[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 25
Những ngọn đèn nơi nhà họ Vĩnh cứ chập chờn trong đêm khuya, in rõ hai bóng người đang đi đi lại lại. Cầm chấp tay sau lưng mà đi không ngừng, Thuỳ cũng như vậy, một lúc cô lại ngó ra phía cổng chờ đợi. Đã gần một canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy Linh trở về. Thuỳ ngồi xuống lấy hai ngón cái day mạnh hai bên thái dương.
Bên ngoài cổng truyền vào những tiếng bước chân dồn dập, Cầm ngoắc em lại:
- Thuỳ, em coi coi, tụi nhỏ về đúng không đa?
Thuỳ nghe tiếng chị gọi, cô nhanh chống đứng dậy, giương đôi mắt về cánh cổng. Hai anh lính hổn hển cúi đầu kính cẩn thưa với Thuỳ:
- bẩm cô út, chúng tôi y lệnh cô ở đó chờ và bám sát. Y như lời cô có một tên đeo khăn che mặt sau khi thấy vàng đã ôm rời đi, chúng tôi đã bám theo nhưng đến rừng tre thì mất dấu.
- mất dấu sao?
Thuỳ nghe đến đây cô hụt hẫng, cô nhìn quanh đột nhiên cô nhận ra sự khác thường, cất tiếng hỏi:
- Linh đâu?
- Bẩm cô...Linh một mình tiến sâu vào rừng tre rồi...
- tôi đã căn dặn kĩ lưỡng cho các anh rồi mà đa! Khi có chuyện gì ngoài dự đoán phải quay trở về báo cho tôi hay mà, sao lại để Linh đi sâu vào đó.
Thuỳ trừng đôi mắt nhìn hai người lính đang cuối đầu đứng phía dưới. Nghe tiếng Thuỳ họ biết rằng cô út đang nỗi cơn giận. Đây có lẽ là lần đầu Thuỳ phát tiết như thế, bởi cô biết chỉ cần sai một li thì tánh mạng của chị hai cô sẽ gặp nguy hiểm.
Hai anh lính bèn quì xuống:
- bẩm cô, chúng tôi nào dám trái lệnh, đã có đôi lời khuyên Linh quay về nhưng con bé cứ khăng khăng đi, chúng tôi đành lực bất tòng tâm...
Thuỳ cố gắng bình tĩnh lại, cô biết dù cho bây giờ điều cần thiết nhất chính là bình tĩnh. Cầm thấy Thuỳ như thế cũng khoác tay cho hai anh lính lui xuống. Nhìn em mà nói:
- Thuỳ! chuyện cũng xảy ra rồi, bây giờ chị em mình phải nghĩ cách.
- chị cả em e là không còn cách nào, một khi Linh xông thẳng vào rừng tre thì có thể đã xong thẳng vào chỗ trú ẩn của bọn chúng. Chị hiểu ý em không?
Cầm nhìn em đôi mắt đã nước mắt lưng tròng, Thuỳ cũng quay đi lau vội đi hai hàng nước mắt của mình. Lấy đủ bình tĩnh Thuỳ quay lại, lau nước mắt cho chị.
- lau lỡ phóng đi rồi mình phải theo lau thôi chị!
- ý em là...?
- em sẽ huy động hết lực lượng tinh nhuệ của em ở vùng này tham gia vào cuộc tìm kiếm, trong đêm nay chúng ta sẽ đi sâu vào rừng tre...
- nhưng...chúng đang giữ Hoà...
- em biết, cuộc tìm kiếm này sẽ là cuộc tìm kiếm không tiếng không đèn không đuốc! Chỉ có chúng ta và màn đêm!
Hoà nghe giọng Thuỳ, càng trở nên căng thăng. Đột nhiên từ ngoài cổng có tiếng người truyền vào " bẩm mợ cả có người muốn gặp mợ".
Cầm nghe xong chau đôi chân mày lại, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này ai lại tìm mợ.
- cho vào!
Tiến vào là dáng hình người đàn ông với từng nếp nhăn hiện rõ trên mặt qua ánh đèn rọi vào. Cầm kinh ngạc:
- chú Trạch sao chú qua nhà con giờ này?
- xin lỗi con vì giờ này còn làm phiền, chú thấy nhà con còn sáng đèn nên mới mạo muội mà gọi cửa.
Cầm cẩn thận mời ông Trạch vào nhà nhưng ông lắc tay:
- thôi con, chú qua hỏi con về con Trinh, sao mà đồ đạc về từ chiều tối rồi sao nó chưa về nữa, không biết nó có ghé đâu chơi không nữa. Qua đặng hỏi con cho an tâm.
Nghe lời ông Trạch nói Cầm trố mắt kinh ngạc:
- Trinh chưa về nhà nữa sao chú?
- chưa con, cơm canh nguội lạnh hết rồi mà chưa thấy nó nữa, con nói nó đi coi ruộng nhưng mà coi tới giờ này thì cũng không đặng nữa rồi.
Cầm lúc này cũng không rõ rằng Trinh nơi phương trời nào, rõ là cô ấy bảo đi xem ruộng vậy mà giờ này không thấy về.
- để con kêu người ra ruộng coi nha chú!
- chú cho người đi rồi, không thấy đứa nào hết ráo á!
Lời khẳng định của ông Trạch khiến Cầm cảm giác có điều chi không đúng, một cảm giác bất an xâm lấn cả tâm trí Cầm. Mợ lắc đầu xua đi cái linh tính đó, an ủi ông Trạch:
- thôi chú về đi, có khi em ấy đi chơi đâu đó nhà bạn thì sao đa, hẳn sáng mai về cho coi.
- con nói vậy thì chú nghe vậy, giờ con không biết nó ở đâu thì chú cũng không biết nữa. Sợ nó gặp bất trắc gì thôi.
Cầm vuốt lưng ông Trạch mà nói:
- chú đừng nghĩ bậy bạ chi hết, về nghỉ ngơi đi, mai Trinh vẫn không về con nhất định tìm Trinh cho chú.
Ông Trạch đành gật đầu buồn bã ra về. Cầm ôm đầu mệt mỏi, một ngày mà quá nhiều chuyện ập đến khiến Cầm mệt mỏi như thế.
Thuỳ từ phía sau đặt tay lên vai chị:
- chị cả, mình đi thôi!
Cầm ngẩng đầu lên đưa đôi mắt vào màn đêm vô tận, ánh mắt Thuỳ nhìn vào Cầm như thể lúc này đây, Cầm chính là người mà cô có thể dựa dẫm và tin tưởng nhất.
**
Phúc ngồi bệt dưới đất hắn dựa lưng vào vách, cầm chay rượu đế mà nốc từng hơi, uống xong hắn khà một hơi thật mạnh. Mùi rượu nồng nặc lan nhanh ra căn chồi nhỏ bé đấy. Hắn đưa đôi mắt lờ đờ của mình nhìn Trinh rồi nhìn sang Hoà. Phúc đứng dậy tiến đến chỗ Hoà. Lấy tay vuốt tóc mợ rồi bất ngờ nắm tóc mợ mà ghì về sau, bằng cái giọng nhè nhè hắn nói:
- sao mà tao nhìn cái mặt mày tao ghét quá đa!
Hoà trợn đôi mắt nhìn hắn, đau lắm nhưng mợ cắn răng chịu. Cái ánh mắt Hoà như muốn giết hắn. Phúc nhìn kĩ thấy đôi mắt Hoà đanh lên, khiến hắn nắm chặt hơn, mạnh hơn.
- mày liếc tao hả, mày nghĩ tao sợ không? Bữa đó mày oai lắm mà, mày đánh tao trước mặt biết bao nhiêu người ăn kẻ ở nhà tao, mày nghĩ tao dễ bỏ qua cho mày lắm hả? sao không nói gì đi, à tao quên bị bịt miệng rồi.
Hắn cầm chay rượu nốc liên tục trong vẻ khoái chí.
- tao nói cho mày biết gạo mày mất là tao lấy đó đa, biết sao tao nói cho mày biết không? tại qua đêm nay sẽ là ngày giỗ hằng nằm của mày.
Hắn cười phá lên. Tiếng cười của hắn càng làm cho Hoà nhìn hắn với đôi mắt đầy tia chỉ đỏ.
Nói xong hắn đẩy mạnh đầu Hoà vào vách, đứng dậy cười khanh khách, hắn uống thêm ngụm rượu vào, hắn sà qua Trinh. Hắn hít hà ở nơi cổ Trinh, cô cố gắng rút người lại vì sợ hãi.
- kìa em, sao em né qua, chẳng phải em là người nói cho con đàn bà kia về chuyện qua đánh con hầu nó sao. Nhưng yên tâm qua không giận em.
Hắn vừa nói vừa lấy tay lướt trên mặt Trinh, rồi cổ Trinh. Trinh có gắng lết người về sau nhưng phía sau cô là vách rồi, chỉ còn cách ngồi chịu trận. Đôi mắt Trinh ngấn lệ nhìn hắn với tất cả sự van xin. Phúc để chay rượu qua một bên, dùng hai tay vuốt ve bờ vai nhỏ của Trinh.
- trời ơi, da thịt của em sao mà nó mềm mại quá vậy đa, qua chịu sắp không nổi nữa rồi. Hay là em ngoan ngoãn với qua đêm nay đi, qua hứa sẽ yêu thương em, sẽ tha thứ không giận em chuyện đó đâu đa.
Nói xong hắn ôm lấy Trinh mà hôn lấy hôn để, Trinh vùn vẫy trong hết sức, Hoà bên kia nhìn thấy cũng cố gắng la nhưng nào có được.
Men rượu đã khiến hắn điên dạy hơn, cho Trinh vùng vẫy hắn lại điên cuồng hơn. Hắn cởi phanh cái áo ra, Trinh nhân cơ hội đạp thẳng vào bụng hắn. Bị đau hắn buông lời mắng mỉa:
- má mày con chó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?
Hắn đứng dậy cởi tất cả đồ trên người hắn, lộ ra trước mặt Trinh, gương mặt Trinh sợ lại càng thêm sợ.
- để coi đêm nay mày chống cự tao đến đâu.
Nói xong hắn đè Trinh ra, dù tay có bị trói ra đằng sau nhưng Trinh vẫn cố vùng vẫy, Phúc dừng hết lực xé mạnh chiếc áo bà ba của Trinh. Những chiếc cúc áo rơi vãi trên mặt đất, thân thể của Trinh trần trụi trước mắt hắn.
Phúc giường như biến thành kẻ khát máu, đôi mắt hắn nhìn Trinh như một con quỉ đội lốp người. Trinh cứ ư a trong cổ họng, lắc đầu liên tục, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt Trinh. Hoà thấy Trinh đang dần bị hắn làm nhục, mợ chỉ biết gào trong cổ họng. Hoà bị trói cả tay chân, mợ chỉ biết khóc trong bất lực. Một người chứng kiến nhưng không làm được gì, một người không thể nào vùng chạy được. Cả hai cái nỗi đau xé tan màn đêm, những tiếng khóc nấc nghẹn ngào càng khiến cái màn đêm thêm nặng nề.
Xong xuôi, Phúc đứng dậy mặc lại quần, Trinh nằm trơ trọi trong góc, thân thể trần trụi không mảnh vải che thân và đầy những vết xước, ở nơi giữa hai đùi cô lấm lem máu đỏ trên làm da trắng ngà ấy. Đôi mắt cô giường như mất hồn, Trinh không chớp mắt dù chỉ một cái nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn trào ra bên ngoài. Hai cổ tay cũng tươm máu vì bị trói nhưng cô vùng vẫy quá nhiều. Hoà nhìn Trinh mà lòng mợ nặng hơn trăm hòn đá đè lên. Nhìn những vết thương trên người Trinh chắc hẳn cũng không đau bằng nơi đáy lòng cô gái ấy.
Phúc nhìn Trinh mà cười khẩy, quăng cho cô chiếc áo của hắn để che cho Trinh.
- qua rất hài lòng cô em đêm nay.
Hắn cười phá lên một cách khoái chí, cầm chay rượu lên mà nốc.
Cánh cửa bị vội vàng mở ra khiến hắn giật mình. Tọt đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó cứ nhìn vào Trinh, Phúc cất lời hỏi:
- mày nhìn cái gì?
Nghe tiếng hỏi của Phúc, Tọt giật mình, ngồi xuống sát Phúc thì thầm:
- thưa cậu, vàng đủ rồi!
Phúc giật lấy chiếc túi, hắn mở ra, bên trong nhiều vàng đến nỗi đôi mắt hắn sáng rực.
- ha ha... giỏi giỏi!
Hắn lấy ra năm lượng vàng thảy qua cho Tọt.
- thưởng cho mày đó đa!
- dạ con cảm ơn cậu, nhưng mà cậu thưởng thêm cho con cái khác nữa được không?
Phúc liếc nó mà hỏi:
- gì nữa?
Nó liếc mắt qua Trinh, Phúc hiểu ý nó, Phúc táng vào gáy nó một cái "bốp".
- mày nghĩ mày xứng sao? phận nghèo hèn mà đòi treo cao hả?
- cậu xài rồi thì cho em ké miếng cũng được mà..
Phúc lườm nó, nó sợ quá cúi đầu xuống.
- mày muốn thì làm xong xuôi hết đi rồi muốn bao nhiêu cũng được.
- dạ!
Phúc cột lại chiếc bị, đứng lên tiến về phía Hoà.
- tính ra mày cũng có phước lắm mới có chị em thương mày vậy đó đa, vàng nhiều như vầy mà tụi nó cũng sẵn sàng đem đi đặng cứu mày...
Đôi mắt Hoà giờ đầy nhìn hắn với dáng vẻ muốn giết hắn ngay lập tức.
- nhưng mà tao tiếc cho mày quá, có phúc nhưng không được hưởng nữa rồi, đêm nay trăng thanh gió mát, để tao tiễn mày sang một đoạn sang bên kia thế giới nghe!
Phúc nói xong, hắn rút từ túi quần ra một con dao bấm, lưỡi dao được bật ra trước mắt Hoà. Hắn rê lưỡi dao trên mặt Hoà mà nói:
- sợ rồi sao? chẳng phải mày rất ghê gớm sao? yên tâm không đau đâu, tao rất nhân từ nên sẽ cho mày ra đi một cách nhẹ nhàng nhất.
Phúc cầm con dao mà giơ thẳng tay lên, Hoà nhắm chặt mắt, thầm nghĩ "mình chết thật sao, mình còn chưa gặp Linh mà, Linh chưa nhớ ra mình mà, mình chết đi rồi ai giúp Linh đây, Linh ơi Linh...".
Cánh cửa lần nữa bật tung ra, Phúc nhìn lại, một người con gái cao ráo với bộ bà bà nâu, thở hổn hển nhìn Phúc.
Hoà mở bừng mắt ra, đôi mắt mợ mừng rỡ, người con gái ấy chính là Linh. Phúc trừng mắt nhìn Tọt.
- má thằng ngu mày bị nó theo mà không hay sao?
- con không biết cậu, rõ ràng con đổi đường đi rồi...
Linh đưa đôi mắt nhìn quanh, nó thấy Hoà bị trói bên góc trái thấy mợ vẫn an toàn nó phần nào an tâm, nhìn sang góc phải một người con gái với thân thể trơ trọi cùng gương mặt quen quen rồi nhìn sang phúc chỉ mặc cộc chiếc quần. Nó giường như hiểu ra Phúc đã làm gì cô gái ấy.
- thằng cặn bã này, thả chị ấy ra!
- thả? được thôi, bước qua đây!
Phúc đẩy Tọt lên trước, Tọt bị đẩy bất ngờ nó đứng lơ ngớ tay chân trước mặt Linh.
- cậu ơi con sợ nó lắm!
Phúc nói với nó:
- mày đánh được nó tao cho mày thêm mười lượng vàng!
Tọt nghe đến vàng nó như tiếp thêm máu, xông thẳng vào người Linh. Linh không biết mình phải làm gì, nó né đại, tay chân nó không còn linh hoạt như trước. Phúc đứng nhìn giường như nhận ra điều đó.
- à...thì ra mày mất trí nhớ thì mày cũng quên luôn võ rồi sao? Tọt! nó giờ cũng như con ranh con thôi xong thẳng lên đánh nó!
Tọt nghe y lời Phúc bay xông thẳng lên đánh nó. Tọt giáng cú đấm thẳng vào mặt Linh khiến nó choáng váng, được đà Tọt nhặt thanh tre lớn dưới đất thẳng tay đánh từ đầu nó đánh xuống. Tiếng tre vỡ vụn rơi lã chã dưới đất, Linh bị hai cú liên tiếp ngã nhào xuống đất ngất đi.
Phúc đứng phía sau khoái chí.
- haha...thằng này giỏi...
Hắn nhìn Linh nằm rồi nhìn Hoà, đôi mắt hắn cùng khuôn miệng ánh lên một sự gian manh.
- nếu tao để chính mắt mày thấy cảnh người mày quan tâm nhất bị làm nhục trước mặt mình thì sao đa?
Hoà trừng mắt nhìn Phúc, mợ bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn.
- ưmmmmmmmmmm
Phúc nhìn thấy Hoà như thế trong lòng hắn lại càng hả hê.
- mày muốn chửi tao lắm sao? được lần này tao cho mày nói!
Hắn quay qua Tọt bảo:
- mày qua cởi cái bịt miệng cho nó, tao muốn nghe nó xem nó nói gì.
Tọt đi qua cởi bịt miệng ra cho Hoà, chiếc bịt miệng được tháo ra, Hoà dùng hết sức bình sinh mà gào lên:
-thằng khốn nạn, mày còn hơn cầm thú, thằng khốn nạn!
Những tiếng mắng chửi của Hoà cứ văng vẳng trong màn sương đêm ấy, Phúc ngoáy ngoáy lỗ tai.
- chửi đã chưa? chửi tiếp đi, nếu không chết đi lại không chửi được lại tội cho mày.
- thằng khốn mày muốn giết tao thì giết! thả Linh đi đi, em ấy vô tội!
- haha...giờ phút này mà còn lo với lắng, mày làm tao cảm động quá nhưng tao lại thích hành hạ mày!
Hắn nhìn Tọt chỉ tay về phía Linh:
- tao cho mày con nhỏ này, mày muốn làm gì nó thì làm!
- dạ cậu cho con thiệt hả?
- đúng, làm lẹ lên!
- vậy con kéo nó ra ngoài!
- không! làm ở đây dưới sự chứng kiến của mợ hai nó!
Tọt nghe xong, nó trợn trắng mắt lên nhìn Phúc với vẻ hoang mang.
- cậu...cậu nói gì vậy? sao con dám?
- khi nãy mày nói muốn tao thưởng sao? bây giờ tao thưởng mày không chịu?
- dạ cậu bắt con làm cái chuyện đó ở đây con làm không được.
Phúc lườm nó.
- mày không làm theo ý tao thì một xu mày cũng không có nghe, hiểu không?
Tọt nghe thế nó có chút lung lay, bán mạng bán chết làm liều tới mức này, mà cuối cùng không nhận lại được gì thì không phải uổng công vô sức sao. Nó liếc nhìn con Linh nằm dưới đất rồi nhìn qua Phúc. Nhìn sang ánh mắt của Hoà tràn đầy sự thống thiết van xin nó, tay chân nó bủn rủn cả lên. Nó quay đi né ánh mắt của Hoà để chọn cách nghe lời Phúc.
Phúc nhìn thấy nó tiến đến gần Linh, Phúc biết nó chịu nghe lời mình, hắn nhoẻn miệng cười.
- mày mở to hai mắt ra mà nhìn coi người mày yêu thương nhất sẽ được thằng hầu của tao cho nếm thử mùi vị đàn ông, để xem qua đêm nay, mùi vị đàn bà của mày với mùi vị đàn ông nó thích cái nào hơn...
Nhìn Linh nằm im mà nước mắt Hoà tuôn ra như thác đổ.
- Linh ơi em tỉnh lại đi Linh! Linh ơi!
Tọt từ từ áp sát mặt nó vào Linh, tiếng khóc Hoà càng ngày càng tắt liệm đi chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào.
- mợ xin lỗi em! mợ vô dụng! Linh ơi em tỉnh lại đi! Cậu Phúc tôi van cậu tôi xin cậu, cậu muốn giết muốn làm gì tôi cũng được làm ơn tha cho Linh, tôi lạy cậu mà cậu Phúc ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro