Chương 3: Nhận ra em gái cố ý
Đưa xong cơm sáng trở về, trong nhà bàn ăn cô đã dọn sẵn lúc nãy lại chỉ có hai người Trương Ngọc Hoa cùng chị dâu của cô là Vương Tiểu Đồng. Triệu Ngọc Trân còn đang giận lẫy, đem chính mình nhốt ở trong phòng.
Trương Ngọc Hoa tuy rằng trong lòng đã nhượng bộ, nhưng để bà đi hống con gái út, bà lại không bỏ được tự tôn của bậc cha mẹ. Triệu Ngọc Trân không tới ăn, bà cũng nghẹn một khẩu khí, dằn lòng không kêu ai đi gọi.
Ngọc Mai cất giỏ tre đựng cơm, nhìn nhìn sắc mặt Trương Ngọc Hoa, cô cũng không lắm miệng khuyên nhủ, khẽ ngồi xuống bưng lên chính mình cơm sáng.
Trên bàn có bốn chén cháo bí đỏ, một dĩa dưa muối, trong đó hai chén cháo bí đỏ có nửa cái trứng gà.
Trứng gà là vật hút hàng, nếu không phải trong nhà nuôi mấy con thỏ, cách một thời gian lại lấy lông thỏ cùng một vài con thỏ con đổi lấy trứng thì trên bàn cơm thật là một món mặn cũng không có.
Không phải chưa thử qua nuôi gà, nhưng gà cùng con thỏ bất đồng, nếu chỉ cho ăn cỏ thì gà không có sức lực đẻ trứng, còn nuôi thả thì lại sợ chưa kịp lớn nữa thì người ta đã bắt mất rồi nói gì tới đẻ trứng.
Lương thực lại chẳng đủ để mà cho người ăn nữa là gà. Triệu gia người nhiều, lao động chính có sức lực lại thiếu, mỗi lần trong đội phân lương thực chỉ đủ người trong nhà cơm cơm cháo cháo quá cái đói, nào có đồ ăn dư?!
Bởi vậy, trứng cũng không phải mỗi người đều có phần. Triệu gia sáu miệng ăn, chỉ nấu hai cái trứng gà. Trong đội lại mới vừa thu xong hạt thóc, nông trường việc còn nhiều lắm, mà trong nhà liền hai cái nam nhân làm việc nặng, nên cho bọn họ ăn trứng, chị dâu Vương Tiểu Đồng lại đang mang thai, là muốn bổ sung dinh dưỡng, còn Triệu Ngọc Trân hiển nhiên là học hành phí đầu óc, mỗi ngày cũng phải có nửa cái trứng. Đến nỗi Trương Ngọc Hoa cùng Triệu Ngọc Mai, đành phải ăn dưa muối với cháo.
Chỉ có lưng chừng một chén cháo, ăn lâu là điều không thể, Ngọc Mai ăn xong lại thấy Trương Ngọc Hoa vẫn còn đang chậm rãi múc cháo, đôi mắt không ngừng hướng cửa phòng liếc qua. Cô lặng lẽ thở dài trong lòng, im lặng một chút, ngó qua chị dâu vẫn cúi đầu ăn trứng gà, cuối cùng nhìn không đặng cũng đành phải lên tiếng: “Mẹ, con đi kêu Ngọc Trân ra ăn cơm nha?”
Lúc này, Vương Tiểu Đồng mới phụ họa: “Đúng rồi mẹ, Ngọc Trân còn phải đọc sách nữa, đừng để đói lả.”
“Một bữa không ăn có thể đói chết? Còn không phải là do mấy người chiều hư.” Bà nói là chiều hư, nhưng giọng lại nhẹ nhàng hơn hẳn, như một câu lẩm bẩm. Điệu bộ lại húp nhanh hết cháo, buông chén đũa, bỏ đi ra ngoài sân.
Đây là đồng ý.
Ngọc Mai cùng Vương Tiểu Hoa cùng nhìn nhau cười gượng. Rồi cô đứng dậy: “Chị ăn nhiều một chút, trong nồi còn có.” Sau đó mới đi vào phòng.
Triệu gia phòng ốc không nhiều lắm, chị em hai người dùng chung một cái phòng nhỏ. Khi Ngọc Mai đẩy ra cửa phòng, Triệu Ngọc Trân đang nằm ườn nửa thân trên vào phía trên bàn sách ngay cửa sổ. Nghe được động tĩnh, Ngọc Trân lập tức đem vật gì đó trong tay nhét vào ngăn kéo. Sau đó quay đầu lại thấy là cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngọc Mai sắc mặt bất biến, làm như chưa nhìn thấy gì, tiến lên vỗ vỗ vai Ngọc Trân, ôn nhu nói: “Đi ăn cơm đi, hôm nay cháo bí đỏ ngọt lắm.”
Triệu Ngọc Trân bĩu môi. Triệu gia mỗi ngày đều phải nấu một nồi to cháo. Đường trắng ăn là ăn không nổi, thêm vào cháo cũng là đường nhưng mà là một phân tiền một bọc nhỏ đường hóa học. Tuy rằng so đường càng ngọt, lại không hề dinh dưỡng, ăn nhiều đối thân thể còn không tốt. Sở dĩ thêm nó, bất quá là vì thỏa mãn đối với vị ngọt khát cầu thôi.
“Không muốn ăn.” Triệu Ngọc Trân rầu rĩ không vui, trước đó không lâu lại là nháo, lại là khóc, thanh âm có điểm ách.
Trong phòng chỉ có một bàn, một ghế, Ngọc Mai ngồi xuống mép giường. Hai người tầm mắt nhìn thẳng, cô duỗi tay chạm nhẹ Ngọc Trân ửng đỏ phát sưng mí mắt: “Còn giận? Giận như nào cũng không thể cùng chính mình không qua được, đói lả thân thể làm sao bây giờ?”
Triệu Ngọc Trân hốc mắt lần thứ hai ướt át, nghẹn ngào ủy khuất mà nhìn cô: “Là mẹ quá không nói lý, dựa vào cái gì cái kia Trần Nam Trần Ná gì đó đã cứu em, em liền phải gả cho anh ta? Nếu là như vậy tính, em tình nguyện chết đuối.”
Biểu tình luôn luôn nhu hòa Ngọc Mai khó được trở nên nghiêm khắc: “Nói chết thì chết, không cần cha mẹ, không cần đọc sách đi thi đại học nữa?”
“Ô...chị ơi...” Triệu Ngọc Trân nhào vào trong lòng ngực cô, lên tiếng khóc lớn. Ngọc Mai vỗ nhẹ nhẹ lưng để cho em gái khóc một hồi lâu, tiếng nấc dần nhỏ lại rồi mới nói: “Đi trước ăn cơm đi, mấy ngày nay không có bữa nào ăn uống đàng hoàng hết.”
Đã khóc một hồi, Triệu Ngọc Trân trong lòng thống khoái rất nhiều, xoa đôi mắt phản bác: “Dù sao mẹ sẽ không đau lòng!”
“Sao biết mẹ không đau lòng?” Ngọc Mai dùng khăn tay của mình lau mặt cho em gái, Ngọc Trân ngửa mặt cho cô lau, nhăn cái mũi lẩm bẩm: “Mẹ dù có đau lòng em, cũng luyến tiếc Trần gia, em xem mẹ đều hận không thể chính mình gả qua đó.”
Ngọc Mai khóe miệng lộ ra một chút ý cười: “Nói bừa cái gì, mẹ mà nghe thấy, lại thưởng cho em một đốn cây rau ngót xào thịt.”
**Cây rau ngót hoặc nhánh lá chùm ruột mà tuốt lá quất vô mông là hết xảy con bà bảy luôn ớ**
Triệu Ngọc Trân cười cười, lại ôm eo cô, đem đầu vùi ở trên đùi cô: “Chị, em thật lòng là không muốn.”
Ngọc Mai nhìn cái đầu nhỏ của em gái đang vùi trong lòng mình, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cô không còn ánh lên nụ cười của lúc nãy nữa, chỉ còn nỗi xót xa, lại nhỏ giọng thì thầm: “Chị biết, em có phát hiện ra mấy ngày nay, thái độ của cha mẹ cũng dần mềm mỏng hơn rồi. Em ngẫm lại xem, từ nhỏ đến lớn, có việc gì là chân chính bức ép em?”
Triệu Ngọc Trân trầm mặc trong chốc lát, rồi chậm rãi lắc đầu: “Lần này không giống, chị, mẹ tuyệt đối là sẽ không từ bỏ Trần gia.” Trong nhà này, từ việc lớn đến việc nhỏ đều là Trương Ngọc Hoa làm chủ, Triệu Ngọc Trân ngày nhỏ đã hoạt bát bướng bỉnh, thử qua rất nhiều thứ, cũng thử qua rất nhiều điểm mấu chốt của bà. Cho nên cảm giác lần này rất khác biệt, Triệu Ngọc Trân có thể chắn chắn rằng lần này bà là quyết tâm phải được. Cũng do quá hiểu, nên trong lòng Triệu Ngọc Trân mới khủng hoảng, thành ra mới cố ý nháo đến đặc biệt lợi hại.
Nghe đến đây, Ngọc Mai bỗng dưng phát hiện ra, thì ra em gái cũng không phải là không biết gì, cũng không phải là không nhận ra. Có lẽ do biết rõ, hiểu rõ nên mới cố ý vô tình mà đẩy việc này cho cô. Thì ra... ai cũng biết, chỉ có cô... là nghĩ bản thân mình tốt đẹp, nhường nhịn họ, thì ra... không phải... mà là... ai cũng hiểu... thì ra!
**Hãy phân tích tâm tư tình cảm và sự thay đổi tâm lí của nữ chính qua đoạn văn trên 🤣🤣🤣**
Cô cúi đầu nhìn em gái, rồi chậm chậm cất lời, như đang nói với Ngọc Trân, nhưng lại càng giống như đang nói với chính mình: “Không sao, đừng sợ, phải cố gắng lên, sống sót, ăn uống đầy đủ, ăn no mới có sức lực đấu tranh, đừng thương địch tám trăm, ta tổn một ngàn, lưỡng bại câu thương không có ích gì cả...”
Triệu Ngọc Trân nghe lời cô nói, vội ngẩng mặt lên tội nghiệp nhìn cô, dù có chút khó hiểu tại sao lại nói sống sót, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mà lại mè nheo: “Chị ơi, chị phải giúp em, không thể bỏ mặc em!”
Ngọc Mai nhìn vào mắt Ngọc Trân, thấy ảnh ngược của chính mình, trịnh trọng gật đầu.
Triệu Ngọc Trân an tâm, ngoan ngoãn đi ra ngoài, dắt cả cô theo. Tâm tư không lo lắng nữa, lại có đầu óc nghĩ tới chuyện đổ lỗi cho người khác: “Theo em cái kia Triệu gì đó cứu em thời điểm chắc chắn là không phải có lòng tốt đâu, lần sau gặp, em phải kêu anh cả đánh anh ta một trận.”
Ngọc Mai nghiêng đầu liếc mắt một cái, ngữ khí vẫn là mềm nhẹ nhu, nhưng lại có thêm một chút trào phúng trong đó: “Không có anh ấy cứu em, em còn mạng ở chỗ này mà chơi qua cầu rút ván đòi đánh cái này, đánh cái kia? Huống hồ, nghe nói, anh ấy cứu em xong, ngày hôm sau đã trở về bộ đội, vài ngày lúc sau, Trần gia mới đến nhà mình, chuyện này, hơn phân nửa là ý của cha mẹ anh ấy.”
Triệu Ngọc Trân bĩu môi, lúc này mới không còn gì để nói.
Trên bàn cơm đã không có ai, Triệu Ngọc Trân ba lượng hai hạ đem nửa cái trứng chia đôi, đưa tới bên miệng Ngọc Mai: “Cho chị một nửa.”
Ngọc Mai nghiêng đầu, đẩy ra tay em gái: “Chị lại không cần bổ não, ăn nó làm cái gì.”
“Nhưng chị làm nhiều việc quá trời luôn mà?”
“Đều không phải việc nặng nhọc gì, không mệt, chị cũng không thích ăn trứng. Em ăn đi, cháo đều lạnh rồi.”
Triệu Ngọc Trân bán tính bán nghi: “Thật sự không thích ăn?”
“Thật sự không thích mà.”
“Chị cũng thật là kỳ quái, trứng gà mà không thích ăn.”
Nói thì nói vậy, nhưng Triệu Ngọc Trân một há miệng liền đem trứng gà ăn xong, lại bưng chén cháo, ngấu nghiến. Náo loạn một buổi sáng, đã sớm đói đến hoa mắt, bất chấp phải làm cô gái văn nhã.
Ngọc Mai thu thập mặt bàn: “Chị đi rửa chén, em ăn xong thì cầm qua cho chị luôn nha.”
“Ừ ừ” Triệu Ngọc Trân trong miệng không rảnh, lung tung gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro