thể hiện ra ngoài nhưng lại mạnh mẽ như cơn sóng ngầm.

- nếu tôi từ chối nhiệm vụ này thì thế nào?

Thành nhìn Linh với anh mắt đầy sự ngạc nhiên.

- em nói gì vậy Linh? 

- thành công thì chẳng có chi lo ngại, nhưng nếu thất bại sẽ liên luỵ đến người vô tội, tôi...

- người vô tội? em đang thương xót cho lũ tay sai của bọn Pháp? 

Từng câu hỏi cứ dồn dập vào nó khiến đôi mắt nó đỏ hoe đi.

- tôi không quên, nhưng nhà họ Vĩnh họ không giống những kẻ khác...thời gian tôi nương nấu nhà họ tôi chứng kiến họ ra sao là người như thế nào. Họ không trọng sang khinh nghèo, tôi thông suốt rồi, hà cớ chi phải hận thù trong khi hạnh phúc vẫn đang trước mắt, vẫn luôn tìm kiếm mình.

"Chát" Một cái tát khiến Linh im bặt. Thành cởi phăng đi chiếc áo bà ba để lộ bộ ngực lực lưỡng của chàng trai đôi mươi, cơn gió khẽ lướt qua những tán lá dừa cũng bị cuốn theo làm cho ánh trăng len vào những khe hở lộ rõ những vết theo lớn. Linh bị bất ngờ trước những gì nó nhìn thấy. Thành bằng cái giọng run run mà nói:

- nhìn đi! Đây là thứ khiến anh phải hận phải thù, chẳng những vậy mà còn cái chết của cha má chúng ta, cha má thằng Hiệp, con Mỹ, con Quyên...và những đứa nhỏ đã chết trong tay hắn...em quên rồi sao?

Linh giường như chết lặng.

"em còn nhớ tụi nhỏ mà cái ngày em theo gã Pierre đi Pháp không?" Thành hỏi.

Linh nhìn Thành, đôi mắt nó đầy sự trong chờ mà nhìn. Thành tiếp lời:

- tụi nhỏ bị cắt cổ mà chết cả...chính anh tận mắt nhìn từng đứa từng đứa một ngã xuống, chỉ có mình anh may mắn chạy được nhờ con Quyên với thằng Hiệp cản chân tụi lính. Tụi nó chết thảm lắm Linh à...em kêu anh không hận không thù sao mà đặng với vong linh cha má, với vong linh tụi nhỏ đây?

Linh nắm chặt hai bàn tay lại, đôi tay nó run lên. Đúng!! Nó nhớ lí do gì mà nó sống đến ngày hôm nay, lí do mà nó trở lại cái nơi đầy đau thương này. Sống trong cái hạnh phúc đơn giản của Hoà dành cho nó khiến nó quên mất những đau thương ấy.

Thành khép chiếc áo lại, móc ra từ túi áo một con dao găm và một mãnh giấy nhỏ đưa vào tay cho nó.

- đây là con dao mà năm đó em mang theo trên chuyến tàu đưa em về với non sông này, em còn nhớ nó không?

- em tưởng mất nó lâu rồi chớ đa?

- anh đã cất nó...đây là thứ hắn đã cho em, hãy dùng nó rồi nhuộm máu tươi của hắn để tế cho vong linh cha má, cho thằng Hiệp, con Quyên...và tụi nhỏ

Linh nhận lấy con dao găm, đôi mắt nó không chớp lấy một cái. Thành cất lời.

- trước khi em rời khỏi nơi đây em từng nói với anh rằng "chá má mình chết rồi, thì mình phải đứng lên". Anh đã nghe em đứng lên rồi, cớ chi em chùng lòng?

Linh không chùng lòng nhưng đứng giữa sự an nguy của người nó thương và tổ quốc nó không biết làm sao cho đặng. Nếu vì Hoà thì nó phụ lại với non sông với cha má. Còn nếu nó vì mợ, nó lại hổ thẹn với những người đã khuất, hổ thẹn với cha má nó.

Thành nhẹ nhàng nói:

- Anh chỉ nói bấy nhiêu, còn lại ở em... mãnh giấy kia là ghi rõ giờ và nơi ở của hắn. Đừng làm cho cha má trên kia nhìn xuống thất vọng vì em!

Nói xong Thành quay lưng đi, khuất dần trong bóng tối chỉ còn vang vọng vài tiếng chó sủa trong đêm khuya. Linh vẫn đứng đó, trong lòng nó giờ đây như có cơn bão không ngừng cuộn trào trong lòng, từng đợt sóng cảm xúc đập vào tim, khiến trái tim đau nhói.



Nhật Bản ngày 20 tháng 10 năm 2024

Xin lỗi các bạn thời gian qua Đan có một số chuyện khiến tâm trạng mình bất ổn một chút, cộng thêm công việc quá nhiều khiến cho Đan bị quá tải, không thể viết truyện được. Làm các bạn phải trông ngóng, thành thật xin lỗi các bạn.

Và hiện tại công việc của Đan vẫn đang nhiều nên là sẽ không thể hoàn thành trong mỗi thứ bảy hàng tuần được. Nhưng Đan hứa chỉ cần có thời gian Đan sẽ viết để phục vụ các bạn. 

Chúc tất cả các bạn nữ luôn vui vẻ, và đặt biệt "Gửi bạn chút lạc quan, không chờ ngày lấy lại- Dù ngày mai ngang trái, mong bạn ít thở dài"...Tadaaaa. Mãi keo <3

Hoàng Đan 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro